Chap 23: Chính em là người đã khiến nó rơi nước mắt hai lần
"Cô gái đó cũng ở đây sao? Ngay lúc này?"
Becky nghe xong thì buột miệng hỏi lại.
Cô gần như chắc chắn người mà nhân viên phục vụ trông thấy chính là Vicky.
Nếu không phải hai khuôn mặt giống hệt nhau, nhân viên phục vụ sẽ không có biểu cảm kỳ lạ khi nhìn thấy cô.
Trên thực tế, đúng là như vậy. Đi bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp mà nhân viên phục vụ nhìn thấy trước đó, còn có một người đàn ông.
Tuy nhiên người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại lúc này bên cạnh cô gái trước mặt lại hoàn hảo về mọi mặt, bất kể là ngoại hình, chiều cao, khí chất hay cách ăn mặc. Nếu so sánh về mức độ thu hút ánh nhìn, có thể nói là một trời một vực. Người trước mặt này, thậm chí còn "chặt" sạch người đàn ông ban nãy.
Khoảnh khắc nhìn thấy Becky xuất hiện, anh ta còn rất thắc mắc, không hiểu tại sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà bên cạnh cô đã đổi thành một người khác. Lại vô cùng trẻ và xinh đẹp. Hơn nữa cử chỉ cả hai khá thân mật, có thể loại trừ trường hợp cô ấy dắt theo bạn bè, vì vậy người nhân viên phục vụ mới bất ngờ.
Nhưng nếu là chị em song sinh, vậy thì có thể lý giải được.
"Không ạ." Nhân viên phục vụ lắc đầu, "Chị ấy vừa đi rồi."
Lúc này dây thần kinh căng thẳng của Becky mới thả lỏng một chút.
Cô mím môi, thở phào nhẹ nhõm.
May thật.
Nếu nhỡ chạm mặt nhau, Becky quả thật không dám tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.
Cô không muốn Vicky biết chuyện của cô và Freen. Không chừng chị ta không chỉ ganh ghét đến phát điên, mà còn nói nhăng nói cuội ở trước mặt nàng nữa.
Nhưng trên tất cả, cô càng không muốn Freen biết được những chuyện tệ hại đang xảy ra trong gia đình mình.
"Cô gái đó đang ở khách sạn này sao?" Becky lại hỏi, "Có thể cho tôi biết số phòng được không?"
Nhân viên phục vụ nói: "Xin lỗi nhưng em không rõ số phòng ạ. Cũng không thể tùy tiện tiết lộ thông tin khách hàng."
Freen cúp điện thoại, quay đầu nhìn Becky thì phát hiện cô đang trò chuyện với nhân viên phục vụ. Đáng nói là bầu không khí giữa hai người có hơi kỳ lạ.
Freen nắm tay Becky chặt hơn, kéo cô lại gần mình, khiến cả cơ thể mềm mại của cô như dựa vào cánh tay nàng. Nàng thuận thế vòng tay qua vai cô, cúi đầu thì thầm: "Hai người đang nói gì vậy?"
Nhân viên phục vụ là người có năng lực quan sát, làm sao có thể không nhìn ra. Người phụ nữ xinh đẹp này đang ghen, bởi vì bóng hồng của nàng ấy trò chuyện với người khác mà nàng không nghe được nội dung. Mùi giấm cực kỳ nồng.
Nhân viên phục vụ mở miệng, muốn lên tiếng giải thích rõ ràng. Nhưng Becky đã lên tiếng trước, tuy nhiên không phải liên quan đến việc người chị em song sinh của cô cũng ở đây, mà chỉ nói: "Em đang hỏi phòng vệ sinh ở hướng nào."
Nhân viên phục vụ liếc nhìn Becky, sau đó như ngầm hiểu rõ mà chọn cách im lặng. Anh ta gật đầu thuận theo lời nói của cô.
Công việc của anh ta chính là nhìn ánh mắt mà làm việc, nên hiển nhiên sẽ không làm điều ngu ngốc như vạch trần lời nói dối của Becky.
Freen đương nhiên không nghi ngờ Becky, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm được biển chỉ dẫn phòng vệ sinh.
"Chị dẫn em đi." Freen dẫn Becky đi về phía đó, còn không quên nói với nhân viên phục vụ: "Không cần dẫn đường, cảm ơn."
Nhân viên phục vụ: "Vâng."
Nhân viên phục vụ nhìn hai người nắm tay nhau rời đi.
