[FREENBECKY] LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG TỐI
Sau cơn bão
Một lúc sau
Nàng vẫn còn dựa trán lên vai cô, hơi thở vỡ vụn nhưng kỳ lạ là... lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng không run vì sợ nữa
Chỉ run vì mệt, vì kiệt sức, vì những ngày qua cơ thể và tâm trí nàng đã vượt quá giới hạn chịu đựng
Cô ôm nàng, bàn tay xoa chậm dọc sống lưng — nhịp đều, nhẹ như muốn ru nàng rời khỏi những ký ức vừa cào rách tâm trí nàng
"Em nghỉ một chút đi..." Cô nói khẽ, giọng thấp như dỗ một đứa trẻ vừa thoát khỏi ác mộng
Nàng muốn đáp lại nhưng chưa kịp nói, mí mắt nàng đã sụp xuống, hơi thở nặng dần, cơ thể nàng mềm đi hoàn toàn trong tay cô — mềm như thể chỉ cần một tiếng động mạnh cũng đủ khiến nàng đổ gục thêm một lần nữa
"Becky...?" Cô gọi nhỏ
Không phản hồi
Nàng đã ngủ — một giấc ngủ rơi xuống nhanh vì đã quá lâu rồi nàng không được phép để mình buông xuống như thế
Cô đỡ gáy nàng, nghiêng nàng xuống giường thật chậm
Nhưng ngay cả khi ngủ mê, tay nàng vẫn níu áo cô, nắm chặt đến mức như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất
Cô cúi xuống, khẽ chạm môi lên mu bàn tay nàng "Ngoan, chị không đi đâu"
Rồi khi cô định nằm xuống cạnh nàng, kéo nàng vào lòng như mọi đêm trước đó rồi chợt nhìn lại người mình...
Áo sơ mi đen vẫn dính máu khô, tay áo lem bụi thuốc súng, quần tây nhàu bẩn, phần gấu còn lấm đất vì quỳ xuống ôm nàng lúc giải thoá
Không thể để nàng ngủ cạnh một người còn nặng mùi máu và chết chóc như thế
Cô gỡ từng ngón tay nàng khỏi áo mình nhẹ đến mức như sợ làm nàng thức rồi đi vào phòng tắm, tắm rất nhanh, thay sang chiếc sơ mi đen mỏng và quần đùi đen mềm
Khi bước ra, người cô sạch, tóc buộc gọn, mùi xà phòng dịu nhẹ quen thuộc lan ra khắp phòng
Cô trở lại giường
Nàng vẫn nằm nghiêng về phía cô như đang chờ
Cô chỉ vừa đặt tay lên eo nàng, cơ thể nàng liền rúc vào ngực cô theo bản năng, hơi thở phả nhẹ lên hõm cổ cô, cô ôm nàng sát hơn, nói rất khẽ
"Ngủ ngoan... chị ở đây"
Nàng chìm vào giấc ngủ sâu ngay lập tức
Hai ngày tiếp theo, nàng ngủ li bì, kiệt quệ đến mức mỗi lần tỉnh lại cũng không giữ được quá mười phút
Mỗi lần nàng mở mắt, cô đều đang ngồi cạnh, một tay đặt trên eo nàng như trấn an
"Ăn chút đã... bé con ngoan" Cô đỡ nàng dậy, thử độ nóng cháo trước rồi mới đút từng muỗng cho nàng
Nàng ăn rất ít
Vài muỗng rồi tựa trán vào vai cô, thì thầm "Em...buồn ngủ..."
"Được, ngủ tiếp đi bé con" Cô hôn nhẹ lên trán nàng
Nàng lại ngủ
Cô lau người nàng bằng khăn ấm, thoa thuốc vào những vết bầm, rửa cổ tay nàng đang rát vì bị trói
Ngày lẫn đêm, cô không rời nàng
Mỗi khi nàng cau mày trong mơ, thở gấp, hay xoay người khó chịu — cô mở mắt ngay lập tức, vòng tay ôm nàng, xoa lưng cho nàng dịu lại
Đến chiều ngày thứ ba, nàng trở mình — lần này không phải vì đau, mà vì tỉnh thật sự
Cô mở mắt ngay "Becky?"
