Truyen3h.Co

FRI(END)S

𝙣

Chykcmnhamconchos

Mùa xuân cứ thế mà trôi đi được hai tháng. Nằm trên giường tại kí túc xá. Taehyung lướt lướt chơi điện.

Jimin bước đến nói.

"Mày có đăng ký tham gia mấy cái thế vận hội không?"

Taehyung lười biếng bảo: "Má, con Rui cùng khóa nó cứ bắt tao đi hoài. Tao đăng ký đại chạy marathon 100 mét rồi"

Jimin ngồi xuống giường Taehyung.

"Tao định tham gia đá bóng. Nghe bảo thế vận hội này giao lưu với nhiều trường lắm. Trong đó có trường của bạn nối khố mày đó"

Taehyung ngay lập tức bắt được trọng điểm.

"Mày nói trường Jungkook cũng tham gia!?"

"Ừ, nghe bảo vậy"

Suy nghĩ một chút thì tự dựng Taehyung lại thấy buồn chán.

"Ờ, mà trường nó tham gia thì đâu có nghĩa là nó tham gia"

"Thôi, dù gì thì cũng phải đi thôi. Trường này mà thiếu mày cũng không được đâu"

Taehyung phản bác.

"Thiếu tao thì làm sao? Mà người yêu mày đâu mà quan tâm tao dữ vậy?"

"Ảnh tốt nghiệp rồi. Hôm ấy anh hứa sẽ đến coi tao thi đấu. Mày cũng phải đi để cổ vũ cho tao"

"Rồi rồi biết rồi. Mày cút khỏi giường bố. Cái giường bé bằng cái lỗ mũi, mày lên mất công sập"

Jimin cóc vào đầu cậu một phát rồi bỏ đi.

Ngày vận hội cũng đến. Đám người bu đông như kiến. Taehyung nhìn vào một ổ thì xoay mặt muốn đi về. Jimin phải nắm vai cậu lại, đẩy người kia đi trước.

Vào trong thì thưa hơn một chút. Họ cùng nhau đi đến chỗ hẹn của Yoongi, người yêu Jimin.

Nhìn thấy anh, y từ đằng sau như một con cún chạy nhanh đến anh người yêu. Thiếu điều để mặt cạ vào tay anh nữa là y hệt chó nhà làm nũng.

Anh có vẻ không thích mấy hành động của Jimin lắm nên đẩy Jimin ra.

"Ở đây đông người, em đừng có làm càn"

Jimin chu mỏ phản bác lại.

"Làm gì có ai để ý đâu"

Taehyung đừng chống nạnh nhìn thằng bạn mình cứ xà nẹo xà nẹo bên người yêu thì ngứa mắt nói.

"Có tao nè, thằng chó"

Rồi cậu quay sang nhìn Yoongi.

"Em chào anh"

Yoongi cũng gật đầu nghiêm túc chào hỏi cậu.

Từ đằng sau một cô gái nắm lấy vai cậu.

"Tìm cậu nãy giờ, qua bên kia thay đồ rồi vào chạy đi. Lịch thi đấu thay đổi rồi. Dời trước 30 phút"

Taehyung khó chịu vì sự đột xuất này nhưng đành chịu rồi nhìn hai người kia nói lời tạm biệt.

Taehyung là típ người lười biếng. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tuyệt đối không ra khỏi nhà. Vì thế mà cậu được cái đẹp mã chứ còn lại về thể lực bằng không.

Bởi vậy mà lần này cậu chạy cũng cho lấy lệ. Thế mà chẳng hiểu sao lại hốt được giải tư mới hay. Chắc do người từ mấy trường khác cũng không mạnh lắm. Hoặc cậu may mắn.

Vì là hạng tư nên cậu không được vào vòng trong. Chỉ có hạng ba trở lên mới tiếp tục thi đấu tiếp để tìm ra người chiến thắng sau cùng.

Taehyung tắm rửa thay lại bộ đồ của mình rồi xách đít đi tìm sân bóng đá. Chắc giờ cũng đã thi đấu được một lúc.

