Silent Jealousy
Màn comeback của Flux vừa ra mắt đã gây bão, ai cũng tấm tắc khen đây là màn comeback xuất sắc nhất năm. Mọi người đều có đất diễn, và Hong dù là thành viên mới cũng chẳng hề bị chìm giữa những gương mặt kỳ cựu.
"Trời ạ, lần này cũng được gọi là thành công đi" Torn thở phào khi đọc bình luận của mọi người.
"Hong lại đâu rồi vậy? Tao cũng muốn san sẻ niềm vui với em tao" Kai ngó nghiêng tìm Hong.
"À, nay không nhất thiết phải đến, mà thằng Nut nó bảo Hong ngủ, nó lười gọi dậy nên đi một mình" San trả lời.
"Vậy để ăn mừng với em nó sau"
"Mà tình hình mày với Hong thế nào, ổn không?" San tò mò hỏi.
"Ừm, ổn" Nut gật đầu trả lời.
"Thích thật, ở chung nhà với Hong chắc cười cả ngày luôn ấy" San vô thức bật cười.
"San..." Torn nheo mắt nhìn San đầy nghi hoặc.
"Gì?" San hơi bối rối.
"Hỏi thật nhé… mày… thích Hong hả?"
"Gì?! Kh… không có!" San lắp bắp, lắc đầu chối, nhưng tiếc là người như San không giỏi nói dối.
"Mày đừng có chối!"
"T…tao…" San thở dài, thừa nhận — "Ừ, ban đầu chỉ là thấy em ấy lúc nào cũng tươi cười, dễ thương. Rồi càng lúc càng nhìn thấy nhiều điểm tốt, rồi… thích lúc nào chẳng biết nữa."
"THẬT HẢ TRỜI?!" Kai hét toáng lên, cả phòng vang lên tiếng cười ầm ĩ.
"Ừm…" San thừa nhận.
"VÃI MÁ ƠI!"
"Mày không đùa chứ?"
"Ừ, chuyện tình cảm tao không đùa đâu" San gật đầu nghiêm túc.
"Thảo nào thấy nhiều lúc mày chăm em ấy quá thể" Torn trêu — "Thế giờ định làm gì đây?"
"Thì… vẫn vậy thôi, chưa dám thổ lộ đâu" San cười ngượng.
"Chà...biết ngại cơ đấy"
Nut im từ đầu đến cuối, tay siết chặt đến mức có thể bật máu. Mọi câu chuyện, mọi tiếng cười xung quanh đều lọt qua mà chẳng làm cậu bớt căng thẳng được. Mỗi lời thừa nhận của San như mũi dao nhỏ cắm vào tim Nut, ghen tỵ len lỏi khắp người, nóng đến mức anh cảm giác đầu óc mình bốc cháy.
Nut nén cơn thở hổn hển, môi mím chặt, mắt nhìn San mà như muốn bắn ra tia lửa. Anh không thể đứng yên thêm được nữa. Không gian xung quanh bỗng im lặng hẳn, không ai dám phá vỡ sự căng thẳng lan tỏa ra từ Nut.
Anh nhấc túi, quay lưng.
"Đi đâu vậy Nut?"
"Về" Nut chỉ nói vậy rồi bỏ đi luôn.
"Ơ? Cái thằng này?"
.
.
.
Nut ngồi trong xe, hai tay đặt lên vô lăng mà run nhẹ, như thể chỉ cần buông ra một chút là mọi thứ trong lòng sẽ sụp xuống. Anh cố nuốt xuống cơn bực bội, cố hít thở, cố giữ bình tĩnh… nhưng càng cố, ngực càng nóng rát như có thứ gì đó đang gào lên.
'San thích Hong'
Câu đó vang trong đầu Nut như tiếng kim loại cào vào tường đầy chát chúa, khó chịu, chẳng thể gạt đi.
Thế còn anh thì sao?
Anh cũng thích Hong.
Đó là sự thật mà Nut không bao giờ muốn nhìn thẳng.
Và tệ hơn, anh thích Hong từ trước. Từ rất lâu. Từ cái ngày ở phòng tập, Hong ôm lì bộ trống, khuôn mặt mệt sắp ngất nhưng vẫn nở nụ cười “ước gì được vào Flux”. Từ cái giây Nut nhìn thấy người ấy, cái người lắm lời nhưng lại rực rỡ như ánh đèn đó… không hiểu sao tim anh lệch một nhịp.
Một kẻ u ám như Nut đâu có hiểu nổi tại sao lại tồn tại một người đầy màu sắc như vậy.
Nụ cười, lời nói, ánh mắt sáng ấy... tất cả đều khiến Nut kỳ lạ muốn nhìn lâu hơn, ở lại gần hơn, giữ người ta bên mình hơn.
Và rồi… Nut rung động.
Một từ mà Nut không cho phép chính mình nói ra.
“Không. Không thể là rung động.”
