Truyen3h.Co

fri(end)

ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

thichrangsuacuapn

Lâm Anh quả quyết, cậu đối với Phúc Nguyên đơn thuần là đồng nghiệp, cùng lắm là bạn thân, mấy hành động thân thiết đó chẳng phải rất quen thuộc giữa mấy thằng con trai hay sao?

Nhưng Lâm Anh đâu để ý rằng,
cậu đâu có nhảy bổ ra ôm Đức Duy đòi nạp năng lượng như cách cậu mè nheo với Phúc Nguyên sau mỗi buổi tập;
cậu đâu có lo lắng kè kè bên anh Cường lúc anh ốm như khi Phúc Nguyên bị cửa xe kẹp cả bàn tay trong buổi fansign hay liên tục yêu cầu em mặc ấm dù em mới chỉ hắt xì vài cái.

Lâm Anh cũng chẳng nhận ra, làm gì có đồng nghiệp nào kiên nhẫn lắng nghe và an ủi khi nghe tiếng khóc nghẹn của em ngày em bị những kẻ ghen ghét đố kị đặt điều nói xấu trên mạng xã hội.

Và trò đùa của mấy đứa con trai chơi thân sẽ không bao giờ quá đáng đến mức bắt người bạn sợ đắng uống thuốc bằng cách môi lưỡi quấn quýt truyền viên thuốc bé xíu sang cho bạn.

Tất thảy hành động ấy đều được Lâm Anh gói gọn trong hai chữ "bạn thân" mà quên mất rằng không phải con trai ở đâu cũng đùa giỡn với nhau như vậy. Sự nhởn nhơ đến mức vô tâm của cậu khiến anh Cường điên tiết thốt lên "Hai đứa mày thiếu mỗi bước lên giường thôi mà còn dám nói chỉ là bạn?"

Các anh em nghĩ Lâm Anh và Phúc Nguyên yêu nhau, người hâm mộ phán đoán hai người trên mức tình bạn, ekip dặn hai đứa chú ý hành động vì sợ tình cảm ảnh hưởng đến công việc, còn Phúc Nguyên ngày một xa cách với Lâm Anh hơn. Không phải vì first threads nói em và cậu xào couple hay mọi người nghĩ họ là người yêu, mà đơn giản, bởi vì em biết ...

Lâm Anh không thích em.

Nếu thích em, Lâm Anh sẽ không vừa ôm em vừa không ngừng nhắc lại "Nguyên là người bạn tốt nhất của tao". Nếu có tình cảm với em, Lâm Anh sẽ không vừa xoa bàn tay bị kẹp của em vừa càu nhàu "Có việc chú ý trước khi lên xe thôi cũng không xong. Fan bọn mình đang um xùm chửi staff kìa, ảnh hưởng đến công việc chung rồi!".

Và nếu Lâm Anh yêu em, nụ hôn truyền thuốc cho em ngày ấy sẽ không kết thúc giữa chừng bởi tiếng gọi tên người yêu vô thức từ Lâm Anh.

Mối quan hệ này vốn dĩ nên ở đúng cái tên của nó "bạn bè đồng nghiệp". Phúc Nguyên nghĩ là do em không cương quyết, dung túng cho những hành động thân thiết vượt mức ấy của cậu, biết rõ trái tim người ấy đặt ở đâu nhưng cố chấp níu giữ. Em đã sai khi từng huyễn hoặc bản thân rằng Lâm Anh cũng có em trong lòng, hai đứa có thể đi xa hơn hai chữ tình bạn.

Lâm Anh đến với em như ngọn lửa ấm giữa trời đông, ấm áp đến mức dù Nguyên biết ngọn lửa ấy không thắp lên vì mình, biết càng lại gần càng dễ bỏng, nhưng vẫn không nỡ rời đi, chỉ vì luyến tiếc chút ấm áp mà nó mang lại. Phúc Nguyên không trách Lâm Anh vô tư, em trách bản thân không phân biệt được đâu là tình yêu đâu là tình bạn. Mọi thứ rõ ràng đã có thể dứt khoát từ đầu ...

Lâm Anh thấy dạo gần đây Phúc Nguyên lạ lắm, em giữ khoảng cách nhất định với cậu. Chuỗi tiktok hơn một trăm ngày kết thúc vì em không còn hùa theo mấy trend hài hước mà cậu gửi. Những lúc 201 chỉ có hai đứa vì anh Lân bận luyện tập cho lần đầu tiên làm người mẫu, em cũng từ chối lời mời chơi game mà dành hàng giờ trong phòng nhạc. Cốc matcha latte cậu mua, Nguyên vẫn nhận nhưng sẽ lặng lẽ chuyển tiền cho cậu dù trước đây mỗi khi nghe được cậu mời, em sẽ reo lên đầy vui sướng.

Phúc Nguyên là em bé dễ ốm, nhạy cảm với thời tiết nhưng cực kỳ sợ đắng, lại còn hay quên việc phải làm. Chỉ có Lâm Anh dỗ được em nên các anh thường giao cho cậu nhiệm vụ nhắc em giờ uống thuốc. Thế mà, không biết vì điều gì, gần đây mỗi khi cậu hí hửng đến bảo Nguyên uống thuốc thì đã thấy em thản nhiên nuốt viên thuốc to đùng trước mặt cậu mà không chút nhăn nhó. Nguyên chẳng cần kẹo chứ đừng nói đến nụ hôn tình bạn của cậu.

Các anh cười đùa bảo Nguyên lớn rồi, còn Lâm Anh miệng thì cười trêu em nhưng đầu nghĩ "Phúc Nguyên không còn cần mình nữa ..."

Thật ra em vẫn sợ vị đắng của thuốc, vẫn ghét cái cảm giác viên thuốc tan ra nơi đầu lưỡi, để lại một vị đắng nghẹn kéo dài đến tận cổ họng. Những lần trước, chỉ cần Lâm Anh đứng bên cạnh, em còn có thể nhăn nhó, vòi vĩnh, kéo dài thêm vài phút chỉ để được dỗ dành. Có những lúc em ngúng nguẩy mãi không chịu, Lâm Anh sẽ dùng đến biện pháp "mạnh" mà cậu hay dọa, áp môi vào đôi môi chúm chím của em, đưa chiếc lưỡi ranh mãnh đẩy viên thuốc sang cho em. Cứ mỗi lần như vậy, Phúc Nguyên lại ú ớ ngại ngùng không nói nên lời.

