32
Đèn cảm biến sau lưng sáng lên, hành lang yên tĩnh, Freen cầm chìa khóa vặn ổ khóa vài lần.
Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc cổ trắng nõn như sứ, khi cô hơi cúi xuống, mái tóc buộc sau đầu khẽ đung đưa.
"Em đi tắm trước đi."
Khi cánh cửa mở ra một nửa, Freen nhấn đèn ở huyền quan, cúi xuống lấy dép trong tủ giày đặt bên chân nàng, ngẩng đầu lên và nói: "Nhìn người em dơ kìa."
Trong giọng điệu của cô có chút oán trách, cùng với đường cong mềm mại của đôi mắt và gò má của cô, gần như hòa tan tất cả hơi nóng ngại ngùng trong suốt đường đi của Becky vào đôi mắt lấp lánh của cô.
Nàng lặng lẽ cúi đầu nhìn cô.
Freen nằm trên đầu gối nàng, nhiệt độ cơ thể cô truyền đến, không quạnh quẽ như dự đoán, nhưng cũng không đổ mồ hôi như nàng, Freen tồn tại rõ ràng, giống như vô số người lướt qua trong cuộc sống của nàng. Nhưng vào lúc này, Becky chắc chắn nhận ra rằng cô đang ở bên nàng vào đêm nay, giống như một cặp người thân trong gia đình, bữa tối của họ sắp bắt đầu.
Becky cụp mắt xuống, sau đó đưa tay ra, cẩn thận chạm vào mặt cô.
Là ấm áp.
Vừa nghĩ như vậy, một giọt mồ hôi lăn xuống sống mũi, đọng lại trên chóp mũi, trông rất ngây ngô.
Freen không khỏi nở nụ cười, cố ý nghiêng mặt áp vào tay nàng, phát ra một tiếng "Hm?" từ khoang mũi.
Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm cô, nhìn Freen hơi nheo mắt lại theo sức của nàng.
Nàng dừng lại, rồi nhỏ giọng: "...Em sẽ đi ngay."
Đêm nay gió lộng, song cửa sổ nhẹ nhàng khép lại.
Freen đứng dậy, như thể họ chưa có bất kỳ cuộc trò chuyện nào xảy ra. Becky được cô dẫn về phòng, cô lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra đưa cho nàng. Trong tủ quần áo còn có những chiếc váy cô thường mặc, rộng rãi, bó sát, hở hang, đủ loại váy xinh đẹp treo thành hàng, cánh tay của Freen lướt qua những loại vải mềm mại này, từ sâu bên trong, lấy ra một bộ thuộc về Becky.
"Đây." Cô nghiêm túc nói, "Cũng không thể để em mặc quần áo cũ của chị mãi được."
Nàng mím môi: "Cám ơn."
Cô không trả lời, nhưng vẫn nhìn nàng. Trên đầu họ là một chiếc đèn chùm pha lê đã được sử dụng vài năm, và hình ảnh phản chiếu của nó khẽ đung đưa trong mắt cô.
Nên làm gì đây?
Nàng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Hôn một cái."
Sau đó, nàng cúi đầu và trao cho Freen một nụ hôn nhẹ nhàng.
Đôi môi bé cún con nóng bỏng, Freen vô thức nhắm mắt lại, sự nhiệt tình không đến như mong đợi, nhưng nó vẫn khiến trái tim cô rung động, nàng đã kiềm chế nanh vuốt của mình, cẩn thận hôn cô, ôm vai cô, những ngây ngô và nhiệt tình của nàng ẩn giữa môi răng, giống như giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi kia, Freen dựa vào lòng nàng, ngửi thấy mùi mùn cưa bụi bặm từ xưởng sản xuất đồ nội thất trên người nàng.
Nàng luôn luôn như thế này. Freen nhanh chóng nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, nàng lạnh lùng nhìn cô, đứng rất xa, môi mím thành một đường, để lại cho cô một sườn mặt trắng trẻo, vào một ngày hè nóng nực, nàng lạnh lùng và cứng rắn như một khối băng.
Kể từ đó, Freen đã bị sự cứng rắn của nàng bắn trúng.
Trái ngược với vẻ mặt lãnh đạm của nàng, Becky cũng đẫm mồ hôi như thế này vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, tay vẫn còn dính xăng, nàng nhảy ra khỏi xe, dùng những ngón tay thon dài và khỏe mạnh mở khoang xe, tóc buộc thấp sau gáy, các giác quan nhạy bén của cô đã nắm bắt những chi tiết này, nhưng cô biết rất ít về những ý nghĩa đằng sau đó, và đó là một thế giới khác, nữ tài xế xe tải duy nhất ở thị trấn ChiangMai, sống một mình và không có người thân. Sự cứng rắn của Becky không chỉ giới hạn khi đối mặt với cô, vào lúc đêm khuya, khiến cô không khỏi nghĩ đến việc bé cún con của cô sẽ trông như thế nào khi ở bên ngoài và khi về nhà sẽ như thế nào. Freen canh cánh trong lòng về tiếng đánh răng rửa mặt ngoài ban công mỗi buổi sáng của nàng, và đôi khi nàng đứng bên ngoài nghe điện thoại, cô nhìn nàng từ xa, không biết nên vui hay bất lực, khi nàng nói chuyện với người khác, vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng và cứng rắn, giống như đeo một chiếc mặt nạ không thể tháo ra.
