Truyen3h.Co

Frendly Rivalry

Chương 20 END

JinYoungc

Con người ta khi mất ba mẹ thì gọi là mồ côi, mất chồng thì gọi là góa phụ, nhưng khi mất đi con cái thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau của nó mang lại cho người mẹ. Suốt buổi lễ, Woo Seulgi không nói năng gì, ăn uống lại càng không, chỉ yên tĩnh ngồi một góc bên di ảnh của con gái, đôi tay chỉ sau một đêm đã trở nên gầy gò yếu ớt, sắc mặt em không có chút gì là của sự sống, thẩn thờ ngồi đó ánh mắt vô hồn nhìn vào di ảnh, tay ôm chặt con gấu bông mà Yoo JaeYi đã tặng cho Eunbin cũng là thứ mà con bé thích nhất khi còn sống.

Yoo JaeYi cũng không khá hơn là bao như ít nhất vẫn còn tỉnh táo không như Woo Seulgi, cứ như cái xác không hồn. Bà Yoo lúc này cũng chẳng còn tỏ ra phân biệt với em nữa, có lẽ hơn ai hết bà ấy là người hiểu rõ nhất nỗi đau mất con của Woo Seulgi vì cùng là những người mẹ. Lẳng lặng ngồi bên cạnh em, bà đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy gò nhỏ bé ấy, con bé làm sao chịu nổi đây.

Nhìn thấy khung cảnh tang thương trước mắt khiến cho Joo Yeri cảm thấy vô cùng thương xót, lễ tang diễn ra suôn sẻ cho đến bây giờ phần lớn đều có sự trợ giúp của nó. Biết sao được cũng chỉ còn mình nó là còn bình tĩnh trước việc này, ngay cả người ngày thường điềm đạm lí trí như Yoo JaeYi bây giờ cũng như cái xác không hồn. Ngó thấy cô cứ ngồi nhìn tấm ảnh của hai mẹ con mà cả tiếng đồng hồ mặc kệ khách đến viếng thăm cũng bỏ mặc không thèm lo.

"Jaeyi, cậu đừng có như vậy nữa" Joo Yeri tiếng đến cạnh người đang ngồi ở bàn, nhưng có vẻ người kia không quan tâm đến sự xuất hiện cùng lời khuyên của nó.

"Mình biết cậu đang rất đau buồn nhưng cậu cứ như người chết thế này thì Seulgi và mẹ cậu thì phải làm sao đây" nhưng Joo Yeri vẫn kiên nhẫn.

"Còn cả chị Jena nữa, chị ấy đã chạy đôn chạy đáo từ hôm qua đến giờ, cậu có biết chị ấy đã ngất xỉu bao nhiêu lần chưa?"

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người, Yoo JaeYi hung văn đứng dậy làm cái bàn nhỏ dùng để tiếp khác lật nhàu ra sàn, túm lấy cổ áo Joo Yeri.

"Rồi sao? Mày thử ở trong tình cảnh của tao xem, mày có bình tĩnh đứng đây chất vấn tao nữa không, mày làm gì mất con mà hiểu cảm giác này, lúc tao bắt đầu tìm được niềm vui sự yêu thương từ con bé thì nó lại rời bỏ tao" Yoo JaeYi quát lớn vào mặt Joo Yeri, nỗi đau mất con đã làm Yoo JaeYi mất đi lí trí, cô trở nên cáu gắt và khó chịu với những ai làm phiền mình.

"Thế nên đừng có ở đây mà dạy đời tao"

Joo Yeri chẳng những không tỏ ra sợ hãi trước sự bùng nổ của Yoo JaeYi ngược lại còn còn hướng mặt đến cô, nhẹ nhàng nở một nụ cười khinh thường.

"Bộ mày nghĩ chỉ có mình mày là đau lòng hả, Seulgi? Jena? Bác gái? Dì Lee? Ngay cả tao? Họ không đau lòng hả?"

"Tìm được niềm vui?, vậy là trước kia mày coi con bé như công cụ trao đổi giữa mày và ba mày chứ gì?" vẫn đeo trên mặt nụ cười khinh thường kia đối với Yoo JaeYi, Joo Yeri thẳng thừng hất tay cô ra chỉnh lại cổ áo mình cho ngay ngắn, rồi lại quay sang nói tiếp.