Trong đầu Lâm Anh là hàng ngàn thắc mắc về sự xa cách bất thường của Phúc Nguyên, không thể hỏi rõ lý do từ em vì em luôn muốn tránh mặt, cậu chỉ có thể đem câu hỏi đó đi chất vấn những người anh em còn lại

"Mày bảo hai đứa mày là bạn mà, phải để cho bạn mày có không gian riêng chứ, thắc mắc ít thôi!" Anh Cường, người anh suốt ngày chửi cậu vì treo trên miệng câu "Em với Phúc Nguyên là bạn".

"Tao thấy mày mới là người bất thường ý! Tự vấn lại lòng mình xem rốt cuộc mày coi Phúc Nguyên là gì?" Anh Quân, người anh thân thiết với Lâm Anh từ hồi project 100, chỉ biết thở dài với sự ngốc nghếch của đứa em.

"Phúc Nguyên chắc cũng mệt với cái trò chơi tình bạn của em rồi Lâm Anh à! Nếu không có chút tình cảm nào thì tốt nhất nên giữ khoảng cách đi" Anh Long, người hiếm khi tức giận cũng không thể đứng nhìn hai đứa em, đứa thì càng ngày càng thu mình, đứa thì vô tư đến mức vô tâm.

"Lâm Anh này, nếu là bạn thì hãy đối xử với nhau như những người bạn. Em thử hành động với Phúc Nguyên như cách em làm với Đức Duy ý, nó ốm kệ nó, nó đau cũng đừng cuống quýt xuýt xoa hỏi nó có ổn không, cũng dừng cái kiểu mè nheo đòi nạp năng lượng đi. Cứ làm như vậy thì Phúc Nguyên sẽ tự khắc bình thường lại với em thôi" Anh Lân, anh cả phòng 201, mang tâm trạng rối bời khi chứng kiến hai đứa nhỏ cùng phòng xa cách, cả ngày trời không có tiếng "Lăm Anh ơi", "Mày đừng có điêu", tiếng chí chóe tranh cãi ai phải dọn phòng cũng khiến anh thấy trống vắng.

"Mày có người yêu rồi mà, đem mấy cái hành động yêu chiều đó về làm với người yêu mày đi! Đ**, đ*o có ai cứ thích là lại đè bạn mình ra hôn rồi ôm ấp đâu thằng điên! Phúc Nguyên tránh mày là đúng!" Thứ lỗi cho Đức Duy cục súc, nhưng thằng ngốc này không chửi không được. Sao người đáng yêu, tốt bụng như Phúc Nguyên lại dính phải đứa vừa hư vừa vô tâm như Lâm Anh.

Sau một tràng bao gồm cả tiếng chửi lẫn lời khuyên bảo, trong đầu cậu là một mớ hỗn độn, từng câu từng chữ của bọn họ cứ lặp đi lặp lại, khiến cậu khó chịu đến mức chỉ muốn gạt đi - nhưng không gạt được. Cậu muốn cãi lại, chẳng phải tụi con trai miền Bắc vẫn hay ôm ấp, trêu chọc gọi nhau là vợ chồng à? Người yêu cậu thì liên quan gì đến chuyện này? Chẳng phải Phúc Nguyên cũng thích những cử chỉ thân mật đó hay sao? Lòng Lâm Anh rối như tơ vò, các anh em bảo cậu sai, nhưng cậu chẳng biết mình sai ở đâu...

Sự xa cách cứ kéo dài từ trước chuyến đi Hàn cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, Lâm Anh và Phúc Nguyên có lịch trình chung ở Hải Phòng. Vì cùng diễn thuyết cần nhiều sự trao đổi và tập luyện nên ekip đã đặt cho hai người một phòng đôi tại khách sạn. Ban đầu Phúc Nguyên có vẻ không vui vẻ mấy nhưng vì tính chất công việc nên cũng nén xuống cảm giác khó xử.

Hành lý được các anh chị staff hỗ trợ mang lên phòng. Sau khoảng ba mươi phút quay chụp để trả job cho khách sạn, Phúc Nguyên thả mình xuống chiếc giường king size giữa phòng, nhắm mắt suy nghĩ một lúc mới để ý phòng này chỉ có một giường, tức là đêm nay hai đứa sẽ ngủ chung. Em chần chừ một lúc rồi lên tiếng

"Lăm Anh ơi, mày ngủ trên giường, tao nằm ở sofa nhé!"

Lâm Anh đang ngồi kiểm tra ảnh vừa chụp, nghe thấy liền quay lại, nhíu mày.

"Sofa bé tí thế kia, mày nằm kiểu gì?"

"Tao nằm được mà." Phúc Nguyên cười, cố giữ giọng bình thường. "một đêm thôi, không sao đâu."

"Mấy hôm nay mày bị làm sao hả Phúc Nguyên? Có phải tao với mày chưa từng ngủ chung giường đâu, mày đang né tao đấy à?"

Cậu không kiềm chế được mà lớn tiếng, cậu ghét cái khoảng cách mà em đang cố tình tạo ra, cái cách em lùi lại từng chút một, như thể mọi thứ giữa hai đứa chưa từng thân thiết đến thế, như thế khoảng thời gian gần một năm qua sinh hoạt chung chưa từng tồn tại.

Một lịch trình chung hiếm hoi, một lần được ở cùng phòng khách sạn, Lâm Anh đã nghĩ đây sẽ là cơ hội để hai đứa hàn gắn, hoặc ít nhất biết được em đang có tâm sự gì.

"Tao... không có."

"Vậy thì rốt cuộc là vì điều gì? Bọn mình là bạn cơ mà Nguyên, tại sao Lâm Anh nhắn tin Nguyên không trả lời, tại sao mỗi khi phòng chỉ có hai đứa, Nguyên đều tìm lý do để không nói chuyện với tao?"

