Rookie Detonation
Ngày thi đấu cuối cùng cũng ập đến. Không khí ồn ào, rực rỡ, và náo nhiệt hơn gấp trăm lần những gì Hong từng thấy qua màn hình. Backstage như đặc quánh lại, mỗi tiếng bước chân, mỗi tiếng gọi nhau đều khiến tim cậu giật thót.
Dù đang ngồi giữa nhóm, cảm giác an toàn vốn dĩ nên có… lại chẳng đến. Tay cậu lạnh buốt, còn tim thì đập như muốn bật khỏi lồng ngực.
“Hong, đừng lo quá.” San vỗ vai, giọng mềm nhưng chắc, như kéo cậu lại khỏi vực sâu — “Em luyện chăm đến mức bọn anh phát sợ. Giờ chỉ cần thở thôi.”
“Tập nhiều để tự tin hơn chứ không phải để run hơn.” Torn chêm vào, nở một nụ cười ấm áp — “Bình tĩnh, em không cô đơn đâu.”
"Anh tin là em sẽ làm được mà" Kai bắt đầu diễn trò cho không khí bớt căng thẳng — "Anh mà lên đó, nếu lo quá, đánh chệch hết nhịp, anh sẽ bảo đấy là tính năng, không phải lỗi"
"Mày bớt!" San quất cho một cái làm Kai yên ngay, khiến Hong bật cười được chút xíu.
“Nut đâu ấy nhỉ?” Torn nhìn quanh.
“Ai biết.” San khoanh tay, ra vẻ chẳng có gì đáng bận tâm — “Trước mỗi trận thi nó toàn đi đâu đấy để ‘khóa não’ lại. Mày quen rồi còn gì.”
“Nhưng mà sắp bắt đầu rồi…” Torn nhíu mày.
Hong nghe vậy lại càng nôn nao. Không có Nut ở đây tự nhiên thấy thiếu cái gì đó. Một trụ cột vô hình nào đó đang không ở đúng chỗ của nó.
.
.
.
Trên sân khấu, ánh đèn bật sáng xoẹt một cái làm cả phim trường vỡ òa. Tiếng khán giả gào lên như cơn sóng, mạnh đến mức dội cả vào phía hậu trường.
MC bước ra, phong thái cực kỳ tự tin:
“Xin chào mừng mọi người đến với ThunderStage Tournament! Sẵn sàng cháy chưa nào?”
Tiếng hét đáp lại vang lên như nổ tung.
“Năm nay đặc biệt lắm nhé! VYNE, tân binh khét tiếng vừa ra mắt đang được xem là đối thủ nặng đô nhất. Và dĩ nhiên các band lâu đời cũng không đứng yên… Không biết Flux có giữ được ngôi vị đã nhiều năm của mình không đây?”
Khán giả lại rộ lên. Hong nuốt khan một ngụm, mỗi chữ “ngôi vị” như dội vào đầu cậu áp lực gấp bội.
“Nhưng!” MC nâng giọng, cố ý kéo dài để tăng kịch tính — “Flux năm nay… có món quà bất ngờ dành cho mọi người đấy.”
Sân khấu như nín thở.
“Mọi người tò mò chưa?”
Tiếng thét đáp lại long trời lở đất.
“Vậy thì, xin mời tất cả các nhóm nhạc bước lên sân khấu!”
Cánh gà mở ra một khe sáng.
Hong đứng dậy, hai chân run nhẹ, tim đập hối hả như trống trận.
Ngay lúc đó, Hong nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng. Nut xuất hiện, đứng sát ngay cạnh cậu, bóng anh che mất một phần ánh sáng chói gắt của sân khấu.
“Còn đứng ì ra đó làm gì? Đi thôi.” Giọng anh vẫn lạnh, nhưng cái lạnh ấy… lại khiến Hong thở được.