Nàng không nói chỉ chồm tới thật nhanh, vùi mặt vào ngực cô, hai tay vòng quanh eo siết chặt như thể ba ngày qua nàng chỉ sống nhờ hơi ấm của cô
Cô đỡ lưng nàng, giọng khẽ "Em còn đau không? Có choáng không? Buồn nôn không? Cổ tay còn rát không?"
Nàng lắc đầu trong ngực cô
Cô không yên tâm, nâng mặt nàng lên bằng hai tay, kiểm tra từng chỗ — trán, má, môi, cổ, vai
Nàng nắm cổ tay cô, giọng nhỏ và khàn "Em không sao... chỉ muốn ở gần chị"
Một câu thôi nhưng đủ để hơi thở cô chậm hẳn, mềm đi như sắp tan chảy
Cô kéo nàng vào lòng, đặt môi lên mái tóc nàng "Ừm, lại đây... chị ở đây mà"
Nàng thở dài, nhẹ và dài, như gỡ được nửa thế giới đang đè lên ngực nàng. Một lúc sau, nàng khẽ nói
"Freen..."
"Ừ?"
"Em muốn tắm..."
Cô nhìn nàng, dò xem nàng có đủ sức không
Nàng gật, hơi yếu nhưng rất nghiêm túc
"Được" Cô luồn tay qua lưng nàng "Lại đây"
Nàng lập tức vòng tay qua cổ cô
Cô một tay đỡ lưng nàng, tay còn lại luồn dưới đầu gối, rồi bế nàng lên gọn trong tay
Hai chân nàng siết nhẹ eo cô, úp mặt vào cổ cô, hơi thở nóng, giọng gần như nũng nịu vì mệt
"...đừng bỏ em xuống..."
"Không bỏ"
Cô siết nàng sát hơn, bế nàng qua phòng thay đồ, vào phòng tắm lớn, đặt nàng dựa vào ngực mình để cởi đồ cho nàng — chậm, tránh chạm vào các chỗ bầm tím
Khi cô định để nàng ngồi vào bồn tắm, tay nàng kéo áo cô lại
"...chị tắm cùng em"
Cô khựng nhẹ, không phải vì ngại mà vì nàng đang bám lấy cô bằng một cách khiến ngực cô đau thắt lại
Ngay sau đó, cô cởi sơ mi và quần đùi, bước vào bồn, ngồi ngay sau nàng để nàng tựa hẳn vào người mình. Nàng quay người, vòng tay qua eo cô, ôm chặt không chịu buông, mặt áp lên vai cô
Nước ấm dâng quanh hai người
Cô dùng tay vuốt mái tóc nàng ra sau, giọng mềm như hơi nước quanh họ "Có đau ở đâu không?"
Nàng lắc đầu, thì thầm "Không... có chị là hết đau rồi"
Cô tựa cằm lên vai nàng, thở khẽ "Ngốc..."
Nàng ôm cô chặt hơn "Chị đừng rời em..."
"Không rời"
Nàng thở dài, hơi thở tan vào da cổ cô
Cô để nước ấm chảy xuống lưng nàng, tay xoa nhẹ từng đường, hỏi nhỏ "Em còn chóng mặt không?"
"Dạ hong"
"Còn nhức đầu?"
"Dạ hong"
"Chắc chứ?"
"...Dạ chắc, em chỉ... mệt... nhưng ở trong vòng tay chị thì em thở được"
Cô vòng hai tay ôm nàng từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng, giọng thấp như dỗ "Vậy ôm chị đi, tắm chút rồi mình ra ngoài"
"Hong... em muốn ôm chị nữa"
"Ôm bao lâu cũng được"
Nàng rúc mặt vào cổ cô, giọng yếu nhưng mềm đến mức làm cô muốn ôm nàng đến hết đời
"Chị... đừng xa em nữa."
"Không xa" Cô đáp ngay, không cần suy nghĩ "Không bao giờ"
Và giữa làn nước ấm, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng nước reo, nàng ôm cô như thể cô là điểm tựa duy nhất nàng còn lại trên đời này và cô cũng ôm nàng như ôm cả trái tim đang rách nát mà cô đã cố giữ suốt ba ngày không dám chợp mắt
20 phút sau
Nước trong bồn vừa rút hết, nàng vẫn ôm cô như chưa thể tách. Cô chỉ hơi nhúc nhích đứng lên, nàng lập tức siết nhẹ hai tay quanh cổ cô — phản xạ như sợ bị bỏ lại
"Bé con, chị bế em ra ngoài nhé?"