"Thứ lỗi cho tao nói thật, mày chính là nguyên nhân chính cho cái chết của con gái mày đó"

Yoo JaeYi điên tiết định xông lên đánh Joo Yeri nhưng may mắn Yoo Jena đã kịp thời can ngăn, Choi Kyung đứng gần đó cũng giúp kéo hai người họ ra.

"Hai người bị sao vậy? Đây là lúc để cãi nhau à?" cả hai khó khăn lắm mới kéo được hai người kia tách nhau ra, nhưng vẫn phải dè chừng mà ôm tay họ lại.

"Ghét nhau như thế thì sau này hạn chế gặp nhau đi" vu vơ nói một câu trong lúc nóng giận Choi Kyung lại giật mình khi Joo Yeri nhanh chóng phản bác.

"Không cần hạn chế, sau này chuyện của nó Joo Yeri này không bao giờ xen vào nữa" vung tay thoát khỏi cái khoác tay của Yoo Jena, Joo Yeri cởi luôn chiếc áo khoác đen của nhà tang lễ ra rồi quăng mạnh xuống sàn nhà.

Joo Yeri thật sự đã bỏ đi.

"Jaeyi à"

Thấy Yoo JaeYi bất động đứng đó Yoo Jena thử gọi một tiếng nhỏ như muỗi kêu, sợ rằng sẽ chọc giận Yoo JaeYi thêm một lần nữa.

"Mọi người ra ngoài hết đi, đừng có ở đây làm ồn đến giấc ngủ của Eunbin" người vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, khiến tất cả đều dồn sự chú ý vào em. Dĩ nhiên là em vẫn giữ trạng thái từ trước đến giờ chỉ khác là vừa mở miệng nói chuyện sau gần 24h đồng hồ im lặng.

Yoo JaeYi nhìn đến thân ảnh gầy gò ngồi một góc trước mặt, tim cô như bị ai đó bóp chặt đau đớn. Nặng nề tiến đến trước mặt em.

"Seulgi à, cậu đừng như vậy nữa được không"

"Cậu đánh mình mắng mình chửi mình sao cũng được, đừng im lặng như thế"

"Đừng làm mình sợ"

"Làm như vậy có khiến Eunbin quay về với mình không?"

Một câu hỏi mà khiến Yoo JaeYi mãi mãi cũng không thể trả lời được.

"Cậu ra ngoài đi, mình không muốn thấy mặt cậu thêm một giây phút nào nữa"

Không phải vì sự bốc đồng mong muốn trả thù thay em của cô thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Nếu Yoo JaeYi nghe lời em, không dồn Yoo Taejoon vào đường cùng thì bọn họ cũng không rơi xuống vực thẳm như bây giờ.

Nỗi đau mất con không gì tả nổi, Woo Seulgi yếu đuối không chịu được đả kích quá lớn. Không lâu sau đó, em đã không còn giữ được tỉnh táo của một con người bình thường nữa. Trở nên điên điên dại dại, ngày ngày ôm ấp con gấu bông ngày ấy ru ngủ.

Em ấy sớm đã quên hết những nổi đau đớn mà người khác đã mang lại cho mình, ký ức đã dừng lại ở việc chăm sóc đứa con sớm đã không còn trên thế gian này của mình. Ai em ấy cũng nhớ nhưng duy chỉ có Yoo JaeYi là không hề có trong ký ức này của em, có lẽ não bộ đã tự đào thải những thứ đã làm tổn thương em để bảo vệ chủ nhân của nó.

___________

"Số 357, có người thân đến thăm" viên cai ngục, cao giọng hướng đến phòng giam đang giam giữ những tên tội phạm. Người được nhắc đến cũng nhanh chóng bước ra.

Không quá bất ngờ khi được con gái đến thăm, Yoo Taejoon cười tươi khi nhìn đến vẻ mặt không có một chút gì gọi là sự sống của cô con gái cưng.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Yoo Taejoon nhìn đến ấm trà cùng với hai cái tách trước mặt, ngước lên nhìn Yoo JaeYi.

"Cũng vừa tròn 49 ngày, ba đoán là con sẽ đến sớm hơn chứ?"

Yoo JaeYi không trả lời ông ấy mà quay sang nói với viên cai ngục bên cạnh.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với ông ấy được không?" viên cai ngục hiểu ý liền mở cửa đi ra, để lại hai cha con bọn họ một mình ở trong phòng.

Yoo JaeYi nhấc chén trà trong tay uống cạn, đôi mắt vô hồn nhìn đến người đối diện.

