Truyen3h.Co

[FreenBecky] Vợ Ngốc

35.

phgnhi08

Đến 9 giờ thì bác sĩ Tesan theo thường lệ đến thăm bệnh cho Andrew, đi cùng mấy y tá từ xa, ông vẫn thấy Freen như cũ đứng bên ngoài đang chào ông, nhưng bước vào phòng, ông nhận ra có thêm một thành viên mới, một cô gái nhỏ đang im lặng đánh cờ với Chankimha lão.

"Bác sĩ đã đến." Chankimha lão lập tức đừng lên chào, bên này bà Chankimha nghe tiếng cũng đứng dậy theo, tránh sang một bên để bác sĩ coi tình hình.

"Ồ, nhìn xem, tình trạng Andrew có chuyển biến tốt." Bác sĩ Tesan xem xét cái máy bên cạnh một lúc, bất chợt kinh ngạc thốt lên, mấy ngày trước vẫn duy trì một chỉ số nhất định, hôm nay đã có biến chuyển, quả đáng mừng.

Chankimha lão nghe vậy vội bước vài bước đến gần giường Andrew, giọng run run, nhưng là vì đang vui, hỏi lại.

"Thật sao bác sĩ, có tốt lên sao, vậy nó sẽ sớm tỉnh lại đúng không?" Bà Chankimha, Freen cũng nhìn mặt bác sĩ Tesan chằm chằm, nôn nóng câu trả lời.


"Đúng vậy, ông ấy có thể tỉnh sớm hơn, nhưng là thế này, nếu thời gian ông ấy cần hồi phục là 1 tháng chẳng hạn, thì ông ấy chỉ tỉnh sớm hơn 1,2 ngày, nghĩa là vẫn còn lâu mới tỉnh lại, còn nếu là chừng nửa tháng, thì vài ngày sau sẽ tỉnh đấy." Bác sĩ Tesan cười, đối với một bác sĩ như ông, bệnh nhân có tiển triển tốt là thành tựu đáng tự hào và vui mừng.

"Ra vậy sao...?" Chankimha lão đã hiểu tình hình, hơi thất vọng một chút vì sợ trường hợp con trai sẽ rơi vào bất tỉnh lâu dài, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh, không sao, ngắn hay dài, chỉ cần con ông có thể tỉnh lại, có thể sống tiếp với ông mới là quan trọng nhất.

Bà Chankimha đưa tay nắm lấy bàn tay chồng, cũng có suy nghĩ như Chankimha lão, đôi mắt vẫn còn rưng rưng vì vui mừng. Chỉ có Becky không hiểu gì hết đang ôm tay Freen, đôi mắt chớp chớp cố nạp vấn đề vào đầu, cái gì mà tỉnh với không tỉnh, cái gì mà sớm với muộn vậy nhỉ, vậy là lắc tay chị thì thầm.

"Sarocha, bác sĩ nói cha sắp khỏe bệnh rồi, đúng không vậy?"

Vì cả căn phòng đang im lặng nên ai cũng nghe tiếng thì thầm đó, Freen quay qua gật đầu với câu nói của Becky, bác sĩ Tesan cũng quay lại nhìn cô gái mới nói chuyện, cô ấy gọi Andrew là cha, ông bất ngờ vô cùng, nhìn Freen, lại nhìn Becky, ông tự hỏi, lẽ nào Andrew có thêm đứa con riêng này nữa.

Chankimha lão đang có tinh thần, thấy bác sĩ Tesan thắc mắc thì vội lên tiếng giới thiệu.

"Bác sĩ, nó là cháu dâu của tôi đấy, là vợ Freen." Lại hướng Becky nói "Tiểu Bec, mau chào bác sĩ Tesan đi cháu, ông ấy đang chữa bệnh cho cha đấy."

Ồ, người này là chữa vết thương cho cha sao, ngay lập tức Becky ban cho bác sĩ Tesan danh hiệu người tốt, vậy là nhìn ông tươi cười chào.

"Chào bác sĩ Tesan."

"Chào cô bé." Bác sĩ Tesan gật đầu chào lại, dù thấy Becky đã làm vợ rồi nhưng ông nhìn thấy nàng giống một cô bé hơn.

"Bác sĩ ơi, cha còn đau không?" Becky vừa làm quen đã nhanh miệng hỏi han.

"À, cha cháu đang ngủ, sẽ không thấy đau, nhưng lúc ông ấy tỉnh lại, sẽ hơi choáng đấy." Bác sĩ Tesan cũng có tâm tình trả lời cô gái nhỏ đang có câu hỏi khá kì lạ, mọi khi chỉ có Chankimha lão hỏi chuyện ông là chính, hôm nay có thêm một người nữa.

"Ô, tội cha lắm." Giọng Becky ủ rủ, đột nhiên đi đến lay lay tay ông cất giọng nũng nịu "Bác sĩ, bác sĩ làm cha hết đau đi, bác sĩ, bác sĩ a."

Freen dở khóc dở cười bó tay, vội bước đến ôm cô vợ nhỏ lại, vỗ nhẹ lên đầu nàng trách yêu.

"Ngốc này, đừng làm phiền bác sĩ, bác sĩ tự có cách chữa trị cho cha mà."

Nhưng Chankimha lão đang nhìn lại bật cười khà khà tự hào, cháu dâu ông đáng yêu mà, bác sĩ Tesan mới đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng làm bác sĩ đã lâu, ông mơ hồ nhận ra bản chất của nàng, vì vậy đột nhiên thấy yêu quý cô bé trẻ con này, vậy là vẫn vui vẻ trả lời.

