[FREENBECKY] PHU QUÂN CỦA TA KHÔNG ĐƠN GIẢN
Chương 31
Trời vừa chập tối, Freen đã về phòng sớm hơn mọi khi. Bec ngồi bên bàn, vẫn còn đọc sổ sách, mắt hơi mỏi, thỉnh thoảng đưa tay xoa nhẹ trán.
"Nàng lại cố quá rồi."
Freen khép cửa, bước tới, cúi người ôm lấy vai nàng từ phía sau.
"Cả ngày nay đâu có nghỉ ngơi."
"Thiếp còn chưa xem xong."
Bec chưa kịp dứt câu thì đã bị cô kéo nhẹ đứng dậy.
"Xem xong cũng chẳng ai thưởng, chỉ khiến nàng thêm mệt. Nghe lời ta, nghỉ sớm một chút."
Freen dìu nàng ngồi xuống giường, tự mình cởi áo ngoài cho nàng, rồi lấy khăn ấm lau tay lau mặt. Lúc cúi xuống, cô chợt nhận ra hơi thở nàng ấm hơn thường ngày, đôi má hồng hồng như được ai điểm phấn.
"Nàng có thấy khó chịu ở đâu không?" Giọng cô lo lắng.
"Chỉ hơi nặng bụng, không sao."
Bec cười nhẹ không muốn cô bận lòng.
Freen im lặng, thay nàng trải chăn, rồi khẽ xoa lưng:
"Mai để ta bớt việc, theo nàng cả ngày cũng được."
Bec nghe vậy khẽ "ừ", mí mắt dần khép lại. Freen nằm bên, kéo nàng vào vòng tay, bàn tay vô thức đặt lên bụng nàng, cảm giác ấm áp truyền vào tim. Cô mỉm cười, không rõ vì sao mấy hôm nay bản thân luôn muốn bảo bọc nàng nhiều hơn trước.
Sáng hôm sau, Becky vừa rời giường đã loạng choạng, suýt ngã. Freen lập tức hốt hoảng, lao tới ôm chặt nàng.
"Nàng sao thế?"
"Thiếp... chỉ hơi chóng mặt thôi."
Becky nhíu mày, đưa tay xoa trán.
Freen chẳng dám coi thường, lập tức dìu nàng ngồi lại giường:
"Không ổn rồi, ta đi gọi đại phu ngay."
Becky vội nắm tay áo cô, lắc đầu:
"Không cần thiếp không bệnh. Chỉ là muốn ăn một thứ."
Freen thở phào, nhưng vẫn nghiêm túc:
"Nàng nói đi, ta bảo người làm ngay."
Becky mím môi, ngập ngừng rồi khẽ nói:
"Thiếp muốn ăn ô mai chua."
"Hở? Ô mai chua?"
Freen mở to mắt
"Nàng trước giờ ghét nhất cái vị ấy cơ mà!"
"Hôm nay thiếp lại muốn."
Becky nghiêng mặt, giọng có chút dỗi hờn
"Nàng không lấy thì thôi, thiếp nhịn cũng được."
Vừa dứt câu, khóe mắt nàng đã đỏ hoe. Freen lập tức cuống cuồng xua tay:
"Ai nói không lấy! Chỉ cần nàng muốn, dù có giữa đêm ta cũng chạy đi tìm cho bằng được!"
Chẳng bao lâu, một đĩa ô mai được mang lên. Becky lấy một miếng, vừa nhăn mày vì chua, vừa ăn ngon lành. Freen ngồi bên, vừa lo vừa cạn lời.
Một lát sau, Becky bất ngờ đặt đũa xuống, đôi mắt tròn long lanh như sắp khóc:
"Nàng nhìn thiếp ghê gớm vậy, có phải thấy thiếp kỳ cục lắm không?"
"Ta nào dám!"
Freen vội vàng giơ cả hai tay đầu hàng, giọng chắc nịch.
"Trong mắt ta, nàng có ăn hết cả dĩa ô mai cũng là dáng vẻ đáng yêu nhất thiên hạ."
Becky đỏ mặt, hừ khẽ:
"Toàn mồm mép."
Rồi bất ngờ nghiêng người, áp má vào vai cô, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Nhưng thiếp thích nghe."
Trưa hôm đó, Becky gục trên bàn mà ngủ, khóe môi còn hé hé. Freen bước tới, vừa định bế nàng lên giường thì Becky đột ngột mở mắt, nghiêm giọng:
"Nàng dám bế thiếp sao? Người ngoài nhìn vào, còn ra thể thống gì nữa!"
Freen ngẩn người, đành buông tay. Becky hừ một tiếng, ngồi lại bàn, giả vờ chăm chú xem sổ sách. Nhưng chỉ chốc lát, mí mắt nàng lại rủ xuống, đầu nghiêng sang vai Freen mà ngủ tiếp.