Nhưng bây giờ, giữa đôi môi nhẹ nhàng và thận trọng của Becky, dường như cô đã có được sự mềm mại của nàng.
Tất nhiên, đó chỉ là trong một thời gian ngắn. Dù sao thì bé cún con cũng có chút kiên nhẫn, nhưng một lúc sau nó sẽ bắt đầu cựa quậy, khi Becky không nhịn được muốn cắn, cô dứt khoát kéo ra để kiềm chế sự kích động của nàng, đích thân dẫn nàng vào phòng tắm.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Becky, cô cố gắng hết sức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Tắm rửa sạch sẽ, người em thật bẩn, chị đi hâm nóng thức ăn, chờ em tắm xong là có thể ăn."
Biểu cảm trên mặt cô không giống giả bộ, dường như lúc này Becky mới nhận ra người mình bẩn, lúng túng lùi lại một bước.
Nhưng Freen vẫn không thể kìm lòng được: "Nào."
Vừa nói, cô vừa vòng tay qua cổ nàng kéo nàng xuống, hôn lên môi nàng một cái rất nhanh: "Được rồi, chị đi đây."
Phòng tắm đang bốc hơi.
Bữa tối gồm bốn món mặn và một món canh, khi nàng đi ra với mái tóc ướt được quấn lại, Freen vẫn đang bận rộn trong bếp, bốn đĩa đồ ăn và bát canh nóng hổi đã được đặt trên bàn ăn, xung quanh mùi thơm tràn ngập.
Đôi khi nàng cảm thấy Freen quá tốt với nàng, đặc biệt là vào những lúc như thế này.
Nàng đi tới, chân trần, tự nhiên như hít thở, từ phía sau ôm lấy vòng eo mềm mại của cô.
Freen không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai, nàng vòng tay ôm chặt lấy cô, hơi đau nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ thở vào tai nàng, từng chút một như đang làm nũng.
Nàng ăn vạ không buông, nước từ tóc nhỏ xuống, cổ Freen ướt một mảng lớn, ngay cả đồ lót cũng ướt.
Nhưng kẻ gây họa lại còn cẩn thận lau đi những vết nước đó: "Quần áo của chị ướt rồi."
Freen nói với giọng điệu không tốt, "Chị biết."
Quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt đen láy như bị sương nước làm ướt kia, trong lòng lại mềm nhũn: "Thôi, không sao, dù sao chị cũng chưa tắm rửa, em có đói không?"
Becky như trẻ ra vài tuổi, lắc đầu rồi lại gật đầu, theo động tác đó, tóc nàng ướt sũng rũ xuống quanh cổ cô.
Freen bất lực nhéo mặt nàng: "... Thôi bỏ đi, để chị sấy tóc cho em trước."
Gió nóng và sương thơm dày đặc, Freen từng chút từng chút vuốt ve đầu cún con, trái ngược với tính cách của nàng, tóc của Becky mềm mại đến không ngờ, mùi dầu gội đầu tản ra giữa những đầu ngón tay, hơi thở của cả hai người rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Freen không biết nàng đang nghĩ gì.
Nhưng nàng chỉ nghĩ rằng mình phải hôn chị ấy mới được.
Trước máy sấy tóc, tất cả các giọt nước và vết ướt đều được xử lý như nhau, tóc và gáy dần trở nên khô ráo. Chóp mũi của Becky chạm vào chỗ ẩm ướt duy nhất, từng tấc từng tấc xâm nhập, người phụ nữ hé môi, bị đẩy ngã xuống sô pha không chút nghi ngờ.
Bữa tối, tắm rửa và thức ăn trên bàn là gì, bởi mắt điếc tai ngơ, chỉ kiên nhẫn dùng môi đẩy lớp quần áo mỏng manh của Freen ra, cho đến khi bộ dạng của cô xứng với cái tên của đêm hè này, trên vai cô chỉ còn lại một chiếc dây áo lẻ loi, cô hơi vùng vẫy, và đôi môi của Becky chạm vào má cô, lạnh, nóng, mềm, cứng, cuối cùng đều bị nàng bắt.
Khác với video mà Becky đã xem vào buổi chiều, hóa ra giữa những phụ nữ không giống nhau, phản ứng của Freen đến trong yên lặng, cô ngấm ngầm chịu đựng thở gấp, từ từ mở lòng bàn tay ra, sau đó siết chặt chúng lại, nắm chặt tóc của Becky.
Cô không hề cười, nàng vụng về trấn an cô, áp vào những giọt nước mắt của Freen, giống như mồ hôi, trượt trên da nàng.
Nàng như trở lại ngày hè năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co