40.
Freen được đưa về phòng bệnh cũ, chị cũng không muốn chuyển qua khu VIP của Andrew, dù sao ở đó quá hiu quạnh, mà Andrew cũng đã được xuất viện rồi. Ở đây thì tốt rồi, dù nằm riêng một phòng bệnh, nhưng những phòng xung quanh rồi hành lang lúc nào cũng có người, Becky sẽ không sợ hãi như ở bên khu VIP.
Becky cuối cùng cũng biết lí do Freen không thể trở về với nàng, để Becky khỏi đau lòng thêm và an tâm hơn, mọi người nhà họ Chankimha kể cả Elly đều đồng lòng đổ tất cả mọi tội lỗi cho Bona, cái tội đi đánh nhau bị thua, Freen đi đánh giùm nên bị thương, mà chỉ bị thương nhẹ, không sao cả. Thế là, Bona âm thầm chịu đựng để chị dâu nhỏ không sốc thêm nữa, cũng từ đó, cứ thấy mặt chị dâu nhỏ, là chị chỉ thấy những cái liếc, những cái nguýt dài, những cái bỉu môi không hài lòng. Ôi, dám làm dám chịu thôi, biết sao giờ. Nhưng mà, sự nghiệp lấy lòng phụ nữ của chị lại nặng thêm, một bên phải nài nỉ người yêu tha thứ, một bên phải cúi đầu xin chị dâu tha lỗi ... Bona chỉ có thể dùng hai từ để mô tả bản thân mình bây giờ: đáng thương.
...
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Freen xong, chỉ nói với Chankimha lão và Bona là vết thương có hơi rách, có lẽ phải nâng ngày tịnh dưỡng lên thêm vài ngày nữa. Chankimha lão nghe xong hơi cau mày, lát sau thì lẩm bẩm trong miệng
"Không sao, đổi vài ngày lấy một Tiểu Bec ríu rít nói cười thì cũng đáng lắm chứ, Freen nó khỏe mạnh thế, nằm thêm vài ngày cũng không sao ..."
Bác sĩ: "..."
Bona chỉ biết bó tay thở dài, chị gái cũng đáng thương như mình rồi. Chị vốn biết ông nội rất 'trọng cháu dâu khinh cháu ruột', nhưng quả thật, ông nội vô cùng thương yêu chị dâu nhỏ a. Ánh mắt của đứa em gái nào đó nhìn vào căn phòng rộn rã tiếng nói cười dành cho người chị gái vì mình bị thương tỏ ra đồng cảm dữ dội.
.............................................................................................................
Giờ là 8 giờ tối, hành lang nơi phòng bệnh Freen vẫn nhộn nhịp người đi qua đi về mua cơm mua thức ăn. Có phòng vẫn còn người thăm bệnh. Buổi chiều, bà Chankimha đã đưa Andrew về nhà nghỉ ngơi, còn nói ngày mai sẽ vào lại. Còn Chankimha lão, ngồi nói chuyện với Becky đến 7 giờ tối mới về, Bona và Elly cũng lục đục theo về luôn. Để không gian cho đôi vợ vợ Freen và Becky. Mà nàng đã ngủ từ bao giờ vì quá mệt.
Phòng Freen nhỏ hơn bên phòng Andrew rất nhiều, nhưng vẫn có giường riêng cho người nhà vào thăm, dù vậy, chắc chắn Becky sẽ không ngủ một mình, mà chị cũng sẽ không để nàng rời xa mình thêm nữa. Giờ Becky đang nằm bên cạnh Freen ngủ say sưa quên trời quên đất. Nàng đã quá mệt lắm rồi. Mà Freen, đang ngồi dựa vào giường mải mê vuốt tóc nàng.
'Nơi này đau lắm... '
Becky đã chỉ vào trái tim mình mà nói như vậy... Freen đưa bàn tay đặt lên ngực nàng, cảm nhận nhịp tim nhẹ nhàng đang đập, cảm thấy bình yên vô cùng. Lời vợ nói vẫn còn hằn trong tâm trí chị, từng câu từng chữ.
Nàng đau vì chị, nàng lo cho chị, nàng sợ cho chị ...
Becky thường ngày tính cách trẻ con, lại vô tâm vô tư, cho dù nàng có yêu thương chị đến mấy, chị chưa từng nghĩ cô vợ non nớt của mình có thể nói ra những lời đó, chị biết, những lời nàng nói hoàn toàn là đúng tâm tư của nàng, nàng quả thật lo sợ cho chị, nhưng để nàng hiểu rõ mà nói ra, không hề dễ. Mà có khi, chính bản chất đơn thuần đó, lại khiến nàng dễ dàng nói ra cảm xúc của mình như vậy.
'Becbec, lúc đó, nơi này của chị cũng rất đau, không phải đau vì vết thương, mà đau vì nghĩ tới em, nhớ em, lo cho em, hai vợ vợ chúng ta thật hiểu nhau, đúng không em?...'
Đưa bàn tay khác đặt lên ngực mình, Freen thầm nhủ như vậy.
"Becbec, vợ ngốc, ngủ ngon em nhé......"
Freen còn muốn nói thêm rằng 'chị yêu em', nhưng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Becky đã thay chị nói ra điều đó.
.....
