Truyen3h.Co

[FreenBecky] Mạo Phạm

9

phgnhi08

Người cao gầy im lặng và khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn bạn như đang nhìn một kho báu nào đó. Tâm trạng của Freen lập tức tốt lên, cô kìm nén sự vui mừng trong giọng nói, giữ thái độ, hỏi: "Ừm, vậy còn gì nữa không?"

Becky thực sự cảm thấy áy náy.

Lời xin lỗi nghe có vẻ phù phiếm, nhưng đối với Becky thì điều đó đã rất hiếm. Từ trước đến nay nàng không có gì trong tay, vì vậy tự nhiên nàng keo kiệt ngay cả với cảm xúc của mình.

Sợ hãi xảy ra, keo kiệt cho đi.

Nhưng lý do thật khó nói, nàng cũng không biết nói gì sau khi xin lỗi xong. Becky mím môi, ngẩng đầu nhìn Freen, đang do dự thì nghe thấy người phụ nữ cười nói: "Được rồi, chị nhận lời xin lỗi này, không sao."

Người phụ nữ nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng và thẳng thắn, khẽ mỉm cười. Nàng không nói nên lời chỉ nhìn cô, nàng tinh ý nhận thấy rằng cô lại thay đổi, như thể một con mèo hoang đột nhiên rút lại nanh vuốt, mở to mắt giả vờ làm một con mèo xin ăn vô tội. Đôi mắt lười biếng hấp dẫn, những đường cong và cái ôm chặt lúc trước, hương thơm và lời nói khiến lòng Becky ngứa ngáy mỗi khi đêm về, những tư thế khác nhau dưới ánh mặt trời, cũng biến thành một dáng vẻ khiến nàng không thể cưỡng lại.

Con mèo xảo quyệt và tò mò sẽ bỏ chạy khi con người đến gần. Cô cũng sẽ bỏ chạy sao?

Nàng nhìn đôi mắt cong cong của Freen, gần như muốn xin lỗi cô một lần nữa.

Nàng suy nghĩ một lúc và nói, "... Em mời chị ăn sáng."

Con chó nhỏ bẩn thỉu đi theo bọn họ một đường, rẽ trái rời khỏi ngõ nhỏ. Becky đại khái nhận ra con đường ở đây, đi ra đó là một góc chợ sáng ở thị trấn ChiangMai, những cửa hàng nhỏ đông đúc bên đường đều mở cửa, đường phố tràn ngập mùi thơm của bánh bao, trứng luộc nước trà, đậu phụ, lồng hấp bốc khói nghi ngút, chưa đến gần là đã có thể toát mồ hôi hột.

Becky dẫn Freen đến và tìm một cửa hàng quen thuộc để ngồi xuống.

Đã đến giờ ăn sáng, có một đám đông người ở quầy bên kia. Nàng cố ý lau bàn ghế cẩn thận, sau đó đứng dậy giúp cô lấy đậu phụ và bánh bao. Trong cửa hàng có rất nhiều người, không gian chật chội, nàng sợ Freen không quen, nhưng người phụ nữ này không nói gì, cô ngồi xuống liền chống cằm cười nhìn nàng, rõ ràng là tận hưởng sự bận rộn của nàng.

Tinh thần nàng đã tăng lên gấp trăm lần, và khi cùng mọi người chen chúc chờ đợi bánh bao hấp ra khỏi nồi, cũng cảm thấy rằng buổi sáng hôm nay đặc biệt sáng sủa.

Khi nàng quay lại với bánh bao hấp và đậu phụ thì Freen đang lau mồ hôi.

Con chó con mà họ tình cờ gặp cũng nằm ngoan ngoãn dưới gầm bàn, thè lưỡi để tản nhiệt.

Chiếc cổ trắng ngần ướt đẫm mồ hôi lấp loáng một chút. Becky không dám nhìn nhiều, giúp cô lấy gia vị như muốn chuyển hướng sự chú ý của mình.

"Em đi nhanh quá." Freen ngẩng đầu nhìn nàng, có chút trách móc nói.

Becky cao hơn cô nửa cái đầu, bước chân tự nhiên dài, hiển nhiên nàng không có nhiều kinh nghiệm đi cùng người khác, cứ thế mà đi về phía trước, Freen vất vả đi theo nàng, đi khoảng mười phút, giống như đang tập thể dục.

Nàng hé miệng, trong tiềm thức muốn xin lỗi một lần nữa. Người phụ nữ dường như bị nàng chọc cười, đôi mắt hoa đào dịu dàng cong lên: "Lần này chị không trách em, lần sau chú ý một chút."

Becky có thể nghe thấy nhiều đường lui trong lời nói của cô. Trái tim dường như trầm xuống một chút, và nghiêm túc trả lời: "Được."

Đậu phụ sốt tương còn nóng hổi, Freen quay đầu nhìn xung quanh, trên môi nở nụ cười, giống như không thèm để ý tới ồn ào: "Nơi này náo nhiệt thật, chị về lâu vậy rồi mà vẫn chưa đến đây."

