16
Trận Quidditch vừa kết thúc trong tiếng hò reo vang dội khắp khán đài. Đám đông cuồng nhiệt vỡ òa niềm vui, reo hò không ngớt để chúc mừng đội giành chiến thắng.
Trong không khí náo nhiệt ấy. Ông Fawley bỗng siết chặt lấy cổ tay cô - không hiểu vì lí do gì - cùng với bà Fawley vội vã kéo cô ra khỏi đám đông.
Cứ thế mà băng qua dòng người, môi cô không ngừng mấp máy thắc mắc hỏi cha mẹ nhưng chỉ nhận lại được câu "đi nhanh lên" từ họ. Cả ba tiến về khu trại được chuẩn bị cho các khán giả đến theo dõi trận đấu, nơi đây có hơn hàng trăm cái lều lớn nhỏ được dựng san sát nhau. Tuy vậy ở đây lại không có mấy người vì hầu hết họ vẫn còn đang mải mê ở trận đấu.
Trong bóng tối lờ mờ, một hình dáng nhỏ bé của con gia tinh chợt hiện lên rõ dần. Nó đứng im lặng, đôi mắt to sáng lấp lánh dưới ánh trăng, trông như đã chờ đợi ai đó từ rất lâu, chứ không hề tình cờ xuất hiện.
Khi lại gần hơn, cô mới nhận ra - đó là Rima, con gia tinh trung thành của gia đình cô.
- Rima! Mau đưa con bé về ngay! - Ông Fawley nói với giọng sốt ruột.
- Có chuyện gì vậy thưa ba mẹ?
- Không có gì đâu con gái, con cứ về trước, lát bọn ta sẽ về sau. - Bà Fawley trấn an cô.
- Còn đứng đó làm gì?! Nhanh lên! - Ông Fawley quát.
Rima nghe thế thì cầm ngay lấy tay cô để thực hiện một màn độn thổ. Không để cô nói thêm câu nào, Rima đã đưa cô rời đi.
Dù không phải lần đầu độn thổ, cô vẫn cảm thấy choáng nhẹ, chao đảo một lúc mới đứng vững.
Vừa nãy còn đứng giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt, vậy mà giờ đây - trở lại phủ - mọi thứ bỗng chốc lặng ngắt. Không một âm thanh, không một cử động. Căn nhà quen thuộc giờ như bị rút cạn sinh khí, để lại sự tĩnh mịch đến khó chịu.
Cô đứng đó, nghe thấy rõ từng nhịp thở của chính mình.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Rima không biết thưa cô chủ, Rima chỉ làm theo lời ông chủ đến đón cô sau trận Quidditch. - Nó nói nhưng không dám ngẩng mặt lên nhìn cô.
Cô khẽ thở dài, không nói thêm lời nào, lặng lẽ bước thẳng lên lầu.
Mỗi bước chân trên bậc thang vang lên khẽ khàng, nhưng trong lòng lại dội lên một cảm giác nặng nề khó tả. Có điều gì đó không ổn - cô không rõ là gì, chỉ biết rằng nỗi khó chịu cứ âm ỉ lan ra, đeo bám từng nhịp tim và hơi thở.
Đi ngang căn phòng của ông bà Fawley, cô chợt khựng lại.
Cánh cửa khép hờ, hé ra một khe nhỏ, như thể đang chờ đợi cô từ trước. Một phần trong cô biết rõ: đây không phải là nơi mà mình có thể tự tiện bước vào. Nhưng như có sợi dây vô hình nào đó đang âm thầm kéo lấy cô.
Cô nuốt khan, tim đập mạnh một cách khó hiểu. Một chút tội lỗi, một chút sợ hãi nhưng hơn hết vẫn là sự tò mò ngày một dâng cao.
Và rồi, không cản lại được, cô đầy cửa bước vào.
Cánh cửa mở ra không một tiếng động. Và cô đứng đó - trong căn phòng của cha mẹ cô. Không có ai ở đây, vậy mà cảm giác như chục ánh mắt vô hình đang dõi theo.
Ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên kệ tủ gần cửa sổ. Nó không khóa, nhưng phủ một lớp bụi mỏng như thể đã bị lãng quên từ lâu.
Bị một linh cảm nào đó thôi thúc, cô mở nắp hộp, và tim như hẫng một nhịp.
Bên trong là những bức thư. Những nét chữ quen thuộc lập tức đập vào mắt cô - là của Harry, có cả của Hermione và Ron. Là những bức thư mà cô đã chờ đợi mãi không thấy hồi âm.
Không phải họ không viết thư cho cô, cũng không phải vì con Ryan đã không gửi được thư.
Mà là... chúng đã bị giấu.
Tại sao cha mẹ cô lại làm vậy? Họ giấu những bức thư này... để làm gì?
