3
Hôm nay chính là ngày mà cô đã trông ngóng, chờ đợi suốt cả mùa hè này, là ngày mà cô chính thức được quay trở lại trường, được gặp lại các bạn của mình, ngày Hogwarts khai giảng.
Ông bà Fawley đã đến phủ Malfoy từ sớm để cùng với ông bà Malfoy đưa cô và hắn đến Ngã tư vua, nơi con tàu 93/4 khởi hành.
Đến nơi, bà Daria luôn miệng dặn dò cô, nào là ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ, không quậy phá trốn học khác kiểu. Cô đã nghe những lời này của bà suốt 2 năm học Hogwarts rồi, thiếu điều muốn thuộc luôn. Bên chỗ hắn cũng chẳng khác gì mấy, bà Narcissa nói với hắn không ngừng. Mãi đến khi tàu sắp khởi hành thì hai bà mẹ mới dừng lại để chào tạm biệt.
Lên tàu, cô và hắn mỗi người một nơi. Hắn thì đến chỗ toa của đám Slytherin, cô thì kiếm toa của ba người bạn - Hermione, Ron, Harry (ngoài ba người họ ra thì ở Hogwarts cô chẳng chơi với ai cả, à không, bây giờ có thêm hắn nữa), mà cô đi tìm mãi không thấy. Thế là cô phải ngồi đại vào một toa còn trống.
Ngồi một mình trong toa và chăm chú đọc cuốn sách mà cô mới mua ở Hẻm Xéo hôm trước. Cửa toa bỗng mở ra, thu hút sự chú ý của cô. Một anh chàng với vẻ ngoài vô cùng điển trai, mái tóc màu sẫm và đôi mắt xám bước vào mỉm cười nhìn cô. Ôi nụ cười này! Chết mất thôi.
- Anh có thể ngồi ở đây không?
- Được. - Mặc dù khoái lắm nhưng vẫn phải giữ giá, cô nói với giọng hết sức bình thường cứ như không quan tâm đến anh ta, sau đó cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Anh thấy cô có vẻ không quan tâm gì đến mình mà chỉ cúi đầu đọc sách nên cũng không dám làm phiền nữa.
Nhìn từ ngoài vào thì đúng là đang rất tập trung đọc sách nhưng thực chất cô chẳng đọc vô được chữ nào, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của anh chàng ngồi đối diện với nụ cười mới nãy thôi.
Không lâu sau, không thể tiếp tục giả vờ được nữa, cô gấp sách lại.
- Chào em! - Giọng nói phát ra từ người ngồi đối diện. Có vẻ như anh ta từ nãy đến giờ chỉ chờ cô gấp sách lại để nói.
- Chào anh! - Cô nhìn anh nói.
- Anh là Cedric Diggory, năm 6, huynh trưởng nhà Hufflepuff. - Anh vừa nói vừa đưa tay ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay cô.
- Bertha Fawley, năm 3, Gryffindor. - Thích lắm nhưng cô vẫn phải tỏ quý tộc. Cô nói ngắn ngọn, bắt tay với anh cùng gương mặt lạnh không cảm xúc của mình.
Sau đó cả hai lại một lần nữa chìm vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí có phần hơi ngột ngạt. Tối qua vì quá mong chờ háo hức đến trường nên cô chẳng ngủ được nhiều, đến gần sáng cô mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, nghỉ ngơi một chút trong khi con tàu lăn bánh đến Hogwarts.
Vì không có điểm tựa nên đầu cô cứ gật lên gật xuống thu hút sự chú ý của người đối diện. Trông cô ngủ có vẻ khổ sở quá nên anh đã di chuyển sang ngồi cạnh, lấy tay đẩy nhẹ đầu cô tựa lên vai.
- Dễ thương thật.
