Truyen3h.Co

Frenemies || [ NutHong ]

_7_ Chắc sắp thân?

iuPondphuwinnhattg


Cô Kew ngồi trên bàn giáo viên, tay lật sổ điểm danh.

" rồi điểm danh nha cả lớp"

" Peerapat Thammakul"

" Có!"

" Chayanit Vattanachai"

" Có!"
_______________

" Thanat Danjesda"

" Có ạ!"

" Pichetpong Chiradatesakunvong"

....

" Pichetpong Chiradatesakunvong đâu rồi.."

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang.

" Em... em đây ạ. Xin lỗi cô em đến trễ"

Hong đứng trước cửa lớp, hơi thở gấp gáp, trên trán còn dính vài sợi tóc vì mồ hôi.

Cô Kew thở dài ngao ngán, đi đến phía cửa lớp ngó cậu từ đầu đến chân.

" Lại là cậu nữa à, hôm nay mẹ lại không gọi dậy hay sao? " Cô nghiêm giọng nói.

Cả lớp cười khẽ.

" Không.. Không ạ, nay em dậy kịp, tại nay tài xế của gia đình mang xe đi bảo trì, mấy vệ sĩ cũng vậy nên không ai chở em đi học ạ" Hong giải thích.

" Rồi không biết nhờ bố mẹ chở đi à"

" Dạ, bố chọc mẹ dỗi nên mẹ không đi với bố ạ, mẹ đi xe mẹ "

" Thế không biết bắt grab? "

" Em không biết thật ạ, em có gọi taxi mà xe lâu tới quá nên em chạy bộ luôn "

" Xe buýt sao không đi "

" Em.. em cũng không biết bắt luôn ạ " Cậu ngượng ngùng nói, tay gãi gãi đầu.

" Haizz, tôi chịu cậu rồi đó, có phải sung sướng quá nên quen rồi không, mấy cái cơ bản đấy mà cũng không biết, cậu nên học một khóa về kĩ năng sống đó , mau vào chỗ ngồi đi thiếu gia Pichetpong!!​"

" Vâng, cảm ơn cô ạ " Cậu ngoan ngoãn về chỗ của mình.

Cả lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ về gia thế của cậu, nhưng cậu cũng mặc kệ, có gì thì nói đó thôi.

" đù, thằng này cũng dữ bâyy"

" nó khoe á mày ơi, cứ nổ nổ kiểu gì"

" ê hình như nhà nó giàu thật á, năm lớp 10 đó tụi bây không nhớ hả"

" kể nghe coi..."

" nó với thằng Nut đánh nhau bị gọi phụ huynh, lên mới biết hai bên là đối tác làm ăn thân thiết lâu năm nữa chớ"

" chắc cũng giàu nên ra oai thôi, khi nào cỡ tỉ phú đã rồi nói "

" chắc không giàu bằng Chinie đâu ha..? "

"​ Hì! Kệ nó đi " Chinie cười đáp.

Cậu vừa đặt mông xuống ghế thì cơn đau bụng quen thuộc ập tới. Sáng vì vội nên cậu cũng chưa kịp mua gì lót dạ.

' Má đau gì mà đau dữ vậy không biết'

' Chắc đang học tao lăn đùng ra chết vì đói quá'

Nhìn qua Nut thì thấy anh đang chăm chú đọc sách, cậu nghĩ thầm trong lòng, tên này sao lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở hết vậy, cậu cũng bĩu môi mặc kệ vì cổ họng bây giờ đang cảm thấy khô khốc do thiếu nước.

" Nut, miếng nước coi"

Nut không đáp chỉ đẩy chai nước đã được mở nắp sẵn rồi đưa cho Hong.

Hong cũng tự nhiên cầm lấy mà chẳng nghĩ gì, xong xuôi thì đẩy lại về phía Nut.

Học được một lúc thì cơn đau lại nhói lên âm ỉ, Hong ôm bụng rồi nhăn mặt.

" Bị làm sao?" Nut không nhìn sang, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

".. Đau bụng.. mày có gì ăn không?" Hong lí nhí đáp, mặt cậu giờ đây đau đến xanh xao luôn rồi.

" Không có, ráng chịu đi, ra chơi rồi ăn"

Nghe Nut nói xong thì cậu nằm gục xuống bàn luôn, không thèm ghi bài nữa, tay xoa xoa bụng rồi thiu thiu ngủ mất tiêu.

Nut không nói gì chỉ lẳng lặng kéo vở cậu sang chỗ mình, vừa nghe cô giảng vừa chép bài cho cả hai, Nut cũng không hiểu vì sao anh làm vậy, bạn bè giúp nhau tí chắc.. cũng không chết đâu.

