Bé con của tôi
Nàng ngủ chập chờn suốt buổi chiều
Mỗi lần tỉnh dậy, người vẫn rã rời, môi khô, trán âm ấm
Cô không rời nửa bước
Cô luôn kề bên, lau mồ hôi, chỉnh lại gối, áp tay lên má nàng kiểm tra nhiệt độ
Đến khi nàng mở mắt lần nữa, ánh nhìn mơ màng lạc vào khuôn mặt quen thuộc đang nghiêng đầu ngắm mình
"Chị đây mà..." cô thì thầm, cúi xuống hôn lên trán nàng "Mở mắt ra là thấy chị rồi nha"
Nàng dụi má vào tay cô, giọng nhỏ như tiếng mèo con "Em mệt quá... người cứ mềm nhũn... chị biết... Bé con bị kiệt sức mấy ngày rồi nhưng giờ có chị lo rồi, không sao đầu"
Nàng mím môi, ngẩng đầu lên chút xíu "Vậy... chị bế em đi tắm với... em muốn tắm"
Cô cười khẽ "Muốn chị bế hửm?"
"Ưm em tự đi không nổi..." nàng thỏ thẻ, môi trê ra, mắt long lanh như sắp khóc
Cô lập tức cúi xuống bế nàng lên, nàng rúc vào cố cô, vòng tay mảnh mai siết lấy vai
"Bé ngoan... để chị chăm"
Trong phòng tắm
Cô trải khăn, kiểm tra nhiệt độ nước thật cẩn thận, từng chút một
Cô cởi áo cho nàng bằng động tác dịu dàng như đang chạm vào sứ mỏng
Nàng không chống cự, chỉ dụi trán vào vai cô, ngoan ngoãn mặc cho cô chấm chút
"Lạnh không?" Cô khẽ hỏi, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng
Nàng lắc đầu, khẽ rùng mình, giọng nàng khàn khàn "Không lạnh... có chị rồi..."
Cô tắm cho nàng từng chút một - lau người, gội đầu, sấy tóc
Tất cả đều nhẹ như lông vũ
Mỗi khi nàng nhăn mặt vì mệt mỏi, cô lại hôn nhẹ lên má nàng như dỗ dành
"Giỏi lắm... bé con của chị ngoan lắm..."
Nàng chỉ khẽ ậm ừ trong cổ họng, đôi mắt lim dim, đầu tựa vào ngực cô không rời
Đến khi cô mặc đồ cho nàng xong, bế nàng trở về giường, nàng rúc vào chăn, vẫn còn hơi run
"Ôm em đi... em không chịu được nếu không có chị bên cạnh..." nàng mếu máo
Cô không đáp chỉ ôm nàng sát vào lòng, chăn phủ kín vai, tay xoa lưng nàng đều đều, hôn lên má, lên trán, rồi ghé sát môi nàng, thì thầm trước khi chạm nhẹ
"Chị ở đây ngay đây..."
Nàng run nhẹ rồi siết lấy cổ cô, mắt lại đỏ hoe "Em thấy chị nhưng mà vẫn sợ... sợ là mình đang nằm mơ..."
Cô áp trán vào trán nàng, hôn lên chóp mũi, nhẹ nhàng "Không phải mơ đâu chị thật sự ở đây... thật sự sẽ không đi nữa"
Nàng nhắm mắt, nước mắt rơi xuống chăn ấm, lặng lẽ "Nếu lần này chị đi nữa... em không biết mình có sống nổi không..."
Cô không nói gì chỉ ôm nàng chặt hơn, cúi xuống hôn lên môi nàng một cái dịu dàng và sâu lắng, như muốn khắc lời thề lên tận tim nhau
Không đi đầu nữa... dù có chuyện gì... chị cũng sẽ chọn ở lại, bên em"
"Dạ"
Vài ngày sau
Nàng đã khoẻ hơn
Sốt đã lui, mặt cũng hồng hào trở lại nhưng nàng vẫn chưa chịu rời khỏi vòng tay cô quá năm phút
Đi đâu cũng bám, ăn cũng ngồi trong lòng cô, thậm chí khi ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy áo cô như sợ chỉ cần buông ra một giây là cô sẽ biến mất
Hôm nay, cô đến công trường kiểm tra tiến độ xây dựng trụ sở mới của tập đoàn - nơi chỉ vừa khởi công cách đây ít lâu, sau khi cô quyết định chuyến toàn bộ trụ sở chính từ Thái sang Anh để được gần nàng
Và dĩ nhiên, nàng đi theo
Trên xe, nàng ngồi sát bên cô, đầu tựa lên vai, tay ôm chặt lấy cánh tay cô, mắt lim dim như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục
"Em chắc là khoẻ chưa?" Cô nghiêng đầu, thì thầm
Nàng gật nhẹ, giọng mềm như gối bông "Khoẻ mà... chỉ hơi mệt xíu xiu... nhưng em muốn đi với chị"
Cô siết nhẹ tay nàng "Lát nữa nếu thấy chóng mặt hay mỏi thì nói chị liền, biết chưa?"