Nàng nói, "Chị bận rộn cửa hàng mà."

"Cũng không phải..." Nàng nói nghiêm túc, Freen lại bị nàng chọc cười, xấu hổ nói cho nàng biết thực chất cuộc đời mình, chỉ cười nói: "Không sao."

Sau đó, cô nói thêm: "Chị vẫn có thể kiểm soát thời gian của mình. Nếu không, chị vẫn bận rộn như trước thì về đây làm gì?"

"Lúc trước chị bận lắm à." Nàng nói.

"Đúng vậy." Người phụ nữ cẩn thận thổi thổi bánh bao, cắn một miếng bánh bao, nhìn thấy nước thịt nóng hổi không chảy ra mới dám cắn thêm miếng thứ hai. "Quanh năm suốt tháng không có thời gian nghỉ ngơi."

"Ừm." Becky suy nghĩ một chút, nói: "Vậy trở về là tốt rồi."

"Tất nhiên. Sống ở đây rất thoải mái."

Sau khi Freen nói điều này, cô ngẩng đầu lên và liếc nhìn người đối diện.

Becky không hay biết vì đang cúi đầu cắn bánh bao.

"Em thì sao?"

"Cái gì?"

"Mấy ngày trước em thường ra ngoài sớm lắm mà, sao hôm nay có thời gian ăn sáng với chị?"

"Không có điện thoại..." Becky không chú ý đến thông tin được tiết lộ trong lời nói của cô, và giải thích, "Không có ai gọi nên không có việc làm."

"Đơn hàng của mọi người đều do đoàn xe phân phối?"

"Vâng." Nàng gật đầu, nhăn mũi vì rắc quá nhiều hạt tiêu lên đậu phụ: "Cũng có thể nhận đơn trên phần mềm, nhưng đơn đặt hàng trong thị trấn ít lắm, người vào trang web cũng ít nữa. Trong quận thì nhiều hơn."

"Vậy tính tiền lương thế nào? Chia ra? Xe của ai?"

"Chia bảy ba. Xe là của em."

"Chia nhiều vậy." Freen lộ ra vẻ không tán thành, nhíu mày sau đó cười nói: "Xem ra nhà tư bản ở đâu cũng như nhau."

"Không hẳn..." Bé cún nhăn mũi lau miệng, thành thật nói: "Bọn họ đều phải kiếm tiền, với lại anh Heng rất tốt, hay chiếu cố mọi người."

Khi nói điều này, nàng nhìn qua một cách nghiêm túc, đôi mắt hơi nhìn chằm chằm, có thể thấy rằng nàng rất thành thật.

Ngoan quá. Freen đưa mắt nhìn đi chỗ khác, suýt chút nữa là cô đã giơ tay xoa đầu nàng.

Hai người ra ngoài sau khi ăn xong, nhưng điện thoại của đội xe vẫn chưa đến. Con chó nhỏ bẩn thỉu mà nàng gặp phải trong ngõ chạy tới chạy lui, dù thế nào cũng đuổi không đi.

Becky thực sự thích biểu tình bất lực với con chó nhỏ của Freen, nàng đang định nói "Hay là giữ nó lại", thì thấy tầm mắt của người phụ nữ quay lại và rơi xuống phía sau nàng.

"Chờ chị một chút." Cô nói, vội vàng sải bước băng qua đường.

Becky không hiểu ra sao, vì vậy nàng đi theo phía sau cô cùng với con chó nhỏ bẩn thỉu.

Chợ sáng đã bắt đầu đóng cửa các quầy hàng, rau và lá thối vương vãi ở ven đường, phía đối diện là một số cửa hàng tạp hóa vẫn chưa mở cửa, nàng đi theo cô đến gần đó, nàng thấy rằng cửa hàng duy nhất mở cửa được dựng thẳng đứng một tấm biển ghi Xổ số thể thao.

Nàng đi theo cô: "Chị muốn mua vé số hả?"

"Ừm!" Giọng nói của Freen rất phấn khích, "Chị là một người chơi xổ số cũ."

Cô bước lên bậc thềm, lớn tiếng chào: "Ông chủ!"

Becky lần đầu tiên nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, không kìm được nhếch khóe môi lên trong vô thức.

Ông chủ hiển nhiên không ngờ có người tới sớm như vậy, cho nên nhàn nhạt trả lời: "Đang ăn cơm! Chờ một chút!"

Lời lẽ còn rất hùng hồn.

Freen khẽ mỉm cười, dựa vào quầy để xem những tờ báo trúng thưởng và áp phích quảng cáo được dán trong cửa hàng nhỏ.

"Không ngờ ở đây lại có tiệm bán vé số."

"Đây là lần đầu tiên em đến đây." Nàng nói.

"Ừ, dù sao thì em cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn chỉ biết kiếm tiền mà thôi." Freen hiển nhiên vẫn chưa quên chủ đề vừa rồi, chậm rãi nói đùa: "Em còn giúp nhà tư bản nói chuyện nữa cơ mà."

"À... Em..."