"Nguyên... chỉ muốn ... mọi thứ bình thường thôi" Em rụt rè lên tiếng, có quá nhiều thứ để giãi bày trong em, nhưng Phúc Nguyên biết, nếu giờ nói ra thì sẽ đẩy mối quan hệ này đi thật xa. Em không muốn điều đó, em mong bản thân không còn rung động trước người ấy và ít nhất cả hai vẫn có thể đối xử với nhau như những người đồng nghiệp.

"Bình thường?" Lâm Anh cười khẽ nhưng cơn giận trong lòng ngày một tăng "Từ trước đến giờ có gì không bình thường hả Nguyên?"

Các anh cũng nói cậu hãy cư xử như bình thường, như thế nào là bình thường? Lâm Anh vẫn nghĩ mình đang làm đúng như thế. Vẫn nói chuyện như trước, vẫn quan tâm, vẫn ở bên cạnh - không có gì thay đổi.
Người đối diện vẫn giữ trạng thái im lặng cúi gằm mặt nhưng đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe, ầng ậc nước. Em lúc này mong manh như bong bóng nước, chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Nguyên là em bé mít ướt, để đến ngày hôm nay kìm nén không khóc nấc lên trước người ấy là bao đêm em tự dằn vặt chính mình, tự ôm lấy chính mình nghẹn ngào trong phòng nhạc.
Nhìn giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên đôi má phúng phính nhưng không một tiếng nức nở, Lâm Anh chợt cảm thấy bối rối, nơi ngực trái nhói lên nhưng cậu không rõ vì lý do gì.

"Thôi được rồi, Nguyên không nói cũng được. Nguyên dễ ốm, nằm sofa dễ cảm lạnh, để tao ngủ ở đấy cho. Tối nay tao có hẹn đi chơi với bạn, không đi ăn với Nguyên và hai anh được, chắc sẽ về muộn. Nguyên ngủ trước nhé, có vấn đề gì thì báo cho tao."

Không để em đáp lời, Lâm Anh đã với tay cầm túi xách bước ra khỏi phòng.
Cạch

Cánh cửa vừa đóng nhưng cậu không đi ngay, đứng lặng vài phút ngoài hành lang. Lâm Anh nghĩ cả hai cần thời gian riêng, em cần thời gian để sẵn sàng nói chuyện với cậu, còn cậu ... cần thời gian để tìm lý do cho trái tim đang đập loạn nhịp này.

Hình ảnh Phúc Nguyên với đôi mắt đỏ hoe cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, em cúi đầu, không nói, không thút thít, tĩnh lặng như một sự trừng phạt đối với trái tim Lâm Anh. Nước mắt của em là điểm yếu của nhiều người, trong đó có cậu. Đã có không ít lần chứng kiến em khóc nhưng cớ sao lần này lại ám ảnh đến vậy, em dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng cậu cảm thấy mình là thằng tồi tổn thương em khiến em chỉ có thể uất ức không thành tiếng.

Mày đã làm cái quái gì vậy Lâm Anh?

Phía bên kia cánh cửa, Phúc Nguyên gục xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy chính mình, như thể nếu buông lỏng ra một chút thôi thì mọi thứ sẽ vỡ vụn. Nước mắt em trào ra không kiểm soát, em không còn đủ sức để kìm nén nữa. Em ngồi đó, trong căn phòng xa hoa nhưng chẳng có chút ấm áp nào, bơ vơ như bị bỏ lại giữa một khoảng trống quá lớn.

Khóc lóc gì chứ, mày chọn mà, chịu đi Phúc Nguyên

Hai đứa nhỏ chỉ cách nhau một cánh cửa, mà như hai thế giới hoàn toàn xa lạ...

___________________________

"Em chào anh Sơn"

Trùng hợp thế nào, anh Quan và anh Sơn cũng có show ở Hải Phòng, thế là hai anh liền nhắn tin rủ hai đứa em làm một bữa hội ngộ, sẵn tiện dẫn cậu bé Đà Lạt đi thử các đặc sản của thành phố đất cảng.

"Anh Quan đâu rùi ạ? Em tưởng hai anh đi cùng nhau." Trước khi đến điểm hẹn, Nguyên đã phải cố gắng làm tinh thần phấn chấn lên hết mức có thể, em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến niềm vui của hai anh.

"Anh Quan ở lại fitting đồ cho ngày mai, chắc sắp đến rồi. Thế còn thằng cốt mày đâu? Tao nhắn tin hẹn cả hai đứa cơ mà"

"Lâm Anh á, nó bảo với em là có hẹn trước với bạn rồi nên không đến được"

"Thằng này hay thật đấy? Bận cũng không báo với anh một câu, chả mấy khi hẹn được idol đi ăn. Dạo này chúng mày nổi tiếng quá, không còn nhớ mấy ông anh già này nữa rồi" Sơn chẹp miệng một cái, giọng điệu cười đùa không hề có ý trách cứ.

"Không có đâu ... Lâm Anh lâu lắm mới có thời gian rảnh, gặp gỡ bạn bè cũng là chuyện bình thường thôi mà anh Sơn." Em cúi đầu, lấy đũa chọc chọc vào bát, như thể đang rất tập trung vào đồ ăn.

"Chả nhẽ anh Sơn thích Lâm Anh hơn cả em à? Em ngồi đây nãy giờ mà toàn hỏi về người khác ý" Phúc Nguyên ngẩng đầu, bĩu môi phụng phịu trêu anh.

"Thôi được rồi ông trời con, tôi vẫn thương ông nhất được chưa" Anh Sơn cười lớn, vươn tay véo nhẹ cái má đang phồng lên đầy giận dỗi rồi tiện tay xoa đầu cậu em mà anh cưng nhất công ty.

"Nói gì mà vui thế hai đứa kia?" Giọng anh Quan vang lên từ phía sau.

"Anh hai!!!"

