Truyen3h.Co

Frendly Rivalry

Chương 11

JinYoungc

Yoo Jena ngồi trước gương, phía sau là Woo Seulgi đang cẩn thận chải từng lọn tóc cho chị.

Mái tóc ngắn hôm nào bây giờ đã dài hơn trước, từ khi Yoo Jena về nhà Woo Seulgi luôn là người chăm sóc cho chị, từ tắm rửa, ăn uống cho đến chải chuốt cũng do một tay em làm. Eunbin đã có vú nuôi phụ giúp nên đối với em chuyện này không phải là vấn đề.

Mục đích ban đầu của em muốn đem chị ấy về đây là vì muốn Yoo Jaeyi không cảm thấy cô đơn trong gia đình mình, ba mẹ xem cô như công cụ nhưng vẫn còn có người chị luôn bảo bọc quan tâm cô cho dù có bị cô phũ phàng. Woo Seulgi muốn Yoo Jaeyi có thể có được cảm giác hạnh phúc của một gia đình.

Nhưng Yoo Jaeyi lại không nghĩ như vậy, cô muốn bằng mọi cách Yoo Jena phải trở lại bình thường, phải nhớ hết mọi thứ, về việc tội lỗi mà ba cô đã gây ra. Yoo Jaeyi khao khát muốn chiến thắng ba mình, nói một cách trần trụi ra thì cô sẽ thấy hả hê và thoải mái khi Yoo TaeJoon hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

Woo Seulgi sợ nhất là bộ mặt đáng sợ này của Yoo Jaeyi.

Một ác nhân máu lạnh sao y bản chính, Yoo Taejoon.

Và dường như giờ đây, mong muốn đó của cô sắp thành hiện thực.

Yoo Jena đưa tay nắm lấy bàn tay đang bận rộn trên đầu mình, cất tiếng nói nhẹ như tơ.

"Woo Seulgi"

Ánh mắt hờ hững ngờ nghệch như đứa trẻ trước kia đã biến mất.

Woo Seulgi biết mọi chuyện đã thật sự bắt đầu.

_______________

Tối đến Woo Seulgi ngồi trước đầu giường, ánh mắt vô định hướng về chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của em phía trước. Tiếng cửa bật mở cùng hình ảnh Yoo Jaeyi với bộ đồ ngủ bước ra từ phòng tắm được phản chiếu lại từ gương khiến Woo Seulgi đảo mắt.

Có chút bất ngờ với hiện tượng trước mặt, Yoo Jaeyi khó hiểu khi giờ này Woo Seulgi lại ở trong phòng mình, cô tiến lại gần khi thấy người ngồi bất động kia đã có động tĩnh.

"Seulgi ahh, cậu cần gì sao?"

Woo Seulgi đứng thẳng dậy đối mặt với cô, Yoo Jaeyi thẳng người cứng đờ khi em ngày một tiến gần mình.

"Hôn mình đi"

"H-hả?"

"Mình bảo cậu hôn mình đi"

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu khiến Yoo Jaeyi tưởng mình nghe nhằm, nhưng chưa kịp hỏi câu thứ hai thì cơ thể cô đột nhiên cứng ngắc, mắt mở to ra nhìn chằm chằm người nhỏ hơn.

Woo Seulgi dứt khoát nắm lấy cổ áo Yoo Jaeyi kéo xuống vừa tầm mình, môi chạm môi.

Thấy đối phương không có động tĩnh, cứ trơ ra như khúc gỗ thì em bắt đầu động môi, không còn là cái chạm như lúc nãy. Woo Seulgi đẩy sâu nụ hôn hơn trong khi người kia vẫn trơ trơ ra nhìn mình.

Em nhắm nghiền mắt không muốn thấy cảnh tượng Yoo Jaeyi mắt nhìn chằm chằm mình, môi thì lại vụng về mút máp môi cô mà chẳng có tí kĩ thuật nào.

Một phút trôi qua, Yoo Jaeyi lúc này mới lấy hồn về được sau cú sốc vừa rồi, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng mỡ đã dâng tới miệng mèo thì làm sao mà mèo chê cho được.

Làm trước hỏi sao.