Sáng hôm sau, Andrew ăn sáng xong thì hối thúc vợ vào bệnh viện, hai vợ chồng vừa bước ra xe thì nhận được điện thoại của Darry, báo là đã về tới sân bay.
Ai cũng bất ngờ, Darry này thật là, về sớm hơn thế mà giờ mới báo, bà Chankimha muốn nói sẽ đến sân bay đón, nhưng Darry lại bảo cứ đến bệnh viện, chị đang trên đường đến đó. Chị cũng đã gọi cho Chankimha lão và Bona rồi.
Có lẽ, nhà họ Chankimha sẽ đoàn tụ trong bệnh viện, một cuộc đoàn tụ kì cục.
Ở bệnh viện, Becky cũng đã ngủ dậy, vừa tỉnh là mở to mắt ngồi bật dậy nhìn qua bên cạnh, thấy xung quanh ... có 3 người đang đứng bên giường nói chuyện với Freen. Nàng biết những người này, hồi cha bị bệnh, cũng có người đến xem bệnh hàng ngày, họ là bác sĩ và y tá nha. Mà mấy vị bác sĩ, ý tá thấy Becky bật dậy chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, họ từng thấy người nhà ngủ cùng bệnh nhân, chỉ là chưa thấy bệnh nhân nào để người nhà ngủ say sưa, còn mình thì tự nhiên mà khám bệnh thế này. Dù sao, khuôn mặt ngơ ngác của cô người nhà này cũng rất đáng yêu, chẳng ai trong ba vị đến thăm bệnh tỏ ra khó chịu cả.
"Đói không em?" Freen đưa tay vuốt mái tóc rối bù của cô vợ nhỏ vẫn còn nhíu nhíu mắt, bác sĩ thay băng cho chị xong đã rời đi, nhưng chị biết lát nữa người trong nhà sẽ đến đây.
Becky nghe hỏi, phải một lúc sau mới nhập được vào đầu, gật đầu vài cái, lại còn xoa xoa bụng, miệng ngáp nhẹ, giọng nhão nhoẹt.
"Đói lắm ... "
Hôm qua Freen ép nên nàng có ăn được chén cơm, nhưng cả ngày nhịn đói, chỉ một chén dằn lòng để ngủ thì đương nhiên sao no được. Freen biết vợ đói lắm rồi, nhưng chính mình không thể rời khỏi giường đi mua đồ ăn cho nàng, đành đợi Bona mang đến vậy. Mà đã 7 giờ sáng rồi, sao chưa ai đến nhỉ?
"Becbec đi đánh răng rửa mặt đi đã, rồi Bona mang đồ ăn sáng đến ngay, em chịu khó tí nhé." Freen đau lòng, quay người muốn xuống giường đưa Becky vào nhà vệ sinh theo thói quen, nào ngờ bàn tay bị níu lại.
"Sarocha đi đâu đấy?" GIọng Becky có sự hoảng sợ, cả ngày hôm qua, nàng kiên quyết đeo bám Freen, chị ở đâu, nàng ở đó, đa số là cả hai nằm lì trên giường với nhau, giờ chị vừa quay người, đã khiến nàng lo lắng.
Freen đương nhiên nhận ra suy nghĩ của Becky, nhanh chóng ôm nàng vào lòng, tránh đụng chạm đau mình, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Chị không đi đâu đâu, chị hứa sẽ không rời xa em nữa mà. Becbec ngoan, đừng lo, chị đưa em vào phòng vệ sinh mà ..."
Thì ra là vậy ... Becky ngước đôi mắt còn vương chút sợ sệt nhìn Freen, một lúc sau mới thực sự tin tưởng, nhưng nhớ lời dặn dò của Chankimha lão ngày hôm qua, nàng vội nói.
"Sarocha không được đi quá nhiều, ông nội có dặn Bec rồi, phải để Sarocha nằm nghỉ nhiều mới tốt. Bec sẽ tự đi đánh răng, Sarocha phải nằm trên giường chờ Bec ..."
Vợ ngốc, giỏi lắm ... Freen nở nụ cười tự hào, theo ý vợ và ông nội, buông tay để Becky tự đi vệ sinh cá nhân, chính mình ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi.
Một lát sau, có tiếng Bona nói chuyện bên ngoài cửa, Freen đoán em gái đã đem đồ ăn sáng đến rồi.
Giường Freen đối diện với cửa ra vào, nhưng do chị đang đọc báo nên không chú ý đến cánh cửa mở ra không chỉ có Bona, đến khi tiếng Becky hét lên đầy vui mừng, mới ngẩng đầu nhìn ...
Bona và Elly đi đầu đã vào phòng, mà cửa phòng mở toang đang sừng sững 3 người, ông bà Armstrong và Darry. Phía sau là Chankimha lão, Andrew và bà Chankimha đang đứng cười.
"Ông bà!!! Chị!!!" Becky vừa mở cửa phòng vệ sinh đã thấy mọi người, hét lên xong thì chạy ào ra ôm lấy ông bà Armstrong đang cười vui mừng, nàng ríu rít.
"Ông bà đi đâu về vậy, đi lâu quá, Bec đợi mãi nha, oa, sao đi với chị nữa nè, ôi, còn nhiều đồ nữa này, aaaa..."