"Đến muộn quá đấy anh già" Anh Sơn nhướng mày, vừa nói vừa gắp một miếng đồ ăn bỏ vào bát, "đi đâu mà lâu thế? Em với Phúc Nguyên ăn sắp no luôn rồi đây nè"

"Trên đường đi tới đây gặp Lâm Anh nên có dừng lại nói chuyện chút" Anh Quan nhấp một ngụm nước rồi nhẹ nhàng nói.

"Sao Nguyên bảo nó có hẹn với bạn mà"

"Ừ thì đúng là đi với bạn, nhưng mà là bạn gái'

"HẢ" Hữu Sơn giờ hiện đầy dấu hỏi chấm, gần như bật dậy khỏi ghế. Thật may vì ba người ngồi trong phòng riêng, nếu không thì đã nhận được rất nhiều ánh mắt kỳ thị rồi.

"Đùa à..." Anh bật cười, nhưng rõ ràng là vẫn chưa hết sốc. "Thằng này giấu kỹ thế?"

"Đẹp trai như nó thì chuyện sớm muộn thôi. Cu cậu cũng tranh thủ gớm, chạy job có hai ngày mà cũng sắp xếp được thời gian đi hẹn hò"
Anh Quan nói với giọng bình thản, tay vẫn vô thức xoay xoay chiếc ly trên bàn, như thể chỉ đang kể lại một chuyện rất đỗi bình thường.

Nhưng Phúc Nguyên thì không còn ổn nữa rồi. Em vẫn ngồi đó, cười đùa đáp lại những câu trêu chọc của hai anh, vẫn tỏ vẻ thích thú thưởng thức các món ăn mà lần đầu em được nếm thử. Chỉ có điều - tay em đặt dưới gầm bàn đã siết chặt đến trắng bệch. Em đã cố tránh né, không muốn nghe hay nghĩ đến cái tên ấy trong suốt bữa ăn.

Thật ra ... em biết Lâm Anh có bạn gái, là cậu nói với em về mối quan hệ của hai người họ sau buổi cinetour ngoài Hà Nội hồi tháng 9. Cô ấy là bạn học cùng lớp thời cấp ba, cũng là cái tên mà Lâm Anh đã vô thức gọi trong lúc dây dưa môi lưỡi với em. Lúc Lâm Anh nói có hẹn với bạn, em biết chắc là cậu ấy sẽ đi với ai. Em muốn vươn tay níu cậu lại nhưng không kịp, em lấy tư cách gì để giữ cậu lại. Lâm Anh đi nhanh quá, chẳng đợi em...

Thành phố Hải Phòng về đêm thật đẹp, ánh đèn dọc hai bên khiến con đường sáng lung linh giữa đêm tối. Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tiếng nhạc từ một quán nào đó ven đường hòa lẫn vào nhau, tạo nên một sự nhộn nhịp rất đặc trưng. Thành phố này vẫn ồn ào, vẫn nhộn nhịp. Đèn neon từ các biển hiệu chiếu lên gương mặt em, lúc sáng, lúc tối, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe mà em không kịp che giấu. Phúc Nguyên ước mình có thể hòa vào cái ồn ào tấp nập ấy phố thị, để cõi lòng em không còn khoảng trống cho cái tên nào xuất hiện, cho con tim em được nghỉ ngơi sau thời gian dài chịu những cơn đau quặn thắt.

Em không biết mình về khách sạn bằng cách nào, chỉ nhớ loáng thoáng những vệt sáng kéo dài trước mắt, tiếng còi xe vọng lại từng hồi xa xăm, và đôi chân cứ thế bước đi như một phản xạ vô thức.

Về đến khách sạn, đứng trước cửa phòng của hai đứa, em cúi đầu, lục túi tìm thẻ phòng. Ngón tay run nhẹ, phải mất vài giây mới chạm được vào chiếc thẻ mỏng.

Cạch

Tiếng đóng cửa vang lên, không thèm bật đèn, không thay quần áo, em cứ thế thả mình xuống chiếc giường rộng lớn trong phòng, úp mặt vào gối mà òa khóc nức nở. Cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống đặc quánh bao trùm lấy cơ thể và tâm trí đã rã rời của em.

Suốt hai tiếng đi chơi anh Quan và anh Sơn là hai tiếng Phúc Nguyên cắn răng ngăn lại dòng nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào. Nhưng rồi không gian tĩnh mịch, trống vắng này làm em nghĩ đến hình ảnh Lâm Anh hạnh phúc bên người đó, mọi thứ lập tức sụp đổ, tiếng nấc bật ra không kiểm soát, vai run lên từng nhịp, hơi thở đứt quãng, và nước mắt cứ thế trào ra, thấm ướt cả chiếc gối phía dưới.

Nguyên biết rõ mình đang làm gì, biết rõ cảm xúc này đến từ đâu, biết rõ rằng bản thân không có tư cách gì để đau như thế này, rằng ngay từ đầu là em dung túng cho tất thảy hành động thân mật gắn mác "bạn thân", rằng tất cả những gì em nhận được chỉ là "Phúc Nguyên là siêu bạn thân của Lâm Anh", vậy mà vẫn không thể dừng lại, vẫn không thể ngăn mình nhớ đến từng cái chạm, từng ánh mắt, từng lần cậu ở cạnh em, khoảng cách ấy rất gần, gần đến mức em đã từng nghĩ chỉ cần tiến thêm một chút thôi là có thể chạm tới.

Những bong bóng mộng tưởng vỡ tan là khi em nhận ra chiếc ô vào ngày mưa ấy cũng từng che chở cho người khác, cốc matcha latte thêm sữa mà cậu ấy nhớ rõ khẩu vị thật ra không phải đặc quyền của riêng em, là bàn tay khẽ lau đi giọt nước mắt bi thương cũng đang đan chặt với ai đó trên phố đông. Rung động đầu đời của Phúc Nguyên là với một chàng trai, cậu ấy tốt lắm, tốt đến mức em sinh ra ảo tưởng,

ảo tưởng rằng những dịu dàng ấy chỉ dành cho riêng mình,
ảo tưởng rằng, giữa những lần vai kề vai, những ánh mắt trộm nhìn nhau, những cái ôm siết chặt đến mức nghe rõ nhịp tim đối phương... Lâm Anh cũng có chút thích em giống như cách em đã thích cậu ấy. Để rồi ngộ ra, người chìm trong thứ cảm xúc đó từ đầu đến cuối ... chỉ có mình em.