Thỉnh thoảng anh còn kéo sách cao hơn để che Hong đang ngủ, khỏi bị giảng viên bắt gặp.

' tao làm gì thế?' Nut thầm nghĩ.

' Kệ đi, bạn bè với nhau cả, giúp tí'

' Mà.. nó cứ.. đáng yêu kiểu gì...'

____________

Tùng Tùng Tùng Tùng. Tiếng trống vừa dứt thì cả trường bắt đầu ồn ào, tấp nập tiếng bước chân, nói chuyện hay cười đùa của đám sinh viên.

Hong vẫn nằm gục trên bàn, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Đám của Willam, Tui, Lego đi ngang lớp cậu thì gọi lớn.

" Hong, xuống chơi mày" William hối thúc.

".. Thôi mày.. " Giọng cậu còn ngái ngủ, mắt thì mở không lên.

" Nay bị đéo gì vậy cha, không xuống thôi mày"

" ờ"
cậu ngước đầu lên đáp rồi lại gục xuống, không phải không muốn xuống mà cơn đau âm ỉ cứ hành hạ cậu mãi khiến cậu chẳng còn sức lực nào để bước đi. Nut ngồi kế bên khẽ nghiêng đầu nhìn qua.

Anh im lặng vài giây rồi đứng dậy rời ghế đi đâu đó , Hong cũng chả để tâm gì mấy cậu chỉ tập trung xoa xoa cái bụng nhỏ của mình cố làm dịu cơn đau đang hoành hành kia.

Gần 10 phút Nut quay lại lớp với túi đồ ăn trên tay, đi đến phía Hong rồi đặt xuống bàn.

" Ăn đi"

Hong lơ mơ ngồi dậy, trước mắt là một hộp cơm còn nóng và hộp sữa dâu được đặt ngay ngắn trên bàn. Dù rất đói rồi nhưng vẫn tỏ ra đanh đá.

" ai mượn? " quay sang nhìn Nut.

" mua dư" Nut đáp.

" gớm chưa..?" Hong trêu. "hay... thiếu gia Thanat phải lòng tao rồi" cậu cười khẽ.

Nut có hơi khựng lại một chút, tai hơi đỏ lên thấy rõ, anh quay sang lật sách tiếp, cố lấy lại vẻ bình thản ban đầu nhưng chẳng tập trung là bao.

" không ăn một lát nữa chết ở đó tao lại bị vạ lây" Nut không nhìn sang cậu.

" Mẹ... " Hong càm ràm cho có lệ nhưng vẫn ngoan ngoãn mở ra ăn.

Ăn được một lúc thì tốc độ lại chậm dần, có vẻ là no rồi đây.

" Nut, no rồi không muốn ăn nữa" Hong nhìn hộp cơm còn dở rồi nhìn sang Nut.

" Ăn mới có nửa hộp thôi mà no cái gì, ráng ăn hết đi"

" Không ăn nổi đâu"

" Vậy vứt.." Nut đáp.

" K-không được đâu, mẹ bảo không được phí thức ăn, mẹ biết mẹ sẽ mắng"

Hong chu môi lên cãi, mặc dù nhà có điều kiện nhưng không phải gì cũng phung phí đâu nhé.

" Mày đừng tưởng mày giàu rồi muốn vứt gì thì vứt nha.. Nut điên" Hong lườm người kia.

" Vậy chứ muốn sao?" Giọng Nut vẫn đều đều, vẫn kiên nhẫn.

" Không biết" Cậu quay mặt đi, đẩy hộp cơm về phía Nut, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm vài câu.

Nut không nói gì nữa chỉ kéo nhẹ hộp cơm sang phía mình rồi ăn nốt.

Hong vừa quay sang nhìn đã giật mình, thầm nghĩ trong lòng sao nay nó tốt quá, có khi nào tính kế gì không.

" Nut, ổn không Nut?"

" Nay mày lạ thế, có bị ấm đầu không hay ai dựa mày"

" Nut điên, mày có phải Nut điên không vậy, là ma quỷ phương nào trả Nut điên lại cho tao"

Hong vẫn chưa tin đó là sự thật, Nut mở nắp chai sẵn cho cậu, mua đồ ăn, lại còn ăn giúp mà không chê bẩn? Tên này nay bị gì mà tốt ngang vậy không biết, có khi nào học nhiều quá nên điên không ta?

" Nut điên vẫn là Nut điên, giờ xuất hiện thêm Hong điên nữa đấy" Nut đáp.

Lúc cậu mãi mê trong suy nghĩ thì anh đã ăn xong từ đời nào, rồi Nut đẩy hộp sữa về phía cậu bảo uống.

