Truyen3h.Co

[FreenBecky] Thiên Kim Thật Cùng Thiên Kim Giả Ở Bên Nhau

55.

phgnhi08

Đến cũng nhanh thật.

Freen trực tiếp đứng dậy, ra hiệu cho Peter đi theo sau mình. Peter dừng lại một chút, nhìn thấy Becky đang ngủ ngon lành bèn đi theo Freen ra ngoài.

Vừa rời khỏi phòng học, Peter ra vẻ dò hỏi: "Hôm qua cô đưa Becca đi đâu! Cô có biết chú Armstrong bọn họ lo lắng thế nào không!"

Bọn họ lo lắng sao? A, bọn họ lo lắng Becky sẽ thoát khỏi sự khống chế của mình thì có.

Nhìn đứa con gái đã nuôi dưỡng gần hai mươi năm sắp đến thời điểm kết hôn rồi, sao có thể bằng lòng thả đi được?

Freen cười lạnh: "Thì sao?"

"Peter Otis, tôi biết cậu muốn kết hôn với Becky, nhưng cậu có thấy mình xứng đáng không? Có thể đem đến hạnh phúc cho em ấy không? Đừng ỷ vào thân phận chồng chưa cưới của mình mà tự cho là đúng. Đây đã là thời đại nào rồi, cậu vẫn còn coi trọng lời người lớn mai mối nữa sao?"

"Cậu đã bao giờ suy nghĩ liệu Becky có thích mình hay không chưa?"

Freen nhìn Peter từ trên xuống dưới, quay đầu lại cười mỉa một tiếng.

Cậu ta chưa từng quan tâm chuyện đó.

Cậu ta chỉ biết đối xử tốt với Becky, sau đó đem đến lợi ích cho Armstrong gia để người nhà họ Armstrong ủng hộ cuộc hôn nhân của họ, thế nhưng từ đầu đến cuối cậu ta chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của Becky.

Cậu ta sẽ không quan tâm liệu nàng có thích cậu ta hay không, trong lòng và cả trong suy nghĩ của cậu ta, Becky nên thích cậu ta mới phải.

Suy cho cùng, Peter cũng chỉ là một kẻ hèn hạ muốn khống chế Becky thôi.

Thật nực cười.

Alex còn không buồn cười bằng cậu ta, thằng nhóc kia tuy ngu ngốc nhưng lại không giống Peter, trông thì lịch sự, đạo mạo, kỳ thực lại không hề quan tâm đến người khác.

Freen: "Cậu quả thật không hề thay đổi chút nào."

Cô cũng không muốn trở mặt với cậu ta nhanh như vậy, theo kế hoạch thì bọn họ phải án binh bất động hai năm, nhưng cô không nhịn được nữa rồi.

Chính vì vậy cô nói rất thẳng thắn, không hề lưu tình với Peter.

Freen nhìn sắc mặt của Peter hiện giờ muôn màu muôn vẻ hệt như bảng màu, miệng tựa như dao sắt tiếp tục găm vào người cậu ta: "Tôi sợ cậu còn có gì không rõ nên cũng nói thẳng với cậu luôn, Becbec không thích cậu, đừng quấn lấy em ấy nữa."

Peter đứng thẳng dậy, nhìn Freen bằng ánh mắt sâu thẳm.

Người này quả thực là thiên địch của hắn, dù là khi còn nhỏ hay bây giờ, cô ta vẫn luôn đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Lúc còn nhỏ thì bị ép đi nước ngoài du học, bây giờ thì sao? Cô ta cứ vậy mà muốn cướp Becky đi ư?

Hắn không chấp nhận!

Peter siết chặt nắm đấm, tại sao Becky lại thích người phụ nữ này mà không phải hắn chứ? Hắn có chỗ nào không bằng Freen!

Hắn là con trai duy nhất của Otis gia, tương lai cũng sẽ là người thừa kế Otis gia! Hắn có thể đem lại vô số lợi ích cho Armstrong gia cũng như mang lại cho Becky chất lượng cuộc sống tốt nhất. Freen thì sao chứ?

Là người được Armstrong gia nhận nuôi, chỉ mới nổi tiếng một chút dựa vào mấy bộ phim truyền hình, lại tự cho rằng bản thân có thể chống lại Armstrong gia và Otis gia sao?

Chỉ cần hắn nói mấy câu thôi là đã có thể cấm sóng cô ta ngay, có vẻ như cô ta nổi tiếng quá sinh ảo tưởng rồi! Peter hít sâu một hơi: "Cô làm như vậy đã nghĩ tới hậu quả chưa?"

Freen làm ra vẻ mặt hơi kinh ngạc, có chút giống như kiểu, không phải chứ, dựa vào cái này mà uy hiếp người ta sao?