Tìm mãi mới đến nơi. Jimin đứng ở hàng ghế cuối cùng trên cậu vẫy tay gọi cậu đến.

Taehyung ngồi cạnh Yoongi.

"Không thi đấu hả?"

"Hết trận này mới đến trường mình. Nghe đâu xếp đấu với trường y"

Taehyung phán một câu: "Ò, vậy thắng chắc rồi. Mấy thằng học y, thằng nào thằng nấy cũng ốm nhom. Suốt ngày chỉ cắm mặt cắm mũi vào cắt mổ xẻ với thí nghiệm thôi. Trường nghệ thuật ít ra tụi bây còn tập gym giữ body"

"Mong là vậy"

Họ vui vẻ bàn luận với nhau về trận đấu. Rồi hồi chuông đã kết thúc trận đấu. Trường đại học thể thao chiến thắng. Vốn dĩ ai cũng đoán được điều này. Jimin cũng đi vào khán phòng để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Taehyung ngồi cạnh Yoongi hỏi anh đoán trận này đội nào sẽ thắng.

"Cái này không thể nói cho đến khi trận đấu kết thúc"

Taehyung cười khúc khích bảo: "Hay là em với anh cược đi. Xem trận này ai thắng"

Yoongi nhìn cậu bảo em chắc chứ. Cậu gật đầu.

"Anh cược trường y thắng"

Cậu tròn mắt nhìn anh, rồi cười nham hiểm.

"Được, vậy em cược trường mình thắng"

Rồi lại nói: "Thế được gì đây. Một bữa ăn nhé"

Yoongi gật đầu đồng tình.

Lúc này hồi chuông bắt đầu. Hai đội tập trung thành hai hàng ngang trên sân. Đội của trường Taehyung mặc đồ màu vàng, còn trường y không hổ là thiên sứ trắng, đến cả đồ đá bóng của cũng là một màu trắng tinh khiết.

Hai đội trông không có vẻ chênh lệch lớn. Nếu nói rõ phải nói là đội trường Taehyung có phần nhỉnh hơn về phần hình thể. Trường cậu toàn những nam sinh cao ráo mặt đẹp. Jimin là một trong những người thấp nhất trong đội. Tuy vậy thì y cũng không bị lưu mờ. Khi mà các khán giả nữ liên tục gọi tên y.

Taehyung nhìn sang Yoongi một chút thì thấy hai mày anh cũng có hơi nhíu lại.

Ha, không ngờ là đàn anh cũng biết ghen!

Nhìn sang đội áo trắng. Trong đó có một thanh niên thành công thu hút cái nhìn của Taehyung. Người ấy là người to lớn nhất trong đội. Da dẻ cũng trắng trẻo. Nhưng,..khoan đã, trông cậu ta rất quen. Giống người mà Taehyung quen biết. Cố gắng mở to mắt nhìn bên phía người nọ thì nghe bên dãy khán đài kia có người nói.

"Jungkook đẹp trai vãi. Mặc đồ chung với các thành viên trong đội mà cậu ta vẫn cứ nổi bật như vậy"

"Phải, phải. Quả là đẹp thật"

Lúc này thì Taehyung mới nhận ra người ấy là Jungkook. Thấy điệu bộ cứ nhìn đôi giày đó của hắn thì cũng nhận ra.

Jungkook là một người rất yêu thích những đôi giày. Giờ Jungkook tận mắt phải nhìn đôi giày của mình bị làm bẩn vì bùn đất thì thật sự lòng không chịu nổi.

Trận đấu bắt đầu, ưu thế nghiêm về trường đại học nghệ thuật. Jimin nhỏ con nhưng y là một tiền đạo giỏi.

Y một đường dẫn bóng đến gần khung thành của đối thủ, sút một quả bóng tiến thẳng đến khung thành thành công ghi bàn đầu tiên cho trường của mình.