Hong mở hộp ra uống, nhìn qua Nut hoài luôn, có lẽ chưa hết sốc.

" Nhìn gì, mặt tao sắp mòn rồi đây"

" Tao đẹp trai lắm hả" Nut trêu, môi hơi nhếch lên.

" Thằng điên này.. thấy gớm, không đẹp bằng tao bớt tự luyến đi" Hong giật bắn mình, tên điên này nói gì vậy chứ.

" Ngại hả" Nut tiếp tục trêu.

Hong lúc này ngại thấy rõ, làn da trắng hồng giờ lại hồng hơn, quay sang đánh mạnh vào vai Nut cho bõ ghét.

Nut bật cười khi nghe người kia biện minh,vẫn không phản kháng lại khi cậu đánh, mặc cho Hong muốn làm gì thì làm.

" Đéo, mắc đéo gì ngại" Hong lườm, rồi nhâm nhi sữa tiếp.

Một lúc sau, Hong lại không uống nữa, không phải vì dở, chỉ là cảm thấy no.

" Nut.. No rồi không uống nữa"

Nut lắc nhẹ hộp sữa kiểm tra bên trong còn nhiều không.

" mới có nửa hộp"

" Bỏ sẽ phí lắm đó" Hong đẩy sữa qua cho Nut.

" đưa đây" Nut thở dài bất lực.

" hì hì, cảm ơn P'Nut náa" Hong vô thức nói ra câu đó, nhoẽn miệng cười với anh, đôi mắt một mí giờ đây cong cong lên như vầng trăng. Không biết câu vừa nói ra sát thương đến mức nào.

Nut đứng hình mấy giây luôn, tai đỏ lên thấy rõ, tim anh đập loạn liên hồi, đầu anh bỗng chốc trống rỗng, ánh mắt cứ vô thức dừng lại trên nụ cười của cậu, như thể vừa bị người kia hút mất hồn.

Hong thấy anh im lặng, đơ ra vài giây, tai thì đỏ lên, hiểu rằng người kia đang ngại rồi, nên cố trêu tiếp.

" Sao? Thích được gọi bằng P'Nut à"

" Mày câm đi"

Nut đáp rồi quay mặt sang chỗ khác. Anh không thích cái cảm xúc bồi hồi này tí nào.
Càng không muốn nghĩ tới... đầu óc anh lại càng hiện lên gương mặt người kia. Nhưng cũng không phải là ghét, mà tim anh lại lung lay một chút.

Hong chẳng hiểu tại sao lòng mình lại vui khi thành công trêu người kia ngại, cũng chẳng hiểu sao những hành động Nut làm cho mình lại ấm áp đến thế, chắc là sắp thân rồi.

Tối đó.

" Hongshi ăn xong rồi thì lên học bài đi đó" Mẹ Nim vừa rửa chén vừa nhắc.

" Vâng mẹ" Nói rồi cậu chạy tọt lên lầu đóng cửa lại tiến về phía bàn học.

" aahh.. Có chép đủ đâu mà học trời" Cậu vừa mở vở ra vừa than, khi lật đúng trang đã chép lúc sáng thì khựng lại.

" Ủa.. chữ tự bay vào vở tao hả"

Hong im lặng hồi lâu nhìn vào những nét chữ ngay ngắn, tỉ mỉ trước mặt. Khóe môi lại cong lên nhẹ, không cần nói cũng biết là chữ của ai.

" hứ.. Nut điên bày đặt viết bài giùm người ta, còn bày đặt viết đẹp"

Là khen hay chê đây Hong ơii.

Cậu lấy điện thoại ra chụp đại một tấm, rồi ngồi chỉnh tới chỉnh lui, cuối cùng cũng đăng lên str ig.

Cap : " Chữ ải chữ aii!"

Chưa đầy hai phút, thì thông báo rung lên.

Instagram ° 2ph

Nnutdan đã trả lời tin của bạn :

" xàm, học bài đi."

Hong bên này vừa đọc được thì ôm điện thoại cười một mình luôn. Rồi chợt khựng lại một chút.

' aish cười quần gì vậy chứ, điên à Hong' Cậu nghĩ thầm.

Nut ở đầu bên kia, khóe môi nâng cao hơn mọi ngày, mang đầy ý cười, anh xem đi xem lại vài lần story kia rồi mới tắt điện thoại.
Có lẽ cả hai vẫn chưa nhận ra khoảng cách giữa họ đã ngày một gần hơn.

Chắc là... thân hơn một chút rồi nhỉ?

🍉 : Nay em viết dài ghê, ngồi chỉnh tới chỉnh lui rồi tự rung động zới triện của mình luônn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co