"Nào nào, để bà xem Tiểu Bec của bà đã nào, những thứ này là mua cho cháu hết đấy." Bà Armstrong như thường lệ lại nghẹn ngào nước mắt, đưa tay ôm cô cháu gái nhỏ đã lâu không thấy, mà ông Armstrong bên cạnh cũng xoa xoa đầu Becky đầy yêu thương. Họ rất nhớ cháu gái bé bỏng a.
....
"Nhìn cô có vẻ vẫn ổn nhỉ?" Darry đi đến bên giường Freen, chắn tầm mắt đang nhìn Becky của cô em gái, lên tiếng 'quan tâm'
"Chị về sớm thế, tôi cứ tưởng chị còn bận lắm chứ." Freen ngẩng đầu nhìn Darry, nhếch miệng 'quan tâm' lại.
"Có người giúp tôi nên mọi việc xong sớm hơn dự định, tôi cũng phải cố gắng nhanh để đưa ông bà thông gia về với cô em dâu đáng yêu nữa chứ." Darry ngồi xuống bên giường Freen, nhìn đại gia đình của mình đang vui vẻ nói cười, đôi mắt sáng bừng lên niềm hạnh phúc.
"Chị gặp được ông bà ở bên Pháp sao?" Freen hơi có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra, chắc chắn ông bà Armstrong tìm đến Darry, vì kể từ khi ông nội gặp lại bạn cũ, Darry là thành viên duy nhất trong nhà chưa lần nào gặp được hai ông bà. Vậy thì, tại sao lại gặp nhau nhỉ?
Darry đưa mắt nhìn Freen, em gái chị vẫn tinh tế như vậy, có thể nhìn ra được vấn đề ngay từ đầu, vết thương gần tim không ảnh hưởng đến não bộ mà. Quay đầu lại, Darry trả lời.
"Chính hai ông bà ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều lúc ở bên Pháp đấy, nhờ vậy mà tôi có thể sớm hoàn thành mọi việc chứ."
Ông bà Armstrong giúp đỡ Darry? Freen hơi khó hiểu, hai ông bà không quyền không lực, đi đến nơi đất khách quê người, có thể làm được gì.
"Là Frank giúp tôi." Darry nói rõ hơn.
Frank? Freen kinh ngạc, đó chẳng phải là người bên ngoại của vợ chị sao, cái tên này với chị khá ấn tượng.
Darry nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Freen, chỉ nhếch miệng cười âm trầm, chính xác hơn nữa là con trai Frank giúp chị. Nói ra thì việc cũng đơn giản thôi, lúc công ty bị điều tra, vụ việc lớn nên báo đài khắp nơi đều đưa tin, ông bà Armstrong lúc đó đã ở Pháp được một thời gian, có nói với Frank về Chankimha gia, là bên vợ của Becky. Frank qua đó mới biết Chankimha gia đang gặp chuyện, ông thì chỉ là người bình thường, nhưng con trai ông được bà nội của Becky trao quyền thừa kế, cũng có quyền có tiền, đã giúp Darry rất nhiều. Darry phải ở Pháp lâu, chính là vì chờ ngày diệt trừ được Amauri tận gốc, Amauri ở Pháp là một quý tộc, mà chị dù có là Chankimha đại tiểu thư hùng mạnh cũng chẳng là gì ở đất Pháp của người ta, may mà có con trai của Frank ra tay, với quyền lực của người đó, vụ án của Amauri nhanh chóng được đưa ra xét xử, Amauri phải tù chung thân. Bản án như thế là hơi nhẹ, dù sao người ta cũng còn nể mặt gia tộc của Amauri, nhưng với Darry như thế là quá thừa, chị chỉ cần Amauri vào tù, một khi đã vào đó, dù là ở một năm hay chung thân, bản án cuối cùng sẽ là cái chết.
Steven đã chết, Amauri cũng sẽ ra đi trong thời gian sớm nhất. Sóng gió của Chankimha gia chính thức chìm xuống.
"Cảm ơn cô, cảm ơn em dâu ..."
Trong tiếng ồn ào không dứt, lời cám ơn của Darry dù chỉ là bâng quơ nhưng Freen vẫn chú ý.
"Chúng ta là gia đình mà..." Freen đưa tay vỗ lưng Darry, đáp lời.
Đúng, chúng ta là một gia đình. Darry nhẹ mỉm cười, lại quay qua nhìn Freen, bí ẩn nói.
"Này, tôi có món quà cho cô đây ..."
.....
Hiện tại đã đầu tháng 8. Mà trong tháng 8 này, có một ngày đặc biệt, do nhiều chuyện xảy ra nên nhà họ Chankimha không ai nhớ, nhưng ông bà Armstrong đã từng nghe đến thì nhớ.
Hôm qua chính là sinh nhật của Freen.
"Ôi, Bec không có quà ... ôi.. quên mất ... làm sao đây ..." Becky đứng trước mặt Freen, cúi đầu ủ rũ, bàn tay vân vê vạt áo, cứ như quên mất sinh nhật Freen là điều có lỗi rất lớn, hành động của nàng khiến mọi người ngồi xung quanh cười vui vẻ.