"Đáng tiếc chị chỉ là dân thường." Người phụ nữ khoanh tay cười nhìn nàng, ánh mắt tựa như có lực hút, "Chị không muốn phấn đấu... Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào xác suất chiếc bánh từ trên trời rơi xuống thôi."

Becky hé miệng, không biết nên đáp lại lời cô như thế nào. Trong thị trấn có rất nhiều người đánh bạc, một ngày trong khu trò chơi cũng có nhiều kẻ nhàn rỗi ở đó, nàng đã nghe quá nhiều tin đồn và bi kịch, lẽ ra nên xem nhẹ những ảo tưởng hão huyền này. Nhưng Freen chỉ nói điều này một cách nhẹ nhàng và khéo léo, có lẽ cô thậm chí không để tâm. Becky ngay lập tức phản chiến, nghĩ rằng những gì cô làm là quá thông tục nhưng tao nhã, và điều đó nên được thực hiện ngay lập tức.

Nàng không biết làm thế nào để giải thích cảm giác này với Freen, nàng cũng không mong cô hiểu. Nàng chỉ còn cách im lặng, lặng lẽ nhìn nụ cười của cô.

Không khí im lặng trong giây lát.

Nụ cười của Freen tạm dừng một chút, cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn không kìm được, cong ngón tay ngoéo cằm nàng: "Sao em ngoan thế."

Nói xong, cô thấy tai của bé cún con đỏ bừng như bị bấm mở công tắc gì đó.

Cũng may lúc này ông chủ đẩy cửa phòng trong đi ra, Freen vẫn kịp thưởng thức nàng đỏ mặt trước khi quay đầu lại: "Hai vé."

Cô báo trước một dãy số, để ông chủ vận hành máy móc, sau đó hỏi người bên cạnh: "Sinh nhật em là ngày mấy?"

Becky nhịn xuống xúc động bịt tai lại, lui về phía sau một bước.

"Hửm?"

"...Ngày 5 tháng 12."

"Ừm." Freen hài lòng đáp, "Vé sau vẫn vậy nhưng đổi bốn số 0808 thành 0512."

"Được." Ông chủ đưa hai tấm vé và tiền thối qua quầy, "Đây."

"Đi thôi." Freen nhìn tờ vé số trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Becky vẫn đứng trước mặt, "Sao vậy?"

"Không..." Becky đi theo cô, quay người đi ra ngoài, mới phát hiện ra rằng con chó đi theo họ đã bỏ chạy từ lúc nào.

Freen cũng phát hiện ra: "Ể? Chị còn nghĩ đến việc đem nó về, nhưng nó chạy mất rồi."

"Có lẽ nó nghĩ rằng chị không muốn nó nữa," nàng nói. Dù gì, hai người họ vào cửa hàng xổ số rồi nhốt nó ở ngoài.

"Sao có thể?" Trong giọng nói mang theo ý cười, người phụ nữ nắm lấy cổ tay nàng siết chặt: "Chị thích cún con."   (chắc là bé cún tên BecBec ời)

Nàng để cô nắm, không dám động, nghĩ rằng cô rất thích con chó kia, liền đáp: "Không sao, lần sau gặp lại, em mang về  cho chị."

"Được." Freen nhìn nàng, vừa định nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên.

"... Em đi làm việc của em đi." Cô buông tay ra, "Chị đi dạo một chút rồi về."

Đội xe gọi điện thoại hoặc là không cần đến, hoặc là lúc đến thì thúc giục gấp gáp, nàng không có cách nào đưa cô về, nghe Freen nói như vậy, nàng gật đầu: "Được."

Nàng nói lời tạm biệt rất dứt khoát: "Vậy em đi đây, khi nào về thì nói với em một tiếng."

Freen không muốn làm chậm trễ công việc của nàng, vì vậy cô nhẹ giọng đồng ý và nhìn nàng chạy đi.

Nhưng có lẽ là thật sự bận rộn, buổi sáng Freen trở về gửi tin nhắn, mãi đến trưa mới nhận được tin nhắn trả lời: "Được."

Giao diện trò chuyện im ắng hơn nửa tháng cuối cùng cũng hoạt động trở lại.

Buổi chiều cửa hàng không có khách, Freen ngây ngốc nhìn chằm chằm một chữ Becky gửi đến trong giao diện trò chuyện.

Thế này thì không được. Cô nghĩ.

Sau đó, vào buổi tối hôm đó, khi nàng đi làm về, vừa mới tắm xong nằm nghỉ thì nhìn thấy một tin nhắn thoại riêng do chủ đội xe gửi cho nàng.

Bấm vào nghe, đó là giọng nói mạnh mẽ của Heng, réo rắt trong không khí đêm hè:

"Becky à, anh có chuyện muốn nói với em. Người phụ nữ ở tầng dưới em vừa liên lạc với đội xe và nói rằng em sẽ nhận tất cả đơn hàng trong cửa hàng của cô ấy. Ngày mai em dậy sớm chút rồi qua chỗ anh lấy hoá đơn đưa cho cô ấy. Nhận được thì trả lời nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co