"Ba thật sự hài lòng với những gì ba đã làm?"

Nhếch môi cười khẩy, ông ta cũng nhấc chén trà uống cạn rồi cười tươi đối với Yoo JaeYi.

"Trước giờ những chuyện ba làm, đều không bao giờ hối hận"

"Điều ba tự hào nhất, chính là tạo ra được một Yoo JaeYi như hôm nay"

Đối mặt trước sự hào hứng của Yoo Taejoon, Yoo JaeYi chỉ lẳng lặng lắc đầu.

"Tôi không phải là con của ông"

Mắt Yoo JaeYi ngấn lệ, vì ấm ức hay vì tức đến muốn phát khóc. Không biết nữa, cảm xúc bây giờ của cô ấy, chỉ có mình cô ấy biết.

"Thế ông có biết điều làm tôi hối hận và xấu hổ nhất là gì không?"

"Đó chính là làm con gái của một tên biến thái xấu xa như ông đấy"

Lại uống thêm một ngụm trà, Yoo Taejoon cười đáp.

"Chuyện này đều là do con làm ra, hậu quả đều là do con tự chuốc lấy, sao con lại ngồi đây trách ba?"

"Con có nhớ khi còn nhỏ ba đã nói gì với con không?"

"Bây giờ con đã làm rất tốt điều đó rồi, con xem, bây giờ đến ba cũng bị con đưa vào tù, ngoài kia làm gì còn ai có thể tài giỏi hơn con đây"

"Câm miệng!!"

"Tôi không giống ông, sau này và mãi mãi cũng không giống ông"

Yoo JaeYi tức giận đến nổi đầy gân trán, điều này rất đúng ý của Yoo Taejoon, điều Yoo JaeYi trước giờ vẫn luôn trốn tránh và sợ hãi là ông ta, đúng vậy cô vừa ghét mà cũng vừa sợ ông ta.

Vì cô biết rất rõ con người của ba mình, Yoo JaeYi rất ghét tính cách bệnh hoạn kiểm soát của Yoo Taejoon và cũng rất sợ hãi khi lỡ như mình cũng giống như ông ấy.

Trước những lời nói cùng với những chuyện đã xảy ra đã thành công khiến sự sợ hãi trong lòng cô bấy lâu nay bùng phát. Yoo JaeYi cô thật sự đã trở thành người mà cô luôn luôn ghét bỏ hay sao.

Rời khỏi phòng thăm nuôi, Yoo JaeYi đi đến ngôi chùa nằm ngay sau núi, nơi yên nghĩ của thiên thần nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Ôm lấy hũ tro của con, Yoo JaeYi ngồi sụp xuống trước cái kệ to lớn chứa đầy hài cốt người đã khuất. Ánh mắt vô định nhìn về một hướng.

"Con ở dưới chắc cô đơn lắm nhỉ?"

_________________

"Tôi vừa mới cho cô ấy ăn xong, chắc là lại đi ra sau vườn ru con ngủ rồi... Kia kìa, ở bên kia" cô hộ tá vừa đi vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, vừa hay tìm thấy Woo Seulgi đang ngồi ở bệ cây to sau vườn bệnh viện, liền nhanh tay chỉ cho người ta kế bên.

"Eunbin ngoan nhé, ngủ ngoan rồi lát nữa mẹ sẽ dẫn con đi mưa gấu bông con thích" Woo Seulgi tay bế con gấu bông quen thuộc, miệng lầm bầm mấy câu hát ru ngủ mà các bà mẹ thường hay làm.

"Seulgi"

"Aaa JaeYi về rồi à, Eunbin con xem mẹ con về rồi này, vừa hay sẽ dẫn con đi mua gấu bông" nghe tiếng gọi em quay lại thì bắt gặp được khuôn mặt quen thuộc, liền hớn hở tươi cười song còn quay lại nói chuyện với "Eunbin".

Yoo JaeYi có chút ngạc nhiên vì hôm nay Woo Seulgi nhớ ra cô, thường ngày em ấy chỉ toàn đuổi cô đi vì sợ người lạ sẽ làm cho Eunbin hoảng sợ.

Chắc đây là đặc ân cuối cùng mà ông trời đã ban tặng cho cô.

"Seulgi ahh, mình có thể ôm cậu một chút được không?" Yoo JaeYi ngồi xuống cạnh Woo Seulgi ngập ngừng ngỏ ý.