- Cô chủ..
Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến cô giật bắn người, trái tim như thót lên tận cổ.
Cô quay phắt lại, là Rima, con gia tinh đang đứng ở ngưỡng cửa, giương đôi mắt to tròn về phía cô.
- Có chuyện gì?
- Thưa cô chủ, cô chủ có muốn ăn gì không để Rima chuẩn bị?
- Không, mau ra khỏi đây!
Nó nghe thế thì vội vàng rời khỏi đó.
Cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn những bức thư trên tay rồi chậm rãi trả nó về vị trí cũ.
- Lát nữa khi họ về, mình sẽ hỏi.
Cô ngồi dưới chân cầu thang chờ đợi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng tiếng cửa chính cũng khẽ mở.
Cô đứng phắt dậy, đi ngay về phía họ mà không một chút do dự. Chào đón cô không phải một nụ cười dịu dàng, một ánh mắt trìu mến như họ vẫn làm khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng - mà là gương mặt phờ phạc và cái nhìn thoáng qua như đang cố tình tránh né cô.
Không còn vẻ ngoài thanh lịch sang trọng như lúc mới rời phủ, trông họ giờ đây như quay về từ một thế giới khác - một thế giới đã hút cạn hơi ấm, hạnh phúc khỏi họ.
Một nỗi u ám bao trùm lấy cả hai người.. và theo một cách nào đấy, phủ lên cả cô.
- Tại sao hai người lại giấu thư của con?
Từng câu từng chữ chợt vụt ra khỏi đầu môi không kiểm soát.
Mọi hành động của họ chợt khựng lại trong giây lát, sau đó chậm rãi trao nhau ánh nhìn bối rối, cuối cùng bà Fawley cũng lên tiếng, giọng nhẹ tênh:
- Thư? Thư gì con gái?
- Thư bạn con gửi, con thấy chúng trong phòng hai người.
- Không phải như con nghĩ đâu, ta định sẽ đưa lại cho con nhưng rồi quên mất. - Bà Fawley cố vẽ ra trên môi một nụ cười tự nhiên nhất.
- Mẹ nói dối!
Câu nói bật ra, dứt khoát như một lưỡi dao lạnh lùng, không gian dường như đông cứng lại trong chốc lát.
Hai người lớn im lặng nhìn nhau, có lẽ họ nhận thấy mình không thể nói dối cô thêm được nữa. Bà Fawley chậm rãi tiến lại gần, còn ông chỉ đứng đó nhìn cô, rất lâu, không nói gì.
- Bọn ta chỉ muốn tốt cho con.
- Bằng cách tách con ra khỏi những người con thương yêu?
Ông Fawley lúc này mới bước lên một bước, giọng vang lên trầm lạnh như kim loại va vào đá.
- Tốt nhất là đứng dính líu gì đến bọn chúng...
Ông dừng lại một nhịp rồi nói tiếp, rõ từng chữ:
- ..nhất là tên Potter.
Cô sững người nhìn ông.
Giọng ông trầm xuống, lạnh lẽo hơn cả sự im
lặng của căn phòng.
- Về phòng ngủ đi, trễ rồi.
Ông Fawley cứ thế mà đi lướt qua người cô. Cô đứng yên, không đáp lại. Không còn lời nào để nói, không còn gì để hỏi. Cuối cùng, xoay người, bước đi chậm rãi lên lầu.
"Dấu hiệu hắc ám xuất hiện ở trận đấu Quidditch thế giới.."
Cầm tờ nhật báo tiên tri trên tay, dòng chữ được in lớn ở trang đầu tờ báo khiến cô không ngừng suy nghĩ, từng ý nghĩ lạnh lẽo bắt đầu len vào tâm trí.
Đây là lý do tại sao họ bắt cô về lại phủ ngay khi trận đấu vừa kết thúc, họ biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tối đó sao?
Cô nhớ lại gương mặt phờ phạc, mệt mỏi, quần áo lấm lem bụi tro, ánh mắt né tránh và sự im lặng nặng nề của họ khi trở về phủ.
Họ đã ở đó, không phải chỉ quan sát hay đứng ra ngăn chặn, mà là tham gia vào chúng?
Và rồi một ý nghĩ cuối cùng xuất hiện, cô khẽ thốt lên, không chủ đích: - Đó là lý do.. vì sao cha mẹ không muốn mình dính líu tới Harry.
Lời nói vừa thoát ra khiến cô sững người, căn phòng vẫn lặng như tờ, nhưng lòng cô là rối bời không nguôi.
Dám chắc khi nhắc đến chuyện này ông bà Fawley sẽ lại né tránh, cô quyết định sẽ không hỏi gì về nó, giữ cho mình những dòng suy nghĩ lạnh lẽo, không được giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co