Chuyện là thế này, ông bà Armstrong từng nghe Becky nhắc đến ngày sinh nhật của Freen, những ngày sau đó vốn đã chuẩn bị quà rồi, cũng định là trở về sớm, nhưng rồi gặp Darry, muốn về cùng với chị nên dời ngày, sau đó, lại nghe tin Freen bị thương, thế nên mới phải về sớm lại, mà sớm thế nào cũng không còn kịp ngày sinh nhật của chị được nữa. Giờ Darry và ông bà Armstrong nhắc đến ngày sinh nhật của Freen, Becky là người buồn bã nhất. Thế là nãy giờ, nàng cứ bị mọi người trêu chọc, dẫn đến hành động hối lỗi vừa rồi.
Freen biết mọi người trêu vợ mình cho vui thôi, cũng không can thiệp, mặc kệ vợ, nhưng đến lúc nàng ủ rủ trước mặt chị, chị lại mềm lòng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, giọng dịu dàng "Không sao, chị không cần quà mà ..."
"Nhưng mà ... ông nội bảo sinh nhật phải tặng quà mà.." Becky vẫn còn ray rứt, nàng thế mà quên mất ngày quan trọng này, đã vậy, cũng không có quà tặng. À mà, quà tặng thì tặng cái gì nhỉ? Nàng cũng không biết nữa. Becky giương đôi mắt đáng thương nhìn chị.
Freen chỉ biết thở dài, chị đâu có cần quà gì, ngày sinh nhật mình chị còn không nhớ, lấy đâu đòi quà vợ được. Mà cũng qua ngày sinh nhật rồi mà. Nghĩ ngang đây, Freen đưa mắt nhìn những người xung quanh đang xem trò vui, ra hiệu đừng trêu vợ chị nữa.
"Được rồi, được rồi ..." Darry đưa tay lên đồng ý với Freen, đoạn ngoắc Becky tới "Tiểu Bec, lại đây, chị cho em cái này, em làm quà tặng cho Freen."
Quà tặng? Là món quà mà Darry nhắc hồi nãy sao. Freen nhìn Darry loay hoay lấy một cái hộp từ trong túi xách đưa cho Becky, không cần mở ra, chị cũng đoán được, trong đó có cái gì, bởi vì, cái này chị từng thấy một lần.
"Qua tặng cho em ấy đi, nhớ phải chúc mừng sinh nhật đấy nhé." Darry vỗ lên đầu Becky chỉ bảo.
"Chúc mừng sao a, Bec không biết." Becky cầm hộp quà trên tay, phấn khởi vì cuối cùng cũng đã có quà tặng cho Freen, nhưng tặng quà không phải là đưa qua thôi sao, còn chúc mừng sinh nhật gì gì nữa là sao?
"Ôi cháu ngốc của ta, cháu cứ ôm lấy Freen rồi nói chúc mừng thôi, vậy là chúc mừng đó." Bà Armstrong ngồi bên cạnh Darry lên tiếng thay, nhìn cháu gái đáng yêu tròn mắt nhìn hộp quà, tỏ ra đã hiểu, chạy đến bên vợ mình.
"Sarocha, ôm ôm ..." Becky đưa hai tay ra, ra hiệu cho Freen, đợi chị bật cười cùng nhau ôm thì nói tiếp "Bec nói chúc mừng sinh nhật nè."
Ha ha ha .....
Mọi người lại bật cười vang dội, Becky ấy thế mà nhắc lại lời bà Armstrong, thật là đáng yêu mà.
"Vợ chị cám ơn em ..." Freen vỗ về lưng Becky đang bối rối không hiểu vì sao mọi người lại bật cười, đẩy nàng ra một chút, chị hôn lên trán nàng thì thầm.
"Đợi khi nào chỉ có hai chúng ta, chị sẽ dạy cho em biết sinh nhật là gì, nhé?"
"Bec biết rồi mà?" Becky đưa miệng lại gần tai Freen, cũng thì thầm.
"Có nhiều điều mới và hay hơn nữa, em chưa biết hết đâu."
"Ồ, vậy sao ...Vậy Sarocha dạy Bec nha."
"Được, ngoan lắm ..." Chị nhất định không để vợ yêu của mình bị mọi người đem ra trêu chọc lần nữa đâu.
"Này, đừng có thì thầm mãi nữa, mau mở quà đi.." Darry vờ bất mãn, lớn tiếng ngăn hai kẻ môi kề tai, tai kề môi không biết ý tứ kia, nhắc nhở.
Lại là búp bê chứ gì? Freen trong lòng thầm bỉu môi, nhìn kích cỡ cái hộp quen quen là chị đoán ra, sao lúc nào cũng tặng búp bê nhỉ?
"Đừng vội chê nó, mở ra đi, chắc chắn cô sẽ rất thích đấy.." Darry hiểu biểu hiện trên khuôn mặt của Freen, không hề phiền lòng, càng thúc giúc chị mở ra.
"Mở đi xem nào, Freen." Chankimha lão cũng lên tiếng hùa theo, ông cũng muốn thấy trong hộp quà là gì.
"Ừ, mở ra xem là gì nào ..." Mọi người cũng nói.
"Sarocha, nhanh mở đi, Bec muốn nhìn." Becky cũng hăng hái và tò mò.
"Được, để chị mở cho em." Freen ngay lập tức đáp lời.
Mọi người: " ..." Thiên vị ra mặt thật.