Taehyung nhìn thấy Jungkook hơi ngượng vì sợ bẩn giày lại thấy hắn để mặc đội của mình thì tức giận quát lớn.

MẸ NÓ, JEON JUNGKOOK. CÓ CHƠI ĐÀNG HOÀNG KHÔNG? ĐỘI MÀY MÀ THUA THÌ ĐỪNG CÓ NHÌN MẶT ÔNG"

Cả khán đài đằng trước đều quay mặt về đằng sau nhìn cậu. Cậu ngồi xuống giả bộ hồ hào mấy tiếng.

"Đại học nghệ thuật cố lên. Jimin cố lên. Cố lên"

Hình như Jungkook đã nghe được gì đó. Quay mặt về hướng của cậu. Xác thực quả thực là cậu mới cười một tiếng.

"Ha, cái này là cậu bảo đấy nhé. Tôi đây còn muốn thấy mặt cậu dài dài"

Yoongi ngồi cạnh cậu cũng cười lén.

"Có vẻ em không muốn mình thắng lắm nhỉ?"

"Dạ không, đương nhiên là trường mình sẽ thắng rồi"

Cậu nói với Yoongi vài câu rồi rời bỏ khán đài. Lúc về mang theo ba chai nước. Đưa sang cho Yoongi một chai. Hai chai còn lại giữ trong lòng chờ người cần.

Suốt thời gian cậu rời sân, sĩ số cả hai vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng chỉ còn 15 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc. Nếu cứ vậy cho lời nói của Taehyung thành sự thật vậy là từ nay về sau cậu sẽ không gặp nhau nữa hả.

Tất nhiên không. Taehyung không ngại việc nói dối chỉ để gặp mặt Jungkook đâu. Taehyung từng nhiều lần nói dối rằng mình bị này bị kia chỉ để gặp Jungkook. Đôi lúc cậu nhớ hắn mò đến tận trường hắn thì lại bảo là mình tiện đường mới ghé qua. Vì thế để Taehyung không muốn gặp Jungkook thì chắc lúc ấy trời chu đất diệt hoặc là cậu bị điên rồi.

15 phút cuối trận bắt đầu. Cả hai đội đều đã thấm mệt đi. Giờ đây trường Taehyung chỉ cần đợi cho thời gian hết là họ sẽ thắng. Nhưng kế hoạch đó đã bị phá bỏ bởi sự xuất hiện của một con thỏ lực điền đang chạy nhảy trên sân với trái bóng.

Hắn chỉ đợi đến phút này để bứt phá. Mặc dù có lời cổ động của Taehyung nhưng để tỉ lệ bẩn giày giảm xuống tối thiểu thì Jungkook phải chọn những phút cuối cùng để hành động. 10 phút là quá ít chí ít phải 15 phút thì Jungkook mới có thể nắm chắc được. Vì vậy đây là thời điểm mà Jungkook gọi là 'Golden Hour'.

Jungkook luồn lách qua từng người trong đội của trường nghệ thuật. Hắn xử lí đường bóng một cách nhanh nhẹn và gọn gàng một cách khó tin.

Cả khán đài như bùng nổ vì Jungkook. Mọi người hò hét đến mức Taehyung phải nhăn mặt hai tay ôm lấy đầu. Cũng may là cậu ngồi ở hàng ghế trên cùng, tuy không thấy rõ từng người nhưng lại thấy được bao quát cả sân đấu. Nếu mà ngồi trong đám người ấy chắc cậu sẽ bị hò đến thủng mạng nhĩ mất.

Jungkook cứ từ từ lướt qua từng người đến khi cách khung thành chưa đến 15 mét. Jimin nhìn thấy màn phản công của hắn thì cười hì một tiếng. Chạy song song với hắn chờ thời điểm hắn sơ hở sẽ cướp bóng.