Freen dở khóc dở cười:
"Nàng mắng ta, rồi lại tự mình dựa vào ta, rốt cuộc muốn thế nào?"
Becky nhíu mày trong mơ, lẩm bẩm:
"Muốn nàng thôi."
Freen khựng cả người, tim như ai bóp, chỉ biết vòng tay ra đỡ lấy vai nàng.
Một lát sau, Becky choàng tỉnh, thấy mình vẫn tựa trên vai Freen, mặt đỏ lựng:
"Nàng... nàng còn để thiếp ngủ thế này? Thật chẳng biết xấu hổ!"
"Ta đã định đỡ nàng về giường, nhưng nàng cấm."
Freen đáp rất thành thật.
Becky nghẹn họng, mắt long lanh:
"Nàng chỉ biết chọc tức thiếp thôi."
Freen vội ôm lấy, dỗ mãi mới chịu nín. Ai ngờ nàng lại ngẩng đầu, đôi mắt ướt át, giọng nhỏ nhẹ:
"Vậy hôm nay nàng bỏ hết công việc, chỉ lo cho thiếp, có được không?"
"Cái này..." Freen thoáng do dự.
Becky lập tức hất tay cô ra, mím môi:
"Biết ngay mà! Trong lòng nàng, sổ sách quan trọng hơn thiếp!"
"Nàng đừng giận, ta lập tức nghe lời."
Freen cuống quýt ôm lại, gật đầu liên tục.
Becky mới chịu hạ giọng, tựa cằm lên vai cô, thì thầm:
"Nàng nói rồi đấy, nếu dám thất hứa cả đời này đừng mơ được ngủ cùng giường với thiếp nữa."
Becky tựa đầu trên ngực Freen, giọng ngọt ngào:
"Nàng hát cho thiếp nghe, được chăng?"
Freen khẽ gật, hắng giọng, dịu dàng cất tiếng:
"Thương má em hồng..."
Chưa dứt câu, Becky liền chau mày, vội đưa tay che miệng cô:
"Thôi thôi! Nàng đừng hát nữa, hát dở quá, thiếp nghe chẳng thể chợp mắt.
Freen ngẩn ra, chau mày:
"Ta mới cất lời có bốn chữ thôi, sao đã chê rồi?"
Becky nghiêng đầu cười, đôi mắt long lanh:
"Vậy nàng kể chuyện cho thiếp nghe."
Freen thở ra, cố nén bực, chậm rãi nói:
""Khi ta mười tuổi, từng có lần..."
Becky lại lập tức cắt ngang, đưa tay gõ nhẹ vào ngực cô:
"Thôi đủ rồi, chuyện nàng kể còn khô khan hơn cả giấy vụn, thiếp nghe xong lại thêm buồn ngủ chẳng nổi."
Freen nghiến răng, đôi mắt sáng tối đan xen:
"Nàng bảo ta hát, ta hát. Nàng bảo ta kể, ta kể. Giờ lại chê, rốt cuộc muốn ta thế nào?"
Becky chu môi, nghiêng người ôm lấy eo cô, giọng nũng nịu:
"Muốn nàng vỗ lưng cho thiếp."
Freen đành giơ tay, khẽ vỗ nhè nhẹ. Vỗ được mấy cái, Becky lại mở mắt, ngẩng đầu nhìn, giọng cười như có như không:
"Nàng vỗ cứ như dỗ trẻ, thiếp càng tỉnh táo thêm."
Freen suýt bật thốt, quay mặt sang bên, nén tiếng thở dài. Becky thấy vậy thì càng vui, rúc sát vào ngực, thì thầm:
"Nàng càng bực, thiếp càng thích."
"..."
Freen không nói thêm, xoay người định nằm né tránh, nào ngờ Becky liền níu áo, kéo lại, đôi mắt mơ màng mà giọng tha thiết:
"Đừng giận thiếp, được không? Thiếp chỉ muốn nàng ở bên, dẫu là hát, kể chuyện hay vỗ lưng, thiếp đều không chán, miễn là nàng làm cho thiếp thôi."
Freen cứng người, cuối cùng chỉ biết siết chặt nàng vào lòng, khẽ nói qua kẽ răng:
"Nàng thật là khiến ta chẳng còn đường thoái lui."
Becky cong môi cười, khép mắt, để mặc Freen ôm trọn.
Becky ngủ say một giấc, khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Nàng quay sang, bên gối chỉ còn hơi ấm nhàn nhạt, bóng người kia chẳng thấy đâu. Nha hoàn tiến lại, cúi đầu bẩm:
"Thiếu gia nhân lúc phu nhân ngủ, có dặn nô tỳ nói lại hôm nay có việc gấp phải đi, tối mới về."
