Truyen3h.Co

Friction

Obsession Unleashed

Quanhkolongvong

🚨BÁO ĐỘNG ĐỎ🚨
CHAP NÀY CÓ H+ (Cân nhắc trước khi đọc)
_______

"Nut...anh chậm lại đi..."

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"

Hong không hiểu vì sao cậu chuyện lại rẽ sang hướng không ngờ tới như vậy. Sau câu nói ấy, Nut lao vào cậu một cách thô bạo đến đáng sợ.

Nut không báo trước, mỗi lần tiếp xúc đều như muốn khẳng định một thứ quyền lực vô hình, khiến Hong căng mình chịu trận. Mọi giác quan của cậu như bị bóp nghẹt giữa sự hỗn loạn: cơ thể Nut, nhịp thở hổn hển, nhịp tim của chính mình. Cậu gần như cảm nhận được sự giận dữ đến mức ngột ngạt từ Nut.

Hong không kịp phản ứng trước tốc độ của Nut. Một cơn thịnh nộ vừa đáng sợ vừa bùng nổ như núi lửa ập lên người cậu. Từng đợt thúc, từng va chạm làm Hong gần như mất thăng bằng, tim đập dồn dập đến mức muốn vỡ tung. Chẳng biết từ khi nào, những vệt đỏ trên cánh tay, trên vai cậu xuất hiện. Nó đau nhói, bỏng rát, và mỗi vết đỏ ấy là minh chứng cho cơn giận của Nut.

Nhưng Hong chẳng thể chống cự, cậu bị cuốn vào cơn bão mà vẫn cảm nhận được một thứ dư vị ngọt ngào lạ lùng. Sợ hãi, bất lực, rung động, tất cả xáo trộn trong cậu, làm mất hết lí trí. Lần đầu tiên được tiếp xúc với Nut mà không còn ranh giới, Hong gần như tan chảy dưới áp lực ấy.

"Nut...em...không chịu nổi nữa đâu..." Lời nói của Hong bật ra đứt quãng, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ừm...và?" Giọng Nut trầm, lạnh nhưng vẫn đủ khiến không khí xung quanh như đóng băng.

"Chậm lại chút...được không?" Hong cố nén, từng từ như đang kéo lê cơ thể và tâm hồn mình.

"Cậu cũng đâu có nghe tôi đâu, tại sao tôi phải nghe cậu?" Nut đáp, giọng sắc lại, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa... chứa một thứ gì đó mà Hong không thể gọi tên.

"Em...xin lỗi mà..." Cậu run rẩy, gần như quỵ dưới sức nặng của cơn giận và áp lực từ Nut.

"Không cần mấy lời đó, tôi cũng đâu có xin lỗi, nên đừng xin lỗi tôi làm gì..." Lời nói vang lên lạnh lùng nhưng lại khiến Hong cảm thấy một luồng điện lạ chạy dọc sống lưng.

Nut giáng xuống từng đợt mạnh, sượt qua điểm nhạy cảm của Hong. Mỗi lần anh tiến vào đều như kéo cậu vào một vùng xoáy nghẹt thở. Cánh tay Hong vòng qua cổ Nut, vô thức siết chặt hơn, cố nắm lấy chút điểm tựa duy nhất giữa cơn bão cảm xúc ấy.

'Tại sao anh ấy lại phải làm đến mức này cơ chứ?'

'Và tại sao...từ nãy đến giờ anh ấy chẳng hôn mình dù chỉ một lần?'

Câu hỏi bật lên, khiến tim Hong đau nhói theo một cách kỳ lạ. Nếu không yêu... thì tại sao lại gần đến thế? Nhưng nếu anh chỉ đang giận... thì việc mình mong đợi gì đó là ngu ngốc rồi.

Mặc dù vậy, sự mong mỏi vẫn cứ dâng lên, nghẹn lại trong cổ Hong.

"Nut... anh có thể... hôn em được không?"

"Gì cơ?!" Nut khựng lại một giây. Rồi anh bật ra một tiếng cười hiếm hoi - "Giờ cậu còn đòi hỏi?"

Nụ cười ấy làm Hong tê dại từ tim đến đầu ngón tay.

'Phải rồi...'

'Anh ấy chỉ làm thế vì giận thôi.'

'Còn mình thì lại mong chờ... một điều vô lý'

Mặt Hong nóng bừng. Cậu quay đi, nuốt lấy tiếng run trong cổ họng, không tài nào nhìn thẳng vào Nut được nữa.

"Hong." Giọng Nut trầm xuống như một lời yêu cầu - "Quay lại đây."

"Em...hức... không thể đâu"

"Phiền phức thật đấy"

Nut đưa tay giữ lấy cằm Hong, xoay mặt cậu lại. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, cái khoảng cách bé xíu ấy bị kéo căng đến mức nghẹt thở.

Nut hơi cúi xuống. Ngón tay cái anh đặt ở môi Hong, ấn nhẹ như thử xem cậu có trốn nữa không.

Anh áp lên đó một nụ hôn mà chính anh đã cố kiềm chế không làm. Anh sợ chỉ một lần chạm vào bờ môi ấy, anh sẽ không chỉ dừng lại ở lần một.

Và quả thật, khi tiến sâu anh lại càng muốn quấn lấy hơi ấm ấy nhiều hơn nữa, anh chết chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào đó mà chẳng chịu rời đi.