Cô lạnh lùng nhếch môi, quả nhiên dù có nói thế nào cũng không thay đổi được suy nghĩ ấu trĩ của người này, cậu ta chỉ biết chèn ép, cho rằng làm như vậy là có thể ép Becky quay lại với mình.

Thật là—quá kinh tởm!

Freen cảm thấy buồn cười, nếu chút tự tin này cô cũng không có thì làm sao dám xé rách mặt, cướp người đi chứ?

Đơn giản là đã lên kế hoạch trước mà thôi!

Cô nhìn Peter bằng ánh mắt xem thường, cũng không thèm để ý tới nữa, muốn cấm sóng thì cứ việc, cô với Sonia và Denis đã nghĩ tới chuyện này, bọn họ cũng không hề sợ chút nào.

Freen mặc kệ Peter đứng một mình bên ngoài.

Cậu ta mới là người không nghĩ đến hậu quả.

Becky đã không còn thích cậu ta nữa mà vẫn muốn làm loại chuyện này, muốn chơi chiêu cường thủ hào đoạt [1] sao?

[1]: Dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy/cướp lấy thứ mình muốn.

Becky đã tỉnh, tối hôm qua thức cả đêm nên đầu nàng vẫn còn choáng váng, nhìn thấy Freen từ bên ngoài đi vào bèn hỏi: "Chị, tan học rồi ạ?"

"Ừ." Freen đi tới giúp nàng thu dọn giáo trình.

Nhìn thấy vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi của Becky, cô tò mò nhìn sang.

Becky: "Hình như em nghe được chị nói thích em á."

Freen trực tiếp nói: "Chị thích em."

Lúc cô vừa vào đại học cảm thấy mấy cuốn sách vừa dày vừa nặng như khối gạch, Freen cất sách vào ba lô, thấy cũng không nặng cho lắm nên đưa lại cho Becky.

Becky: "Em cũng thích chị."

Hai người trao nhau câu nói thích, khiến cho tình cảm giữa hai người không còn mơ hồ như trước kia nữa.

Becky: "Chị ơi, hôm nay chị không có lớp sao?"

Freen nhớ lại lúc còn trong tiết giảng viên có gọi mấy lần, lần nào cũng là Becky Armstrong...Cô quyết định tạm thời không nói chuyện này cho nàng, chỉ nói: "Chị cúp học."

Becky "A" một tiếng: "Vậy có qua có lại, ngày mai em cũng trốn học đi với chị."

Freen: "Mười điểm chuyên cần của em phải làm sao bây giờ?"

Becky ngượng ngùng: "Không quan trọng bằng chị ạ."

Thế tại sao hôm nay không dứt khoát trốn học, ngủ cả buổi trưa luôn.

Freen thở dài nói: "Đừng lo, hẳn là nửa năm sau chị không cần phải đi diễn nữa."

Không chỉ là không diễn, dù sao trong giới giải trí cũng có rất ít người dám chống lại Armstrong gia và Otis gia, cho nên cô cũng bằng lòng nhàn nhã khoảng thời gian tới.

Becky: "Vậy còn phim em đầu tư thì sao?"

Freen: "...Chị thấy phong cảnh ở Đại học S không tồi, cũng thích hợp để quay phim, em thấy thế nào?"

Becky: "Em nghĩ là được ạ."

Hai người nói chuyện cười đùa suốt dọc đường đến căn hộ ngoài khuôn viên trường, bóng lưng xinh đẹp của hai người họ cũng đã trở thành phong cảnh của khuôn viên trường.

***

Freen nhận được cuộc gọi từ Armstrong tiên sinh.

Cô nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, còn tưởng là Peter hành động nhanh đến vậy, có người gọi đến hủy hợp đồng nên cô không chuẩn bị trước mà tiếp điện thoại, không ngờ lại là Armstrong tiên sinh.

Armstrong tiên sinh chưa bao giờ gọi cho cô, cũng không biết là lấy số từ đâu nữa.

Sau khi nghe thấy giọng Armstrong tiên sinh, cô trực tiếp bật loa ngoài rồi đặt sang một bên, dùng điện thoại khác để gọi đồ ăn.

Armstrong tiên sinh ra oai khiển trách: "Nhận được điện thoại của cha mà không biết chào hỏi một câu sao?"

Freen dùng ngón tay lướt màn hình, nhìn mấy bức hình đồ ăn hấp dẫn trên ứng dụng rồi lại do dự, không biết tối nay có nên ăn thanh đạm hay không.

Dù sao cũng bị cấm sóng rồi, tạm thời mặc kệ mấy chuyện khác, ăn thịt nướng đi.

Nhưng ăn thịt nướng phải đi đến quán ăn mới ngon.

Armstrong tiên sinh: "Chính vì mi như vậy nên mới dạy hư Becca! Ta cảnh cáo mi! Mau đưa Becca về nhà!"