"Được chứ, ôm cả Eunbin nữa"

Vòng tay to lớn hoàn toàn ôm trọn cơ thể gầy gò nhỏ bé ấy, đã lâu lắm rồi Yoo JaeYi không được ôm Woo Seulgi như vậy.

"Đáng ra cậu không nên gặp mình, đáng ra cậu không nên yêu mình"

"Mình xin lỗi, xin lỗi vì tất cả"

Biết là Woo Seulgi bây giờ sẽ không hiểu mình đang nói gì, nhưng Yoo JaeYi vẫn nói, cô vẫn muốn nói xin lỗi em, cho dù mọi thứ vẫn không thay đổi.

Đôi tay ôm lấy Woo Seulgi bỗng nhiên siết chặt rồi lúc sau lại từ từ buông lỏng, đôi mắt vẫn vô hồn giờ đây đã nhắm ghiền mang theo hai dòng lệ tuôn xuống thấm vào vai áo Woo Seulgi.

Cách nơi đó không xa tù nhân số 357 cũng vừa qua đời.

________________

Chiếc Ferrari đen bóng phanh gấp trước cổng bệnh viện, cửa xe mở ra, bên trong là một người phụ nữ trẻ trung khoác lên mình chiếc măng tô đen bên trong là áo len cổ cao cũng đen nốt. Với cái thời tiết này mặc như thế là còn hiền chán.

Hiên ngang bước vào với phong thái sang trọng, Joo Yeri nhẹ nâng gọng kính ung dung bước vào khu vực phòng bệnh.

"Joo Yeri!!!" xém dấp bậc thềm té sấp mặt vì tiếng kêu oan trời kia, Joo Yeri lấy lại thăng bằng tìm kiếm chủ nhân của chất giọng quen thuộc.

Thì ra là Yoo Jena.

"Chị Jena" Yoo Jena hớt hải chạy đến bên cạnh Joo Yeri, bộ dạng tay xách nách mang còn vừa chạy vừa thở này của chị làm nó không khỏi mắc cười.

Trông cũng đáng yêu chứ bộ.

"Chị cũng tới thăm Seulgi à?" trong lúc đợi Yoo Jena thở xong Joo Yeri đưa tay xách giúp mấy cái túi trên tay chị, tiện thể tìm chuyện để nói.

"Ừm, mấy nay công việc ở bệnh viện nhiều quá chị không đến thăm em ấy thường xuyên được, hôm nay lấy cớ nghĩ đông để đến nè" Yoo Jena lọt thỏm trong bộ đồ mùa đông, toàn lông với lá, hai cánh môi chu chu hờn dỗi khiến Joo Yeri cười khẽ.

"Ừ hữ, viện trưởng bệnh viện nổi tiếng mà phải xin nghỉ nữa hay sao?"

"Viện trưởng cái gì, chị chỉ là phụ giúp một tay, đừng có ghẹo chị"

"Ờ được được, chị nói gì thì là như thế"

"Mau lên vào trong thôi, ở ngoài này lát thành nước đá mất"

________

"Mấy đứa tới rồi hả?" dì Lee trông thấy cả hai đến thì liền niềm nở tiếp đón, từ khi Woo Seulgi xảy ra chuyện đến giờ, mọi việc từ kiếm tiền đến chăm sóc cho em đều do một tay dì làm. Thiết nghĩ Woo Seulgi vẫn còn may mắn vì còn có dì Lee bên cạnh.

"Dạ, tụi con tới thăm Seulgi"

"Tới chơi với nó là được rồi, còn mua quà cáp làm gì"

Cười trừ trước lời trách yêu của dì, Yoo Jena hướng đến giường bệnh thì trông thấy Woo Seulgi đang ngủ say.

"Bác sĩ có nói gì về tình trạng em ấy không dì?"

Nghe câu hỏi, dì Lee bất giác thở dài, nhìn đến đứa nhóc trên giường rồi lại nhìn hai đứa ngồi ở sofa.

"Ông ấy nói, con bé đã chịu đã kích lớn nên não bộ tự động đào thải những kí ức đó ra để tự bảo vệ nó, điều này là do Seulgi muốn như thế"

"Tội nghiệp Seulgi, cuộc đời cậu ấy chẳng lúc nào là hạnh phúc cả"

___________

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, cả hai cùng tản bộ trên vỉa hè đã sớm phủ đầy tuyết. Joo Yeri cao hơn nên là người cầm ô, chiếc ô vô thức nghiên về phía Yoo Jena.

"Thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã 1 năm trôi qua"

"Mọi chuyện cứ như ngày hôm qua vậy"

"Chuyện gì qua chị cứ cho nó qua đi, huống hồ nó cũng chẳng tốt đẹp gì"

"Nếu như khi đó chị cương quyết với JaeYi một chút, thì chắc sẽ không có ngày này"

"Yoo JaeYi trước giờ cứng đầu cứng cổ chị còn không rõ, nó muốn làm gì thì sao chin ngăn nó được, ngay cả nó chết cũng chẳng để ai biết thì sao mà ngăn"

"Cho nên chị cũng đừng có nên tự trách"

"Ừm, nhưng chị không cam tâm, hai đứa nó rõ ràng là đã có tương lai sáng lạn phía trước vậy mà bây giờ..."

"Được rồi đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện của chị đi"

"Sao rồi? Công việc? Tình yêu? Như thế nào ? Kể em nghe đi"

Tự nhiên hỏi dồn dập vậy, sao mà trả lời được. Yoo Jena phồng má đánh lạc hướng.

"Em kể em trước đi, rồi tới chị"

"Hơ chuyện của em thì có gì đâu mà kể"

"Có chứ sao, ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc mà sao không tò mò cho được"

Nghe xong câu này, Joo Yeri liền lắc đầu cười cười.

"Sớm thôi em sẽ giải nghệ"

"Sao? Sao lại vậy?" Yoo Jena nhảy dựng như bị ai dẫm phải đuôi, chị thấy ngành giải trí hào nhoáng và nổi tiếng này rất thích hợp với Joo Yeri rồi còn gì nữa, sao con bé lại định giải nghệ.

"Em sẽ thành lập công ty quản lý nghệ sĩ, như vậy cũng có thu nhập"

"Em thấy nó sẽ ổn hơn là mình tiếp tục hoạt động"

Cả hai vẫn tiếp tục bước đi chậm rãi trên đường, bả vai phải của Joo Yeri giờ đây đã phủ lên một lớp tuyết mỏng vì cái ô không với tới.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Em nghĩ mình không thích hợp trong ngành này, nó quá phức tạp và nhiều gàn buộc, ví dụ như...."

Nói đoạn Joo Yeri lại dừng lại, có lẽ con bé vẫn chưa quên hẳn. Nếu như vậy đồng nghĩa với việc.

Joo Yeri vẫn chưa có đối tượng.

"Còn chị?"

"Ờ chị hả?"

"Cũng vậy thôi, vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên chị chỉ quanh quẩn với các giáo sư và việc học lại đại học"

"Nói chung là nhiều thứ gói gọn dô một cái vậy"

"Như vậy chắc mệt lắm nhỉ?"

"Ừa, cũng có lúc mệt, nhưng không sao tuy mệt nhưng được làm thứ mình thích thì mệt đến mấy cũng chả sao"

Bật cười với độ lạc quan của Yoo Jena. Chị ấy vẫn luôn vui tươi lạc quan cho dù là có chuyện gì.

"Hmmmm, Yeri này" vò vò góc áo Yoo Jena không biết mình có nên hay không, nhưng không thử làm sao biết có thành công hay không.

"Hửm" Joo Yeri đáp lại lời Yoo Jena, cùng lúc dừng chân khi đột nhiên Yoo Jena dựng lại.

"Em vẫn chưa để ý đến ai có đúng không?"

Joo Yeri nghi hoặc nhìn chằm chằm Yoo Jena một lúc.

"Sao chị lại hỏi như thế?"

Góc áo Yoo Jena bị chị dày vò đến phát khóc rồi, Yoo Jena cúi gầm mặt xuống không biết nói gì tiếp theo.

Liệu em ấy có để ý tới mình.

Joo Yeri cũng kiên nhẫn chờ đợi, nó dường như đoán ra được Yoo Jena muốn nói gì với nó rồi.

Đột nhiên Yoo Jena ngẩng đầu dậy khiến Joo Yeri thoát chút giật mình, mắt đỏ, má cũng đỏ, không biết là vì trời lạnh hay vì điều gì khác, nhưng trông Yoo Jena bấy giờ thật giống bạch nguyệt quang mà người ta thường hay truyền miệng.

Phút chốc làm cho Joo Yeri ngẩng ngơ.

"Chị có thể làm bạn gái của em không?"

End
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co