Em đã đánh mất bản thân vào một mối quan hệ mập mờ không tên, quên đi một Phúc Nguyên đã từng sống chỉ vì "âm nhạc là trên hết", quên đi tình yêu dành cho những phím đàn - thứ em từng kiêu hãnh nhất. Em từng nói em không thích nhạc buồn, nhưng mỗi lần ngồi trước cây đàn piano quen thuộc, tay em sẽ vô thức đánh một bản nhạc buồn nào đó, có lẽ bởi nó đồng điệu với tâm trạng u tịch của em.

Và điều đáng sợ nhất không phải là em thích Lâm Anh nhiều đến nhường nào. Mà là đến tận bây giờ, dù trái tim đã đau đến vỡ vụn ra sao, em vẫn không thể trách cậu.

Lâm Anh chưa từng hứa hẹn điều gì với em.
Cậu ấy chưa từng nói thích em, chưa từng nói rằng em là duy nhất, cũng chưa từng mở lời giữ em ở lại. Mọi giới hạn đều là do Phúc Nguyên tự bước qua, mọi kỳ vọng cũng là do em tự ôm lấy rồi nâng niu như một báu vật. Thế nên giờ đây, ngay cả quyền trách móc, em cũng không có.

Tiếng khóc dằn xé tâm can vang vọng khắp không gian u tối, Phúc Nguyên muốn giọt nước mắt của đêm nay sẽ xóa sạch chút tình cảm hèn mọn của em dành cho người bạn thân, xóa hết đi những mập mờ vượt ranh giới tình bạn, chấp nhận để trái tim em trở về quá khứ, của những ngày đầu thuần khiết vẫn gọi Lâm Anh một tiếng "bạn".

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên nhưng Nguyên không chú ý. Em vẫn cuộn tròn cơ thể trong chiếc chăn trắng, tự biến mình thành cái kén, tựa như đó là lớp phòng vệ cuối cùng bảo vệ em để khi ngày mai đến, ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu xuống, em sẽ là một Phúc Nguyên vui vẻ, nhiệt huyết khi diễn thuyết trước người hâm mộ.

Lâm Anh có chút không tỉnh táo bước vào phòng, mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn nơi cổ áo, mái tóc có chút rối vì gió thổi. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ ngoài cửa kính hắt vào, cậu đóng cửa theo phản xạ, thầm nghĩ chắc Phúc Nguyên đi chơi với các anh chưa về.

Lâm Anh khẽ thở ra một hơi, đưa tay day nhẹ thái dương. Cậu đã có nửa ngày để nghiêm túc suy nghĩ về mọi chuyện vừa qua, nghĩ đến ánh mắt đỏ hoe của Phúc Nguyên lúc ấy, nghĩ đến khoảng cách mà em cố tình tạo ra suốt thời gian qua, nghĩ đến cảm giác hụt hẫng khó chịu mỗi lần nhìn em né tránh mình. Cậu trong mắt mọi người là đứa thông minh, lanh lẹ, Lâm Anh vốn luôn cho rằng bản thân rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc, cậu biết mình muốn gì, thích gì, ghét gì. Nhưng sao lúc này cậu thấy mình thật giống lời Đức Duy nói, cái danh trai Bách Khoa cũng không cứu được cái đầu óc khờ khạo và thái độ vô tâm khi đứng trước tình yêu như thế này.
Đi đến trước chiếc giường kingsize, Lâm Anh bất ngờ khi thấy một cục chăn nhỏ co ro trên giường, kèm theo đó là tiếng thút thít không ngừng.

Có lẽ Phúc Nguyên không biết, mỗi lần nước mắt em rơi là một lần Lâm Anh phải xoa dịu trái tim đang không ngừng nhức nhối. Giọt nước mắt ngày em dằn vặt bản thân vì khiến những người anh em thân thiết ra về, Lâm Anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn em bằng ánh mắt đồng cảm. Ngày em có chiến thắng đầu tiên khi cả hai cùng chung team, Lâm Anh vươn tay xoa đầu, thủ thỉ mấy lời động viên chú rái cá khóc đến đỏ cả mũi. Một đêm trước concert đầu tiên trong sự nghiệp, em cắn chặt môi khóc trước những lời chửi bới, bịa đặt vô căn cứ, cậu làm theo con tim mách bảo, chạy đến ôm chặt em trong vòng tay, vỗ về bao tủi thân uất ức mà em phải chịu đựng.

"Bạn bè" vẫn luôn là hai từ mà cậu gán cho cảm xúc và hành động khi ấy của mình. Còn bây giờ...

Cậu hoảng hốt buông túi xách trên vai chạy đến gần, nhìn cục chăn nhỏ đang co rúm lại trước mặt mà trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Phúc Nguyên có thói quen trùm chăn kín mít mỗi khi buồn hay không khỏe, em từng cười bảo làm như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn một chút. Lúc đó, Lâm Anh còn trêu em trẻ con, vậy mà bây giờ nhìn em co mình đến mức chẳng còn lộ ra chút khoảng trống nào, cậu lại chỉ thấy xót.

"Nguyên ơi"

Bàn tay đưa lên không trung rồi khựng lại, do dự không biết nên mở chiếc chăn ra không, nhưng rồi chỉ dám đặt nhẹ lên lớp chăn mềm, dịu dàng mà xoa đầu đối phương.

"Nguyên ơi, bình tĩnh nào. Lâm Anh ở đây rồi"

Không trực tiếp chạm vào nhưng cậu vẫn cảm nhận được tiếng thút thít nhỏ đi, cục chăn bông co lại như muốn tránh né cái xoa đầu của cậu, hệt như một con mèo nhỏ bị tổn thương, vừa muốn được dỗ dành lại vừa sợ hãi nếu bản thân mềm lòng thêm một chút sẽ không thể quay đầu được nữa.