Nut nghiêng đầu, siết eo Hong lại, hôn sâu một cách khát khao đến mức hơi thở Hong bị cuốn sạch. Hơi ấm của anh tràn vào như muốn đánh dấu, muốn chiếm hết, muốn xoá sạch mọi thứ còn lại trong đầu Hong.

Nut trượt sang khóe môi, rồi trở lại giữa môi dưới, hành động chậm đến mức Hong nghẹn cả tiếng rên.

Hong run lên, tay vô thức bám chặt lấy Nut:
"Ưm... Nut... anh không muốn thì... không cần làm đâu..."

Nut dừng một giây, chỉ một giây, rồi cười khẩy, cúi sát vào tai Hong:
"Lúc nãy thì đòi hôn. Giờ lại bảo không cần. Cậu rốt cuộc muốn gì hả Hong?"

Không đợi trả lời, Nut quay lại cướp lấy hơi thở ấy lần nữa. Lần này còn sâu hơn, mạnh hơn, ngấu nghiến hơn như đang trút hết những cảm xúc rối ren trong lòng anh.

Anh mút nhẹ môi dưới của Hong, rồi cắn một cái vừa đủ để Hong bật tiếng thở đứt quãng, mềm nhũn trong tay Nut.

Hơi thở họ hòa vào nhau, nóng bỏng, kéo dài, nghẹt thở...

Khuôn mặt Hong đỏ bừng, hơi thở vỡ vụn trong từng nhịp run, và chính cái vẻ yếu mềm đó làm Nut càng thêm mất kiểm soát. Ánh mắt anh tối lại, sâu như đáy vực, vừa kìm nén vừa bùng cháy.

"Đừng... nhanh như vậy..." Hong thở hắt ra, tay vô thức bấu vào vai Nut tìm điểm bám.

Nut khẽ cúi xuống, giọng khàn trượt qua tai Hong như dòng điện:
"Gì cơ? Nhanh lên á?"

Nut cứ thế tăng tốc chẳng nể nang người đang rên rỉ dưới thân mình.

"Aaaaa...hức...Nut...em...sắp rồi"

"Ừ, cứ ra đi. Tôi không định dừng lại ở một lần"

Nut cúi xuống, môi lướt một đường chậm đến tàn nhẫn từ cổ Hong xuống ngực. Mỗi điểm anh chạm tới đều nóng rực, cố tình đánh dấu quyền sở hữu. Rồi anh cắn lên ngực Hong, đủ mạnh để lại vết sưng tấy.

"Ưm..." Hong cắn môi, ngực phập phồng, hơi thở loạn hết cả.

Nut nhìn cảnh đó, khoé môi cong lên như thể cuối cùng cũng bẻ khoá được một cánh cửa đã chờ quá lâu:
"Không thèm đợi tôi luôn?" Anh thì thầm cạnh tai Hong, giọng trầm đến mức khiến sống lưng cậu tê rần - "Không đợi tôi thật à?"

Nut nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Hong.

"Vậy thì..." Tay anh lướt nhẹ eo Hong, giữ cậu lại dưới thân mình - "...Coi như cậu tự đưa tôi lý do để tiếp tục."

"Ráng chịu cho tôi. Cố lên nhé..."
______

Hong tỉnh dậy trong cái đau tê ran từ sống lưng lan xuống hông. Cả người như vừa bị hút sạch sức lực, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và cảm giác nóng âm ỉ ở ngực, ở cổ... ở tất cả những nơi Nut đã chạm vào.

Cậu nhắm mắt, và ký ức tối qua tràn về. Những nụ hôn kéo dài dọc cổ, tiếng thì thầm sát tai, bàn tay giữ chặt eo cậu, và cái cách Nut kiên nhẫn mà cũng tàn nhẫn đến mức khiến cậu chẳng còn phân biệt nổi mình là ai... Hình như là phải rất lâu sau đó Nut mới chịu kết thúc...

Hay đúng hơn, Hong không còn đủ tỉnh táo để biết lúc nào anh ấy chịu kết thúc.

Mặt Hong đỏ bừng. Cậu chỉ muốn chui xuống đất, đào hố và chết luôn cho rồi.

"Mấy giờ rồi...?" Cậu cố nghiêng đầu nhìn đồng hồ.

"CHIỀU RỒI Á?!" Hong bật dậy và ngay lập tức hít mạnh vì đau.

"Ừm. Giờ mới mở mắt." Giọng Nut từ cửa vang vào, nhẹ tênh, như thể tối qua chỉ là một buổi học thêm.

Hong giật mình, tim đập dội lên cổ họng. Cậu muốn trả lời nhưng hơi thở tự nhiên gấp gáp hẳn.

"Đợi tí, lấy đồ ăn cho"

Cái thái độ đó... cái kiểu làm như giữa hai người chưa có chuyện gì... khiến Hong muốn phát điên.

Nut quay lại, tựa vai vào cửa, liếc nhìn cậu:
"Bộ muốn tiếp tục hả?"

Hong gần như nghẹn lại:
"Dạ? Em... không có ý đó..."

Nut bước đến gần, từng bước một, cho đến khi đứng ngay bên mép giường.
Anh cúi xuống, đưa mặt đến đúng tầm mắt Hong.

"Giờ cậu hiểu cảm giác không được lắng nghe đáng sợ đến mức nào rồi chứ?

Nut đặt tay lên đầu giường, vây lấy Hong hoàn toàn. Dù không chạm nhưng đủ để Hong thấy rõ ràng rằng anh ấy chỉ cần muốn, là mọi thứ lại bắt đầu.

"Đừng cố làm tôi thấy khó chịu nữa"
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co