Lớp giấy quà nhanh chóng được đặt qua một bên, Freen mở nắp hộp. Chị biết mà, đúng là búp bê.
"Ủa ... giống Bec ghê nha." Becky chớp mắt ngạc nhiên, nhìn thật y như nàng thu nhỏ ấy, khuôn mặt này nàng hay thấy trong gương nè, nàng biết là mặt của mình.
Freen nhìn con búp bê mô phỏng Becky, đoán chừng là Darry tặng cho đủ đôi với con búp bê mô phỏng chị đã tặng lần trước. Ừ, nhìn cũng rất đáng yêu, nhưng nghe lời mới nói của Becky, chị phải bật cười, mà đâu chỉ chị, ai cũng không nhịn được cười.
"Ngốc ơi, nó chính là em mà." Freen lấy búp bê ra khỏi hộp, đưa qua cho Becky ôm, nhìn nàng cứ mãi mở to mắt vì kinh ngạc. Trong lòng tràn ngập ấm áp.
Hôm nay thêm tuổi mới, cuộc đời cũng thêm tươi mới.
Cảnh bình yên thế này, còn mong gì hơn nữa.
"Sarocha, chúng ta để nó bên cạnh búp bê Sarocha nha ...."
"Được."
"Có cần tôi đặt thêm búp bê Tiểu Sarocha, Tiểu Tiểu Bec không?"
"Là sao hả chị, có một Sarocha và một Bec là đủ rồi nha."
"Ha ha, sau này em sẽ hiểu, cô bé ..."
"Này, vợ tôi sao lại là cô bé, chị phải gọi là em dâu ..."
"Ha ha ha ha ha ...."
..........................................................................................
"Ngồi ở đó." Tiếng người quản giáo lạnh lẽo, đưa tay chỉ vị trí, đợi Elysia ngồi xuống, người đó cung kính quay qua người đàn ông đang ngồi ghế đối diện cô.
"Chankimha tiểu thư, tôi đã đưa cô ta tới, chị cứ thong thả nói chuyện."
"Cảm ơn anh."
"Không có gì ạ."
...
"Chị đến để chê cười tôi chăng?" Giọng Elysia mỉa mai nồng đậm, mái tóc xơ xác, khuôn mặt tiều tụy, cô giương mắt nhìn người đang nhếch miệng nhìn vào mình, cắn chặt răng vì tức giận, cô hét lên.
"Cút đi, tôi không cần mấy người thương hại tôi, tôi ở đây cũng tốt lắm, không cần mấy người vào đây, lôi tôi đi thăm này nọ ..."
"Tôi không vào thăm cô, tôi gặp để nói với cô một điều."
"Không cần, tôi không muốn nghe gì hết, mọi chuyện đã kết thúc, nói cái gì nữa đây, ha ha ..." Elysia bơ phờ cất tiếng cười, giọng nói đối diện lại vang lên.
"Mẹ cô đến cầu xin tôi tha cho cô."
"Sao?" Elysia cau mày nhìn chằm chằm.
"Mẹ cả của cô cơ, bà mẹ ruột của cô cũng như cô, đang bị tạm giam để điều tra."
"Mẹ cả ...." Giọng Elysia nhẹ tênh, cô không tin, chính bà ta đã thông đồng với cha cô, đưa cô vào nhà họ Chankimha làm gián điệp cho bọn họ cơ mà, mà không chỉ cha cô, còn có mẹ ruột cô, còn có chị ruột cô, còn có anh rể cô, tất cả bọn họ đều coi cô là con cờ mà lợi dụng.
"Bà ấy không biết kế hoạch của cha cô, bà ấy đúng là mong muốn tìm cho cô một người vợ tốt." Giọng nói thật dửng dưng.
"Vợ tốt, ha ha, tốt quá đi mất, tôi hỏi nhé, phòng của chị tôi từng ở đó, cô ta không ghen chứ?" Elysia giờ chẳng quan tâm điều gì nữa rồi, dù mẹ cả của cô không liên quan thì sao, cô vẫn phải ngồi tù.
"Cô an tâm, tôi đã đổi phòng khác, phòng đó tôi cho làm nhà kho rồi, nhà tôi không thiếu phòng mà. À, phòng cô tôi cũng cho làm nhà kho nốt, chà, bỏ cái gì vào đó cho hết được nhỉ?" Giọng nói châm biếm.
Elysia chẳng còn hơi sức mà tức giận nữa rồi, vô lực rũ hai vai, giọng cô mệt mỏi.
"Nếu chị đến để nói điều đó thì tôi đã nghe rồi đấy, Bona Chankimha tiểu thư, làm ơn trở về dùm tôi ..." Cô buông xuôi tất cả rồi mà, sao còn đến làm phiền cô thế này.
Bona nhìn cô gái tiều tụy trước mắt, mới đây thôi cô còn tức giận được, nhưng ngay lập tức đã trở về lại bản tính vốn có, nhu nhược, yếu đuối. Chị biết, bản chất cô ta không phải người xấu, chỉ là hoàn cảnh và sự nhu nhước, yếu đuối đó đã đẩy cô ta vào kết cục thế này. Steven và Amauri đã bị tiêu diệt, Donis gia và Merlin gia chỉ là viên đá nhỏ ven đường, Chankimha gia không mấy quan tâm đến. Nhưng hôm qua, Donis phu nhận đích thân quỳ trước mắt mẹ chị, cầu xin tha thứ cho Elysia, còn con gái và chồng, bà xin để họ chịu trừng phạt. Cả nhà chị ai cũng kinh ngạc, tha thứ cho Elysia?