Nhìn thấy sơ hở, Jimin nhanh như cắt lao đến gạt giò Jungkook. Hắn đã tính cả, chân dùng đế giày gạt bóng sang cho đồng đội. Cậu ta nhân lúc thủ môn chỉ chú ý đến hắn thì đá một cú dứt khoát ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Nhưng mà Jimin do lao đến Jungkook quá nhanh, Jungkook chưa kịp phản ứng thì Jimin đã vô tình làm bẩn giày của hắn. Lại còn làm hắn ngã trên nền cỏ.

Tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc chỉ sau cú sút vừa rồi. Khán đài bùng nổ, đồng đội của Jungkook cũng đỡ lấy hắn ăn mừng. Nhưng nhìn sao cũng không thấy Jungkook giống như đang ăn mừng. Mặt hắn đang đen như đít nồi hầm hầm nhìn về phía của Jimin.

Taehyung ở phía khán đài cũng không tự chủ được mà cười rất tươi.

"Em có vẻ cũng không buồn lắm"

Taehyung nhìn sang Yoongi đang nhìn mình. Thầm thu lại nụ cười rồi mới nói.

"Tiếc thật, Jimin vậy mà lại không phá được đường bóng đó"

Hai đội được nghỉ một chút để đá giải luân lưu. Mỗi đội sẽ được đá ba trái bóng. Nếu đội nào ghi bàn được nhiều hơn thì đội đó thắng. Tất cả thành viên trong đội có thể tham gia đá.

Nhưng tất nhiên cả hai đội đều đã chọn ra người sẽ đá ba trái bóng này.

Trường đại học nghệ thuật đá trước, người đá tất như là tiền đạo giỏi nhất của đội họ, Jimin.

Trái thứ nhất và thứ hai thì đều bị thủ môn đội Jungkook chặn. Trái thứ ba thì là do Jungkook, hắn mặt mày hầm hầm nhìn Jimin như muốn ăn tươi nuốt sống y. Jimin mất tập trung vì vậy mà cú đá của y không được chuẩn xác và thậm chí lực đạo còn bị giảm sút đi. Đường bóng đi lệch hẳn một bên.

Đồng đội của Jimin vỗ vai trấn an .

"Chưa chắc bọn nó đã đá vô được, nên đừng lo"

Jimin gật đầu rồi đứng xếp đằng sau chờ đợi kết quả.

Tất nhiên Jungkook là người được chọn để sút ba cú này. Hai cú sút đầu tiên chẳng hiểu sao lại nhìn rất không có lực đều bị thủ môn của đội Jimin chặn đứng một cách dễ dàng. Nhưng trái cuối thì Jungkook lại đánh mặt về phái Taehyung nhìn một cái. Hình như Taehyung cũng thấy được ánh mắt của hắn. Cậu ngồi lặng im chờ đợi kết quả.

Hắn lại nhìn Jimin bằng cái ánh mắt lạnh lẽo nhất. Rồi tung một cú như trời giáng vào khung thành đội bạn. Thủ môn nhìn thấy mà cũng cứng người không dám đỡ.

Mẹ nó, đỡ xong biết chừng ngày này năm sau là ngày giỗ của ông quá!

Jimin nhìn thấy cú sút ấy thì cứ nghĩ người kia đang coi trái bóng thành mặt mình mà hành hạ đến bẹo hình bẹo dạng.

Kết quả đã rõ ràng. Đội Jungkook là đội chiến thắng. Cả hai đội xếp hàng rồi ôm nhau để thể hiện tình hữu nghị của hai bên.

Xếp kiểu nào lại để Jimin với Jungkook thành một cặp.

Jimin: 'Mẹ nó, ban giám khảo hay là ma quỷ tà đạo vậy. Lỡ nó siết nát ông trong vòng tay chết tiệt của nó thì sao ༼´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ "

Jungkook chỉ đơn giản ôm vai Jimin như bình thường thôi. Nên Jimin cũng thở hắt ra như trút hết nỗi lòng rồi cười với hắn bảo:

"Sau này mong lại được đấu cùng cậu, người anh em"

Jungkook không nói gì rồi bỏ vào trong.

Jimin cũng thay đồ rồi nhanh chóng chạy đến chỗ khán đài khóc lóc với anh người yêu.