Không khỏi cảm thán.
Vừa rồi anh ta cũng dẫn đường cho người phụ nữ xinh đẹp kia đến cửa thang máy, mà gã đàn ông bên cạnh vừa thấp vừa già, chừng bốn mươi tuổi, chiều cao xấp xỉ cô ta. Chỉ có điều, trông gã đàn ông đó rất quyền thế. Nhưng dù bộ đồ của gã ta có sang trọng đến mấy thì cũng giống như quấn vỏ bánh chưng mà thôi.
Trước khi vào thang máy, gã đàn ông nghe điện thoại, nói vài câu qua quýt rồi cúp máy. Người đẹp có vẻ không vui, bĩu môi oán trách: "Anh lại trả lời điện thoại của cô ta ở trước mặt em."
"Nào, bé cưng đừng giận, lần sau anh sẽ không thế nữa." Gã đàn ông dỗ dành người đẹp bên cạnh, ngón tay mập mạp đeo nhẫn chạm vào tấm lưng trần trụi của cô ta, nếp nhăn ở đuôi mắt xô lại với nhau khi gã ta cười, trông rất lỗ mãng: "Không phải em vẫn trả lời điện thoại của thằng chồng sắp cưới khi ở trên giường với anh hay sao?"
"Không biết đâu, bắt đền anh đấy." Người phụ nữ lắc lư cánh tay gã ta, làm nũng "Người ta thích túi Chanel, khổ nỗi khó mua quá, anh nghĩ cách mua cho người ta đi."
"Được! Được! Được! Anh mua." Gã đàn ông vui vẻ đồng ý, bàn tay chuyển từ sau lưng người đẹp xuống dần phía mông, mở miệng yêu cầu: "Nhưng bé cưng phải ở với anh thêm vài ngày nữa. Ngày mốt anh đi công tác ở Pattaya, em đi với anh đi."
Người phụ nữ vui mừng ra mặt, vội thơm lên má gã ta, líu lo nói gã ta thật tốt, nhưng rồi lại có vẻ buồn rầu: "Nhưng sếp Tan bên kia không sắp xếp cho em đi Pattaya..."
"Có anh ở đây, em còn sợ không đi được sao?" Khuôn mặt của gã đàn ông tràn đầy đắc ý.
"Nếu em theo anh đến Pattaya, nghĩa là em cũng có thể tham gia dự án đó phải không?" Cô ta dò hỏi.
"Đó là điều đương nhiên, lợi ích sẽ thuộc về em."
Người phụ nữ lại làm ra hành động nũng nịu khen ngợi, mà gã đàn ông bên cạnh cũng bị mê hoặc bởi giọng nói quyến rũ cùng điệu bộ lẳng lơ của người đẹp, chỉ dăm ba câu đã có thể khiến đũng quần gã ta nhô cao.
Mỗi ngày nhân viên phục vụ tiếp đón không biết bao nhiêu thực khách, chưa trường hợp nào là không gặp qua. Loại tình huống này của bọn họ vừa nhìn đã biết chính là mối quan hệ không đứng đắn giữa giám đốc điều hành cấp cao và nhân viên cấp dưới. Gã đàn ông kia hẳn đã có gia đình, mà bà chị kia cũng có chồng chưa cưới, cả hai người đều ngoại tình.
Rồi khi nhìn sang chị gái yêu kiều đến sau, người phụ nữ bên cạnh đúng là tác phẩm của tạo hóa. Vừa cao vừa đẹp vừa có tiền, đã thế còn rất ân cần chu đáo, trong mắt chỉ có duy nhất một người.
Rõ ràng là sinh đôi, nhưng sao lại chênh lệch đến thế?
*
Sau khi dẫn Becky đến phòng vệ sinh, Freen đứng đợi ở bên ngoài.
Chưa đầy hai phút thì Becky đi ra, cô đứng trước bồn rửa, rửa tay rồi lấy khăn giấy lau tay.
Becky đi ra khỏi phòng vệ sinh, Freen ngay lập tức bước tới, rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô, lịch sự hỏi ý kiến của cô: "Bạn chị đến rồi, em có ngại ngồi chung bàn với nó không?"
Becky lắc đầu, hiển nhiên không ngại.
Nhà hàng ngoài trời này rất rộng, chia thành nhiều khu vực, chỗ ngồi của Ted vừa khéo đối diện với hồ bơi vô cực.