Cũng không phải không tha thứ được ... dù sao, Elysia cũng chỉ là một cô gái ngốc nghếch không hiểu chuyện đời mà thôi ... Nhà tan cửa nát, trắng tay không còn gì, cô ta trả giá cũng đủ rồi ...
"Cô biết không, nếu ngày xem mắt đó, cô kiên cường từ chối lời mẹ cô đến cùng, thì có lẽ lúc ấy, tôi còn tôn trọng cô, nhưng chính cái gật đầu từ bỏ chị tôi của cô, khiến cho tôi khinh thường cô ghê gớm, chị tôi, không cần loại người này bên cạnh." Bona nói một hơi dài rồi đứng dậy, nhìn cái đầu đang cúi thấp của Elysia, vứt một tập hồ sơ lên bàn, nói tiếp.
"Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, kể từ nay về sau, Chankimha gia chúng tôi và cô là hai kẻ xa lạ, đừng để chúng tôi thấy cô lần nữa, hiểu chứ?"
Là sao? Elysia khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Bona, chỉ thấy chị đã cất bước, nhìn nhanh qua tập hồ sơ, cô thấy một cái hộ chiếu đi Ý cùng một khoản tiền rất lớn...
"Trả ơn cô đã để chúng tôi lợi dụng lại.." Bona bước ra khỏi gian phòng sắt tạm giam, đứng trước song sắt nhìn vào Elysia.
Đi Ý ư? Còn có địa chỉ một viện bảo tàng, họ để cô làm việc ở đây, đây là một viện bảo tàng nổi tiếng cơ mà? Chuyện này, là chuyện gì đây, sao lại giúp cô? Elysia trở nên ngớ ngẫn, tiếng bước chân lại vang lên, cô hoảng hốt gọi theo.
"Freen thế nào rồi, tôi nghe nói chị ấy bị trúng đạn?"
"Quên tất cả đi." Bỏ lại một câu, Bona bước qua cánh cửa phòng tạm giam rồi biến mất.
Quên tất cả ư?
Nắm chặt tập hồ sơ, Elysia bật khóc nức nở.
......................................................
Ngày 1 tháng 1, năm mới.
Mùa đông của thành phố A vẫn chưa qua, khắp nơi vẫn đón chào năm mới bằng những bông tuyết rơi dày đặc. Dù vậy, thành phố vẫn náo nhiệt, vẫn mang không khí vui vẻ ngập tràn.
Hôm nay, Freen đưa Becky về nhà chính để mừng năm mới cùng với gia đình. Lúc này cả nhà đang ăn bữa cơm đoàn viên đầu năm.
Kể từ ngày Freen bị thương đến nay đã hơn một tháng, vết thương đã hoàn toàn lành lặn, cơ thể được bồi dưỡng còn khỏe mạnh hơn cả trước kia. Thế nhưng, người vợ nào đó cố ý 'bị thương' dài dài, hành hạ cô vợ nhỏ hầu hạ suốt cả ngày đêm không yên. Mà cô vợ nhỏ dường như cũng rất có lòng làm những việc đó.
Chankimha lão có dặn, Freen bị bệnh, phải chăm sóc Freen thật tốt a.
"Sarocha, aaaaaaa nào." Becky tay cầm chén cơm, tay nâng muỗng cơm đầy ắp đưa lên miệng chị.
"Chị tự ăn được mà." Freen mặt không đỏ, tinh thần không ngại nhưng vẫn cố thuyết phục vợ để mình tự ăn, chị thấy hậu quả của cái sự nhõng nhẽo trước đây rồi đấy, Becky kiên quyết không để chị tự ăn, trước đây chị chả thèm quan tâm, còn mong như vậy nhưng ở đây có bao ánh mắt sững sờ đang nhìn, có bao người nén cười muốn nghẹn cơm, chị sao chịu nổi.
"Không được, Sarocha bị đau nha ... ngoan nào ... aaaaaaaaaa."
Freen bất chợt nuốt nước miếng cái ực, thấy Becky cứ mãi a a a kéo dài thật đáng thương, bộ dạng ỉu xỉu đưa miệng qua ăn muỗng cơm.
"Sarocha ngoan lắm nha, để Bec cho thêm miếng thịt gà nữa nè ..." Becky lẩm bẩm, nhón tay bốc lấy miếng thịt gà, cũng khôn ngoan lựa miếng toàn thịt, xé thịt đưa đến bên miệng Freen, lại aaaaa.
"Phụt" Chankimha lão đối diện không nhịn nổi nữa, cười phụt ra. Kéo theo mọi người xung quanh đều cười.
"Chị à, tình cảm quá a, aaaaaaaa nào." Bona ngay lập tức buông lời trêu chọc, Becky vẫn chưa hết giận chị, nên từ đầu bữa cơm đến giờ chị toàn nhịn không dám hó hé, giờ tận dụng cơ hội phun một vài từ cho đỡ buồn miệng.