"Anh ơi, có người muốn giết em"

Taehyung nhìn bộ dạng rên rĩ của y thì cười khắc khặc bảo: "Ai mà lại dám giết Park công tử đây chứ?"

Jimin từ trong lòng Yoongi ngẩng mặt lên nói: "Là cái thằng đá luân lưu vừa nãy í. Đéo hiểu sao từ lúc tao chặn bóng nó, mặt nó cứ như hung thần mà nhìn tao"

"Ý mày là Jungkook đó hả?"

"Ai biết nó tên gì đâu? Mà khoan đã, đừng nói cái thằng đó là thằng bạn nối khố của mày nha"

Taehyung nhún vai làm ra vẻ mặt tất nhiên rồi.

"Duma, không ngờ mày lại đi thích một cái thằng mẹ trông không khác gì đồ tể, nhìn ác vãi lòn"

Jungkook vừa bước đến chỗ cậu đã nghe thấy có người nói xấu mình.

"Tôi giống đồ tể lắm sao?"

Jimin chun mũi nói: "Tất nhiên rồi, mà khoan đã...aaa"

Jimin tận mắt thấy cái người mà mình gọi là đồ tể đứng trước mặt mình thì giật mình.

Taehyung nhìn thấy hắn rồi nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu bạn cùng phòng thì cười khà khà không nhặt được mồm.

Jungkook giật lấy một chai nước trong tay cậu mở nắp ra mà tu một hơi.

Taehyung nhìn hắn rồi khen một câu.

"Đá hay lắm"

Hắn ngồi xuống cạnh cậu. Đưa mắt sang nhìn Yoongi.

"Cũng không nghĩ anh có hứng thú với mấy cái này!?"

Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook, không biết rốt cuộc hắn đang nói với ai. Rồi bên cạnh cậu mới có người trả lời hắn.

"Chỉ là có hứng thú một chút thôi. Không cần phải làm quá như vậy"

Là giọng của Yoongi. Taehyung và Jimin trố mắt nhìn Yoongi mà không hiểu chuyện gì.

"Đừng nhìn nữa. Jungkook là em họ của anh"

Taehyung và Jimin phồng mang trợn mắt bất ngờ. Nhưng chợt nghĩ đến hai người này đều mặt than giống nhau thì đều không nghi ngờ gì nữa, quả thực là anh em rồi.

Rồi Yoongi lại nói: "Vậy nhớ giữ lời nhé"

Taehyung cũng hiểu lời anh rồi gật đầu một cái. Jimin khó hiểu nhìn anh người yêu của mình mà thắc mắc.

"Hai người chơi gì hả mà giữ lời vậy?"

Yoongi chậm chậm nói: "Cược xem đội nào thắng thôi"

Nói đến đây lòng Jungkook nổi lên một cổ vui vẻ. Nếu là cược thắng thua chắc chắn sẽ có một người đội hắn thắng.

Hắn đặt tay lên xoa xoa đầu cậu tỏ vẻ rất mong chờ. Taehyung có hơi e ngại.

Jimin lại hỏi tiếp: "Thế ai cược ai thắng?"

Yoongi nhìn Taehyung rồi mới nói: "Anh cược trường y thằng"

Jimin nghe được thì õng ẹo đòi dỗi Yoongi. Jungkook cũng vì câu nói của Yoongi mà không còn thấy vui vẻ nữa.

Taehyung thấy Jungkook đã rời tay khỏi đầu mình thì nhìn hắn nói.

"Lúc ấy, tao chưa thấy mày. Mãi đến khi có nhỏ kia hô lớn tên mày tao mới biết"

Jungkook cũng không truy cứu, tay lại đặt lên đầu Taehyung xoa mấy cái.

"Không sao, cậu thích đặt cược đội nào cũng được"

Taehyung nghe được thì gật đầu nhẹ một cái rồi đưa mắt hướng về phía sân bóng.

