Truyen3h.Co

[FREENBECKY] TÂM KHẾ

Bệnh

Anna_5113


Buổi chiều cuối hạ, gió lùa qua sân sau Phất phủ, mang theo mùi rơm phơi còn âm ấm. Trong gian bếp nhỏ lợp mái tranh, khói bếp bảng lảng, tiếng củi cháy lách tách vang đều, chậm rãi như nhịp thở

Bối Cơ đứng bên bếp, tay cầm vá gỗ khuấy nồi canh. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt hơn thường ngày, môi khô khốc. Mỗi lần cúi người, đầu óc lại choáng nhẹ, nhưng nàng vẫn cắn răng đứng vững, không dám chậm tay

"Bối Cơ..."

Một giọng nói khe khẽ vang lên phía sau

Bối Cơ còn chưa kịp quay đầu thì đã thấy một bóng người áp sát lại, tay áo khẽ chạm vào tay nàng

Phất Lí Ân

Tiểu thư của Phất phủ, người mà ai trong nhà cũng biết — ngây ngốc từ thuở nhỏ

"Bối Cơ mệt" Giọng Lí Ân chậm chạp, không tròn chữ, ánh mắt chăm chăm nhìn gương mặt nhợt nhạt kia "Bối Cơ... mặt trắng quá"

Nàng giật mình, vội lùi nửa bước, cúi đầu "Tiểu thư, người đừng vào bếp! Nóng lắm, lại dơ nữa"

Cô lắc đầu, mái tóc buộc lệch theo động tác

"Không dơ" Cô đưa tay lên, đặt nhẹ lên trán nàng, rồi rụt lại rất nhanh "Nóng"

"Chỉ là cảm chút thôi" Nàng mỉm cười gượng, tay vẫn nắm chặt cán vá "Nồi canh sắp xong rồi, con làm nhanh lắm"

"Không... không được"

Cô nói ngay như sợ nói chậm thì người trước mặt sẽ ngã xuống, vòng tay ôm lấy cánh tay nàng, kéo nhẹ

"Ngồi... nghỉ, ta làm"

"Tiểu thư!" Nàng hoảng hốt "Không được đâu—"

"Được" Giọng cô bỗng cứng hơn thường ngày "Ta biết làm, Bối Cơ dạy"

Cô không chờ thêm, liền giật lấy vá gỗ trong tay nàng, rồi dùng cả hai tay kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp ở góc bếp

"Ngồi yên" Cô dặn, nghiêm túc như đang làm chuyện rất lớn "Không đứng"

Nàng còn chưa kịp nói gì thì cô đã quay lại bếp — động tác khuấy canh vụng về, nước bắn ra ngoài vài giọt nhưng cô vẫn chăm chú vô cùng

"Tiểu thư, để con—"

"Không"

"Con khỏe—"

"Không khỏe" Cô quay đầu lại, nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt ngây dại nhưng đầy lo lắng "Trán Bối Cơ nóng, ta sờ rồi"

Nàng cứng họng. Từ nhỏ đến lớn, nàng quen chịu đựng, quen làm việc dù mệt hay ốm nhưng trước dáng người nhỏ bé đứng bên bếp kia, nàng bỗng thấy tim mình mềm đi

Đúng lúc ấy, một giọng trầm vang lên từ cửa bếp "Lí Ân, con đang làm gì vậy?"

Phất lão gia đứng đó tự bao giờ, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua cảnh tượng trước mắt — con gái ông đứng bên bếp, tay áo dính nước canh, còn nàng thì ngồi nghỉ

"Bối Cơ!" Ông cau mày, nghiêm giọng "Ai cho mày để tiểu thư vào bếp?"

Nàng vội đứng dậy, sắc mặt càng trắng "Lão gia, là con—"

"Không phải... không phải Bối Cơ!" Cô bất ngờ chạy tới, dang tay chắn trước mặt nàng, giọng cao lên vì gấp "Là con! Con muốn làm!"

Phất lão gia sững lại, nhìn con gái mình — dáng đứng lúng túng, ánh mắt kiên quyết một cách trẻ con — ông không nỡ quát tiếp, nhưng giọng vẫn nặng

"Con vào bếp làm gì? Con không biết nguy hiểm sao?"

Cô quay sang nắm tay áo ông, kéo mạnh "Cha... ra ngoài... con nói"

"Lí Ân—"

"Ra ngoài..."

Cô kéo không buông. Phất lão gia cuối cùng đành đi theo con gái ra hành lang. Khi chỉ còn hai cha con, cô mới buông tay, ngẩng đầu nhìn ông rất lâu, như đang gom hết suy nghĩ của mình lại, rồi mới chậm rãi nói

"Cha... con muốn... cưới"

Ông Phất giật mình "Cưới? Con nói cái gì?"