Freen bớt chút thời gian trả lời cho có lệ: "Ừ ừ."

Trong lúc đó cô nhắn tin cho Becky, hẹn em ấy buổi tối cùng đi ăn thịt nướng.

Sau đó mới phản ứng lại Armstrong tiên sinh vừa nói cái gì, đùa nhau sao, cô đã dạy hư Becky từ lâu rồi, người đàn ông luôn mồm xưng là cha này cũng chẳng thấy quan tâm đến con gái ông ta bao nhiêu.

Freen đứng dậy đi lấy laptop: "Rồi sao nữa?"

Armstrong tiên sinh tức giận: "Ở bên ngoài đừng có làm cho ta mất mặt xấu hổ!"

"Bíp—"

Freen đưa tay cúp điện thoại, cài chế độ không làm phiền. Cô bật máy tính lên, trước tiên dựa vào kinh nghiệm đời trước mà xem xét tốc độ tăng giá của những cổ phiếu đã mua, cô phải đảm bảo rằng bán chúng có thể kiếm được nhiều tiền, sau đó mới đi quản lý tài chính.

Bên dì Panly không có động tĩnh gì nên chỉ ngồi nhận cổ tức.

Kelly gửi tin nhắn cho Freen: "Hai ngày tới Nackles phu nhân sẽ đến câu lạc bộ ngâm suối nước nóng. Nếu cậu muốn cướp chuyện làm ăn của Armstrong gia, tốt nhất nên bắt đầu từ bà ta trước."

Freen dùng một tay đáp lại "Được".

Cô mở lịch trình của mình, xác định có thời gian rảnh nên chuẩn bị ăn thịt nướng tối nay xong rồi sẽ đi đến câu lạc bộ đó, bắt đầu ngồi chầu chực.

Kelly do dự gửi tin nhắn: "Cậu thật sự định bán blind box [2] à?"

[2]: Hộp quà chứa một món đồ, thông tin hoặc dịch vụ bí ẩn. Người mua sẽ không biết mình nhận được gì. Những thứ bên trong hộp có thể rẻ hoặc đắt hơn số tiền mà họ đã bỏ ra để mua.

Vào thời điểm này, trò chơi rút card đang thịnh hành nhưng thị trường blind box vẫn chưa phát triển. Ban đầu Freen vốn không có ý định tham gia vào chuyện này, nhưng đã lên kế hoạch từ trước rồi nên chỉ có thể trở thành nhà tư bản vô lương tâm thôi.

Cô trả lời bằng một tay, "Ừm."

Kelly: "Cậu xác định có thể bán được sao? Lại còn chuẩn bị đầu tư toàn bộ số tiền của mình vào đó."

Freen chậm rãi giải thích: "Cho dù không bán được thì tệ nhất cũng có thể đem cho trung tâm thương mại làm tặng phẩm, cũng không lỗ vốn."

Hiển nhiên Kelly cảm thấy không mấy lạc quan.

Một con búp bê vốn dĩ có thể mua trực tiếp, nay lại dùng blind box để tăng giá gấp đôi, liệu có ai bị lừa không?

Cho nên Freen đã tính toán sẽ trở thành một thương nhân vô lương tâm, trả lời một câu "có".

Nhưng cô cũng nói thẳng việc kinh doanh này sẽ không làm lâu dài, chỉ cần kiếm một khoản nhỏ trong thời gian ngắn là được. Hơn nữa cô cũng có lương tâm, con đường này phải chặt đứt thật nhanh trước khi có thương nhân nào vô đạo đức làm theo.

Sau đó cô bắt đầu xem xét các bản thiết kế vừa mới nhận được.

Freen: "Càng sớm càng tốt."

Nếu trì hoãn thêm nữa sẽ không thể xử lý được Armstrong gia...

Sau đó cô đóng laptop lại, đi đón người tan học.

Hai người ngồi ở quán thịt nướng gần trường dùng bữa, người thì bị Armstrong gia quản lý, người kia thì do công việc yêu cầu, cho nên bữa thịt nướng hôm nay hai người ăn đến quên lối về.

Becky thậm chí còn thử mở một chai bia.

Becky: "Bia~"

Giọng điệu hào hứng tràn đầy mong đợi của nàng khiến cho bàn bên cạnh phải bật cười.

Cô gái bàn bên đưa cho họ một đĩa tôm hùm đất, bảo họ uống bia sảng khoái một chút, đừng keo kiệt chỉ uống một lon thôi.

Freen im lặng gọi năm chai bia và một đĩa tôm hùm đất.

Becky kêu lên: "Tôm hùm đất~"

Bàn bên cạnh lại cười vang.

Tôm hùm đất không giống tôm hùm lớn, nhiều thịt, Becky rất hứng thú nhưng lại cảm thấy bóc vỏ phiền phức, cho nên Freen bèn dùng găng tay một lần bóc vỏ cho nàng.

