Truyen3h.Co

[FREENBECKY] TÌNH

Cơn ác mộng giữa đêm

Anna_5113


Một lát sau

Nàng nằm im lặng, thân thể nhỏ nhắn vẫn chìm trong giấc ngủ mệt mỏi, ống truyền nước nhẹ đung đưa theo nhịp thở đều

Bên cạnh, cô ngồi đó, nắm tay nàng, ngón tay thon dài đan chặt vào những ngón tay lạnh ngắt mà cô từng sợ không bao giờ được nắm lại nữa

Gương mặt cô sạm đi vì lo lắng, ánh mắt trũng sâu vì những đêm trắng không ngủ

Từ lúc ôm nàng từ sân bay về, trong lòng cô không một phút nào yên

Cô cúi người, tựa trán lên mu bàn tay nàng, mắt nhắm lại

"Bé con... chị xin lỗi..."

Câu thì thầm vỡ ra trong cổ họng, khe khẽ như một lời thú tội

"Chị đã hứa sẽ về thật nhanh... đã nói sẽ không để em chờ... vậy mà cuối cùng, vẫn để em đau, để em khóc, để em tuyệt vọng..."

Nước mắt chảy xuống thấm vào mu bàn tay nàng

Cô không lau, không né tránh, chỉ để mặc nó rơi - như cách lòng cô đang trút hết những dằn vặt chất chồng

Cô nhớ lại ánh mắt nàng lúc ấy... khi nàng ngẩng lên nhìn cô giữa cơn mưa tầm tã, hoảng loạn đến mức như mất cả lý trí, run rẩy đến mức không nhận ra chính cô là người đang ôm nàng

"Nếu em ngã ra giữa đường... nếu chị đến trễ chỉ một phút thôi... thì liệu bây giờ chị có còn thấy em nữa không?" Cô siết nhẹ tay nàng "Chị không dám tưởng tượng được... sẽ sống thế nào nếu không có em..."

Tim cô nhói lên từng cơn khi nghĩ đến cảnh nàng ngồi thất thần ở sân bay...năm ngày liền...

Chỉ vì cô bất cẩn

Chỉ vì một lần chủ quan, đổi chuyến bay vào phút cuối mà không báo, chỉ vì một cái điện thoại hỏng... mà suýt chút nữa, cô đã đánh mất tất cả

"Chị cứ nghĩ... chị mạnh mẽ, luôn kiểm soát được mọi thứ nhưng rốt cuộc, chỉ cần em đau một chút thôi, chị đã không còn là chính mình nữa rồi..."

Cô vươn tay vuốt nhẹ má nàng, gạt đi sợi tóc rối vương nơi gò má - gương mặt ấy vẫn trắng bệch, vẫn lạnh lẽo như khi nằm trong vòng tay cô ở sân bay

"Chị sẽ không đi nữa, bé con à... sẽ không rời xa em nữa, dù chỉ một ngày" giọng cô khàn đặc, khẽ như gió "Công việc, trách nhiệm... mọi thứ có thể chờ nhưng em thì không"

Cô áp má mình vào tay nàng, như thể chỉ cần gần hơn một chút là có thể chia đôi nỗi mệt mỏi, đau đớn nàng đang gánh chịu

"Giá như em hét lên với chị... giá như em mắng, em giận, chị sẽ cảm thấy đỡ hơn nhưng em không làm gì cả... em chỉ chờ... chờ đến mức... gần như mất mạng vì chị"

Đôi vai cô run lên nhẹ nhẹ

Mỗi một lời thì thầm là một nhát dao cắm sâu vào lòng

Cô vẫn là người mạnh mẽ trước sóng gió, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân yếu đuối và bất lực như giây phút này

Người con gái cô yêu nhất, nằm đó vì một sai lầm quá nhỏ nhưng lại khiến hậu quả quá lớn

"Tha lỗi cho chị... một lần nữa thôi..." cô nghẹn ngào

Và trong khung cảnh lặng như tờ của đêm khuya, chỉ có tiếng giọt nước mắt rơi chạm xuống làn da nàng, và tiếng thở đều đều đầy mệt mỏi của người con gái vẫn đang thiếp đi...
như một bản tình ca buồn đang ngân lên cho tình yêu, và cho sự sống sót trở về đầy vỡ òa

Đêm khuya

Trời đêm lặng lẽ như nuốt trọn cả thế gian vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng gió quét nhè nhẹ qua khung cửa sổ khép hờ

Trong căn phòng ngủ u ám chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra một quầng sáng nhỏ

Trên giường, nàng đang ngủ thiếp đi sau mấy ngày kiệt sức vì khóc, vì chờ, vì đau

Nhưng giấc ngủ của nàng chẳng yên bình

Mí mắt khẽ giật

Trán đẫm mồ hôi

Hơi thở gấp gáp

Trong cơn mê, nàng đứng giữa khung cảnh hỗn loạn...

Khói đen

Tiếng còi hú

Tiếng người hét loạn xạ

Và giữa bầu trời xám ngắt đó, chiếc máy bay rách toạc lao xuống, từng mảnh kim loại vỡ ra, xoáy tròn trong không trung

Nàng chạy, gào tên cô trong vô vọng "Freen ơi... Chị đâu rồi? Freen ơi!!"

Không ai trả lời

Chỉ có mảnh áo sơ mi trắng rách nát vướng trên cành cây cháy dở

Và rồi, cô xuất hiện

Dính máu, khuôn mặt tím tái, đôi mắt mở trừng vô hồn

Một cái chớp mắt... rồi cô vụt rơi xuống, tay vẫn vươn về phía nàng

"KHÔNGGGG!!!"

Nàng bật dậy, hét lên trong nghẹn ngào, toàn thân ướt đầm mồ hôi, môi run lấy bấy, ánh mắt hoảng loạn như vừa bước ra khỏi địa ngục

Đúng lúc đó, cửa phòng mở khẽ

Cô bước vào, tay bưng thau nước ấm và khăn

Mái tóc còn hơi rối, áo sơ mi trắng chưa kịp cài hết cúc, dưới mắt vẫn còn quầng mệt vì thức trắng chăm nàng cả đêm

Cô định gọi tên nàng dịu dàng, nhưng...

"Chị..."

Nàng thều thào, ánh mắt chạm vào bóng cô như thấy điều không tưởng

Như thể giấc mơ kia vẫn còn kéo dài sang hiện thực

Như thể nếu cô quay đi, nàng sẽ lại mất cô lần nữa

Không chút chần chừ, nàng giật mạnh dây truyền dịch khỏi tay, máu lập tức rịn ra

"Bé con..."

Cô chưa kịp đặt thau xuống, mọi thứ rơi xuống sàn, nước văng tung toé

Nàng lao vào lòng cô, ôm chặt đến nghẹt thở, như thể nếu không làm thế, cô sẽ tan biến

Cô giật mình đón lấy nàng, toàn thân nhỏ bé ấy run như chiếc lá trong bão

"Bé con... bé con ơi... chị ở đây rồi... chị đây mà..." giọng cô khản đặc, cả người run lên theo từng nhịp thổn thức của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co