Nut cắn răng, quai hàm siết đến mức đau. Anh ghét tình yêu. Ghét đến tận xương tủy. Thứ tình cảm vô nghĩa từng khiến bao kẻ mất lí trí, bao kẻ khổ sở vật vã — thứ mà Nut luôn khinh bỉ.
Vậy mà tại sao…
Tại sao Hong lại khiến anh cảm thấy tất cả những điều đó?
Nut tức bản thân đến phát điên. Anh ghét Hong vì đã khiến anh quan tâm Ghét Hong vì đã làm tim anh đập nhanh. Ghét Hong vì chẳng hề sợ những câu nói khó nghe của anh dù anh đã cố tình tỏ ra tồi tệ. Ghét hơn nữa vì mỗi lần định xua đuổi thì tay anh lại đưa áo cho Hong, lại lo cho cái người đáng ghét ấy từng chút một.
Nut đập nhẹ đầu vào vô lăng, nhưng không đủ mạnh để đau, chỉ đủ để bản thân tỉnh lại.
“Không… không phải yêu đâu Nut.” Giọng anh khàn đi, méo mó, như đang cố thuyết phục bóng đêm.
“Tình yêu làm đếch gì tồn tại.”
Nhưng trong khoảnh khắc im ắng ấy, Nut cảm thấy ngực đau nhói.
"Tình yêu không tồn tại... không bao giờ...tỉnh táo đi"
"Rồi Hong sẽ sợ hãi mà rời đi thôi..."
______
Nut mở cửa vào nhà, cổ họng khô lại như vừa nuốt cả đám lửa. Mắt anh đỏ ngầu, không biết vì gió ngoài đường hay vì cảm xúc đang cào xé trong lòng. Vừa thấy Hong, cái lớp bình tĩnh mong manh cuối cùng trong Nut sụp luôn.
“H–Hong… sắp tới có một cuộc thi lớn.” Giọng Nut nghe có gì đó gấp gáp, như thể chỉ cần chậm một nhịp là đánh mất luôn thứ quan trọng.
“Cuộc thi nào ạ?”
“Sonic Horizon.”
“Cái đó… chắc em không làm được đâu.” Hong tròn mắt.
“Thử đi.”
“Nhưng mà nó khó lắm, với lại… nhiều đối thủ mạnh nữa”
“Thì tôi dạy cậu.” Nut nuốt khan một cái, hơi thở lệch nhịp — “Comback xong rảnh… cũng chẳng có gì làm mà”
Hong ngạc nhiên. Nut hôm nay lạ thật, hơi vồn vã, hơi nôn nóng, hơi bất an. Nhưng cái sự quan tâm ấy… lại khiến Hong vô thức thấy ấm áp.
“D…dạ. Em sẽ cố học ạ.”
Nut nhìn cậu một lúc, ánh mắt tối đi như đang đấu tranh nói ra một điều mình biết thừa là sai nhưng vẫn muốn nói.
“Nhưng vì cuộc thi này rất khó nên…”
Nut bước lại gần hơn, cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt Hong — “…Cậu có thể… đừng gặp mọi người được không?”
“Dạ? Ý anh là sao ạ?” Hong giật mình.
“Mấy đứa trong nhóm…” Nut hít mạnh một hơi — “Chúng nó chiều cậu quá. Torn với Kai còn đỡ… nhưng San thì...” Giọng Nut khựng lại, nhịp thở lệch đi rõ rệt — “San làm cậu yếu lòng. Dễ phân tâm. Dễ… bỏ cuộc.”
“Anh nói vậy… là không gặp ai luôn ạ?” Hong ngập ngừng.
Nut cụp mắt xuống một giây, cố giấu sự tổn thương mà anh không muốn cho ai thấy.
“Tôi muốn dạy cậu nghiêm túc. Tập trung. Không phân tán. Không bị dỗ ngọt. Không bị… kéo đi mất.” Câu cuối nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Vậy… có được không?” Nut ngẩng lên, ánh mắt không còn lạnh như mọi khi mà trở nên khẩn thiết lạ kỳ, vừa như xin, vừa như nài, vừa như vụn vỡ.
Hong chưa bao giờ thấy Nut như thế.
Cái ánh mắt ấy… khiến cậu mềm lòng theo bản năng.
“Em… thấy như vậy hơi quá…”
“Không.” Nut ngắt lời, giọng khàn đi, không còn ra lệnh, mà giống như van xin một cách tuyệt vọng.
“Lần này… nghe tôi được không? Cậu cần chứng minh năng lực. Và tôi…” Hàm Nut mím chặt, câu còn lại mắc kẹt trong cổ — “…Tôi không muốn cậu bị ảnh hưởng.”
Lý do thật bị Nut nuốt lại.
Hong đứng im một chút, rồi nhẹ gật đầu.
“Vậy… cũng được ạ...”
Nut nhắm mắt một giây, cuối cùng cũng giành lại được thứ anh sợ mất nhất.
Nhưng cơn ghen vẫn còn đâu đó, âm ỉ như lửa dưới tro.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co