"Cô bé, đau hay không không quan trọng, quan trọng nhất phải làm sao cho cha cháu mau tỉnh lại, chỉ cần ông ấy tỉnh lại, ta sẽ tự khắc có cách giảm đau cho ông ấy."

Tỉnh lại là quan trọng nhất sao? Lần này Becky đã hiểu ra rồi, vậy thì...Nàng nghiêng đầu hỏi tiếp.

"Vậy cháu gọi cha dậy nhé?" Nàng thấy Andrew chính là ngủ mà, chỉ là ông ngủ say quá quên cả dậy, vậy thì phải gọi ông dậy rồi.

Bác sĩ Tesan gật gù, cách này ông nói với mấy thành viên nhà họ Chankimha suốt mà, ngày nào chẳng nói, nếu có thể thì nên nói chuyện với Andrew, sẽ tốt hơn cho ông ấy. Nhưng hình như già trẻ lớn bé của Chankimha gia chẳng ai có tế bào lãng mạn thì phải, ông thấy họ toàn câm như hến, dù rất lo lắng cho cha, cho chồng, cho con, nhưng bảo họ mở miệng nói chuyện kiểu như thế còn khó hơn lên trời. Giờ đây.... bác sĩ già hài lòng nhìn Becky, đứa trẻ này thì ông dễ đào tạo hơn đây, vậy là bắt đầu thuyết giảng.

"Cháu nói đúng lắm, cháu phải gọi cha cháu dậy, nhưng gọi theo cách bình thường ông ấy sẽ không dậy đâu, cháu phải thường xuyên nói chuyện, ngày ngày nói chuyện, ông ấy có thể nghe cháu nói đấy, vậy nên cũng sẽ nhanh tỉnh hơn."

"Phải nói chuyện ư?" Becky thấy cách gọi dậy này kì lạ quá, mọi khi Freen gọi nàng dậy, thì chỉ cần gọi 'Becbec, Becbec, dậy nào' hoặc là 'Vợ ơi dậy thôi em' rất nhẹ nhàng, đôi khi thấy nàng không chịu dậy thì cứ thế ôm nàng đi vào phòng tắm luôn .... Nhưng giờ đây, muốn gọi cha dậy thì phải nói chuyện với ông, được rồi, nàng sẽ nói, nhưng, nói gì nhỉ?

"Bec phải nói cái gì a?" Becky chu môi chớp mắt học hỏi.

"Cháu muốn nói gì cũng được, hoặc là kể chuyện cho cha cháu nghe đi." Bác sĩ Tesan hài lòng với thái độ hợp tác của nàng.

"Ồ, cháu biết rồi, cháu sẽ kể chuyện cho cha nghe nha." Becky gật gù đã hiểu, gì chứ kể chuyện là nàng rất thích a, mọi khi ngồi với Tiểu Hana và thím Pon, nàng chỉ có thể lắng nghe, nhưng nàng đã chú ý và học được cách kể chuyện của hai người đó rồi, bây giờ, sẽ thực hành ...

Freen nhìn đôi môi cười mỉm với cặp mắt híp của vợ, thấy thật nghi ngờ, chị đã có dịp thấy được nghe được công phu kể chuyện của vợ mình, chỉ là lặp đi lặp lại mấy câu, chẳng khác nào nói chuyện nhảm. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện nàng đang làm, chị lại không dám làm, nên chị có nghi ngờ năng lực của vợ nhưng cũng đành để trong lòng mà thôi.

Chankimha lão và bà Chankimha cũng y như Freen, lựa chọn im lặng là vàng. Hai người cũng đang xấu hổ trước bác sĩ Tesan, ông ngày nào cũng căn dặn những chuyện đó, nhưng quả thật, mở miệng nói chuyện một mình như vậy, hai người đành chịu thua, quả đúng như bác sĩ Tesan nhận xét, trong vấn đề tình cảm, Chankimha gia làm thì được nhưng nói thì không...

Bác sĩ Tesan thì lại đang vui vẻ, cuối cùng ông cũng tìm được một người trong nhà họ Chankimha chịu nghe lời ông rồi, cũng đã xem bệnh xong, thỏa mãn muốn rời khỏi phòng bệnh.

"Mọi người ..." Ông quay qua nhìn ba người còn lại trong phòng căn dặn " ... Có chuyện gì thì gọi cho tôi, bây giờ tôi xin phép cáo từ."

"Chào bác sĩ." Chankimha lão và bà Chankimha gật đầu chào tạm biệt, Freen thì quay người muốn tiễn ông, Becky thấy bác sĩ muốn đi cũng học theo mọi người chào.

"Chào bác sĩ nha."

Bình thường bác sĩ Tesan chỉ gật đầu lại rồi đi ra, nhưng giờ nghe giọng Becky, không hiểu sao lại quay đầu nhìn nàng cười cười.

"Nhớ phải nói chuyện đấy, cô bé."

Becky tươi cười, vô cùng hồ hởi trả lời.

"Bec nhớ mà." Bình thường Becky trả lời với người lớn đều không dùng kính ngữ, vì nàng chẳng hiểu ý nghĩa của mấy từ kính ngữ, cũng chẳng biết dùng nó, giờ trả lời với bác sĩ Tesan nàng cũng như vậy, Chankimha lão v Freen đã quen chẳng thấy gì, ngay cả bác sĩ Tesan cũng không phiền, vì ông nghe thấy sự lễ phép trong câu nói, duy chỉ có một người đang cau mày không hài lòng, đợi bác sĩ và mấy cô y tá rời khỏi phòng, Freen vừa mới đóng cửa liền nghe.