"Thật là ..." Elly ngồi bên Becky đưa tay véo Bona, lại quay qua bên kia nhìn nàng cười tươi "Chị dâu cứ việc đút tiếp đi, chị Freen vậy chứ vẫn còn đau đó, không thể để chị ấy vận động được, không tốt a.." Thật đáng mặt mà, dám bắt nạt chị dâu nhỏ bé, cho chị ta tiếp tục sượng mặt, ha ha.
"Thôi mà mấy đứa này, để nó ăn cơm cho ngon." Bà Chankimha tuy cũng vui vẻ nhưng không đành lòng, hướng Bona và Elly trách cứ.
"Kệ mấy đứa nhỏ, ta cứ ăn của ta đi." Andrew tỏ vẻ không quan tâm, đưa đũa gắp cho vợ miếng cá, thúc giục bà ăn làm bà hết muốn nói tiếp vì ngượng.
"Ông bà ăn đi, đừng mãi cười thế chứ." Darry nghiêm túc nhất, hướng 3 lão già nhất bàn, gắp mỗi người một miếng thịt hầm mềm, cứ tưởng chị nghiêm thật, nào ngờ, nhắc nhở 3 lão xong lại quay qua nhắc nhở Becky.
"Em dâu đút ít thôi, một muỗng lớn như thế sẽ làm vợ em nghẹn đấy."
"Vậy sao, Bec biết rồi a."
"Ha ha ha ha ...." Mọi người lại cười tiếp.
Freen nổi tiếng tinh thần thép không quan tâm xung quanh đến mấy cũng cảm thấy chộn rộn, chị đã biết lỗi rồi a, chút nữa về nhà chị sẽ 'đào tạo' lại cô vợ nhỏ mới được. Từ nay xin cạch không dám giả vờ nữa, vợ chị mà tỏ ra nghiêm túc thì không ai lay chuyển nổi. Nhìn qua Becky đang chăm chú xé nhỏ thịt gà, Freen bỗng nở nụ cười.
Vợ, chị hạnh phúc lắm.
Bàn ăn luôn rộn rã tiếng cười nói, chưa bao giờ, Chankimha gia đông đủ như bây giờ, cũng chưa bao giờ, Chankimha gia vui vẻ như vậy. Mọi ân oán khúc mắc ngày xưa đều đã theo năm cũ đi qua, giờ chỉ còn là tình yêu, tình cảm gia đình yên bình. Chankimha gia vẫn là người nắm giữ huyết mạch kinh tế, vẫn sẵn sàng đón nhận sóng gió đến bất cứ lúc nào, nhưng kể từ bây giờ, mọi sóng gió đó, sẽ được cả đại gia đình đồng tâm hiệp lực chống đỡ. Có sức mạnh tinh thần to lớn đó, Chankimha gia sẽ vượt qua dễ dàng.
Còn với vợ vợ Freen. Becky sẽ mãi chẳng thể nào lớn hơn được nữa, vẫn là cô vợ nhỏ ngây ngô đáng yêu, vẫn là nàng dâu ngoan hiền được yêu thích, vẫn là đứa cháu được cả 3 ông bà hết mực yêu thương, vẫn là cô em dâu, chị dâu được mọi người quý mến. Mà Freen, chỉ có thể là người vợ chỉ biết có bé vợ nhà mình mà thôi.
Nhìn đi, ai suốt buổi ăn cứ dán mắt vào vợ thế kia. Chẳng nhìn mội người xung quanh lấy nửa cái, trước kia là vì vô tâm, giờ là vì bị vợ quyến rũ ....
"Này, lúc nào con trai ông Frank sẽ sang đây vậy?" Chankimha lão quay qua bên cạnh hỏi ông Armstrong, ông muốn cám ơn đến người đã giúp đỡ Darry nhà ông, cũng là giúp nhà ông.
"Frank, ông ấy đang điều trị đợt cuối, chắc khoảng hai ba tuần nữa là hết bệnh, lúc đó hai cha con sẽ qua thăm Tiểu Bec luôn." Vốn lần về với Darry, Frank có bảo con trai đi theo ông bà về thăm cháu gái của người chủ quá cố, nhưng Frank có bệnh đã lâu, chữa đã mấy năm nay, đó là lí do vì sao mấy năm rồi Frank không thể qua gặp Becky như thường niên, mà những ngày tháng đó Frank cũng đang tích cực chữa trị đợt cuối, con trai ông đành hẹn với ông bà Armstrong lần sau, chú tâm chữa bệnh cho cha.
"Ra vậy." Chankimha lão gật gù, bên cạnh ông Armstrong lại lên tiếng.
"Mà có khi, tôi và bà nhà sẽ đưa hai vợ vợ Tiểu Bec qua thăm ông ấy trước cũng nên ấy chứ."
"Ồ, sao dạo này ông hăng hái đi xa thế, ngày xưa không phải ghét máy bay sao, không phải ghét đi nước ngoài sao?" Chankimha lão hơi ghen tỵ, bạn ông đi chơi chẳng thèm rủ ông nha.
"Ha ha, đi rồi thấy thú vị thật, nước ngoài có bao nhiêu thứ hay ho. Hay ông đi du lịch với vợ chồng tôi một lần đi." Ông Armstrong biết bạn đang suy nghĩ gì.
