3.
Modolor đón ngày mới bằng một cơn mưa rào tầm tã, mùi ẩm mốc bốc lên trong căn phòng nhỏ bé, nó cứ âm u và lạnh lẽo như thế suốt
Qua vài ngày liên tục trị liệu, Perth quyết định thử để cho Santa đi vào sinh hoạt cùng những bệnh nhân khác. Cậu ta trong suốt khoảng thời gian cạnh Perth, luôn luôn giữ trạng thái vui vẻ và rất "bình thường"
Không có lấy một chút gọi là muốn "tiêu diệt" hắn, vậy nếu ở cùng người khác thì sao?
-
Ngày đầu tiên, số 0511 không có biểu hiện chống đối hay tỏ ra sự khó chịu nào, cậu ta chỉ ngồi ngẩn ngơ tự trò chuyện với bản thân, tự cười khờ rồi lại tự trở về trạng thái bình thường
"Ngày XX, tháng X, năm 20XX. Số 0511 vẫn bình thường, tâm thần khá ổn định"
-
Ngày thứ hai, vẫn chưa có gì đáng báo động, cậu ta lại luyên thuyên về vị thánh trong tâm trí của cậu ta, thỉnh thoảng sẽ lại nghiêng đầu nhìn thẳng vào camera, cười khúc khích
Số 0511 biết Perth đang quan sát cậu ta
"Ngày XX, tháng X, năm 20XX, có vẻ số 0511 đã phát hiện ra ý đồ của tôi"
-
Ngày thứ 3, bắt đầu có biểu hiện lạ
Cậu ta tự cào vào tay bản thân, miệng liên tục lẩm nhẩm gọi tên thứ không tồn tại trên thế giới này. Tự làm bản thân đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không có ý định sẽ làm hại đến các bệnh nhân xung quanh
Santa cứ nhìn chằm chằm vào camera, không cười, không nói, tay vẫn tự cào cấu đến tróc da thịt, máu rỉ xuống nơi cổ tay, móng nhọn ghim vào thịt trắng nõn
"Ngày XX, tháng X, năm 20XX , số 0511 liên tục gọi tên tôi, cậu ta có vẻ đã bắt đầu phát điên"
"Bác sĩ Perth Tanapon. Sao anh không đến thăm tôi nữa thế?"
"Perth Tanapon?"
"Bác sĩ?"
Tôi đứng im, mắt vẫn luôn dán chặt vào màn hình, cậu sẽ làm gì tiếp theo? Số 0511, cậu sẽ thoát khỏi vũng lầy đó chứ?
-
Ngày thứ 4, có chuyện xảy ra rồi
Một bệnh nhân rối loạn nhân cách tiến đến trò chuyện với cậu ta. Lúc đầu có vẻ diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi, cậu ta bắt đầu mất kiểm soát
"Cậu muốn gặp thánh không? Có muốn giao tiếp với thánh không?"
Khi hỏi, cậu ta dùng ánh mắt ngây ngô như một đứa trẻ, câu hỏi này chân thành từ tận đáy lòng
Những chuyện sau đó, chính là cậu ta cố gắng phá hủy toàn bộ giác quan của bệnh nhân kia, nhưng thật may vì lực lượng bên ngoài đã kịp thời ngăn lại
"Một bên mắt này, không dùng được nữa rồi"
"Tai bị tổn thương nặng, khó hồi phục như ban đầu"
"Vẫn còn khả năng nói được, coi như là may mắn đi"
-
"Tại sao giờ anh mới đến gặp tôi?"
Cậu ta cười mỉm, nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, khuôn mặt trắng ngần trong phòng tối. Ngọn lửa yếu ớt từ đèn sợi đốt vẫn đang cố gắng chiến đấu để không bị bóng đêm nuốt lấy. Perth nhìn cậu ta qua ô cửa nhỏ, gương mặt lạnh lẽo như ngày đầu tiên
"Cậu muốn hắn ta gặp thánh, sao lại làm tổn thương hắn?"
Santa nghe thế thì càng cười rõ hơn, tiếng cười vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng. Giễu cợt? Hay thích thú? Hiện tại, Perth không đoán ra được
"Anh có biết, hắn là một con quỷ không? Hắn đã xâm hại một đứa trẻ, hắn đã phanh thấy nó sau khi chơi đến chán"
"Mọi con quỷ, nếu muốn gặp được thánh thì phải mất đi toàn bộ 5 giác quan. Hắn, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ gặp được ngài rồi? Ngài sẽ giúp hắn rửa gột mọi vết nhơ"
Da gà Perth nổi dọc trên cánh tay. Số 0511, cậu ta có biết, đâu mới thực sự là quỷ không?
"Vậy...tôi khi gặp Thánh của cậu, cũng sẽ phải làm vậy ư?"
Nụ cười trên môi cậu ta khựng lại, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thản, cậu ta ngân nga vài câu hát, rồi tiến đến gần ô cửa, gần với Perth nhất có thể
"Anh sạch sẽ, tay anh chưa bị vấy bẩn. Nên sẽ không cần"
-
Perth rất để tâm đến số 0511, cậu ta...có rất nhiều điểm chung với "chú chim non" mà hắn mãi không thể quên ngày bé
Khác là, em ấy trong sáng và tươi đẹp, còn cậu ta thì lại là kẻ điên, kẻ điên còn chút hơi tàn của lý trí
Chỉ riêng ngày hôm đó cậu ta mất kiểm soát, còn lại đều không có vấn đề gì. Santa Pongsapak, thực sự chỉ nhắm đến những người từng dính đến tội án quấy rối và xâm hại tình dục
-
"Tôi rất bẩn, đến cả Thánh cũng không thể tẩy được"
Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào cổ, vào tay, vào bụng, vào đùi, từng bộ phận trên cơ thể đều được cậu ta lướt qua
"Tôi chỗ nào cũng bẩn"
"Anh có cảm thấy kinh tởm không?"
Perth lặng thinh, hắn nhất thời chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì. Kinh tởm ư? Không hề!
Với mọi nạn nhân đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp đó, để rồi mang theo nỗi ám ảnh đến cả đời, thậm chí là phát điên và tự cảm thấy sợ hãi bản thân. Làm sao có thể có suy nghĩ gọi là "kinh tởm" họ được đây?
"Không bẩn"
"Tôi cảm thấy cậu chỗ nào cũng rất sạch sẽ"
"Bỏ suy nghĩ ấy đi. Santa Pongsapak, tôi ở đây để cứu cậu, tôi chưa bao giờ cảm thấy cậu bẩn"
-
Santa luôn coi Perth là một thú vui để có thể khám phá và trêu đùa, anh ta khác hoàn toàn với những người trước đây cậu từng gặp
Người ta sợ hãi cậu, luôn luôn giữ khoảng cách an toàn khi thẩm vấn cậu, chỉ riêng Perth là không
Anh ta không sợ bất cứ thứ gì, kể cả cái chết. Thật thú vị, đúng không?
Trong ký ức của Santa, những người đã chết dưới đôi bàn tay này, khi rơi vào tuyệt vọng đều khóc lóc van xin, đều quỳ rạp xuống như một con chó chỉ để níu lấy mạng sống của bản thân. Vậy Perth thì sao? Khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, anh ta sẽ có biểu cảm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co