"Con muốn Bối Cơ" Cô nói rõ hơn, từng chữ một "Muốn Bối Cơ... làm vợ con"

"Con có biết vợ là gì không?" Ông hỏi khẽ

"Không biết"

"Vậy con có biết cưới là thế nào không?"

"Không"

Cô cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt trong veo

"Nhưng nếu Bối Cơ là vợ con... nàng không phải làm nhiều, không phải sốt vẫn làm, không phải mệt cũng không dám nghỉ..."

Giọng cô run nhẹ "Con muốn Bối Cơ... ở cạnh con"

Gió chiều thổi qua hành lang, lay nhẹ vạt áo

Phất lão gia nhìn con gái thật lâu — đứa trẻ mất đi sự tỉnh táo từ năm xưa, nhưng trái tim thì chưa từng ngu ngốc

Bên này, sau khi cô và lão gia rời đi, gian bếp lại trở về với sự yên ắng quen thuộc

Nàng đứng yên một lát, rồi mới quay lại bếp lò

Nồi canh vẫn sôi đều, hơi nước mỏng bốc lên làm cay mắt

Nàng cầm vá gỗ, tiếp tục khuấy, động tác chậm hơn ban nãy nhưng vẫn cố giữ cho tay không run

Trong đầu nàng không ngừng hiện lên dáng người đứng chắn trước mặt mình khi nãy

Cô dang tay, nói rất gấp như sợ nàng bị mắng, cô đặt tay lên trán nàng, chạm một cái rất nhẹ rồi rụt về ngay

"Tiểu thư... thật sự lo cho mình sao?"

Lời vừa thốt lên, tim nàng khẽ thắt lại

Một cảm giác khó gọi tên lan ra khiến nàng ngẩn người mất một nhịp

Nước trong nồi sôi mạnh hơn, canh trào ra lúc nào nàng không hay

Nàng giật mình, vội nhấc nồi xuống

Nước nóng sánh ra, bắn lên mu bàn tay, bỏng rát

Nàng hít mạnh một hơi, đặt nồi xuống đất, rồi cúi người tìm khăn lau nhưng vừa cúi xuống, trước mắt bỗng tối sầm lại, tai ù đi, chân không còn đứng vững

Nàng chưa kịp vịn vào đâu thì đã ngã khuỵu xuống

Choang—!

Nồi canh đổ úp, nước nóng tràn ra nền bếp, lan khắp tay chân nàng, hơi nóng bốc lên nồng nặc nhưng nàng không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận trọn vẹn cơn đau

Ý thức rời đi rất nhanh

"Có chuyện gì vậy?!"

Tiếng động lớn khiến gia nhân gần đó hốt hoảng chạy vào, cảnh tượng trong bếp khiến ai nấy đều tái mặt

"Bối Cơ—!"

"Nó ngất rồi!"

"Trời ơi, tay chân bị phỏng rồi!"

Họ vội vàng bế thốc nàng lên

Thân thể trong tay nhẹ đến đáng sợ, nóng hầm hập

Gia nhân nhanh chóng đưa nàng về kho sau — nơi nàng ở — để thay đồ và xử lý vết thương tạm thời

Cùng lúc đó, ở hành lang phía trước, cô vừa nói chuyện xong với cha mình, quay người, định trở về bếp thì chợt thấy từ xa có người đang bồng một thân ảnh quen thuộc

"Bối... Cơ?"

Tim cô hụt mạnh một cái

"Bối Cơ!" Cô chạy tới, túm lấy tay người đang bế nàng "Buông... buông ra... để ta!"

"Tiểu thư, cô ấy—"

"Ta bồng được!"

Cô ôm lấy nàng từ tay gia nhân, động tác vụng về, suýt loạng choạng nhưng vòng tay lại siết rất chặt

"Nóng quá..." Cô thì thầm, giọng run rẩy "Bối Cơ... không tỉnh..."

Không đợi ai nói thêm, cô ôm nàng đi thẳng về phòng mình

Về đến phòng, cô đặt nàng lên giường rồi đứng ngây ra một lúc, nhìn người nằm bất động trước mắt xong mới luống cuống cúi xuống

"Ướt... với dơ hết rồi..." Cô lẩm bẩm "Phải... thay đồ"

Tay cô run đến mức không cởi nổi dây áo gỡ được một nút, lại tuột tay nhưng cô vẫn kiên trì, làm rất chậm, rất cẩn thận

"Đừng đau..." Cô nói khẽ như thể người kia nghe được

Khi áo ngoài được cởi ra, những mảng da đỏ sậm hiện lên dưới ánh đèn, có chỗ phồng rộp, có chỗ sưng lên rõ rệt

"Đỏ... nhiều quá..."