Chỉ cần Nut đứng cạnh, mọi hỗn loạn trong đầu Hong dịu xuống như sóng gặp bờ. Cậu hít một hơi thật sâu, ép trái tim đang đập liên hồi trở lại nhịp bình thường, rồi cùng nhóm bước ra sân khấu.
Tiếng hò hét ập đến như một cơn bão. Ánh đèn lia qua từng nhóm, khán giả gần như nổ tung khi thấy Flux xuất hiện. Và khi họ nhìn thấy Hong, một gương mặt mới toanh, làn sóng xôn xao dâng lên không ngừng.
MC bước đến, nụ cười sáng loá như chính đèn sân khấu.
“Ồ khoan đã, hình như Flux có thành viên mới đúng không? Em có thể giới thiệu đôi chút cho mọi người không?”
Hong cố nuốt nước bọt, tay hơi run:
“Xin chào mọi người… mình là Hong. Thành viên mới của Flux.”
“Ồ! Vậy em chính là người được chọn trong buổi thi tài năng gần đây của nhóm?”
“Vâng ạ…”
“Giỏi dữ ha! Vậy… sao em được chọn vậy? Lý do nào? Có tiêu chí gì đặc biệt không?”
Câu hỏi như mũi tên găm vào chỗ yếu nhất của Hong. Hình ảnh lần đánh lỗi của mình cứ lặp đi lặp lại. Tim cậu như muốn văng ra ngoài.
“Em…”
Ngay lúc cậu sắp nghẹn, một giọng trầm quen thuộc xen vào, gọn gàng và dứt khoát như một tấm khiên.
“Hong có những yếu tố Flux cần. Những yếu tố chỉ chúng tôi hiểu khi làm việc cùng cậu ấy. Hong chỉ cần thêm thời gian để phát huy hết tiềm năng. Đó là lý do chúng tôi quyết định đưa cậu ấy vào thi đấu luôn trong lần này.”
Nut nói mà mắt vẫn nhìn thẳng về phía khán giả, nhưng Hong biết đó là cách Nut bảo vệ cậu.
MC bật cười thích thú:
“Có vẻ leader Nut rất tự tin về lựa chọn lần này nhỉ?”
“Tôi có thảo luận cùng nhóm để đưa ra quyết định chung. Không phải chỉ mình tôi” Nut đáp, giọng đều đều mà lại đầy trọng lượng.
"Rất cảm ơn Nut vì những chia sẻ vừa rồi, chúng ta sẽ đến với các nhóm khác nhé?"
Hong chỉ đứng đó, tim vẫn chưa ổn định, nhưng ngực… thì ấm. Ấm đến mức cậu phải quay đầu nhìn Nut một cái.
Nut chỉ đứng yên, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng như chưa từng làm gì cả.
Các band nhạc lầm lượt được phỏng vấn, rồi cuối cùng cũng đến phần chính.
"Chúng ta đến với vòng đấu đầu tiên, các band nhạc đã chọn được thành viên thi đấu chưa?"
Khi nhận được cái gật đầu xác nhận, MC tiếp tục:
"Xin mời Flux đề cử"
"Chúng tôi chọn Hong thi đấu vòng đầu"
Bên dưới càng xôn xao hơn, và chính cả những người có mặt trên sân khấu cũng bất ngờ.
"Một lựa chọn rất đáng mong chờ...xin mời các nhóm tiếp theo"
______
Hong ngồi trong phòng chờ, hai tay cậu lạnh toát dù đã cố xoa nhẹ vào nhau hàng chục lần. Tiếng trống từ sân khấu vọng lại như nhịp tim của cậu đang chạy loạn. Đối thủ giỏi. Áp lực lớn. Và bản thân thì… một tân binh còn chưa quen ánh đèn.
