Soft Crash
Hong đã dọn đồ đến nhà Nut ở thật, dù đã một lần đặt chân đến đây nhưng mọi thứ vẫn còn khiến cậu hồi hộp khó tả.
"Phòng của cậu sẽ ở đầu kia"
"Vâng ạ"
"Ừm, có gì thắc mắc thì hỏi"
Hong gật đầu, ngoan ngoãn như thể đã chuẩn bị tinh thần làm học trò mẫu mực từ trước.
Nut khoanh tay dựa vào tường, liếc sang cậu:
“Thật ra tôi biết cậu chuyển đến đây không chỉ để ở. Cậu muốn học đánh trống từ tôi… đúng không?”
Đôi mắt Hong sáng bừng lên liền, sáng đến mức làm Nut phải liếc đi chỗ khác.
“Dạ đúng! Em muốn học thêm nhiều lắm!”
“Nhưng có một điều kiện.” Nut nói, giọng lạnh mà rõ ràng đến mức khiến Hong đứng thẳng tắp.
“Dạ… điều kiện gì ạ?”
“Vì tôi dạy cậu, nên cậu phải nghe lời tôi.” Nut nhìn thẳng vào Hong, ánh mắt sắc mà khó đọc —" Đừng làm tôi bực bội, cũng không muốn mắng mỏ gì đâu"
"Vậy là trước giờ anh muốn mắng em lắm ạ?"
Nut nhún vai, nghe có chút lười biếng nhưng thật đến phát nghẹn:
“Cũng… có thể coi là vậy.”
“…”
“Sao? Đồng ý không?”
Làm gì có lí do gì để Hong không đồng ý. Được ở cạnh Nut, được học từ Nut, được chính tay Nut chỉnh từng lỗi nhỏ… với Hong, đó gần như là món quà trời cho.
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Ừ.” Nut quay đi, thả lỏng hơn chút xíu — "Không còn gì nữa thì cứ thoải mái đi"
"Vâng ạ..."
Mọi thứ ổn hơn Hong tưởng rất nhiều...
Buổi tối, Nut ngồi một mình trên sofa, ánh sáng từ TV hắt lên gương mặt lạnh lùng trông y như tượng đá biết thở. Hong vừa bước ra định lặng lẽ chuồn về phòng thì giọng Nut vang lên, khô và ngắn như cắt bằng dao:
“Xem cùng không?”
“…Dạ?” Hong giật mình quay phắt lại như con mèo bị gọi trúng lúc đang rón rén.
"Phim ấy...xem không?"
Hong từ từ tiến đến sofa, cậu ngồi xuống. Chẳng hiểu sao lại vô thức thẳng lưng nghiêm nghị, rồi mắt nhìn ti vi chiếu phim nhưng tâm trí thì lạc đi đâu rồi chẳng biết.
"Xem phim mà tưởng đâu đi đánh trận..." Nut thở dài — "Tôi đâu có ép cậu? Không muốn thì không cần xem"
“Dạ… mỗi khi em tập trung, nó bị vậy á…”
Nut không nói nữa, mắt quay lại màn hình.
Nhưng sao phim này lạ thế?
Bộ phim u ám ngay từ màu. Đến nhạc nền cũng buồn đến mức như ai đang bóp nghẹt trái tim người xem.
Mười phút sau, Hong đã đỏ mắt, mũi phập phồng như chú thỏ bị bỏ đói tình thương. Cậu cố nén, phồng má, hít sâu, cố tỏ ra kiên cường… và thất bại thảm hại.
Một giọt nước mắt rơi kéo theo cả một mớ cảm xúc, Hong không dám khóc to, chỉ lẳng lặng lau nước mắt.
"Sao đã khóc rồi thế này?" Nut quay sang hỏi.
"Sao anh có thể không khóc được vậy? Phim buồn như vậy mà..." Hong nói, giọng nghèn nghẹn.
"Phim yêu thích của tôi đấy" Nut đáp tỉnh queo.
“Anh xem mà không rơi giọt nước mắt nào luôn á?”
“Không. Sao phải khóc?”
"Thì cậu bé trong phim mồ côi cha mẹ rồi kìa" Hong xụt xịt.
"Thương nó hả?"
"Thương chứ...ai trong hoàn cảnh đó chẳng xứng đáng được yêu thương"
“Cầm đi. Ướt sofa giờ.” Nut chìa khăn giấy sang.
"Anh chuyển phim khác được không?"
