Truyen3h.Co

[FREENBECKY] TÂM KHẾ

Con chó con

Anna_5113


Sau bữa sáng, cô là người đứng dậy trước

Cô không nói gì ngay, chỉ với tay nắm lấy tay nàng, kéo nhẹ một cái, giọng nói rất tự nhiên, như thể đây là chuyện hiển nhiên

"Đi với Ân"

Nàng còn chưa kịp hỏi đi đâu thì đã bị kéo ra khỏi nhà trên. Cửa vừa khép lại phía sau, hành lang buổi sáng trải dài trước mắt. Ánh nắng còn dịu, gió thổi mát, vài gia nhân đang cúi người quét dọn, lau bậc thềm

Khi hai người đi qua, ánh mắt họ lướt tới

Có tò mò, có dè chừng, có cả những cái nhìn né tránh rất nhanh — dư âm của chuyện tối qua vẫn còn đó

Nàng nhận ra, bước chân khẽ chậm lại

Cô thì không, tay nắm tay nàng vẫn rất chặt, bước thẳng về phía trước, không liếc ngang

"Lên đồi với Ân" Cô nói, giọng ngắn gọn "Ở đó yên"

Nàng nhìn nghiêng sang cô một chút, hỏi khẽ "...Vì mấy chuyện hôm qua hả?"

Cô không đáp ngay. Đi thêm vài bước nữa mới nói, giọng thấp hơn

"Buổi sáng... tụi nó hay nói nhiều"

Nàng hiểu, không cần hỏi thêm

"Vậy đi" Nàng đáp, siết tay cô nhẹ một cái "Ở đó nhiều bóng cây, gió lại mát"

Khi con đường bắt đầu vắng hẳn người thì cô đột ngột dừng lại. Nàng chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô quay lưng lại, hơi khom người xuống

"Lên"

"...Lên gì ạ?"

"Lên lưng Ân, Ân cõng"

"Không cần đâu" Nàng lắc đầu theo phản xạ "Có mấy bước thôi, em đi được"

Cô quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc hẳn "Ân muốn cõng em"

Nàng do dự vài giây, theo bản năng nhìn quanh. Đoạn này không có ai chỉ có con đường nhỏ, gió thổi và tán cây rung nhẹ

"...Chỉ tới chân đồi thôi"

Cô gật đầu ngay. Nàng bước tới, đặt tay lên vai cô, chần chừ đúng một nhịp rồi leo lên lưng. Cô lập tức đứng thẳng, tay giữ chắc lấy đùi nàng, bước đi rất vững

"Có nặng không?" Nàng hỏi nhỏ, giọng sát bên tai cô

"Không, em nhẹ lắm..."

"...Ân toàn nói vậy" Nàng bật cười khẽ

Trên lưng cô, nàng vòng tay qua cổ, má kề sát tai cô. Nhân lúc xung quanh không có ai, nàng nghiêng đầu, hôn nhanh lên má cô một cái

Cô khựng bước đúng một nhịp

"...Làm gì vậy" Giọng cô trầm xuống, rõ ràng là bất ngờ

"Nụ hôn cảm ơn đó, Ân đang cõng em mà"

Cô không nói nữa chỉ tiếp tục bước, nhưng tai đỏ lên thấy rõ

Gió thổi làm vài lọn tóc cô rơi xuống trán. Nàng vươn tay vén giúp, động tác chậm và quen

"Đi chậm thôi, đường này nhiều sỏi, trượt là đau lắm"

"Ân nhớ rồi"

Đến chân đồi, nàng khẽ vỗ vai cô "Cho em xuống đi, lên cao nữa lỡ trượt thì sao"

"Không trượt đâu"

"Ân" Nàng kéo dài giọng, vừa bất lực vừa mềm "Em sợ... Ân té"

Cô im lặng vài giây

"...Sợ Ân té hả?"