"Lên đấy cứ nghĩ đến cái người mà lần trước làm cậu đánh hay hơn ấy.” Nut đột nhiên lên tiếng — "Ở dưới có nói gì, bàn luận gì thì mặc kệ hết, làm quen đi"
"Còn nữa, đối thủ họ mạnh lắm nhưng vì vậy mà họ có xu hướng giữ lại cái chất của họ dù cũ rích. Cậu là người mới, dễ đem đến cho người ta bất ngờ, tận dụng nó đi"
"Vâng ạ..."
Ngay lúc đó, MC gọi tên cậu.
Hong đứng dậy. Chân hơi run, nhưng trong ngực… một sức nóng lạ đang lan ra. Cậu nhắm mắt, hít thật sâu như Nut dặn, rồi bước ra sân khấu.
Dưới ánh đèn trắng sáng, Hong ngồi vào ghế, dùi trống trong tay hơi trượt vì mồ hôi. Khán giả xì xào, bàn luận, tò mò về “tân binh của Flux”.
Nhạc vang lên cũng là lúc Hong nhập tâm thật sự, cậu vừa đánh trống vừa nghĩ đến động lực của mình...
'Lên đó cứ nghĩ đến điều mà lần trước làm cậu đánh hay hơn ấy.'
Nut hiện lên, làm tim Hong bật một nhịp mạnh đến mức chính cậu cũng muốn hét lên.
Từng cú đánh của Hong chắc gọn, sắc như xé qua không khí. Cảm xúc tràn ra đầu dùi, lan vào tiếng trống. Khán giả bắt đầu ồ lên khi nhịp điệu trở nên ngày càng sống động.
'Cậu là người mới, dễ đem đến cho người ta bất ngờ, tận dụng nó đi'
Đến cuối bài, Hong nhớ lại lời Nut, cậu quyết định làm một điều mà lúc tập luyện không dám làm vì sợ rủi ro.
Cậu đã sử dụng kĩ thuật rất khó trong đánh trống — Independence. Tay trái đánh groove, tay phải ride, chân phải đá bass, chân trái giữ hi-hat. Bốn hướng, bốn nhịp, tách biệt hoàn toàn nhưng Hong làm được hết.
Hong đã hoàn thành nó...
Giây phút kỹ thuật được thực hiện tròn trịa, cả khán phòng nổ tung. Tiếng hét vang đến độ sàn cũng rung theo. Một số người đứng bật dậy, hò hét vì không tin tân binh lại dám và làm đẹp đến thế.
Còn Hong?
Cậu ngồi lặng, thở hắt ra, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
'Mình… làm được thật sao?'
Ánh đèn quét qua khán giả, và Hong vô thức nhìn về một góc trong cánh gà.
Nut đang đứng đó, vẫn nét lạnh vốn có. Nhưng sâu trong đó có chút công nhận.
Hong vừa đặt chân vào cánh gà, cả đội đã lao vào như một đàn cá heo sung sướng:
“Trời đất ơi em trai tôi, em tập Independence từ khi nào vậy?!” San ôm đến mức tưởng đâu muốn nghiền Hong thành bột.
"Em... không biết nữa...em cũng không tin mình vưà hoàn thành nó"
“Anh mất mấy năm mới chơi mượt được nó đấy.” Torn vỗ vai, kiểu vỗ mà xương bả vai muốn bật ra ngoài.
Kai gần như trượt chân vì phấn khích:
"Hong ơi em là thần luôn"
Cả đội ôm, siết, la hét, đập vai nhau như lễ hội.
Chỉ có Nut… đứng im.
Không nhúc nhích.
Không chen vào.
Không chúc mừng.
Không cả… mỉm cười.
'Ra là đúng rồi...'
'Hong đã nghĩ đến ai đó mà cậu ta thích'
Rõ ràng lúc Nut nói, anh đã dùng từ "người làm cậu đánh hay hơn". Cái bẫy được thả ra đủ rõ ràng. Vậy mà Hong chẳng hề mảy may lung lay, ngược lại còn coi đó là điều bình thường.
'Là ai vậy?'
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co