Jimin nhìn sang họ thắc mắc: "Hai người có cách xưng hô kì ha? Người xưng tao mày, người lại xưng tôi cậu. Người thì thô tục lười biếng, người lại gọn gàng nghiêm chỉnh. Lạ nhỉ?"

Taehyung liếc xéo y.

"Kệ mẹ bọn tao"

Thật ra vấn đề xưng hồ chính Taehyung cũng từng nói trước đây. Vào năm cấp 2, ở cái tuổi là thiếu nhi cũng không phải mà thanh niên thì chưa tới. Không biết từ khi nào mà Taehyung từ việc xưng tớ gọi cậu với Jungkook thành xưng tao gọi mày. Cậu đã nhiều lần hỏi tại sao Jungkook luôn xưng tôi gọi cậu trong khi cả lớp ai cũng gọi nhau bằng mày tao. Jungkook bảo rằng: 'Tớ không giống bọn nó. Càng không đối xử với cậu như bọn nó'. Taehyung nghe vậy thì thấy vui vẻ trong lòng. Từ đó không còn thắc mắc về vấn đề cách xưng hô nữa.

Cả bốn bàn luận rất vui vẻ. Lâu lâu Jungkook phải rời khán đài để tham gia thi đấu. Đội của Jungkook tham gia cho đến bán kết thì gặp trường đại học thể thao. Mặc dù trường y có Jungkook đá rất tốt và thậm chí hắn đã không còn màng đến vấn đề giày của mình sạch hay bẩn nữa nhưng quả thực sức một người không bằng 12 người.

Ai ở bên đội trường thể thao cũng cao to hơn hắn. Ăn may được thì cho vào được một trái. Chứ nói đến thắng thì là điều không thể nào. Jungkook cũng không phải main trong chuyện isekai mà một mình cân thế giới.

Phải nói vào được vòng bán kết đã là một điều rất tuyệt rồi. Nhưng vì lọt vào bán kết nên đội của Jungkook lại phải tham gia thi đấu thêm một vòng để xem trường nào giành được hạng ba. Lúc này trên khán đài hô hào gọi tên hai đội.

Đối thủ của Jungkook là đội của trường đại học ngân hàng. Thực lòng để mà nói thì gần như Jungkook chẳng có mong gì đến cái giải ba này. Nhìn xem, đám người to như con trâu nước kia đang hăm he nhìn đội của hắn bằng ánh mắt của động vật săn mồi kìa. Mẹ nó, thấy mà đau mắt.

Jungkook đá mà chẳng thèm nhìn đường. Cũng chẳng quan tâm có thắng hay không nữa. Rồi chợt nghe được cái chất giọng oang oang của ai đó trên khán đài mà giật mình.

Taehyung lần này đường đường chính chính mà hô hoán cổ vũ cho hắn. Cậu chạy đến chỗ một bạn học mang chiêng trống. Taehyung chạy lại mượn dùi trống gõ một cái rồi hét to.

"JEON JUNGKOOK, CỐ LÊN. JEON JUNGKOOK. CỐ LÊN. MẸ NÓ, PHẢI THẮNG CHO ÔNG"

Cả khán đài thấy được sự nhiệt liệt của cậu cũng hô hoán gọi tên hắn không kém gì cậu. Họ người làm ầm lên gọi tên hắn.

Hắn trên sân nhìn cậu.

"Xì, tên nhóc nhà cậu đúng là phiền phức chết đi được. Tôi thắng hay thua thì liên quan đến cậu chắc"

Nhưng rồi hắn lại nói: "Nhưng để không phụ lòng tên ngốc nhà cậu thì tôi đây dù có không muốn thì cũng phải cố gắng thôi. Ha"

Jungkook ngay lập tức lấy lại tình thần dẫn đầu đội chuyền bóng. Cả đội cũng vì lời cổ vũ của khán đàn và sự nhiệt huyết của hắn làm cho tình thần tăng lên chạy phía sau trợ giúp cho hắn.