Tiết trời vào thu se lạnh, nhưng nhiệt độ trong hồ bơi luôn ổn định. Có không ít người mặc đồ bơi nghịch nước, cũng có một số người nằm dài trên ghế bãi biển chụp ảnh sống ảo.
Khi Freen và Becky đi tới, Ted đang nhìn chằm chằm vào một cô gái mặc đồ bơi ba mảnh nóng bỏng, trên tay cầm ly rượu vang đỏ đang chụp ảnh dưới hồ bơi.
Freen đến gần, thuận tay cầm khăn giấy trên bàn lên, không khách khí ném thẳng vào mặt Ted: "Lau đi."
Ted giật mình: "Lau cái gì?"
Anh ta đúng là nên dùng khăn giấy lau khóe miệng, bao biện nói: "Mày nghĩ linh tinh gì đấy! Tao đang ngắm cảnh đêm! Lại còn không cho người khác ngắm cảnh đêm à!"
"Hy vọng mày cũng có thể nói năng hùng hồn như vậy ở trước mặt bạn gái mày." Freen cười lạnh.
"Bản năng của con người là thưởng thức cái đẹp. Cho dù bạn gái tao có ở đây, tao cũng sẽ nói như vậy." Ted ngưng ngụy biện, tự tin đáp trả.
Freen lười để ý Ted, nắm tay Becky vào chỗ ngồi, còn tinh tế kéo ghế giúp cô. Ted rốt cuộc cũng nhận ra sự có mặt của Becky, âm tiết cuối cùng vừa thốt ra đã sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc như nhìn thấy ma.
Cho đến khi Freen chính thức giới thiệu: "Cô ấy là vợ tao, Becky Armstrong."
Sự kinh ngạc tột độ qua đi cũng là lúc nụ cười trở về trên môi, Ted đứng dậy chìa tay về phía Becky: "Chậc, bản năng của con người thôi mà... Chào em, anh là Ted Kriss, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi."
Những lời này nghe vừa buồn cười vừa kỳ quái, Becky không khỏi mỉm cười. Cô vẫn theo phép lịch sự mà bắt tay, dù sao người ta cũng đã đưa tay ra rồi.
Tuy nhiên, cô còn chưa kịp nâng tay lên, Freen đã đi trước một bước, hất tay Ted một cách vô tình, ánh mắt u ám, giọng điệu không mấy thiện cảm: "Đừng dùng bản năng của mày với vợ tao, hơn nữa đã đợi ngày này lâu lắm rồi là có ý gì hả?"
"Mày thật là." Biểu cảm trên mặt Ted khoa trương: "Vợ mày xinh đẹp như vậy, lại còn không cho người khác nhìn sao? Sao tính chiếm hữu của mày mạnh thế hả? Có khi nào một ngày nào đó mày ghen quá hóa rồ, cầm tù con gái người ta như mấy bộ tiểu thuyết trên mạng không đấy?"
Vẻ mặt của Freen vẫn không thay đổi, giơ tay về phía nhân viên phục vụ cách đó không xa, nói với Becky: "Chúng ta đổi chỗ, không ngồi cùng bàn với kẻ tâm thần."
Ted vội vàng ngăn cản: "Ấy đừng, tao không điên, ngay lập tức sẽ khôi phục bình thường."
Becky là người mắc chứng sợ xã hội cũng như năng lực giao tiếp kém. Cô sợ phải tiếp xúc với người lạ, nhưng tính cách hài hước và thú vị của Ted đã phá tan sự ngại giao tiếp vụng về của cô.
Cô không nhịn được mà phì cười.
"Tao nói đã đợi ngày này lâu lắm rồi có nghĩa là cuối cùng tao cũng đợi được ngày mày giới thiệu em ấy với tao, dưới danh nghĩa là vợ mày!" Ted cũng tiết chế lại dáng vẻ ngả ngớn của mình, sau đó ho khan một tiếng, trịnh trọng giới thiệu bản thân với Becky: "Anh là Ted, anh em thân thiết nhất của Freen. Tuy bọn anh chỉ học cùng trường tiểu học, nhưng tình chiến hữu cách mạng của hai đứa vẫn được duy trì cho đến ngày hôm nay!"
Becky nắm bắt điểm đáng ngờ, tại sao nửa câu đầu của anh ấy lại giống như có ẩn ý gì đó?