Nàng không đáp, chỉ dụi nhẹ vào vai cô như mèo con
Công trường nằm trên khu đất cao, gió lộng và hơi nhiều bụi, nhưng nàng vẫn kiên quyết không vào xe chờ
Khi cô bước xuống, nàng cũng lững thững bước theo, tay không rời tay cô
Người quản lý công trình - một người đàn ông trung niên, dáng cao lớn, mặc áo phản quang, thấy cô liền bước nhanh tới
"Chủ tịch, chào cô! Chúng tôi đang tiến hành phần khung sắt khu điều hành chính! Nếu tiến độ giữ như hiện tại, chắc không tới ba tháng là xong phần thô"
Cô gật đầu, mắt vẫn liếc sang nàng bên cạnh rồi mới lên tiếng "Cho tôi xem bản thiết kế cập nhật và lịch thi công trong tuần"
"Vâng, tôi có mang theo đây"
Người quản lý đưa ra một xấp bản vẽ, nhưng mắt vẫn liếc nhìn cô gái nhỏ đang rúc vào người cô rồi mỉm cười
"Cô đây là...?"
Cô không nhìn ông, chỉ cúi xuống hôn lên mái tóc nàng "Bé con của tôi và là lý do tôi dời cả trụ sở sang đây"
"Vậy đây là... công trình vì tình rồi"
Nàng ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt long lanh "Chị thật sự làm thế ạ? Em cứ tưởng..."
Cô xoay người, khẽ chạm trán nàng, cười nhỏ "Chị không nói đùa đâu! Nếu không vì em... chị đâu bỏ hết mọi thứ ở Bangkok để bắt đầu lại tại London này"
Nàng ôm chặt lấy eo cô hơn, môi run run như muốn khóc nhưng vẫn cố mỉm cười
Người quản lý cười xòa, cố ý ho khẽ một tiếng rồi quay lại công việc
"Về kỹ thuật, phần tường chống ẩm đang được thi công! Chúng tôi cũng đã hoàn tất hệ thống đường điện âm còn đây là bản tiến độ..."
Cô gật đầu, mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía nàng "Tốt! Nhớ đảm bảo tiêu chuấn cách âm cho phòng họp tầng hai! Tôi muốn khu ấy có thể tổ chức cả hội nghị kín"
"Vâng, đã đặt vật liệu cách âm đúng yêu cầu! Cuối tuần sẽ có nhà cung ứng mới chuyển đến cô có muốn đến xem trước không?"
"Không cần" cô đáp nhưng giọng dịu lại khi cảm thấy nàng đang dựa nặng hơn vào vai mình "Tôi sẽ gửi trợ lý đến kiểm tra thay còn bây giờ..."
Cô cúi xuống hỏi nhỏ "Có muốn về không? Mặt em hơi tái rồi"
Nàng lắc đầu yếu ớt "Em muốn ở bên chị mà...
em hứa sẽ không ngất đầu..."
Người quản lý cười khẽ "Nếu cô ấy thấy mệt, có thể vào phòng nghỉ phía sau! Dù gì nơi này cũng nhộn nhạo..."
Cô xoa lưng nàng, gật đầu cảm ơn "Cảm ơn nhưng chắc tôi sẽ đưa em ấy về luôn vừa đủ kiểm tra cho hôm nay rồi"
Nàng kéo tay áo cô, môi mím nhẹ "Về nhà rồi... chị phải ôm em tiếp đó..."
Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng "Chị biết rồi... bé ngoan, chị sẽ không rời đâu"
Người quản lý bật cười, lắc đầu "Chưa gì đã thấy công ty đầy ấp tình yêu rồi"
Cô quay lại bắt tay ông "Vừa làm việc, vừa yêu!
Chuyện đó... chẳng có gì mâu thuẫn cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co