"Trả lời với người lớn phải thưa vâng đàng hoàng chứ, sao lại không có phép tắc gì vậy?"

Ngay lập tức, mọi người trong phòng đều quay qua nhìn bà Chankimha, người vừa nói ra câu đó. Bà vẫn cau mày như vậy, tiếp tục nhìn Becky nói.

"Bác sĩ Tesan là người lớn hơn cô, ông ấy hỏi cô phải 'vâng' rồi mới trả lời tiếp, biết chưa?"

Freen và Chankimha lão hơi sững sờ, suốt mấy ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên họ thấy bà có tinh thần như vậy, nhưng ngay lập tức, họ cũng nhận ra tình hình, Freen lo lắng nhìn qua Becky, chị sợ nàng tủi thân khi bị bà Chankimha giáo huấn, nhưng thật bất ngờ, gương mặt vợ chị vẫn bình thường, còn đang nhíu mày suy nghĩ vấn đề, mà dường như không hiểu lời bà Chankimha nói, quả đúng vậy, Becky nghiêng đầu nhìn bà hỏi ngây thơ.

"Vâng là gì vậy, Bec không biết?" Freen nói chuyện với Chankimha lão và thím Pon đều hay dùng từ này, Tiểu Hana cũng vậy, nhưng nàng không hiểu nên không dùng a.

Bà Chankimha càng cau mày, hỏi như thế có nghĩa là đứa trẻ này đã không được dạy dỗ chu đáo rồi đây, tự dưng trong lòng hiện lên cảm xúc muốn dạy dỗ Becky, thế là lại tiếp tục nói.

"Vâng, là kính ngữ, cô nói chuyện với người lớn hơn mình thì phải nói từ 'vâng', từ 'vâng' này thay thế cho từ 'ừ', nói cách khác, không được dùng 'ừ ' với người lớn, mà luôn luôn dùng từ 'vâng', đã hiểu chưa?"

Ô, Becky chu môi kinh ngạc, thì ra là như vậy, hèn gì mà Freen hay dùng từ đó a, vậy là nhìn bà Chankimha nghiêm túc trả lời.

"Bec hiểu rồi a.." Chợt nhớ tới bà đã dạy, lại nhanh chóng thay đổi "Vâng, vâng, Bec hiểu rồi a."

Nói xong nhìn bà Chankimha chờ đợi phán xét.

"Tốt, phải nhớ kĩ đấy, là con dâu Chankimha gia, một chút lễ nghi cơ bản này mà còn không biết, thì làm sao mà học được những thứ quan trọng hơn cơ chứ." Bà Chankimha hài lòng, hăng hái nói, đến khi nói xong cũng ngỡ ngàng, vội vàng im bặt, không dám nhìn xung quanh ... bà vừa mới nói 'con dâu Chankimha gia', chẳng khác nào trong lòng bà đã xem Freen là con cháu nhà họ Chankimha?

Hai người còn lại trong phòng cũng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Chankimha lão bất chợt mỉm cười kéo tay Becky vỗ nhẹ, giọng nói mang vẻ hài lòng nhìn bà Chankimha.

"Tiểu Bec nó dại dột, lại được nuông chiều nên không hiểu lễ nghĩa, con làm mẹ thì hãy dạy dỗ thêm cho nó, nó là đứa rất nghe lời, sẽ luôn nghe con." Nói xong, vờ như không nhìn thấy khuôn mặt khó xử của bà Chankimha, lại chuyển giọng tươi cười quay qua nhìn Becky "Tiểu Bec, cháu phải nghe lời mẹ, cố gắng mà học hỏi, không được làm mẹ thất vọng, nhớ chưa nào?"

Becky lập tức gật đầu lia lịa, gì chứ học hành là nàng giỏi lắm nha, Freen khen nàng hoài à, nhanh chóng chứng minh cho Chankimha lão và bà Chankimha thấy.

"Vâng, Bec nhớ rồi." Nói xong mím môi nhìn hai người lớn, nàng mới nãy còn cố ý nói tiếng 'vâng' rất giõng dạc nha.

Chankimha lão cười ha ha vỗ đầu Becky khen ngợi liền.

"Giỏi lắm, không hổ là cháu dâu của ta mà, ha ha."

Bà Chankimha thì chỉ đưa mắt nhìn hai ông cháu một cái, lại rũ mắt làm ra vẻ thờ ơ không muốn nói gì.

Dù vậy cũng đã là đặc biệt rồi, Becky rất hài lòng với biểu hiện của Chankimha lão và bà Chankimha, muốn khoe khoang liền đưa mắt tìm kiếm Freen, thấy chị đang đứng ở cửa liền mỉm cười híp mắt đắc ý, nàng thấy chị cũng mỉm cười lại, trong lòng thật tự hào chính mình.

Nụ cười của Freen là thật, quả thật, việc bà Chankimha giáo huấn Becky, coi nàng là con dâu mình, chị không thấy khó chịu. Chị biết, lời bà nói không có ý trách mắng gay gắt, mà chính là thật lòng muốn dạy dỗ. Với lại, Becky cũng không tỏ ý gì không muốn, mà còn ra vẻ thích thú, đã vậy, chị còn lo nghĩ điều gì. Dù rằng, chị cũng tự hỏi chính mình, dường như mấy hôm nay, bà Chankimha đối xử với chị có khác biệt, mà chính chị, đối với bà cũng đã trải lòng hơn, điều này nghĩa là sao?

