Truyen3h.Co

Frendly Rivalry

Chương 3

JinYoungc

Hôn lễ được diễn ra với rất đông khách dự, người luôn xem trọng mặt mũi như Yoo Taejoon thì cho dù đây có cuộc hôn nhân miễn cưỡng cũng không thể làm sơ sài.

"Ái chà chà! Hôm nay cậu xinh đẹp thật đó"

"Chỉ thua mình một chút thôi"

"Cậu lắm lời quá! Im miệng một chút cho không gian yên tĩnh được không?"

Choi Kyung trừng mắt với Joo Yeri khi cô nàng vừa vào phòng thay đồ của cô dâu, bị Choi Kyung la cô mới để ý trong phòng không chỉ có ba người họ.

"Nếu bây giờ con thay đổi ý định thì vẫn còn kịp?"

"Seulgi à, đâu nhất thiết mình phải làm vậy đâu con?"

"Jaeyi nói đúng, đây là lựa chọn tốt nhất với con và Eunbin rồi dì"

"Con không sao đâu, về đó con chỉ làm mẹ của Eunbin thôi, không có làm dâu cho họ đâu, dì đừng lo"

Woo Seulgi miễn cười trấn an dì Lee, em đi rồi chỉ sợ dì ở nhà một mình sẽ rất nhớ Eunbin. Từ lâu em đã coi dì ấy như mẹ mình, một người phụ nữ hết lòng vì con gái, mặc dù biết đó chẳng có máu mủ với mình.

"Thật sự không hiểu nổi, con nhỏ Jaeyi này nghĩ gì nữa?"

"Tốn bao nhiêu công sức để thoát khỏi ông già kia, bây giờ lại vác cái xác về"

"Choi Kyung của mình đừng có tức giận nữa nha, Yoo Jaeyi nghĩ gì thì kệ nó đi, ảnh hưởng gì tới mình đâu, miễn nó còn sống nhăn răng về báo ông già nó là tốt rồi"

Joo Yeri đưa hai tay véo má Choi Kyung lắc lắc. Cô tấm quan teo chuyện gì đang xảy ra, cũng no care mấy sự kiện sắp tới. Nghĩ nhiều chi cho mệt thây, sống cứ chill chill tới đâu hay tới đó như cô có khỏe không.

Thông minh quá như Yoo Jaeyi thì mệt mỏi lắm.

"Này bỏ tay cậu ra coi, trôi hết phấn má của mình bây giờ" Choi Kyung ra sức vỗ lên tay Joo Yeri để cô bỏ tay ra khỏi má mình.

Hành động của hai đứa trẻ trâu bên cạnh không khỏi làm dì Lee bật cười. Phải chi Seulgi nhà mình, cũng vô tư như hai đứa nó thì tốt quá.

Tạch.

Cánh cửa bật mở, thu hút sự chú ý của bốn người trong phòng.

Yoo Jaeyi trong bộ váy cưới màu đen trễ vai mang đầy phong thái quyền lực lộng lẫy bước vào, phía sau là bà Yoo. Trái ngược với cô, Woo Seulgi khoác lên mình chiếc váy trắng cúp ngực mang màu sắc tươi sáng mới mẻ.

Phải mất một lúc Yoo Jaeyi mới đem hồn mình về khi nãy giờ nó đang lơ lửng ở chỗ của Woo Seulgi.

"Mọi người xong hết chưa? sắp tới giờ cử hành rồi"

"Xong rồi! Chúng tôi ra liền đây" Dì Lee vừa nói vừa để ý đến hành động của mẹ Yoo Jaeyi. Bà ấy từ khi vào đây đã liên tục nhìn quanh phòng như là đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Cháu tôi đâu?"

Đấy đoán có sai đâu.

Vừa nghe câu hỏi, Woo Seulgi liền đến chiếc xe đẩy cạnh phòng thay đồ, đưa tay bế Eunbin ra. Lập tức liền bị bà Yoo đưa tay đón lấy. Tuy có khó chịu trong lòng nhưng biết sao được, cũng là cháu gái người ta mà.