Becky còn chưa kịp hỏi, giọng điệu của Ted đã trở nên ấm ức: "Đương nhiên, anh cũng bị hào quang của nó lấn át cho đến ngày hôm nay. Thời học sinh, giáo viên với bạn bè đều yêu quý nó. Đến bây giờ đi làm cũng vậy, mỗi lần bay cùng chuyến bay với nó là y như rằng mấy cô em, cậu em tiếp viên hận không thể ngồi chung khoang điều khiển. Lúc nào cũng ân cần hỏi han xem nó có đói bụng không, có khát nước không. Đến khi bị nó từ chối mới thuận miệng hỏi sang anh một câu cho đỡ xấu hổ!"
Từ giọng điệu đến vẻ mặt hay những cử chỉ miêu tả của Ted đều hài hước đến mức làm Becky cười không ngừng, cô vừa cười vừa nhìn Freen đang ngồi bên cạnh.
Freen ngồi rất gần cô, ghế của họ sát gần nhau. Ngay cả khi ngồi, cánh tay của nàng vẫn đặt trên vai cô.
Nhìn thấy nụ cười của cô, nàng cũng cười theo, nhếch môi lười biếng.
"Haiz, nhưng cũng không thể trách người ta được chào đón, cơ trưởng Chankimha của chúng ta không chỉ xinh đẹp mà còn lắm tiền, năng lực nghiệp vụ càng khỏi phải nói. Nếu anh không phải là bạn thân nó thì anh cũng sẽ thích nó." Ted cảm thán, tâm phục khẩu phục.
Freen vừa đẹp vừa giàu là hai thứ không thể nghi ngờ. Nhưng Becky nhớ rất rõ cách đây vài ngày, Freen đã ôm cô rồi mè nheo rằng nàng không muốn đi làm, tâm lý lười biếng này không khác hồi cô còn đi làm là mấy.
"Nhưng sao em lại thấy chị ấy luôn có bộ dạng không muốn đi làm?" Becky nhìn Freen bằng ánh mắt khiêu khích, cố ý nói đùa.
"Vậy là em sai hoàn toàn rồi. Cái thời còn học ở trường hàng không, người khác đi học thì nó đi học, người khác nghỉ ngơi thì nó vẫn sẽ đọc sách, rèn luyện thể hình hoặc luyện tập trên máy bay mô phỏng. Sau khi tốt nghiệp, nó là người được thăng chức cơ trưởng nhanh nhất cũng như trẻ nhất trong hãng hàng không của bọn anh. Một tháng gần như bay đủ cả một tháng, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi cụ thể thì không thấy nó xin nghỉ ngày nào, giống như một con robot vô tri vô giác không biết mệt mỏi là gì. Nó cuồng học, cuồng công việc có tiếng trong ngành này luôn mà. Nó ấy à, không làm cơ trưởng thì có thể trực tiếp trở thành bà chủ kế thừa sản nghiệp của gia đình. Thế nhưng ai cũng thắc mắc không hiểu tại sao nó lại liều mạng làm việc như vậy."
Ted dứt lời thì làm mặt quỷ với Freen, sau đó bổ sung: "Chỉ có điều, đó là trạng thái trước khi kết hôn. Hiện tại lấy được vợ rồi, hiển nhiên mỗi ngày chỉ muốn ôm ấp hôn hít với vợ mà thôi."
"..."
Becky nghe xong thì không tránh khỏi ngạc nhiên. Không ngờ sẽ có sự tương phản lớn như vậy.
Cô quay sang nhìn Freen lần nữa.
Một người luôn có thể mặt dày nói lời lưu manh với cô, lúc này lại bị cô nhìn đến khó xử. Freen duỗi ngón tay ra, nhéo nhéo đầu vai trơn láng của cô. Cánh môi khẽ mím, hơi nghiêng đầu tránh đi.
Thái độ im lặng, như là cam chịu.
Căn bản không cần người trong cuộc lên tiếng, Ted liền nói hết những gì cần nói: "Một cực phẩm như vậy đã được định sẵn sẽ rơi vào tay em, những người phụ nữ khác chỉ là mây bay mà thôi! Em hoàn toàn không cần lo lắng chuyện nó thay lòng đổi dạ, từ trước đến nay đều là tự nó xua đuổi đào hoa!"
"Em có biết tại sao không?"
Becky đáp lời: "Sao ạ?"
Ted ngay lập tức kích động, cái gì không nên nói đều buột miệng nói ra: "Bởi vì chính em là người đã khiến nó rơi nước mắt hai lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co