Mỗi người một nỗi lòng, một suy nghĩ riêng, Chankimha lão thì khác, ông sống chừng này tuổi, lại là người lớn nhất trong gia đình, ông chẳng mong muốn con cháu bất hòa, ông biết chuyện giữa bà Chankimha và Freen khó mà giải quyết sớm chiều, nên quả thật những biến chuyển lúc nãy khiến ông vui mừng. Chankimha lão lén đưa mắt liếc hai khuôn mặt đang chìm trong suy ngẫm của Freen và bà Chankimha, khẽ thở phào một hơi an lòng.

.....................................................................................

Mọi người trong căn phòng lại trở về trạng thái bình thường, bà Chankimha ngồi một chỗ nhìn Andrew, hồi nãy Freen lúc ngồi ngoài lúc vào phòng xem hai ông cháu Becky đánh cờ, giờ đổi lại chính chị đang ngồi tiếp Chankimha lão, còn Becky, đương nhiên đang ngồi một ghế khác, bên cạnh bà Chankimha, bi bô kể chuyện cho cha nghe, mà lại toàn kể chuyện .... phim.

Becky học giọng điệu của thím Pon và Tiểu Hana, thay nhau đổi vai hai người, mặt khi thì hếch lên, khi thì chu môi, khi thì nhăn nhó, có khi lại cười vui vẻ, cả căn phòng, chỉ có tiếng nàng.

"Cha biết không, vậy là Tần Mẫn kia bỏ đi mất rồi a, hừ, thật ngốc mà, không nên bỏ đi a, phải ở lại, đánh cho Tô Thanh vài cái, hừ, dám đi ngoại tình a, đáng đánh nha." Gương mặt Becky xuất thần, đang kể chuyện cho Andrew biến thành thể hiện cảm xúc của mình, bàn tay cũng nắm lại, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, dường như đang nhớ lại khuôn mặt của diễn viên đóng vai Tô Thanh kia, muốn đánh anh ta.

Chankimha lão đang cau mày suy nghĩ nước cờ cười phì một tiếng, ngay sau đó cố nén lại, không dám làm ồn sợ gián đoạn sự nghiệp nói chuyện của Becky. Freen thì nhếch miệng nhìn ra cửa sổ cảm thán, vợ chị cả ngày bị nhồi nhét toàn ngoại tình với ngoại tình thế kia, may mà lúc trước chị kịp chấn chỉnh rồi, không thì cũng khó sổng nổi với nàng. Bà Chankimha thì vẫn thần sắc bình thường, nhưng quả thật, nghe Becky nói chuyện, bà không thể ngăn nổi mấy cái cảm xúc đang lạo nhạo trong lòng, nhiều lúc bà cũng thấy tò mò diễn biến, nhiều lúc lại thấy tức giận cho nhân vật, nhiều lúc lại thấy muốn cười giọng điệu của nàng .... Nhưng rút kinh nghiệm lỡ miệng hồi nãy, bà cố dằn lại, thể hiện mình không quan tâm, không nghe, không thấy...

"Mẹ, mẹ có biết Tần Mẫn đi đâu không?" Becky đang kể chuyện hăng say, đột nhiên quay qua hỏi, nãy giờ bà ngồi bên cạnh nàng, nàng tự dưng xem bà là khán giả.

Bà Chankimha bất ngờ bị hỏi, đưa mắt nhìn Becky ấp úng, bà là bà không muốn nói chuyện, nhưng không trả lời có được không nhỉ, nhưng mà Becky đang giúp chồng bà cơ mà, bà cũng phải có nghĩa vụ 'giúp cùng' chứ nhỉ, bà mãi suy nghĩ, chưa kịp trả lời thì Becky đã híp mắt hảo tâm giúp bà rồi, thì ra nàng nhìn mặt bà cứ tưởng bà không trả lời được câu hỏi, nên giải đáp luôn.

"Mẹ, Tần Mẫn là đến nhà Hạo Thiên nha, ha ha, hấp dẫn không nào ..." Becky kéo giọng, nghiêng người thích thú với điều mới nói ra, mũi chun lại, nhái giọng thím Pon "Aiz, đúng là cô ấy không có chỗ nào để đi, nhưng đến nhà người đàn ông khác là không nên ..." Nói xong mở lớn mắt, giả vờ vẻ mặt không hài lòng của Tiểu Hana, tiếp tục sắm vai cô "Hừ, Tần Mẫn nên đến đó, tốt nhất là yêu luôn Hạo Thiên a, Tô Thanh thì có gì tốt, để xem, rồi anh ta thấy Tần Mẫn yêu Hạo Thiên, anh ta có chạy đến khóc lóc cầu xin không nào, đến lúc đó thì phải đạp anh ta một cái vào mặt ..." Tự biên tự diễn xong, Becky bật cười khúc khích, nàng cảm thấy mình thật là giỏi a, thím Pon hay Tiểu Hana, là ai, nàng cũng có thể giả vờ như họ. Cười xong lại quay qua bà Chankimha, lại vô tư nói.

"Mẹ, Bec kể xong rồi, mẹ kể chuyện cho cha đi." Đôi mắt mở to nhìn bà Chankimha chờ mong.

Kể .......... Kể cái gì, mười mấy năm rồi hai vợ chồng bà hai phòng riêng, ngày chạm mặt nhiều nhất 3 lần, mỗi lần toàn là gật đầu chào hỏi, họa hoằn lắm mới nói dăm ba câu chào, trừ những lúc bà cần bàn chuyện về Chankimha lão, mới nói được thành câu dài với ông. Với lại, tính cách ông và bà quá giống nhau, đều rất lạnh lùng, thể hiện tình cảm với nhau là điều quá xa vời và chẳng ai muốn làm, huống gì là những câu thân mật ... Bà, thực sự bó tay.