"Lâm Anh xin lỗi..."

Nói là đi chơi với bạn, thật ra thời gian cậu ngồi suy tư còn nhiều hơn cả tán chuyện. Cậu nghĩ về quãng thời gian gần một năm có chút không thực của mình. Từ cậu sinh viên năm hai Bách Khoa đến nam thần tượng bước ra từ chương trình sống còn, từ một người chỉ ngày ngày cắm đầu vào bài tập và công việc làm thêm đến cuộc sống lúc nào cũng đầy ắp máy quay và những lịch trình nối tiếp nhau không có điểm dừng. Mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến chính cậu đôi lúc cũng không theo kịp.

Và trong hàng tá kỷ niệm tua lại trong đầu Lâm Anh, hình ảnh cậu bạn đồng niên người Đà Lạt được lưu giữ nhiều nhất. Đã bao lâu rồi cậu không còn nhìn thấy nụ cười híp mắt vô tư, giọng nói nhõng nhẽo xin đồ khiến ai đó xiêu lòng. Hay chính xác hơn, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy hình như đã không còn dành riêng cho cậu.

Lâm Anh xin lỗi vì đã mất quá lâu mới nhận ra thứ cảm xúc ấy lớn đến nhường nào. Xin lỗi vì bao lần trái tim rung lên bất thường khi ở cạnh em, cậu lại tự lừa mình rằng đó chỉ là "bạn bè", rằng đơn giản chỉ đặc biệt hơn những người khác một chút. Xin lỗi vì đã cố chấp bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của anh em, để rồi đến tận lúc nhìn em khóc không thành tiếng mới hiểu mọi chuyện đã đi xa đến mức nào.

Và hơn hết, xin lỗi vì đã tổn thương em. Lâm Anh nắm giữ tình cảm của em trong lòng bàn tay, hưởng thụ sự dịu dàng và yêu thích ấy như một loại đặc quyền chỉ riêng mình có được, nhưng lại không đủ dũng cảm để gọi chính xác tên mối quan hệ này.
vẫn vô tư kéo em vào những hành động mập mờ.

vẫn ôm em, dỗ dành em, quan tâm em theo cách chẳng giống bất kỳ ai khác.
rồi lại tàn nhẫn bỏ mặc em tự ôm lấy hy vọng, nhấn chìm bản thân trong thứ tình cảm không có điểm dừng ấy một mình.

Chung quy lại, dù đã là những cậu trai tuổi hai mươi nhưng vẫn còn quá non nớt, lần đầu đối mặt với tình yêu đều muốn ích kỷ giữ lại cho mình một chút gì đó. Với Phúc Nguyên, đó là luyến tiếc cái chạm quá đỗi dịu dàng của người ấy, dẫu cho đã biết giới hạn giữa mối quan hệ này ngay từ đầu. Với Lâm Anh, là vô tư tận hưởng tình cảm ấy, giữ em ở khoảng cách gần hơn bạn bè nhưng lại không đủ can đảm để bước thêm một bước, ích kỷ níu em lại bên cạnh trong khi chính bản thân còn chưa hiểu rõ trái tim mình muốn gì.

"Tao đã nghĩ chúng ta đơn giản là bạn bè thân thiết..."

"Nhưng tao lại ngu ngốc quên mất rằng, tao đâu có đối xử với bạn nào như cách tao làm với Nguyên?"

"Tao thích những lúc Nguyên cười, thích cái giọng nũng nĩu xin đồ dù thỉnh thoảng có bĩu môi chê mày trẻ con." Khoé môi cậu cong lên khi hình ảnh em mắt lấp lánh, miệng cười toả nắng mỗi lúc cậu đồng ý cho mượn một thứ gì đó hiện lên trong đầu.

"Tao thích mỗi lần Nguyên buồn ngủ sẽ uể oải dựa lên vai tao, thích cái cách mày mỗi khi trời trở gió một chút là tay chân lại lạnh toát, xoắn xuýt bắt tao sưởi ấm."

"Lâm Anh cũng thích nắm tay Nguyên, ôm Nguyên dù thật ra nạp năng lượng chỉ là một cái cớ"

Bàn tay cậu vẫn dịu dàng vỗ nhẹ lên tấm chăn, từng nhịp chậm rãi như đang dỗ dành một em bé vừa khóc đến mệt lả. Giọng Lâm Anh trầm xuống một chút, chẳng còn vẻ trêu chọc cà lơ phất phơ thường ngày. Dưới lớp chăn, Phúc Nguyên khẽ cắn môi, nước mắt một lần nữa lặng lẽ trào ra.

"Hôm nay, khi nhìn thấy Nguyên khóc, tim tao cứ thắt lại, tao sợ, sợ khoảng cách ngày một xa giữa hai đứa mình, sợ một ngày nào đó tỉnh dậy Nguyên không còn muốn ở gần tao, cười với tao.

Đến cả cơ hội nói chuyện cùng Nguyên cũng ngày một trở nên ít ỏi.

Và Lâm Anh thật sự không chịu nổi nếu Nguyên nói rằng Nguyên không cần tao nữa."

Giọng cậu khàn đi, như thể chính bản thân Lâm Anh cũng không ngờ có ngày mình lại sợ hãi một điều đến vậy.

Nói rồi, Lâm Anh cúi người xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em; qua một lớp chăn mềm, em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cái hôn dịu dàng ấy, dịu dàng đến mức khiến sống mũi em cay xè. Nụ hôn ấy rất nhẹ, nhẹ như sợ làm em đau, nhưng lại chất chứa biết bao tâm tư đã bị đè nén suốt khoảng thời gian dài cả hai tự giấu mình trong mối quan hệ mập mờ không tên này, chạm khẽ vào trái tim đang rung lên từng hồi của Nguyên.

Lâm Anh ngồi im vài giây, bàn tay vẫn kiên nhẫn vuốt nhẹ lên mái đầu em qua lớp chăn, như đang chờ một chú mèo nhỏ chịu ló mặt ra khỏi nơi trú ẩn của mình.