"Dạ, em lo"

Cô chần chừ một chút rồi mới chịu hạ người xuống, để nàng đứng vững nhưng tay vẫn nắm tay nàng, không hề buông ra

"Vậy đi chung"

Hai người nắm tay nhau, bước chậm lên con dốc nhỏ. Đồi không cao, chỉ vừa đủ tách khỏi phủ, vừa đủ để gió thổi yên tĩnh hơn

Lên tới nơi, dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc, cô ngồi xuống trước, tựa lưng vào thân cây. Nàng ngồi trong lòng cô, lưng dựa vào ngực cô, cả người thả lỏng

Cô vòng tay ôm nàng, hơi thở dần đều lại

Một lúc lâu, không ai nói gì chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá rồi cô khẽ gọi, rất nhỏ, như sợ phá vỡ yên tĩnh

"...Vợ"

Nàng giật mình, quay lại ngay

"Gì cơ?" Giọng vừa ngạc nhiên, vừa không giấu được ý cười, ánh mắt nàng ấm lên rất nhanh

Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nàng — chỉ một cái chạm rất khẽ — tay siết nhẹ eo nàng

"...Vợ ~"

Lần này rõ hơn

Giọng mềm, có chút nũng, chút trẻ con không giấu

Nàng đứng hình vài giây rồi bật cười khẽ, trán chạm trán cô "Gọi quen miệng rồi hả? Còn chưa cưới..."

"Nhưng chắc chắn sẽ cưới... Ân thích gọi vậy"

Nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, kéo sát lại, hôn lên môi cô lần nữa — chậm hơn, rõ hơn

"Thích thì gọi" Nàng nói nhỏ, giọng dịu hẳn "Em ở đây mà"

Cô ôm nàng chặt hơn, cằm tựa lên vai nàng. Gió thổi qua mái tóc cả hai, nhẹ và yên

Hai người ngồi dưới gốc cây thêm một lúc nữa

Gió lùa qua tán lá phía trên, tiếng xào xạc rơi đều đều xuống khoảng không yên tĩnh. Nắng buổi sáng không gắt, chỉ vỡ thành từng mảng nhạt trên mặt đất lẫn trong bóng râm

Cô giữ nàng trong lòng, cằm tựa nhẹ lên vai nàng, bàn tay đặt yên ở eo — không siết nhưng cũng không hề buông, như thể đó là vị trí quen thuộc nhất

Mọi thứ đang rất yên

Cho đến khi có một âm thanh rất khẽ chen vào

Không phải tiếng lá cọ nhau, cũng không phải tiếng chim buổi sớm

Đó là một tiếng kêu nhỏ, yếu, đứt quãng — như bị nghẹn lại trong cổ họng, vang lên rồi tắt đi rất nhanh

Nàng khẽ nhíu mày, nghiêng đầu lắng nghe

"...Ân" Nàng hạ giọng, quay đầu lại, hỏi nhỏ "Ân có nghe gì không?"

Cô nghiêng đầu, giữ nguyên tư thế, tập trung lắng nghe thêm vài nhịp

"...Có" Giọng cô trầm xuống "Hình như... con gì kêu"

Tiếng kêu lại vang lên, lần này rõ hơn một chút, nhưng vẫn rất yếu, như thể chỉ cần gió mạnh thêm một chút thôi là sẽ bị cuốn mất

Nàng lập tức chống tay đứng dậy

"Nghe bên kia" Nàng chỉ về phía bụi cỏ thấp gần sườn đồi "Ân đi bên này, em đi vòng sau"

Cô gật đầu ngay, buông nàng ra không chút chần chừ

"Em cẩn thận" Cô nói ngắn gọn, rồi quay sang hướng ngược lại "Có gì gọi Ân ngay"

Nàng gật đầu rồi cả hai tách ra, mỗi người đi một hướng. Hai người đều bước chậm, vừa đi vừa dừng lại lắng nghe

Tiếng kêu lúc có lúc không, mỏng và yếu đến mức phải đứng yên một lúc lâu mới xác định được vị trí

Sau một tảng đá nhỏ, sát mép cỏ, có một vật đen sì cuộn tròn. Khi nàng cúi xuống, vật đó khẽ cựa, phát ra một tiếng kêu nhỏ xíu — yếu đến mức gần như tan ngay trong gió

Một con chó con

Lông đen, còn ướt sương, bé đến mức chỉ vừa bằng hai bàn tay chụm lại. Đôi mắt chưa mở, thân mình run lên từng nhịp rất nhẹ, như đang cố bám lấy chút hơi ấm cuối cùng

Nàng sững người tồi chậm rãi ngồi xuống, đưa tay ra, động tác rất chậm.

"Nhóc con... nào..." Nàng thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho chính mình nghe

Con chó con như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, khẽ cựa mạnh hơn một chút, đầu dụi vào lòng bàn tay nàng, cái mũi bé xíu áp sát vào da

Tim nàng mềm hẳn ra

"...Ân" Nàng gọi, giọng thấp nhưng gấp "Ân ơi"

Cô nghe thấy, quay lại rất nhanh

"Ân nghe?"