Bà giả vờ ho nhẹ, một lần nữa không dám nhìn xung quanh, không dám nhìn mặt Becky, kiên quyết thực hiện phương châm giả chết để sống an lành, mắt khẽ nháy nháy nhìn vào ... mép giường, im lặng trước lời đề nghị.

Becky thấy vậy thì chu môi lên, vô cùng bất mãn, nhưng trong thâm tâm vẫn biết rằng bà Chankimha là người lớn, nàng nhận ra với người lớn, không nên vô lễ. Vậy là không cần đến bà, quay lưng chiếu ánh mắt sáng rực tới hai ông cháu, Freen đang ngồi đánh cờ gần cửa sổ, cười hì hì hiền lành.

"Sarocha, ông nội, đến kể chuyện cho cha nghe đi."

"Sarocha!!!" Becky thấy Freen đưa tay sờ cằm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và thận trọng, đang nhíu chặt mày, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì cấp thiết lắm, tưởng chị không nghe, lại gọi khẽ một tiếng. Gọi xong vẫn thấy Freen duy trì tư thế đó, Becky bắt đầu thấy không hài lòng, lại quay sang Chankimha lão, chưa kịp mở miệng đã nghe ông trách Freen.

"Hừ, suy nghĩ cái gì mà lâu vậy, nãy giờ đã ... đã... hơn 15 phút rồi đấy, thật là, làm ông nhịn đi toilet mà đợi cháu đây." Nói xong thì đứng lên, mày cau lại tỏ vẻ khó chịu, nhìn về cái toilet riêng trong phòng lẩm bẩm "Suy nghĩ tiếp đi, ông đi toilet cái."

Ơ ~~~~ Becky nhìn cánh cửa toilet đóng lại che đi dáng người Chankimha lão, đầu cứng ngắc từ từ quay về nhìn Freen vẫn còn suy nghĩ, cảm thấy có điều gì đó rất kì quặc, nhưng cái đầu nhỏ cũng chỉ nghĩ được ngang đó, còn kì quặc như thế nào thì nàng chịu. Quan trọng nhất, chẳng có ai tiếp nối nàng kể chuyện cho cha a. Becky thở dài thất vọng, quay người vỗ vào mu bàn tay Andrew, cất giọng chán nản.

"Cha, để Bec kể tiếp cho cha nghe nha." Nói xong bĩu môi, hừ giọng nói dỗi "Hừ, Bec đã nhường phần cho mọi người, mà mọi người không thèm đấy nhé, sau này, giành Bec kể chuyện, Bec không cho đâu đó."

Sẽ không ai giành!!! Dại gì mà giành!!! Có ngốc mới giành!!!

Ba cái kẻ được coi là cha, là vợ, là con kia đang len lén mà thở phào một hơi nhẹ nhõm, khi nghe Becky lại tiếp tục kể chuyện, Freen lẳng lặng nhìn bàn cờ mà khâm phục Chankimha lão, chị chỉ là giả vờ suy nghĩ thế thôi, vậy mà ông nội còn cao cơ hơn, nhìn ra đang giả vờ suy nghĩ nước đi mà lợi dụng tình thế chạy trốn, ông trời mới biết, thật ra hồi nãy chưa đến phiên chị đi, chỉ là chẳng tìm được cách thoái thác nên mới nghĩ ra chiêu trò giả vờ thế, chứ hồi nãy là đến phiên Chankimha lão phải đi a. Mà, ông nội đang thua, giờ luôn tiện chạy trốn vậy, không biết có quỵt nợ không đây nữa.

Bà Chankimha lại trở về trạng thái lạnh lùng như thường, nhưng giờ đây, nghe giọng nói trong trẻo bên tai kia, không hiểu sao bà thấy hơi có lỗi với Becky, aiz, cuộc đời bà chưa có gì khiến bà phải chạy trốn như chuyện hồi nãy. Bà là con nhà quân nhân, trong máu cũng mang đậm cốt cách quân nhân, gặp khó không lùi chính là bản chất của bà, vậy mà ..... Trong đầu bà chợt nảy ra một ý nghĩ 'May mắn là có cô bé kia, nếu không lấy ai nói chuyện với chồng bà bây giờ'.

Andrew có chuyển biến tốt, mà không khí trong phòng, cũng càng lúc càng hài hòa thêm.

.........................................................................................................

Sự kiện Chankimha gia càng ngày càng nóng bỏng, báo chí truyền hình đưa tin từng ngày từng giờ, theo đó, giá cổ phiếu của Chankimha gia cũng giảm từng giờ, từng phút, một lượng cổ phiếu không hề nhỏ cũng đã bị bán tháo không thương tiếc. Giờ đây, mọi người chỉ đang chờ đợi giây phút nào, Chankimha gia sẽ sụp đổ.

"Chị, chị vào nhà được sao?" Elysia mở lớn mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn Bona mặc một bộ đồ bình thường đang phủi bụi ở mông và ở chân, bên cạnh chị, có hai người đàn ông cao lớn cũng làm động tác y như vậy.

"Trèo tường là được." Bona nháy mắt trả lời với Elysia, chị vẫn còn tinh thần trêu chọc cô cơ đấy. Nói xong thì đi vào phòng bếp, tùy tiện mở tủ lạnh, mặt nhăn lại không hài lòng.

"Không có gì ăn sao, chỉ toàn sữa và trứng gà thế này thôi ư?"