Rất nhiều kẻ cản đường hắn nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng lướt qua được. Cứ vậy mà sút vô một đường bóng đẹp mắt. Tiếp đó là mấy cú tao nên hat-trick. Sĩ số nghiêng về đội của Jungkook. Mọi người hô hào thậm chí còn nhộn nhịp hơn cả vòng chung kết. Taehyung cũng vui vẻ ra mặt. Cười hihi haha mãi.

Hôm ấy, có một người vì hắn mà hò hét đến khan cả họng. Hôm ấy, cũng có một người vì cậu mà cố gắng hết sức mình. Chẳng ai bắt ai cả chỉ có hai người tự thức mà làm cho nhau thôi.

Tháng 3 cứ thế mà kết thúc bằng một thế vận hội vui vẻ của họ. Những chàng trai cũng với nhiệt huyết luôn chảy trong tim.

Đã đến ngày mà Taehyung phải trả kèo. Taehyung bao Yoongi một bữa ăn. Dù hẹn hai nhưng lại xuất hiện bốn bộ mặt tại quán.

Taehyung nhìn Jimin đầy chán ghét nói: "Tao chỉ bao anh Yoongi thôi, còn mày khỏi"

Jimin đanh đá nói: "Thế còn Jungkook thì sao? Sao mày thiên vị vậy!"

"Jungkook khác mày khác. Làm sao mà so sánh được"

Jimin trề môi bảo: "Chó, mày có trai bỏ bạn"

"Jungkook là bạn tao. Mày thì kiếm anh Yoongi đi"

Yoongi nhìn hai người cãi qua cãi lại thì nhẹ giọng nóimột tiếng.

"Thôi hai đứa đừng cãi nữa. Bữa này coi như anh mời đi"

Taehyung nhìn anh.

"Vậy sao mà được anh. Em mời mọi người mà"

Yoongi bảo không sao, mọi người cứ ăn vui vẻ đi. Hôm nay coi như giao lưu, hôm khác thì cậu mời.

Cậu gật đầu bảo được. Vì có người bao nên hai con lợn Jimin và Taehyung ăn liên mồm. Ngốn hết vào miệng.

Bữa ăn kết thúc anh chở Jimin về trước. Chỉ còn lại Taehyung và Jungkook.

"Tôi chở cậu về"

Taehyung gật đầu lên xe Jungkook.

Ngồi đằng sau cậu thoải mái dựa dẫm vào lưng Jungkook. Jungkook cũng im lặng để cậu dựa vào.

"Jungkook này. Tao có chuyện này muốn nói với mày"

Jungkook nghe thấy thì trả lời: "Chuyện gì?"

Taehyung hơi ngập ngừng nhưng lại quyết định nói ra.

"Jungkook, tao thích mày"

Jungkook chẳng trả lời điều gì mà cứ thế đạp xe mặc kệ cậu đang chờ câu trả lời của mình.

"Jungkook, tao bảo là tao thích mày"

Jungkook cứ thế đạp xe, cho đến khi gặp một cột đèn đường thì hắn dừng lại.

"Xuống xe đi"

Taehyung nghe xong thì hoảng.

"Duma, mày định bỏ tao ở lại hả? Chó, mày có không thích bố thì cũng đừng có bỏ bố ở lại đây chứ"

Jungkook xuống xe nhìn Taehyung.

"Ra đây"

Taehyung bước xuống xe đạp. Mặc kệ chiếc xe đạp đang không chống mà ngã ra đường kia. Jungkook đối mặt với Taehyung nói.

"Cậu nói lại đi"

"Tao bảo. Mày không thích tao thì cũng đừng bỏ tao ở lại đây"

"Không, câu trước cơ"

Mặt Taehyung hơi nghệch ra.

"Tao thích mày"

Jungkook nhìn cậu rồi nói.

"Nói lại một lần nữa"

Taehyung bực mình nhìn hắn.

"Duma, mày không thích tao thì cứ nói đại mẹ đi. Còn chọc tao"

"Nói lại"

Taehyung giận dữ quát vào mặt Jungkook.