"Nguyên ... mở chăn ra nhìn tao một chút được không?" cậu mềm giọng dỗ dành.
Cục chăn nhỏ khẽ động đậy.

Khi tấm chăn được lật mở, lộ ra nguyên hình một chú rái cá nhỏ mặt mũi lấm lem, đôi mắt sưng lên cùng hàng mi ướt đẫm. Chóp mũi cũng đỏ hiện đầy đáng thương. Mái tóc mềm bị làm cho rối tung lên, dính bết vào khuôn mặt đầy nước mắt.

Lâm Anh biết, em đã khóc rất lâu. Bằng chứng là chiếc gối em vừa nằm lên cũng ướt đẫm một góc. Hình ảnh này khiến trái tim cậu như bị dày vò, không chút chần chừ liền kéo em vào một nụ hôn. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng sự mềm mại của đôi môi ấy khiến Lâm Anh không kiềm chế được, hành động có phần vồ vập, muốn dùng nụ hôn này để xoa dịu cảm xúc hỗn loạn giữa hai người.

Cậu mút mát cánh môi dưới của em, vươn chiếc lưỡi ranh mãnh muốn tiến vào, cuốn lấy lưỡi em mà dây dưa. Nguyên cũng là lần đầu rơi vào tình cảnh này, em đơ người để mặc cho đối phương càn quấy khoang miệng mình.

Lâm Anh hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi chậm rãi quấn lấy em, kiên nhẫn dỗ dành rồi lại từng chút một kéo em sa vào cảm giác ngọt ngào đến nghẹt thở ấy. Bàn tay cậu vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai đang run rẩy của em, nâng lên vô thức vuốt nhẹ nơi gò má còn vương nước mắt, dịu dàng đến mức khiến trái tim em đau nhói.

"Nguyên..."

Lâm Anh gọi tên em, nhưng ùa về trong em là ký ức của đêm hôm ấy, Lâm Anh hôn em nhưng bất giác gọi tên người khác. Chút ý trí còn sót lại đã kéo em khỏi cơn mộng mị, em giật mình đẩy mạnh cậu, cơ thể tự động lùi về sát mép giường.

Lâm Anh bị đẩy ra cũng khựng lại vài giây. Cậu chống một tay xuống giường giữ thăng bằng, lồng ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, ánh mắt còn chưa hoàn toàn thoát khỏi mê muội.

"Xin mày đấy Lâm Anh, đừng gieo cho tao hy vọng, đừng làm rối tung mọi chuyện lên nữa được không?..."

Em sợ. Sợ ánh mắt dịu dàng kia chỉ là phút rung động nhất thời. Sợ nụ hôn vừa rồi cũng sẽ bị gắn cho một cái cớ nào đó. Giữa em và Lâm Anh còn quá nhiều nỗi sợ, khúc mắc không thể giải đáp như sợi dây thắt chặt dày vò cảm xúc đối phương.

"Nguyên, nghe tao giải t-th...."

"Không!"

Đôi mắt tủi thân ngước lên nhìn cậu, hàng nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng.

"Làm ơn... đừng nói gì hết..."

Giọng em run đến đáng thương.

"Lâm Anh chờ Nguyên một chút...

Cho Nguyên chút thời gian... để Nguyên tự giải quyết cảm xúc của mình..." Em cắn môi đến bật máu, cố gắng nói cho trọn câu dù cổ họng nghẹn lại. "rồi Nguyên sẽ không tránh mặt Lâm Anh nữa..."

"Chúng ta vẫn sẽ ... là bạn, là đồng nghiệp nhé"

Còn thiếu mỗi bước lên giường mà vẫn có thể làm bạn bình thường à? Lâm Anh bất lực cũng không biết phải làm gì, bởi ... đi đến tình cảnh này, chẳng phải hoàn toàn do một tay Lâm Anh tạo ra hay sao? Nếu như lúc ấy cậu biết nghĩ, biết lắng nghe lời khuyên của anh em thì cũng sẽ chẳng phải quặn thắt tâm can nhìn em khóc cạn nước mắt như vậy.

Rồi mặc cho em vùng vẫy kháng cự, cậu dứt khoát kéo em ngồi vào lòng mình, hai tay giữ chặt lấy vai em, hướng tầm nhìn của em về phía mình. Bàn tay vươn lên chạm vào đôi môi đang bị chủ nhân dày vò đến bật máu, xoa nhẹ.

"Tại sao? Sao bao nhiêu chuyện tao đã làm, Nguyên không đánh tao, trách tao đi, Nguyên định cứ im lặng ôm hết tất cả mà vờ như không có gì sao?..."

"Vậy mày bảo tao phải làm sao đây..." Em cúi mặt xuống, mếu máo đầy tủi thân. "Tao trách mày thì có thay đổi được gì không ..."

"..."

"Lâm Anh đâu có sai...
Lâm Anh có bạn gái rồi, Lâm Anh đâu có thích Phúc Nguyên"

Em nói ra câu ấy với giọng điệu thật nhẹ nhưng như ngàn mũi kim đâm vào trái tim cậu. Tảng đá nặng đè nén tâm hồn em suốt thời gian qua, em đã dần coi nó là sự thật, chấp nhận rằng em và cậu ấy sẽ mãi đứng ở ranh giới tình bạn.

"Không phải... Là Lâm Anh sai, Nguyên nghe tao giải thích, nghe xong Nguyên muốn làm gì tao cũng được" Cậu gấp rút nắm hai bả vai em, run rẩy sắp xếp từng câu chữ như sợ bất kỳ một lời không hay nào sẽ tiếp tục tổn thương em.

"Nguyên biết vì sao gần nửa năm nay tao không còn kể với Nguyên về người đó nữa không?"

"Chiều nay tao có hẹn với bạn đại học, đúng dịp nó về quê nghỉ lễ. Trong lúc đợi bạn đến thì trùng hợp gặp lại cô ấy đi xem ca nhạc nên có nói chuyện vài câu.

Thật ra ... hai đứa đã kết thúc lâu rồi, nói yêu cũng không hẳn, bởi cả hai người bọn tao đều có những vướng bận riêng trong lòng khi đến với nhau.