“Ờ…”
Nut chuyển sang một bộ phim khác.
Và đời thật trớ trêu: phim còn buồn hơn phim trước.
“Ơ sao phim này còn buồn hơn!?” Hong khóc đến mức lau mạnh quá rách cả giấy.
“Tại tôi cũng thích phim này.”
"Sao toàn thích mấy phim bi kịch thế?" Hong nói, lần đầu tiên trong lúc cảm xúc dâng lên cậu dùng giọng như đang mắng Nut.
“Giờ cậu muốn xem Doraemon?”
“Cái đó… trẻ con quá.”
“Shin?”
"Èo...còn trẻ con hơn Doremon"
"Conan?"
"Phá án, giết người,...cũng bi kịch mà"
"Thế xem Anime mấy thể loại chiến đấu không?"
“Căng thẳng…”
Nut đặt điều khiển xuống ghế cạch:
“Dẹp. Tự chọn.”
“Em… xin lỗi…”
“Tôi đâu có bảo xin lỗi. Tôi bảo chọn phim.”
“…Vậy… It’s A Wonderful Life được không?”
"Tại sao lại là phim này?"
"Vì nó đặt ra câu hỏi điều gì khiến cuộc sống của con người tốt đẹp?”
Nut chẳng hỏi thêm, anh tập trung xem phim, nghiền ngẫm tất cả phạm trù triết học ở đó. Đến nỗi giật mình quay sang thì thấy Hong ngủ từ đời nào rồi. Đầu cậu nghiêng nhẹ, hàng mi còn lem nước mắt, nhìn như thiên thần bị anh vùi dập bằng cách cho xem phim buồn.
"Ơ? Rõ ràng đòi mở phim này mà?" Nut thở dài tắt ti vi, anh đứng dậy lèm bèm — “Không bao giờ ngủ đúng chỗ. Lần nào cũng gục bậy bạ.”
"Đã vậy tôi vứt cậu lay lắt ngoài này luôn cho chừa"
Nut định bỏ mặc thật, nhưng nhìn gương mặt đỏ vì khóc, anh lại nghĩ lại.
'Nhưng mà mới chuyển đến ở không hiếu khách thì có hơi...'
Anh bế Hong lên, dè dặt hơn anh tưởng, rồi đưa cậu từ sofa vào giường.
“Lần cuối cùng tôi bế cậu đấy Hong, nghe chưa.” Nut đắp chăn, tay vô thức vuốt nhẹ mép chăn cho phẳng lại — “…Lần sau chọn phim nhanh lên, đừng lề mề.”
Nut tắt điện, đóng cửa lại.
_______
Hong tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ và thật sự muốn hét toáng lên.
"Gì?! Mười giờ rồi?!"
Hong bật dậy như có động cơ gắn, tóc tai dựng đứng y như bị tĩnh điện. Cậu chộp lấy điện thoại, hí hoáy check lịch.
“Sao báo thức không kêu?! Sao lại…”
Rồi cậu khựng lại. Cả ký ức tối qua ập về như cuộn phim tua nhanh.
“…Mình ngủ quên… ngay trên sofa…”
Hong muốn đập đầu vào tường cho đỡ quê.
Cậu lao ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng và đóng băng tại chỗ.
Nut vẫn đang ở đó. Tóc hơi rối, áo phông xám đơn giản, khoanh tay dựa vào bàn bếp như kiểu anh chờ sẵn từ lâu.
“Ủa… anh… chưa đi ạ?”
“Chưa. Hôm nay nhóm hẹn muộn.”
Hong thở phào đến mức suýt gục xuống sàn:
“Em tưởng mình trễ rồi…”
Nut đặt cốc xuống bàn, giọng đều đều:
“Ổn chưa?”
“Dạ… ổn…”
“Vậy giờ nghe kỹ...cậu còn năm phút để chuẩn bị. Sau đó đi làm.”
Hong đứng đơ như tượng mất ba giây rồi xoay người chạy tán loạn như chú mèo bị giật dây điện.
Hong vừa nhét đồ vào túi vừa hét lên hoảng loạn:
“Hay… anh đi trước đi! Em sợ làm muộn cả anh!”
“Không. Từ giờ đi chung.” Nut không buồn dịch chuyển.
“Dạ? Sao ạ?”
"Cậu không định tiết kiệm tiền tìm chỗ ở nào đó tốt tốt hả?"
"Ừ ha, vâng ạ, vậy để em cố gắng"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co