Elysia càng ngạc nhiên hơn, sững sốt một lúc thì hiểu ra tình hình, vội nói.

"Chị chưa ăn gì ư, mấy hôm nay đầu bếp không đến, chỉ có người giúp việc tự mua tự nấu ăn thôi, giờ chưa đến bữa cơm nên không có thức ăn, hay là để em nấu cho chị bát mì nhé." Ngoài cổng, phóng viên vẫn tụ tập như vậy, cô đã cho mấy đầu bếp nghỉ làm, thêm một vài người giúp việc, chỉ giữ lại một cô giúp việc lâu năm và Artit mà thôi, do nhà ít người, ăn ít nên cô cũng không mua nhiều thức ăn.

"Được, nấu nhiều nhiều, cho hai người kia ăn nữa, em nấu đi, chị đi bàn chuyện." Bona gật đầu đồng ý, vừa xoa xoa bụng đói, vừa thất thểu đi ra đại sảnh ngồi, hai người kia cũng đã ngồi ở đó chờ chị.

Lúc Bona đi ngang qua Elysia, cô mới chú ý kĩ khuôn mặt của chị, hốc hác và rất tiều tụy, hồi này là do chị đội nón, tóc cũng um xùm nên cô không nhận ra, chị .... thế mà xuống dốc vậy sao, thậm chí chẳng còn một chút phong độ nào như lúc trước cả và .... có lẽ đúng như lời cha cô nói, mấy hôm nay, có lẽ chị phải trốn tránh rất nhiều ....

Elysia nấu xong thì múc ra 3 tô lớn, đặt vào khay bưng lên cho Bona, vừa bước thêm vài bước, cô đã nghe rõ ràng giọng nói của chị, hồi nãy đứng trong bếp, cô không nghe được gì.

"Chúng ta phải bí mật, đây chính là cơ hội sống sót còn lại duy nhất của chúng ta, nếu như thất bại, không cần phải hỏi thêm nữa, các anh có thể đi theo người khác được rồi." Bona dựa lưng vào ghế, ngả ngớn nói đùa, không biết đôi tay đang bưng khay mì gói của Elysia run rẩy dữ dội, chút nữa là đổ ào xuống nền rồi.

"Các anh ăn đi rồi bàn chuyện tiếp." Elysia cúi gập đầu, cố gắng bình tĩnh bưng từng bát mì bỏ ra bàn, lấy đũa đưa cho cả ba người rồi cũng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Bona.

"3 giờ sáng mai ... các anh ... đón tôi .... khụ khụ ...." Bona vừa hì hụp ăn từng đũa mì lớn vừa nói, thế là bị sặc, Elysia ngồi bên cạnh vội đưa tay vuốt lưng cho chị, lại thấy chị quay mặt nhìn cô lắc lắc đầu ý bảo không sao, lại tiếp tục hì hụp ăn, có lẽ chị đã rất đói, hai người đàn ông bên kia cũng vậy, chỉ ba phút đã húp sạch bát mì to lớn, húp xong còn nhìn bát mì tỏ vẻ chưa đủ khiến cô vội vàng đứng dậy, muốn đi nấu thêm.

"Không cần, em lên phòng thu xếp cho chị mấy bộ comple và đồ dùng đi, chị cần đi xa vài ngày."

"Chị đi đâu?" Elysia buột miệng hỏi.

Bona thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Elysia.

"Chị chưa nói được, nhưng nếu lần này không có ai phá đám, chúng ta có thể mua được nó, thì đảm bảo Chankimha gia sẽ được cứu."

Cái gì mà có tầm quan trọng to lớn vậy nhỉ, Elysia muốn hỏi thêm, nhưng nhớ ra điều gì đó thì vội im bặt, chỉ gật đầu với Bona rồi đi lên lầu thu xếp đồ cho chị.

..........................

Gấp từng chiếc áo sơ mi bỏ vào vali, gương mặt Elysia thẫn thờ, cô đang suy nghĩ liên miên.

Chankimha tiểu thư đi công tác mà cần phải lấy áo quần ở nhà đi sao, ngày xưa chưa ở với chị, cô đã nghe họ nói rất nhiều, đến lúc về ở, cô có thể chứng thực được một chuyện, Bona đi đâu cũng chỉ mang theo tài liệu quan trọng, mọi thứ đều có người theo chị lo liệu chu toàn, thậm chí, cô biết chị ở mấy thành phố khác đều có nhà riêng, có đồ dùng riêng, tóm lại, không cần chị phải 'leo tường' vào nhà chỉ để lấy áo quần đi công tác thế này.

Mà, hồi nãy nhìn chị, cô thấy chị thật tồi tàn, đã vậy, cô thở dài một hơi khó tin, quả thật, đây là lần đầu tiên cô thấy chị ăn mì gói. Ai chứ Bona là kẻ kén ăn nhất nhà này, bà Chankimha đã kén, Bona còn kén chọn gấp 10 lần như thế, những thứ ăn liền như mì gói, hay đồ hộp, đừng hòng chị đụng vào, thậm chí có nó trên bàn ăn, chị sẽ bỏ bữa .... Vậy mà, giờ đây, chị đang ăn mì gói, còn ăn rất ngon miệng .... Từ khi nào, Bona lại thay đổi đến như vậy, không còn là con người cao quý như trước đây nữa.

Cơ hội cuối cùng để cứu Chankimha gia? Nếu không ai phá đám, chị có thể mua nó? Nghĩa là sao nhỉ, nghĩa là cơ hội này, chị không nắm chắc ư?