Cô vừa hỏi vừa bước tới, rồi khựng hẳn lại khi nhìn thấy sinh vật bé xíu trong tay nàng

"...Chó con?"

"Chắc mới sinh" Nàng gật đầu, nói khẽ "Em không thấy chó mẹ đâu"

Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt cô rà rất kỹ từ cái đầu bé xíu đến thân mình run rẩy kia. Bàn tay vô thức đưa ra, rồi dừng lại giữa chừng — như sợ chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng làm nó đau

"Nó... còn sống không?" Giọng cô thấp hẳn đi

"Dạ còn nhưng yếu lắm"

Cả hai im lặng

Không thấy chó mẹ hay dấu vết của ổ chỉ có một sinh linh bé xíu bị bỏ lại giữa ngọn đồi, nếu không có người phát hiện thì đến trưa nắng lên cũng khó mà sống nổi

Cô nhìn nàng rồi nhìn con chó con đang ngọ nguậy trong tay nàng

"Mình đem về phủ đi"

Nàng quay sang nhìn cô "...Đem về phủ?"

"Không để nó ở đây được" Cô nói chậm, từng chữ rõ ràng "Không có chó mẹ, không có sữa, trưa nắng lên là chết"

Nàng cúi xuống nhìn con chó con thêm một lần nữa rồi gật đầu.

"Vậy mình mang về"

Cô đứng dậy trước, vươn tay ra, giọng cô nghiêm túc "Để Ân đi sát em, lỡ nó rớt..."

Nàng ôm con chó con sát hơn vào ngực, khẽ gật đầu

Trên đường về phủ, con chó con như cảm nhận được hơi ấm, cứ cựa nhẹ trong tay nàng, cái mũi bé xíu áp vào áo nàng, thở khò khè rất nhỏ

Cô đi sát bên, ánh mắt gần như không rời khỏi tay nàng

"Em giữ chắc chưa?"

"Rồi, nó chỉ đang run thôi"

Cô đưa tay đỡ dưới cánh tay nàng như thể muốn làm thêm một lớp bảo vệ. Đi được nửa đường, cô mải nhìn con chó con, chân vấp phải một viên đá nhỏ

"Ân—" Nàng lập tức chụp lấy tay cô, nhắc khẽ, còn hướng mắt về phía tảng đá lớn trước mặt cô "Nhìn đường, Ân mà ngã là đập đầu đó"

Cô đứng khựng lại, tim đập mạnh một nhịp giọng cô nhỏ hẳn đi "Ân quên..."

Từ lúc đó, nàng vừa đi vừa để ý từng bước chân của cô. Còn cô thì vừa đi vừa chăm chăm nhìn con chó con trong tay nàng

Hai người cứ thế — một người trông người, một người trông chó

Về tới phủ, cô dừng lại ngay trước thềm.

"Đứng đây" Cô nói với nàng, rồi quay đầu quát xuống sân, ra hiệu cho mấy gia nhân gần đó "Ê!"

Một gia nhân vội chạy tới

"Dạ—"

"Lấy khăn sạch, khăn ấm" Giọng cô gấp gáp cắt ngang "Thêm nước ấm, với chút sữa, nhanh!"

Gia nhân còn chưa kịp hỏi, cô đã nói tiếp, ánh mắt cô lạnh hẳn xuống.

"Thêm cái ổ nhỏ, lót mềm vào! Chậm là tao xử"

"Dạ! Dạ!" Gia nhân quay đầu chạy đi ngay

Cô quay lại nhìn nàng, giọng dịu xuống thấy rõ.

"Đi thôi em, lên phòng trước"

"Dạ"

Vào phòng, nàng đặt con chó con xuống giường, lót tạm áo ngoài cho nó nằm. Con chó con cuộn tròn lại, run ít hơn, hơi thở đều dần, nhỏ nhưng rõ

Không lâu sau, gia nhân mang đồ lên đầy đủ. Cô đứng cạnh, hai tay buông thõng, không dám động vào, giọng nói mang theo chút lúng túng hiếm thấy

"...Ân không biết làm mấy cái này"

Nàng bật cười khẽ, vỗ nhẹ vai cô "Không sao, Ân ngồi đây nhìn em làm"

Cô lập tức ngồi xuống bên cạnh, lưng thẳng, ánh mắt dán chặt vào từng động tác của nàng — chăm chú như đang học một điều vô cùng quan trọng

Trong căn phòng yên tĩnh ấy, giữa hai người và một sinh linh bé xíu, buổi sáng trôi qua chậm rãi, ấm áp đến mức gần như không thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co