Thế là Becky nhấp một con tôm hùm đất rồi lại uống một ngụm bia. Hai mắt nàng sáng rực, hối hận vì đã không chạy ra ngoài sớm hơn.

Becky ăn rất vui vẻ, sau đó lại có chút dè dặt: "Chị, người trong nhà gọi điện cho em."

Freen không ngạc nhiên mấy, Armstrong tiên sinh gọi điện cho cô suốt, bên Becky chắc cũng không kém gì cô.

Chẳng trách Armstrong tiên sinh lại tức giận như vậy, thật mãn nguyện.

Becky: "Em không trả lời, nhưng chắc là không bao lâu nữa bọn họ sẽ tới trường học tìm người đấy chị."

Nàng còn chưa biết Peter đã tìm đến hai người, Freen đã lột vỏ xong, tháo găng tay rồi rót cho Becky một ly bia.

Tửu lượng của nàng không tốt lắm, đêm nay nàng uống đến say khướt. Freen biết được tửu lượng của nàng rồi, quyết định sau này sẽ không cho nàng uống quá ba lon, kẻo lại xảy ra chuyện.

Freen: "Em có muốn đến suối nước nóng với chị không?"

Becky mặt đỏ tai hồng, mắt lại sáng lên, hỏi: "Tỷ tỷ đây là muốn hẹn hò sao?"

Bàn bên cạnh bị sặc đến.

Hóa ra bọn họ vẫn đang nghe ngóng hai cô gái nói chuyện, sau khi nghe thấy hai chữ hẹn hò liền giật mình, bị thịt nướng ướp ớt làm cho sặc.

Trong cơn ho sặc sụa, bọn họ nhấp một ngụm bia.

Mấy cô gái này hẳn là ở cùng ký túc xá, quan hệ khá tốt.

Cô gái đưa tôm hùm đất nói rất thẳng thừng: "Nai xừ! Tôi đã nói gái đẹp chỉ nên ở cùng với gái đẹp thôi!"

Máu nhiều chuyện nổi lên, bọn họ quyết định đi qua ngồi chung.

Freen không phản đối, Becky đang hơi say, ngơ ngác nhìn họ đến sau đó mở to mắt nhìn chằm chằm bọn họ, cuối cùng bĩu môi ngồi xuống bên cạnh chị.

Becky: "Chị...Chị..." Nàng ợ một cái.

"Không cho phép chị nhìn cô gái khác."

Nếu cái này còn không phải thích thì bao nhiêu năm qua xem như cô sống uổng phí.

Cô ho hai tiếng, vui vẻ mà cười.

Nhóm nữ sinh khẳng định chắc nịch: "Đừng lo, chúng tôi sẽ không tán tỉnh chị cậu đâu!"

"Hai người là kiểu đó sao?"

"Ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Sao nhìn cậu lại quen mắt vậy nha!"

Mấy nữ sinh ríu ra ríu rít, câu cuối cùng vừa nói ra bọn họ liền im lặng hai giây, một lúc sau mới cẩn thận hỏi: "Freen Sarocha Chankimha?"

Sinh viên trong trường từ lâu đã biết cô học cùng trường với họ.

Nhưng mà biết là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác, không ngờ bọn họ lại còn mặt dày yêu cầu ngồi chung.

Không đúng!

Cô ấy thích con gái!!!!

Chuyện nữ sinh thích Freen thì không có gì lạ, nhưng xét từ thái độ của Freen thì rõ ràng cậu ấy thích cô gái này! Bọn họ đã biết được tin tức không thể nói ra!

Freen đặt ngón trỏ lên môi.

Bọn họ đều đồng loạt che miệng: "Không nói, tụi mình bảo đảm sẽ không nói!"

Becky sau khi say rượu bắt đầu buồn ngủ, nàng dựa vào vai chị, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.

Freen: "Chỉ cần chờ thêm hai năm nữa là có thể nói."

Oa, mấy nữ sinh mắt sáng rực: "Đến lúc đó sẽ công khai sao?"

Freen gật đầu: "Ừm, công khai, nhưng mà hiện tại thì chưa được, các bạn học khác cũng không thể kể, được chứ?"

Bọn họ cam đoan: "Không nói, tụi mình sẽ không nói cho ai biết hết."

Mấy cô bạn chia sẻ tôm hùm đất này đều là người tốt. Bọn họ nhìn Becky đang dựa vào trên vai Freen, cảm khái nàng thật đáng yêu, hóa ra ai cũng thích con gái dễ thương.

Cảm khái một phen, trong mắt đều là hâm mộ.

Nhưng mà hâm mộ không được bao lâu, bọn họ lại cảm thấy Freen đây là đang muốn ngược cẩu độc thân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co