Từ bị động Yoo Jaeyi đổi sang thế chủ động, cô ôm lấy eo em bằng một tay, tay kia đưa lên giữa lấy đầu em đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Woo Seulgi cũng thuận theo sự dẫn dắt của cô mà chào tay qua cổ kéo cô xuống.

Trong nụ hôn, cô nghe ra được em đang cố muốn nói gì đó với cô qua nụ hôn này. Nhưng Yoo Jaeyi nghe không ra được là em đang muốn nói gì với cô, một phần vì mãi mê chìm đắm trong sung sướng khi được em chỉ động chăng.

Nụ hôn kéo dài bốn phút khi em chủ động đưa tay đẩy vai người cao hơn ra, nhưng ai đó vẫn luyến tiếc mà thơm thêm lên môi và má em vài cái, trong khi em vẫn còn đang thở hổn hển.

Woo Seulgi trừng mắt nhìn Yoo Jaeyi rồi lại hướng đến chiếc camera trên trần nhà. Yoo Jaeyi hiểu ý mà ôm em đi đến công tắc đèn, tắt hết tất cả đèn trong phòng.

Trong phòng bây giờ chỉ có duy nhất một tia sáng yếu ớt phát ra từ chiếc camera kia, mọi thứ tối đen như mực.

Ấn nút tắt đi tín hiệu, tia sáng trên camera cũng biến mất sau vài phút đèn trong phòng Yoo Jaeyi tắt.

Yoo Jaeyi hăng hái đè Woo Seulgi xuống giường, cuối đầu hôn nhẹ lên môi em.

Rồi lại bị em đẩy ra.

"Chị Jena đã nhớ lại tất cả" giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như trước, dường như chỉ có mình cô có thể nghe thấy được.

Câu nói thành công khiến tất cả các giác quan của Yoo Jaeyi dừng lại vài giây, cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới cũng tự nhiên biến mất.

Yoo Jaeyi không biết nên vui hay buồn. Vui vì chị Jena đã hoàn thành bình phục buồn vì vừa nhận ra tất cả những hành động lúc nãy của em cũng chỉ muốn cắt cái đuôi của Yoo Taejoon.

Woo Seulgi đúng là biết cách chọc tức cô mà.

Yoo Jaeyi nhếch mép cười tươi, cũng không biết là cô đang cười vì điều gì nữa, nhưng sao trông nụ cười đó dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc.

Em đưa tay đẩy cô ra khỏi người mình, người kia cũng nương theo em mà ngồi sang một bên, nhìn em chỉnh lại tư thế ngay ngắn rồi kéo chăn lên.

"Hôm nay mình sẽ ngủ ở đây"

Đáng ra cô không nên tắt đèn, để chuyện đó được tiếp tục nhỉ.

______________

"Này người yêu cậu sau này chắc sẽ nổi tiếng lắm đó, xinh đẹp thế kia cơ mà, lại còn ngoan ngoãn nữa" cô bạn cùng khóa của Choi Kyung mãi mê nhìn ngắm người của nàng khi vẫn cả nhóm vẫn đang miệt mài vào đóng luận án.

Đã cho ngồi một góc cách ly khỏi cái ổ nhền nhện này rồi mà còn bị bắn tia, biết vậy khỏi dắt theo cho rồi.

"Tôi có xem bộ phim cô ấy đã đóng, tuy là nhân vật phụ thôi mà mỗi lần xuất hiện là chiếm hết spotlight của nhân vật chính, ai xem cũng ấn tượng cô ấy"

"Này, cậu đào đâu ra vậy, chỉ bí quyết cho tụi này coi?"

Choi Kyung đóng luôn cuốn sách và mấy bài giáo án lại rồi bỏ vào balo, ngước lên nhìn đám người kia, nhếch mép một cái.

"Biến thành Choi Kyung như tớ đi rồi sẽ có được"

Đồng loạt chề môi, mắt to mắt nhỏ nhìn nàng. Chả biết kiểu gì mà cô gái xinh đẹp kia lại va phải con người gai góc khó ở này nữa.

Choi Kyung xách balo ra khỏi bàn, đưa tay ngoắt ngoắt người đang chăm chú vào màn hình điện thoại kia.