"Con bé dễ thương quá, nó giống con lắm đấy, Jaeyi"

Yoo Jaeyi không quan tâm lắm đến lời của mẹ mình nói, mà nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn đến Woo Seulgi.

"Còn nhìn gì nữa? Đi thôi" dì Lee chướng mắt.

"Dạ mẹ" Yoo Jaeyi ngoan ngoãn.

"Mẹ cái gì? Sao con lại kêu bà ta là mẹ?" bà Yoo tay vẫn đang bận bế cháu, nhưng khi nghe Yoo Jaeyi nói liền bật lên phản bác.

"Không là mẹ thì là gì nữa hả bác?" Choi Kyung nãy giờ là thấy không vui với chiếc mẹ khó ở này của Yoo Jaeyi rồi đó. Cái gia đình gì mà, không một ai bình thường hết vậy.

"Nhà tôi chỉ nhận cháu không nhận mẹ, Jaeyi nó lại không chịu nên chúng tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng như vậy không phải là một bước lên mây đâu"

"Mẹ à! Đủ rồi đó" Yoo Jaeyi lo lắng hướng mắt về Woo Seulgi, nhưng tuyệt nhiên em chẳng hề có lấy một biểu hiện gì trên mặt.

"Quý hóa quá cơ"

Bởi vì em đã mẹ kế chống lưng.

"Nhà tôi cũng không dám nhận thông gia với bên đó, sợ sau này con cháu tổn phước lắm"

Joo Yeri nhịn không được xì một tiếng rõ to, nãy giờ đứng xem kịch hay mà bụng cô nó kêu um tùm hết lên.

Chắc là cũng tới hồi kết rồi nhỉ, hay chỉ mới bắt đầu.

"Cô..." Bà Yoo tức đến đổi màu, nhưng vì hình ảnh quý bà thanh lịch nên kìm nén lại mà đùng đùng bỏ đi.

Yoo Jaeyi cũng không nhịn được mà khẽ nhếch môi. Nháy mắt ra hiệu cho hai đứa kia, "đưa mẹ vợ tao đi và cook khỏi chỗ này dùm"

Gì chứ mấy này Joo Yeri nhanh lẹ lắm, Choi Kyung và dì Lee chưa kịp phản ứng đã bị cô kéo đi. Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Cậu đừng nghe lời mẹ mình nói nha"

"Bà ấy nói đúng mà, mình đến nhà cậu ở không phải để làm dâu"

Yoo Jaeyi có hơi sựng lại, trước kia Woo Seulgi luôn lạnh lùng với cô nhưng cũng có mức độ. Bây giờ thì khác, một cái khiên chắc chắn luôn được em dựng trước mặt mỗi khi cô đến gần.

Chúng ta gặp lại nhau, vui vẻ chưa được bao lâu thì lại trở thành người xa lạ.

"Mình biết rồi" gật đầu đồng ý với sự lạnh nhạt của em. Yoo Jaeyi hai mắt chuyển đỏ lặng lẽ nhìn em bước ra khỏi phòng.

___________

Lễ đường nguy nga tráng lệ, cô dâu với tà áo trắng nhẹ nhàng di chuyển đến nơi có người đang chờ đợi. Nhưng trên mặt chẳng hề có một cảm xúc nào được cho là vui vẻ trong ngày này.

"Haizzz tự nhiên mình cảm thấy thương hai đứa nó quá" Đưa ly rượu đến môi, nhấp một miếng, Joo Yeri bày tỏ sự thương cảm cho hai người bạn của mình.

"Trời đất ơi! Choi Kyung của mình, cậu định nốc hết đống này vào bụng hả?" bà mẹ nó Choi Kyung nay bị khùng ha gì mà thấy rượu như thấy vàng vậy.

"Người như cậu mà cũng biết để ý đến cảm xúc của người ta hả?" Choi Kyung bực mình vì bị ngăn cản, đưa tay dựt lại chai rượu mà Joo Yeri vừa lấy đi.

Joo Yeri "????"

_____________

Ngủ nghê gì chưa mấy người đẹp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co