Nàng gật, trán vẫn tựa lên vai cô
Cô luồn một tay dưới lưng, tay còn lại dưới đầu gối nàng rồi bế nàng đứng lên khỏi bồn tắm
Nàng liền vòng tay qua cổ cô, hai chân siết nhẹ eo cô — dính vào người cô như một chú mèo ướt đang tìm hơi ấm
Cô bật cười khẽ "Ôm chặt chị vậy luôn hả?"
Nàng dụi mặt vào cổ cô, giọng nhỏ mềm như ướt nước "Em lạnh..."
"Ừ, chị biết... để chị lau người cho"
Cô đặt nàng ngồi lên bệ đá trong phòng thay đồ. Lấy khăn bông dày, cô lau từng phần da nàng — chậm, cẩn thận, tránh mọi vết bầm, mỗi lần khăn chạm vào chỗ đau, nàng lại "a..." một tiếng nhỏ thì lập tức dừng tay, thổi nhẹ lên chỗ đó
"Đau lắm không?"
"...không... chị thổi nữa đi"
Cô cười khẽ, thổi thêm một cái nữa, quấn khăn quanh người nàng trước, rồi quấn khăn cho mình
"Ngồi đây đợi chị một chút"
Nàng túm lấy cổ tay cô, lí nhí như mèo con "Đừng đi xa..."
Cô cúi xuống, chạm sống mũi vào trán nàng "Chị đứng ngay đây, không đi đâu hết"
Nàng mới chịu thả tay
Cô mở tủ, lấy chiếc áo phông mềm nhất và quần đùi mỏng cho nàng, mặc cho nàng từng món — chậm rãi, nâng từng cánh tay nàng lên, luồn qua tay áo mà không chạm vào vết bầm nào
Nàng ngoan ngoãn làm theo, mắt thì dán vào mặt cô không rời
Khi nàng mặc xong, cô mới thay đồ của mình — cũng mềm, thoải mái
"Xong rồi, lại đây"
Cô quay lại cúi xuống bế nàng
Vừa nhấc lên, nàng ngay lập tức vòng chân qua eo cô, hai tay siết cổ cô, không chịu buông dù cô chỉ định đặt nàng xuống giường
Cô cười, áp trán vào trán nàng "Sao vậy? Không muốn xuống giường hả?"
Nàng lắc đầu rất nhẹ "Em muốn đi gặp Looknam..."
Một nhịp dừng
Giọng yếu nhưng kiên định "Em muốn biết... nó sao rồi..."
Cô nhìn nàng vài giây, ánh mắt dịu xuống — dịu hơn bất kỳ lúc nào mấy ngày qua
"Lo cho con bé đúng không?"
"Ừm... nó đau hơn em... em sợ..."
Cô vuốt má nàng, hạ giọng "Được, đi thôi"
Không cân nhắc, không phản đối
Cô bế nàng gọn vào lòng, đổi tư thế để nàng dễ tựa người hơn
Nàng lại úp mặt vào cổ cô, hơi thở nóng mềm "...chị đừng thả em xuống"
"Không thả"
Hành lang dài đón họ bằng ánh đèn vàng ấm
Dinh thự yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng bước chân cô và nhịp thở của nàng
"Nếu mệt thì tựa vào vai chị" Cô nói nhỏ
"Em đang tựa rồi..." Nàng thì thầm, giọng nửa buồn ngủ
"Vậy tựa thêm chút nữa cũng được"
Nàng khẽ dụi vào cổ cô
Cô siết nàng lại trong tay, bế nàng qua những khúc cua uốn dài
Vài thuộc hạ thấy họ thì cúi đầu chào, ai cũng nhẹ nhõm khi thấy nàng tỉnh táo
Không ai dám tiến lại gần
Cô dừng trước cửa khu y tế
Hai tên canh gác mở cửa ngay khi thấy họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co