Thấy mình được gọi, Joo Yeri nhanh chóng chạy tới như cún con ngoan ngoãn được chủ gọi.

"Xem gì mà chăm chú vậy?" Choi Kyung nghía đến màn hình vẫn còn sáng của Joo Yeri mà xem xét.

Joo Yeri cũng không dấu giếm mà khoe ra cho nàng xem.

Trong điện thoại là hình ảnh Choi Kyung đang chăm chú vào quyển sách cùng các bạn nữ ngồi xung quanh, nhưng camera chỉ focus rõ nét vào nhân vật chính là nàng, nó chăm chú như thế là đang bận gắn hai cái tay thỏ vào đầu của nàng đấy.

"Dễ thương không?"

Choi Kyung gật đầu tán thưởng người yêu, Joo Yeri yêu vào rồi trông đần độn chết đi được. Nhưng Choi Kyung lại thích như thế, dễ quản lí cô người yêu sắp thành người nổi tiếng này chứ sao.

"Vậy thì phải thưởng cái gì đi chứ?"

Ừ cũng không đần độn lắm.

Ngó thấy đã sắp đến giờ vào lớp, Choi Kyung dứt khoát nhón chân thơm vào má Joo Yeri một cái rõ kêu. Rồi nhân lúc ai kia vẫn đang biến thành khúc gỗ thì bỏ chạy cùng đám bạn.

Joo Yeri đơ ra vài giây trước cái thơm má bất ngờ của nàng, sờ sờ vào chỗ lúc nãy nàng vừa hôn, Joo Yeri cười khờ.

Rồi chuyển sang cười thành tiếng, vừa đi vừa cười, vừa cười vừa vò đầu bứt tai.

"Thành công rồi thì nên trả ơn người đã giúp mình đi chứ"

Gặp con quỷ này là nó hết cười nổi, mặc dù  người làm nó cười là Choi Kyung.

Yoo Jaeyi.

Trở lại với vẻ mặt bất cần đời kia, Joo Yeri liếc ngang liếc dọc người đang tiến về phía mình.

"Ai ơn nghĩa gì với cậu?"

"Không ơn nghĩa gì với mình nhưng với Seulgi thì có"

Từ khi nào Yoo Jaeyi nó nhỏ nhen đến vậy thế.

"Muốn gì nói lẹ đi"

Yoo Jaeyi tiến gần lại Joo Yeri ghé vào tai nó.

"Mình muốn cậu chăm sóc Yoo Jena giùm mình"

Joo Yeri nhíu mày khi nghe lời đề nghị từ cô, mặc dù hiện giờ nó đã dọn ra sống riêng với Choi Kyung, để tiện cho công việc làm người của công chúng của nó. Nhưng sao nó có thể chứa chấp một cô gái như đứa trẻ con trong nhà chứ.

Hơn nữa làm vậy Choi Kyung biết sẽ ghen chết.

"Không, mình suốt ngày bận rộn đóng phim, khi rảnh còn phải đưa Kyung đi chơi nữa, làm sao chăm sóc cho chị Jena"

"Bây giờ chị ấy không còn là một đưa trẻ nữa, chuyện đó cậu không cần lo, cậu chỉ cần cho chị ấy ở trong nhà của cậu là được"

Joo Yeri không bất ngờ với thông tin kia chỉ một mực chăm chăm muốn từ chối Yoo Jaeyi.

"KHÔNG BAO GIỜ"

Yoo Jaeyi không tức giận với biểu hiện gợi đòn kia của Joo Yeri. Cô nhẹ nhàng nhếch môi, rồi hướng về con đường lúc nãy Choi Kyung đi.

"Được thôi, vậy mình đi nói với Choi Kyung rằng cậu đang suy nghĩ có nên nhận cái kịch bản có cảnh nóng kia hay không" biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Joo Yeri tắt nắng, vội chạy theo kéo Yoo Jaeyi lại, biểu cảm bất mãn với hai cái chân mày sắp hôn nhau của Joo Yeri khiến Yoo Jaeyi hài lòng.

"Được, được được được được"

Xui lắm mới làm bạn với con điên này.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co