Cô không biết đó là phỏng chỉ biết là đau

Là rất đau

Cô lấy áo sạch thay cho nàng, động tác lóng ngóng, méo mó, nhưng chưa từng dừng lại

Khi thay xong, cô kéo chăn mỏng đắp lên người nàng

Cô đứng cạnh giường nhìn nàng rất lâu

"phải... gọi người"

Cô quay người, vội vã mở cửa phòng

Ngay khoảnh khắc cửa bật ra, cô chạm mặt Lí Hoàng và thầy lang đang bước tới

"Anh hai!" Cô nắm chặt tay áo anh "Bối Cơ... không tỉnh... người nóng, đỏ"

Lí Hoàng vừa nhìn thấy biểu hiện của em gái đã biết có chuyện lớn, anh lập tức quay sang thầy lang

"Phiền thầy"

Rồi anh cúi xuống, giọng dịu lại hẳn "Lí Ân, để thầy lang khám cho em ấy nhé"

Cô lắc đầu, tay vẫn siết chặt vạt áo mình "Bối Cơ đau... đừng chạm"

"Anh biết" Anh đặt tay lên vai cô "Nhưng nếu không khám, em ấy sẽ đau lâu hơn"

Cô im lặng rất lâu

Cuối cùng, cô gật đầu thật khẽ, rồi lùi sang một bên nhưng vẫn đứng sát mép giường, mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt kia

Lí Hoàng nhìn cảnh ấy, lòng nặng trĩu

Anh biết — người đang nằm đó, chính là ánh sáng duy nhất, là điều duy nhất có thể khiến em gái anh biết lo, biết thương, biết sợ mất đi

Cạch!

Thầy lang đặt hòm thuốc xuống, bước lại gần giường, ông cúi người xem mạch cho nàng, lại vén nhẹ tay áo nàng lên xem những chỗ da bị đỏ

Cô đứng sát bên, không rời nửa bước, nhìn chăm chăm vào gương mặt nhợt nhạt kia, từ đầu đến cuối gần như không chớp mắt

"Bỏng nước sôi, không sâu nhưng diện tích khá nhiều, lại thêm người mệt, bị cảm, nên mới ngất"

Cô không đáp chỉ khẽ nắm lấy tay nàng, ngón tay lạnh ngắt

"Cần bôi thuốc đều, tránh động nước, thuốc uống ta sẽ kê, phải nghỉ ngơi vài ngày, không được làm việc nặng"

"Bao lâu... thì tỉnh?" Cô hỏi rất nhỏ

"Chốc nữa sẽ tỉnh thôi" Thầy lang nhìn cô một cái, giọng mềm lại "Tiểu thư đừng lo quá"

Cô gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người trên giường

Lí Hoàng đứng bên cạnh lặng lẽ nghe hết, anh nhận lấy thuốc từ tay thầy lang

"Phiền thầy, để ta tiễn thầy ra ngoài"

Ra tới cửa, anh còn dặn thêm mấy câu rồi mới quay lại phòng

Cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cúi đầu nhìn nàng, dường như trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người ấy

Anh bước tới, đưa tay xoa nhẹ lên đầu em gái "Không sao đâu, Bối Cơ sẽ ổn"

Cô ngẩng lên nhìn anh, mắt vẫn đỏ hoe nhưng không khóc

"Khi em ấy tỉnh, em bảo gia nhân sắc thuốc cho em ấy uống. Chuyện hôm nay anh sẽ nói với cha, không ai trách em ấy cả"

Cô gật đầu ngay

"Em... em đã nói với cha rồi" Cô nói, giọng chậm và ngập ngừng "Em nói... em muốn cưới Bối Cơ"

Anh khựng lại một chút, rồi bật cười rất khẽ

"Chuyện đó, anh biết rồi! Từ hôm qua, khi em hỏi anh... nếu Bối Cơ là vợ em rồi, có phải làm lụng vất vả nữa không"

Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau

Anh nhìn cô một lúc, rồi nói "Anh sẽ nói chuyện với cha, chuyện của hai người, để ta lo"

Nói xong, anh đứng dậy

"Anh đi đây" Anh nhìn về phía giường thêm một lần nữa "Em cũng nghỉ một chút đi"

Cửa phòng vừa khép lại, trong gian phòng liền yên hẳn

Chỉ còn tiếng thở đều đều, rất khẽ

Cô đứng bên giường, nhìn nàng một lúc lâu, không dám chạm vào chỉ đứng đó, hai tay nắm chặt vạt áo mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co