Truyen3h.Co

Friction

Rehearsal Room 1: First Step

Quanhkolongvong

Hong vẫn chưa quen được với cái cảm giác này. Thành viên của Flux. Chính thức. Nếu bảo cậu nằm mơ mười đêm liền cũng chưa chắc dám mơ tới.

Hong đã phản hồi lại email, và cú click gửi thư đã mở ra bước ngoặt mới trong cuộc đời cậu — Hong nghĩ thế.

Flux đối với Hong không chỉ là một nhóm nhạc. Đó là tượng đài, là giấc mơ, là thứ cậu từng nhìn bằng đôi mắt ngưỡng mộ từ phía rất xa. Và Nut… cũng là người cậu từng yêu quý qua màn hình, từng chỉ biết cổ vũ trong âm thầm.

Giờ đây, Hong sẽ làm việc chung nhóm với họ. Cùng tập luyện, cùng diễn, cùng thở chung một không khí.

Lo lắng thì nhiều. Áp lực thì chắc chắn có. Nhưng lòng cậu lại rực lên như có lửa. Đây là cơ hội để Hong chứng minh mình, không phải để hơn ai, mà là để không phụ chính mình của hôm qua.

Và rồi thông báo hiện lên: “Bạn đã được thêm vào nhóm chat: Flux anh em thân bình thường.”

Khoảnh khắc ấy, Hong chỉ biết ngồi nhìn màn hình vài giây, cười mà không nói được gì. Một chương mới thật sự bắt đầu rồi...

(Flux anh em thân bình thường)

San: Tụi mày ăn nói cẩn thận, giữ hình tượng với thành viên mới chút đi.

Kai: Đằng nào cũng lộ bản chất thì giữ làm gì?

Torn: Ờ thật, sau nhỡ mà lộ bản chất xong em nó bất ngờ mới hay á.

San: Thôi câm lại hết cho tao, định giới thiệu thay em nó hả?

San: Hong ơi em có muốn giới thiệu làm quen với mọi người không?

Hong đọc, tay run nhẹ. Màn hình sáng làm gương mặt cậu phản chiếu lờ mờ, đôi mắt có chút căng thẳng. Cậu hít một hơi, suýt bật nút tắt nguồn vì hoảng, nhưng vẫn quyết định gõ phím.

Hong: Dạ, em chào mọi người ạ. Em là Hong. Có lẽ mọi người đã biết qua phần giới thiệu rồi nên… em hy vọng chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn khi làm việc và biểu diễn chung.

Tin nhắn vừa gửi đi, cậu lập tức muốn chui rúc vào gối vì xấu hổ.

Torn: Quào…

Kai: Ừ, câu trả lời này anh khoái. Hiểu nhau bằng sân khấu là chuẩn.

San: Bé này chất đấy.

Khoảnh khắc tưởng đâu yên ổn được ba giây thì tiếp tục có tin nhắn.

Torn: Ủa, thằng @Nut nó có thật sự ở trong nhóm này không vậy?

San: Nó chúa tể seen tin mà, kệ đi, tag nó lỡ nó trồi lên chửi thì tự chịu.

Torn: Mẹ, muốn đánh nhau với nó ghê

San: Mày ngày chục lần đòi gây sự với nó, có gì mới?

Torn: Không. Nhưng cái cảm giác muốn gây sự vẫn… rất tươi mới.

Hong kéo màn hình xuống, đọc từng tin nhắn một. Mỗi câu đùa về Nut như một cú chạm nhẹ nhưng đủ làm cậu co người lại. Cả nhóm đều quý Nut, rõ ràng là vậy, nhưng cách họ nói… tạo nên hình ảnh một người khó gần, lời ít, mặt lạnh, chỉ cần ai động sai là sẽ lườm cho hóa đá.

Thật ra Hong không thấy lạ. Từ trước đến giờ, Nut luôn là kiểu người không bận tâm những màn làm quen khách sáo. Anh ấy chỉ tập trung vào sân khấu, vào nhạc, vào biểu diễn. Những thứ còn lại, như giao lưu hay nói chuyện thân tình, đều bị đẩy sang rìa vì không cần thiết.

Nhưng hiểu là một chuyện, còn đối diện thì… tim vẫn hơi run. Vì Hong bây giờ không phải khán giả phía dưới sân khấu nữa. Cậu sắp đứng cạnh một người mà mình từng ngước nhìn. Nghĩ đến việc gặp Nut lần đầu trong phòng tập, Hong cảm giác như ai đó bóp mất một nửa hơi thở. Không phải sợ bị ghét mà cậu sợ mình không đủ tốt để bước đến cùng thế giới của anh ấy.

Rồi điện thoại rung lên lại cắt ngang sự mơ màng của cậu.

Kai: Mà sắp tới chúng ta quay trở lại rồi, có lịch trình làm việc chưa?