Không nắm chắc? Khoan nói đến chuyện này, Chankimha gia đã bị gì mà Bona phải cứu Chankimha gia vậy? Mấy hôm nay cô đọc báo thấy rất nhiều điều không tốt về Chankimha gia, nhưng một con người từ nhỏ chỉ biết đến vẽ vời như cô, cô không hiểu được mức độ của sự việc. Lẽ nào .... Lẽ nào .... Elysia nhớ đến những lời mà Farley nói với cô lúc sáng, mặt bỗng tái lại, lẽ nào đúng như cha cô nói, Chankimha gia thật sự đang ở bờ vực phá sản, không những vậy, nếu bên Pháp điều tra được Darry thực sự có gian lận thương mại, thì cảnh sát trong nước cũng sẽ quy tội lên Chankimha gia, toàn bộ Chankimha gia khó ai tránh khỏi kiếp nạn ....

Bàn tay run rẩy của Elysia nắm chặt làn váy của mình, giờ đây, cô cảm thấy thật sợ hãi, thật thất vọng, thật giận dữ, lại thật hoảng loạn ... Tại sao cuộc đời cô đi đến đâu cũng gặp toàn bất hạnh thế này, tại sao, tại sao? Đôi mắt Elysia chợt mở lớn, tràn đầy căm phẫn, cô vừa nhớ thêm một chuyện nữa, lúc sáng cha cô cũng có nói.

'Elysia, Bona nó cũng không tử tế gì đâu, con bảo là nó cho con quản lý Chankimha gia, ha ha, Chankimha gia còn gì để mà quản lý, nó làm vậy cốt là để lôi con vào nguy hiểm với nó đấy, con quản lý Chankimha gia, nó sẽ dễ dàng đổ cho con một số tội mà con không hề hay biết, bà mẹ của nó sẽ ít bị liên lụy, con đã hiểu chưa?'

Thì ra, đúng là chị ta đã có ý như vậy nên mới cho cô quản lý cái nhà này, chị ta muốn cô chịu mọi trách nhiệm của mẹ chị ta ư? Elysia phẫn hận, bàn tay nắm chặt lại đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cô đau nhói, nhưng có cơn đau xác thịt nào đau hơn nỗi đau tinh thần bị lừa gạt, bị lợi dụng này không?

'Elysia, chi bằng thế này, con giúp cho cha lần nữa, làm cho cha chuyện này, cha hứa, sẽ bảo vệ con, con đừng quên, con và Bona chưa đăng kí kết hôn, đến lúc đó, cha sẽ cho người đón con về. Lúc đón con về, Donis gia ta đã là gia tộc có thế lực, ai mà dám đụng đến con đây, ha ha, Elysia, là nhờ con cả đấy ....'

Mẹ cô nói, cha cô đã thương yêu mẹ nhiều hơn trước đây, thậm chí mấy người làm trong nhà còn cung kính mẹ hơn cả mẹ cả, hàng tuần, cha đều chuyển khoản cho mẹ cô một số tiền lớn để tiêu xài, điều này xưa nay chưa từng có .... Mẹ cô còn nói, dạo này công ty cha rất phát đạt, Donis gia tham gia nhiều hoạt động xã hội, địa vị của cha cô đã cao lên, Donis gia đúng là rất được nể mặt, đây, đúng là công lao cô đã làm ư?

.....................

"Chị đi cẩn thận." Elysia giao va li quần áo cho Bona, đứng im cười tiễn biệt chị.

"Cám ơn em rất nhiều, Elysia." Bona thở phù, giang tay ôm Elysia, cẩn thận dặn dò "Ở nhà trông nhà giùm chị." Nói xong thả cô ra rồi kéo va li đi về phía hai người đàn ông đang đứng chờ, cô thấy cả ba rẽ qua hướng khác, không phải cổng chính ... đúng là chị trèo tường vào thật. Elysia nhếch miệng, nở nụ cười nhạt, đôi mắt hiện lên tia buồn, lại nhanh chóng đổi thành tia kiên quyết, đi lên lầu, về phòng mình, cô lấy điện thoại bấm một dãy số.

"Cha, đúng là chị ta đang có chuyện gì đó rất bí mật, sáng sớm ngày mai chị ta sẽ rời khỏi thành phố, nhưng con không hỏi được chị ta sẽ đi đâu, lần này, chị ta rất cẩn thận ..... đúng, chị ta nói, nếu làm được, sẽ cứu được Chankimha gia ....."

..................

"Mẹ, mẹ ăn cơm đi kìa." Becky đứng sau lưng bà Chankimha, đưa tay vỗ cánh tay bà.

Bà quay đầu, đôi mắt thẫn thờ nhìn Becky, lúc này mới nghe hiểu câu nói của nàng, nhìn hộp cơm tinh xảo nằm trên bàn, bà nhẹ lắc đầu, bà không muốn ăn, có lẽ chút nữa sẽ ăn.

"Con ăn mau đi, đã 8 giờ tối rồi đấy." Chankimha lão ngồi đằng kia cũng lên tiếng, hồi trưa ông để ý thấy bà chỉ ăn mấy muỗng, giờ đã tối lắm rồi mà bà còn chưa ăn chút gì, nếu không nhắc nhỏ, e là cũng chẳng ăn. Ông lắc đầu phiền muộn, cả ngày có Becky ở đây thì vui được chừng đó, nhưng vẫn còn đó nỗi buồn man mác, ngày nào con ông còn chưa tỉnh, ngày đó cả nhà ông vẫn không yên lòng.