Becky lặng người, gật nhẹ, chẳng đáp thêm lời nào. Cả buổi chiều, cơm canh dọn ra dọn vào, nô tỳ quỳ gối khuyên nhủ hết lời, nàng vẫn chỉ lắc đầu:
"Thiếp chờ nàng. Nàng về đói bụng, thiếp đã ăn rồi thì còn ai ăn cùng nàng nữa?"
Đến khi đêm buông hẳn, bụng đã đói meo, Becky vẫn ngồi bên bàn, ngọn đèn dầu lay lắt soi gương mặt nàng càng thêm tiều tụy.
Tiếng cửa mở, Freen bước vào, còn chưa kịp cởi áo ngoài đã thấy Becky đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, hàng lệ nối nhau rơi xuống.
"Nàng sao lại khóc?"
Freen hoảng hốt chạy tới, vội ôm siết lấy nàng.
Nha hoàn ở bên cúi đầu, vội thuật lại hết thảy. Freen nghe xong ngực như nghẹn lại, cúi xuống dỗ dành:
"Nàng ngốc quá, chỉ một bữa cơm thôi mà cũng nhịn, sao lại tự làm khổ mình thế?"
Becky rúc vào ngực cô, giọng nghẹn ngào:
"Thiếp sợ nàng về bụng đói, ăn một mình buồn, nên thiếp chờ."
Freen siết chặt hơn, lòng vừa thương vừa hối, chợt khựng lại khi thấy nàng khẽ cau mày. Becky ngẩng lên, khẽ hít một hơi, đôi mắt long lanh thoáng biến sắc:
"Trên người nàng có mùi hương lạ."
Freen giật mình, vội vã giải thích:
"Nàng còn nhớ Chep chứ? Người mà ta gặp khi tìm được nàng."
Becky chau mày, ký ức ùa về, còn nhớ rõ ánh mắt si mê kia từng nhìn Freen, lòng lập tức lạnh đi mấy phần.
"Nhớ. Nhớ rằng ả ta rất thích nàng."
Freen gật nhẹ, nắm tay nàng thật chặt:
"Thì ra ả chính là cháu gái của lão gia Rion. Khó trách khi gặp, khí chất chẳng giống kẻ nghèo hèn."
Lời chưa dứt, Becky đã run lên trong ngực cô, đôi mắt đẫm lệ rơi càng dữ dội hơn, tiếng khóc nghẹn ngào:
"Nàng còn khen nàng ta trước mặt thiếp."
Freen sững sờ, vừa định mở miệng đã bị tiếng nấc nở ấy cắt ngang. Nhìn thấy giọt lệ nóng rơi xuống tay mình, lòng cô quặn thắt, vội vàng ôm nàng chặt hơn, khàn giọng:
"Nàng, đừng khóc nữa ta thề với nàng, cả đời này chỉ có một mình nàng thôi."
Freen thấy nàng khóc đến nỗi bờ vai run rẩy, trong lòng như dao cắt. Cô vội vàng kéo nàng ngồi xuống bên bàn, dọn mâm cơm đã nguội lạnh ra, tự tay múc một chén đặt trước mặt nàng:
"Nàng không chịu ăn, ta cũng chẳng nuốt nổi. Giờ ta với nàng cùng ăn, được chứ?"
Becky ngẩng đôi mắt ướt nhòe nhìn cô, miệng mím lại, nghẹn ngào:
"Thiếp đã nói chờ nàng giờ thiếp đói đến run cả tay rồi"
Freen khẽ cười, cúi xuống gắp một miếng rau, đặt vào bát nàng, giọng dịu dàng:
"Nàng run thì để ta gắp cho. Ăn một miếng thôi, ta nhìn nàng nuốt xuống, trong lòng mới yên tâm."
Becky khẽ hừ, nước mắt còn vương, nhưng vẫn há miệng ăn. Vừa nuốt xong, nàng liếc cô một cái, oán trách:
"Tội của nàng lớn lắm."
Freen lập tức gắp một miếng khác, đưa tận miệng nàng, cười dỗ:
"Vậy ta lấy thêm cơm phạt mình, nàng ngồi nhìn ta ăn hết, xem có chuộc tội được không?"
Cô ăn thật ngon lành, như thể bao lâu nay chưa từng được ăn. Becky nhìn dáng vẻ ấy, rốt cuộc cũng bật cười trong làn nước mắt, khẽ lườm:
"Nàng thật là biết làm thiếp vừa giận vừa thương."
Freen nghiêng người, nhẹ hôn lên khóe mắt nàng, thì thầm:
"Để nàng khóc vì ta, là lỗi lớn nhất đời này."
Cơm nước xong, Becky vẫn còn hờn, liền xoay lưng nằm nghiêng, chẳng thèm cho Freen cơ hội.