Cô ấy muốn chọc tức bạn trai cũ nên mới mập mờ với tao." cậu cúi đầu, khóe môi cong lên đầy tự giễu.

"Còn tao..."

Lâm Anh dừng lại vài giây, như thể chính cậu cũng thấy khó khăn khi phải thành thật với lòng mình.

"Vì nghi ngờ cảm xúc dành cho một người con trai nên quyết định bước vào mối quan hệ với một cô gái. Tao từng nghĩ chỉ cần quen một cô gái bình thường, yêu đương như mọi người thì mấy cảm xúc kỳ lạ đó sẽ biến mất.

Tao tồi tệ lắm đúng không Nguyên?

Vì cái tôi quá lớn mà gây tổn thương cho người mình thích, kéo Nguyên vào mối quan hệ không rõ ràng chỉ vì tao không dám đối diện với cảm xúc thật của chính mình."

Từ hồi còn học Bách Khoa, cậu đã có vô số người theo đuổi, đi đến đâu cũng nổi bật, cũng được săn đón. Lâm Anh quen với việc người khác rung động vì mình, quen với cảm giác nắm quyền chủ động trong mọi mối quan hệ.

Thế nên, khi nhận ra bản thân bắt đầu để tâm quá nhiều đến em, phản ứng đầu tiên của cậu chính là hoảng sợ, hoảng đến mức cố chấp phủ nhận. Lao vào một mối quan hệ với con gái là cách cậu muốn chứng minh điều gì đó với chính mình, nhưng càng cố, trái tim lại càng mất kiểm soát.

"Vậy "Chíp" là ai dợ Lâm Anh?"

Phúc Nguyên hỏi bằng cái giọng mũi nghèn nghẹn sau khi khóc quá lâu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đáy mắt đã thấp thoáng chút tủi thân trẻ con khiến tim Lâm Anh mềm nhũn. Nhưng cậu vẫn có chút khó hiểu, sao tự nhiên em lại hỏi về cái tên đó?

"Lúc mày h-hô..n tao, tao nghe thấy mày gọi "Chíp". Có phải...là tên mày gọi bạn gái không?" Nguyên ngập ngừng rất lâu mới dám nói tiếp.

Căn phòng im lặng vài giây. Rồi Lâm Anh nhìn cười, khẽ bật cười một tiếng. Không phải kiểu cười trêu chọc gợi đòn thường ngày, mà là dáng vẻ đầy bất lực của một người cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện đã lệch đi từ đâu.

Ngón tay ấn nhẹ vào trán em, dịu dàng lên tiếng

"Đúng là Nguyên tồ mà. Nguyên có biết, trên threads, fan gọi Nguyên là gì không?"

Em chớp chớp hai mắt long lanh nhìn cậu, tỏ vẻ không biết.

"Là Chíp. Hồi đầu, tao cũng thắc mắc. Hôn Nguyên rồi tao mới hiểu." ánh mắt cậu chậm rãi dừng trên đôi môi còn hơi sưng của em, yết hầu khẽ chuyển động.

"Môi Nguyên mềm mềm, thơm mùi dâu, khiến tao mỗi lần hôn mày đều không nhịn được mà liên tưởng đến cục kẹo chíp chíp."

Phúc Nguyên đang tủi thân chết đi được mà người này còn có tâm trạng trêu em, em ngượng ngùng chỉ muốn chui vào chăn trốn đi.

"Tao tưởng lúc đó ... là mày gọi người yêu"

Câu nói ấy vừa dứt, cậu liền khựng lại vài giây rồi bật cười thành tiếng thật. Cậu cúi đầu tựa lên vai em như thể chịu thua hoàn toàn trước trí tưởng tượng của đối phương.

Trong khi em đau lòng suốt mấy tháng trời, khóc lên khóc xuống vì nghĩ cậu không thích mình, hôn mình nhưng nhớ người yêu ... thì hóa ra cái tên đó lại bắt nguồn từ lý do trẻ con đến vậy.

Cậu nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tủi thân của em mà không nhịn được cười. Nhưng cười được vài giây, ánh mắt cậu dịu lại

" Lâm Anh xin lỗi..." Cậu cúi người xuống gần hơn, chóp mũi khẽ cọ lên má em. "Xin lỗi vì để Chíp của tao phải hiểu lầm lâu như thế."

Đưa tay gạt đi những giọt nước long lanh còn đọng lại trên đôi mắt sưng húp, Lâm Anh rải nụ hôn lên trán, mắt, mũi, đôi má phúng phính rồi kết thúc ở hai cánh môi chúm chím, nâng niu như trân quý của đời mình.

"Cho phép tao thương em nhé"

Ánh mắt Lâm Anh nhìn em không còn sự trêu ghẹo đùa giỡn mà là ánh nhìn của một người thực sự đặt em trong tim.
___________________

Không biết mọi chuyện sau đó tiếp diễn như thế nào, chỉ biết trong buổi rehearsal vào sáng hôm sau, người hâm mộ bắt gặp hai người với hai gu thời trang hoàn toàn đối lập. Một người thì như trong chuyến du lịch mùa hè, quần đùi áo cộc, mặt trông vô cùng hớn hở. Người còn lại thì như đang ở Đà Lạt, áo dài che kín từ trên xuống dưới, vừa tươi cười vẫy tay chào fan liền mang vẻ mặt đầy giận dỗi rồi lườm người bên cạnh.

"Lăm Anh là chó à, fan cười thúi mặt Nguyên rồi kìa! Ghéc Lăm Anh"

"Thôi mò, Nguyên yêu đừng giận anh nữa! Lâm Anh là cún yêu của thỏ con Phúc Nguyên mà"

Sau buổi diễn thuyết đầy tâm huyết, nghe đồn ai đó bị "siêu bạn thân" cấm đến gần vì phát ngôn hớ hênh, bị anh MC và khán giả trêu chọc cho đỏ mặt.

"Cái gì mà "đi sâu vào con người"? Lăm Anh biến iii"

"Hay là ... để anh "đi sâu vào con người" cho Nguyên thấy nhé"

!!!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co