"Mẹ, mẹ ăn cơm đi, để Bec kể chuyện cho cha nghe." Becky kể tù tì đến lúc ăn trưa, ăn xong lại kể tiếp đến tận 2 giờ chiều, Freen phải đưa nàng ra ngoài, nếu không sự nghiệp kể chuyện của nàng chưa đến một ngày đã lụi tàn, vì nàng sẽ khan giọng mất.

Chankimha lão cũng đã nói ra, bà cũng không tiện từ chối nữa, đưa mắt qua nhìn Becky đang chớp chớp mắt nhìn lại bà bên cạnh, gật đầu với nàng rồi muốn đứng dậy lấy hộp cơm.

"Con qua đây ngồi mà ăn, đừng có bưng như thế, cái hộp cơm kia to lắm đấy." Chankimha lão đứng dậy đi ra ngoài, bên ngoài có Freen.

"Vâng" Bà Chankimha nhìn ông ra tới cửa mới ôm hộp cơm qua bàn ngồi. Bên giường Andrew, Becky lại ngồi vào ghế cũ, bắt đầu một câu chuyện khác, aiz, đã xem rất nhiều phim, nghe rất nhiều lời bình luận, vậy mà nàng kể cũng sắp hết vốn liếng rồi, chỉ còn câu chuyện cuối cùng này thôi đấy.

------------------

Bên ngoài phòng bệnh, hai ông cháu Chankimha lão đang nói chuyện, thì nghe thấy tiếng bước chân, Freen đưa mắt nhìn, thì thấy chính là Bona đã 3 ngày không đến, giờ đây Bona tóc tai cũng đàng hoàng, nhưng vẫn mặc thường phục, trên khuôn mặt có nụ cười nhạt, phía sau còn có thêm một người đang lẽo đẽo nắm tay chị đi theo, đến gần mới nhận ra, đó chính là Elly.

"Ông nội, chị, em đã đến." Bona đến trước mặt Chankimha lão, kéo tay để Elly đứng bên cạnh mình, giới thiệu luôn "Ông nội, đây là Elly, bạn gái cháu."

Chankimha lão vừa đưa mắt qua nhìn Elly, cũng thấy cô nhanh nhẹn chào ông.

"Ông nội, cháu chào ông." Nghe giọng nói, ông biết cô sống ở nước ngoài khá lâu.

Chỉ là? Ông nội? Chà, mới chỉ là chào hỏi thôi, mà ông thấy cô gái này rất hợp với Bona cháu ông rồi đây. Chankimha lão mỉm cười, gật đầu niềm nở.

"Chào cháu, đến thăm Andrew sao?"

"Vâng, cháu đến thăm cha, rất xin lỗi vì giờ đây cháu mới đến được." Nói xong thì đưa tay ra sau lưng Bona véo mạnh, chỉ thấy Bona đột nhiên giật nảy mình, nhìn qua cô hề hề cười xin lỗi.

Chuyện là thế này, cô nghe chuyện thì đã là 4 ngày sau, cấp tốc về nước, cô đi tìm Bona trước, nào ngờ, Bona thấy cô thì ôm chặt lại, kéo cô đến khu chung cư lần trước chị đưa đến, nhưng ... chỉ là để cô ngồi nhìn chị làm việc, làm việc, và làm việc..... cô có hỏi gì chị cũng không nói, chị cũng không cho cô ra ngoài, hôm nay đột nhiên nổi khùng mới cho cô đi thăm cha.

"Vậy vào trong ngồi đi, ta vào sau, mẹ cháu đang ăn cơm trong đó, còn có chị dâu cháu." Chankimha lão lại gật đầu, không nhìn một ai rồi nói, bởi ông cũng không biết từ mẹ 'cháu' mà ông nói đây, có phải chỉ là chỉ mẹ Bona không thôi nữa, cũng như từ 'chị dâu cháu', aiz, chẳng biết là chỉ chị dâu của riêng Bona không đây. Ông nghe cô gọi cha thản nhiên vậy mà.

Bona kéo Elly vào phòng, Chankimha lão ngay lập tức nghe thấy tiếng kêu nhỏ đầy vui mừng của Becky, sau đó cửa phòng cũng đóng lại.

"Mấy đứa có gặp nhau rồi à?" Chankimha lão quay qua hỏi Freen nãy giờ vẫn im lặng, ông cũng chẳng thấy cô gái kia chào Freen, nhưng Becky lại biết tên Elly.

Freen giờ mới có dịp nở nụ cười, cá tính cô gái này rất mạnh mẽ, và cũng rất kì quặc, cô không chào chị, chị hiểu, không phải vì cô không biết phép tắc, mà theo chị đã nghe từ Darius, đó là thói quen từ tính kiêu ngạo của cô.

"Vâng, nhưng chỉ là vô tình gặp nhau, vợ cháu cũng rất yêu quý cô ấy."

"Cái con nhóc kia, giờ mới đưa về giới thiệu." Chankimha lão hừ giọng mắng Bona, Freen nghe thế lại cười, hình như không khí trong phòng cũng đang rộn rã lên, cá tính của Elly cũng có thể làm cho không khí ảm đạm tan đi rồi đây.

Trong phòng, ngoài phòng, ai ai cũng chỉ ngồi nói chuyện nhảm rồi cùng chờ đợi Andrew tỉnh dậy, dường như không một ai nhà họ Chankimha quan tâm hay lo lắng đến sóng gió bên ngoài đang hoành hành như thế nào. Không biết, là họ giấu trong lòng, hay là, họ tin tưởng vào điều gì khác ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co