"Duma mày, thằng chó. Bố mày thích mày có được chưa!? Thích mày muốn chết đi được. Thích mày đến mức tao muốn mang bầu con mày đây thằng chó"

Jungkook chỉ cười rồi nói.

"Tôi cũng vậy"

Taehyung trợn mắt trừng Jungkook.

"Fuck, mày vừa nói cc gì đấy. Tao có nghe lầm không vậy?"

"Cậu không có nghe lầm đâu"

Taehyung đưa tay lên sờ mặt hắn.

"Địt mẹ, đi đêm lắm có ngày gặp ma hả trời. Mà con ma này cũng giống thằng Jungkook vãi"

Jungkook không nói gì mà trực tiếp hôn lên môi Taehyung. Cậu chàng cũng phối hợp mà cùng hắn triền miên môi răng với nhau. Khi thả ra thì lại nhìn nhau.

"Chó, mày thích bố từ lúc nào?"

"Từ lâu rồi. Từ hồi mẫu giáo"

"Sao tao không nhận ra ta"

"Tại cậu ngu"

"Địt mẹ. Mày chửi tao vậy luôn. Vậy sao mày thích tao"

"Tại cậu ngu đó"

"Má, mày coi nó là lí do để thích tao á. Sao nghe thế nào cũng như mày đang chửi tao ấy"

"Ừ"

Jungkook đã thích Taehyung từ rất lâu từ khi họ còn nhỏ. Nhưng dù là vậy Jungkook vẫn không muốn nói ra. Thứ nhất Taehyung là người không phải tip phụ thuộc vào chuyện tình cảm lắm thứ hai cậu là người rất dứt khoát.

Nếu mà lỡ Jungkook có đem lời trong lòng ra nói có khi thực sự họ cũng chẳng thể gặp mặt nhau nữa. Lại thấy Taehyung có vẻ là một người rất xem nhẹ chuyện tình cảm. Jungkook từng thấy cấp 2 Taehyung đã hẹn hò với rất nhiều cô gái, cậu trai nhưng chỉ 2,3 tuần thì đã nói lời chia tay. Taehyung không biết cách từ chối người khác.

Thứ hai là khi Jungkook nhìn thấy Taehyung đã từng xem lòng yêu thích vài người nhưng cho đến khi họ hẹn họ cũng chẳng được bao lâu. Taehyung thực sự là người không phân biệt được chuyện thích và yêu.

Đã nhiều lần khi say cậu nói thích hắn. Nhưng Jungkook vẫn không chắc lời từ miệng cậu là thật lòng hay chỉ là cậu nói khi men vào mà trào ra. Tuy đã nhiều lần nhìn thấy Taehyung cố gắng tiếp cận mình. Nhưng nó vẫn chẳng thể làm Jungkook yên tâm chút nào. Jungkook không muốn mất đi cậu. Hắn không muốn chỉ vì một chút mềm lòng với một Kim Taehyung đang say mà đánh mất đi Kim Taehyung mà hắn yêu. Hắn cẩn thận từng lời nói với cậu.

Jungkook muốn để Taehyung biết rằng bản thân có thật sự yêu thích hắn hay không. Hay chỉ là thứ tình cảm nhất thời mà có. Cho đến khi cậu thật sự kiên quyết với chuyện tình cảm của mình thì hắn mới an tâm mà đáp lại cậu.

Taehyung nhìn Jungkook rồi nhăn mặt.

"Thế mày làm cô dâu của tao đi. Tao đeo nhẫn cho mày luôn"

"Nhẫn đâu?"

"Đồng ý đi. Tao mới đeo cho"

"Ừ, đồng ý"

Taehyung nhảy lên xe đạp của Jungkook nói: "Lên xe đi, tao đưa mày đi làm lễ đính hôn luôn"

"Gấp vậy"

"Gấp chứ. Lỡ tí nữa mày hết bị ngu rồi không thích tao nữa thì sao!?"

"Ừ ha"

Jungkook leo lên xe để Taehyung đạp đến nơi mà cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co