Freen nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay khẽ ôm lấy eo nàng, thì thầm bên tai:
"Nàng đừng giận ta nữa. Để ta bồi tội bằng cách khác, được không?"
Becky khẽ giật mình, mặt đỏ bừng, liền lấy chăn che kín:
"Nàng còn chưa biết hối lỗi sao? Cả gan dám nghĩ chuyện ấy ư?"
Freen cười gian, tay đã lén trượt xuống nắm lấy bàn tay nàng trong chăn:
"Ta thành tâm nhận lỗi, nàng để ta ôm một chút nha"
Becky hừ một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu, giọng vừa ngọt vừa khó chịu:
"Không cho! Hôm nay nàng đi suốt một đêm, thiếp còn chưa tha đâu."
Freen rướn người, kề sát mép chăn, thì thầm:
"Vậy nàng muốn ta làm sao mới tha?"
Becky lặng im chốc lát, rồi hé mắt nhìn cô:
"Ít nhất phải để thiếp chê nàng thêm vài câu nữa đã."
Freen bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán nàng qua lớp chăn:
"Được, nàng chê thế nào ta cũng chịu, miễn đêm nay nàng cho ta ngủ bên cạnh."
Becky lúc này mới ló nửa khuôn mặt ra, vẫn giữ vẻ kiêu kiêu:
"Chỉ cho nằm yên thôi đó. Nếu nàng dám làm bậy thiếp sẽ lập tức đuổi ra ngoài."
Becky vừa dứt lời chỉ cho nằm yên thôi Freen đã ngoan ngoãn gật đầu, ôm nàng vào lòng. Ban đầu quả thực chỉ nằm yên, nhưng chỉ một lát sau, cánh tay cô đã siết chặt thêm, tựa như sợ nàng biến mất.
Becky giật mình, khẽ ngọ nguậy:
"Nàng... nàng làm gì thế? Thiếp nói rõ ràng rồi mà."
Freen cười khẽ bên tai, hơi thở ấm áp phả xuống làm nàng rùng mình:
"Ta chỉ sợ nàng giận quá, nửa đêm bỏ ta mà đi, nên ôm chặt một chút"
Becky chưa kịp phản bác thì bất chợt môi cô khẽ chạm vào trán mình, rồi lại lướt nhẹ xuống má. Nàng đỏ bừng mặt, vội che lại, giọng vừa tức vừa ngượng:
"Nàng... hỗn xược! Thiếp cho phép nàng nằm yên thôi, ai cho... ai cho làm như vậy chứ!"
Freen giả bộ nghiêm trang, nhưng khóe môi cong cong:
"Không phải làm bậy đâu, chỉ là ta muốn xin nàng bớt giận, hôn một cái, nàng sẽ tha thứ phải không?"
Becky trừng mắt, lườm cô một cái, nhưng hàng mi lại run run, mặt càng đỏ hơn. Sau cùng, nàng quay đầu vào trong, hờn dỗi nói nhỏ:
"Nếu nàng còn dám hôn nữa thiếp thực sự đuổi nàng ra ngoài đó."
Freen cười khẽ, cúi xuống thì thầm:
"Vậy ta đành chờ nàng mềm lòng thôi."
Cô ngoan ngoãn vùi mặt vào tóc nàng, ôm chặt lấy, lòng ngọt ngào đến mức chẳng còn muốn buông ra nữa.
Freen ôm nàng chưa được bao lâu đã ngứa ngáy, ghé sát thì thầm bên tai:
"Nàng... hay là cho ta"
Chưa kịp dứt câu, "chát!"
Becky giơ tay gõ thêm một cái lên trán cô:
"Nằm yên! Ai cho nàng nghĩ bậy nữa hả?"
Freen xoa trán, mắt còn long lanh ra vẻ oan ức:
"Ta mới ngỏ ý, đã bị đánh rồi, nàng thật là nghiêm khắc."
Becky hừ lạnh, xoay người trốn vào trong chăn, giọng vẫn không quên cảnh cáo:
"Còn lải nhải nữa, thiếp đánh thêm lần nữa đó."
Freen khẽ cười, lẩm bẩm như than:
"Thế này ta e sớm muộn gì cũng bị nàng đánh cho quen tay mất thôi."
Becky trong chăn nghe rõ mồn một, tức thì lại vung tay ra phía sau, "chát" thêm một cái nữa:
"Đấy, cho quen luôn!"
Freen ngẩn ra một thoáng, sau đó phá lên cười khẽ, ngoan ngoãn nằm im, chỉ dám vòng tay ôm nàng, không dám thở mạnh thêm nửa hơi.
Trong phòng chỉ còn hơi thở đều đều, ai ngờ êm đềm ấy lại là khoảnh khắc tĩnh lặng cuối cùng trước cơn giông đang ngấp nghé.
________________________________
Chuẩn bị soạn đồ đi tiệc nè mọi người ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co