"Được, tôi đâu có sợ mấy thứ đó như ông, mà tôi đã đi nhiều rồi, tôi sẽ hướng dẫn cho hai người." Chankimha lão ngay lập tức chớp lấy cơ hội.
"Ừ, hai ông nhắc mới nhớ, ngày xưa tôi cứ nghĩ đi nước ngoài mệt lắm, nào ngờ đi rồi thấy cũng bình thường, lại gặp nhiều cái thú vị." Bà Armstrong ngồi bên chồng góp lời.
"Ha ha, đúng là thú vị, bà lúc đó thấy cái gì cũng sáng mắt lên, đòi mua hết cho Tiểu Bec, nhớ không?" Ông Armstrong hào hứng.
Xung quanh, con cháu bắt đầu chú ý đến câu chuyện của 3 lão.
"Ông thì không thế, cái gì cũng muốn mua cho nó đấy thôi." Bà Armstrong cười tủm tỉm.
"Còn nữa, bà đi Pháp được rồi, thế là cứ tiếc nuối, biết đi Pháp dễ dàng như vậy, lần đó chả phải khó nhọc suy nghĩ chuyện tìm vợ cho Tiểu Bec, cứ việc mang sang Pháp để Frank tìm vợ cho nó.." Ông Armstrong hăng say, quay qua Chankimha lão tiếp tục "Ông biết không, bà ấy thích mấy thằng nhóc người Pháp lắm nhé, bà ấy nói nếu mà cưới mấy người đó chắc sẽ rất hạnh phúc, biết tặng hoa, biết chiều chuộng vợ, ôi, ngày xưa thì cứ sợ sẽ không có ai tốt với Tiểu Bec, ha ha ...."
Cả bàn ăn chìm trong không khí kì lạ. Mà nhân vật làm nên bầu không khí vẫn vô tư không biết gì.
"Ha ha, ông có biết không, bà nhà tôi cực kì thích Polus, ngày đó Frank có nói gả Tiểu Bec cho nó đi, cứ tại bà nhà tôi sợ đi Pháp đó. Giờ nhìn nó tốt như thế, bà ấy cứ xuýt xoa hoài ...."
Ồ ....
"Ông biết không ..." Ông Armstrong muốn nói tiếp, lại thấy cánh tay bị nhéo đau, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy vợ đang ra sức lắc đầu. Quá muộn, ông nhận ra mình mới nói gì, e dè nhìn quanh bàn ăn, chỉ thấy mọi người lại tiếp tục nén cười, lần này là cực lực chịu đựng, vì người cháu dâu đối diện ông, mặt mày đã chẳng còn chút máu nào.
"Ha ha, cháu dâu, Tiểu Freen, đừng suy nghĩ nhiều, ông đang kể chuyện vui mà ... " Ông giả lả cười, chẳng thấy mặt Freen đỡ hơn chút nào cả, đưa mắt nhìn qua bà Armstrong cầu cứu, thấy bà vợ ông giả lơ ăn cơm thì đành im lặng, giả vờ ăn cơm cho qua chuyện.
Bàn ăn bỗng chốc im lìm kì lạ, kẻ duy nhất không nhận ra sự kì lạ chính là cô ngốc Becky đang tỉ mỉ nhặt xương cá. Cho đến khi đôi đũa đang nhặt xương bị cướp đi, nàng ngơ ngác chưa kịp nhìn người vừa cướp đũa đã thấy mình bị nhấc bổng lên, Freen ôm nàng đi thẳng ra ngoài, còn nói.
"Vợ đã là của cháu, ông bà có tiếc nuối thì cũng đã quá muộn, có chết cháu cũng không buông tay em ấy ra ..."
"Ơ ... Sarocha, đừng ôm Bec, đừng đi nhanh .... Sarocha bị đau a ....."
"Chị đưa em về nhà ....."
"Hả?"
................
"Không sao, ăn cơm đi, nó không giận ông đâu. Nó đang sợ thôi mà." Chankimha lão đưa tay qua vỗ lưng bạn hiền an ủi, nhịn cười khiến cho khuôn mặt của ông nhăn nhúm lại.
"Tôi biết, chỉ là tôi làm nó buồn rồi, đúng không ..." Ông Armstrong ủ rủ, lời ông nói càng khiến mọi người cực lực chịu đựng nén cười, họ không dám làm ông lão thêm ray rứt ...
Ông Armstrong không hề biết một sự thật. Cả nhà họ Chankimha đều lấy điểm yếu của Freen làm trò vui mà chưa một ai thấy ăn năn khổ sở đấy. Đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn hai vị trí trống không vì chủ nhân sợ quá đã bỏ chạy, mọi người không nhịn nữa, cũng nhau cười nghiêng ngả ....
Mà đâu đó trên đường đi, có kẻ cứ mãi nắm chặt bàn tay vợ không buông, mặt mày cau có hờn giận một lúc cũng tiêu tan, nhìn khắp phố xá đông vui, đèn điện rực rỡ, chị đưa mắt nhìn sang cô vợ nhỏ nãy giờ vẫn lo lắng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Becbec, chị yêu em."
Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bất ngờ, nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh, nàng nói.
"Sarocha, Bec muốn rửa tay, tay bẩn lắm rồi nèeeeee ...."
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co