Torn: Sắp có rồi đó.

Torn: Hong cũng sẽ comeback cùng nhóm đợt này luôn, nên là sẽ sớm gặp nhau thôi Hong.

Hong: Em cũng rất mong được gặp mọi người ạ.

San: Tính ra là em sẽ lộ diện khi bài mới được phát hành.

Kai: Trời ơi tao cũng muốn xuất hiện ngầu như vậy.

Torn: Mày không ngầu nổi đâu.

Kai: ?
______

Hôm nay là ngày đầu Hong đến phòng tập cùng nhóm, cậu đứng trước cửa phòng đã được ba phút nhưng vẫn chưa dám mở cửa.

"Sao vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ ngay sau lưng khiến Hong giật mình.

"Dạ? À...em hơi hồi hộp"

Nut chẳng buồn nhìn lâu, chỉ đáp một câu:
"Cứ vào đi, có ai ăn thịt đâu mà lo"

Rồi anh mở cửa trước, bước vào như chẳng có gì đáng nói. Hong vội theo sau, giống như cậu đang chạy theo bóng ai đó từ rất lâu rồi.

"Ê tới rồi này." San liếc Nut một cái nhắc khéo đừng làm người ta sợ nữa, rồi quay sang cười rạng rỡ với Hong — "Ủa Hong tới rồi nè, lại đây."

"Em chào mọi người ạ."

"Ừm, ngồi đây. Có cái này hay ho lắm"
San vẫy tay.

Hong ngồi xuống. Nut thì đứng cạnh loa, tay cầm điện thoại.

"Lần comeback này tụi mình sẽ sửa demo gốc." Nut nói ngắn gọn — "Nghe trước đã."

Bản demo vang lên. Chỉ một nhịp đầu thôi, Hong đã cảm giác như bị kéo vào một nơi nào đó sâu hơn. Giai điệu đơn giản mà bén, có cái gì đó… như ai đang kể câu chuyện của chính mình.

Hong không nói, chỉ nghe, nhưng đôi mắt thì sáng lên.

"Nghe demo rồi ai có ý tưởng gì không?" Nut hỏi.

Hong hít vào một hơi:
"Em nghĩ đoạn cuối mình kéo mood lên bằng trống thì đẹp lắm."

"Cụ thể?"

Không cần giải thích dài. Hong bước tới bộ trống như đó là nơi duy nhất trên đời cậu không biết sợ. Cậu nhắm mắt lại nhớ đến giai điệu mà cậu thấy rất hợp với demo vừa rồi. 

Và rồi Hong bắt đầu cầm dùi đánh, cậu tập trung đến nỗi còn không nhớ mình đã hít thở hay không.

Khi kết thúc, căn phòng im thin thít.
Hong quay lại, hơi hoảng:
"Nó… tệ lắm ạ?"

"Kh... không. Đỉnh." Torn nói, giọng bị nghẹn nhẹ.

"Đoạn này lấy luôn cũng được đấy." Kai gật đầy chắc chắn.

"Bảo sao Nut chọn." San cười.

"Dạ?" Hong chớp mắt.

San khoanh tay:
"Người chốt chọn thành viên mới là Nut. Nó chọn em. Tụi anh chỉ duyệt lại thôi."

Hong đứng hình. Trong đầu vang đúng một câu: 'Nut… chọn mình?'

"Mà bỏ qua mấy vụ này đi, cái này quan trọng hơn này" Kai đột ngột chen vào.

"Vụ gì?"

"Đi ăn chào mừng Hong chứ còn gì!"

"Đúng đấy, mải buôn mà tí quên mất. Đi Hong ơi"

Cả nhóm kéo nhau ra cửa.

Hong thấy Nut cũng định đi theo nhóm liền gọi anh lại.

"Anh Nut ơi...cho em hỏi được không?"

Nut dừng chân, quay đầu lại:
"Hỏi đi."

"Tại sao anh lại chọn em vậy? Rõ ràng em đánh lệch nhịp mà?"

Nut nhìn cậu, không khó chịu, không bối rối. Chỉ bình thản như nói một sự thật ai cũng biết:
"Tôi hay ghé phòng tập chỗ cậu đánh. Lần nào cũng nghe cậu gào rằng muốn vào Flux. Ồn lắm, siêu phiền luôn. Thế nên tôi cho cậu vào để đỡ phải nghe nữa."

Hong chết đứng.

Nut nhún vai, bỏ thêm một câu như dao cắm vào gối chứ không cắm vào da:
"Nếu không thích câu trả lời đó thì chứng minh đi."

Rồi anh quay lưng, đi theo nhóm.

Hong đứng lại một giây. Cậu thấy có chút buồn cười. Chút chạnh lòng. Chút ấm nơi giữa ngực.

'Ra là vậy…'
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co