Anh ngồi đọc sách để đầu cô tựa lên vai mình cứ như thế cho đến khi nghe thông báo tàu sắp đến Hogwarts. Nghe những tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện rôm rã của mọi người bên ngoài toa, cô lim dim tỉnh dậy. Thấy đầu mình như đang tựa lên vai ai đó, nhìn lên là anh chàng Hufflepuff mới nãy, cô giật mình ngồi thẳng dậy. Anh cũng giật mình quay sang nhìn cô khi thấy vai mình nhẹ tênh.
- Nãy thấy em ngủ không được thoải mái lắm cho nên anh... - Anh bối rối nói.
- Cảm ơn. - Cô ngại ngùng quay sang nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ nói để anh không nhìn thấy gương mặt đang đỏ như quả cà chua của mình.
Đến nơi mọi người lần lượt xuống tàu, anh và cô gần như là hai người cuối cùng bước xuống. Cả hai đi cùng nhau vào trường mà chẳng ai nói với ai câu nào, cứ từ từ chậm rãi đi, trông như là một cặp đôi đang cùng nhau đi dạo ngắm cảnh. Cô đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngại ngùng này.
- Vai anh chắc đang tê lắm đúng không?
- Hả? - Anh quay sang nhìn cô.
- Anh để đầu tôi tựa suốt cả đường đi, chắc là tê lắm. - Cô ngại ngùng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Không sao đâu, nhiêu đó có là gì. - Anh mỉm cười nhìn cô nói đùa. Cô cũng mỉm cười lại với anh. Cô rất hiếm khi cười, đặc biệt là với người lạ.
Hình ảnh cười nói của cả hai đã được thu gọn trong tầm mắt của người đi phía sau, là hắn. Hắn ganh tị với anh Cedric vì nụ cười ấy, cô chưa từng cười với hắn như vậy kể từ khi cả hai nhập học ở Hogwarts.
Nụ cười của cô là thứ mà hắn luôn khao khát.
Bước vào Đại Sảnh Đường, tạm biệt anh Cedric sau đó cô đi kiếm chỗ ngồi của ba người bạn mình. Thấy cô, Hermione liên tục vẫy tay, cô đi lại và ngồi xuống cạnh Hermione, đối diện là Harry và Ron.
- Hi mấy bồ!
- Nãy bồ ngồi đâu vậy, tụi này không thấy bồ. - Ron nói.
- Mình đi kiếm mấy bồ mà không thấy nên mới ngồi đại vô một toa còn trống.
- Mà anh chàng mới nãy đi vô với bồ là ai vậy? - Harry thấy làm lạ, cô đó giờ chẳng chơi với ai trong trường ngoài ba người họ cả.
- Là anh Cedric Diggory, năm 6, huynh trưởng nhà Hufflepull. - Cô nói.
Cô nói xong thì cả đám quay lên phía giáo sư Dumbledore khi nghe giọng nói của cụ.
- Chào mừng! Chào mừng một năm học nữa lại đến. - Giọng nói dõng dạt của giáo sư Dumbledore trên bục, cả khán phòng yên lặng lắng nghe.
- Trước khi bắt đầu bữa tiệc, ta có đôi lời muốn gửi đến các trò. Đầu tiên, ta rất hân hạnh được chào mừng giáo sư R.J.Lupin, người đã hào hiệp đồng ý đảm nhận vị trí giáo viên môn học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Chúc may mắn giáo sư! - Cả khán phòng vỗ tay chào đón người giáo sư mới. Thầy Lupin có thân hình cao ráo với gương mặt nói lên rằng thầy là một con người dày dặn kinh nghiệm chứ không như ông thầy Lockhart năm ngoái, chỉ được cái bốc phét là giỏi.
Đang tập trung nghe giáo sư Dumbledore nói thì có tiếng ai đó gọi từ phía sau Harry.
- Potter! Potter!
Cả đám cô quay sang nhìn về phía người đó, không ai khác, là Draco. Hắn tính gây sự gì nữa sao? Nhưng hắn đã hứa với cô rồi mà.
- Mày đã xỉu sao? Ý tao là mày thực sự đã xỉu ngang đấy hả? - Hắn cười cợt nói, anh bạn ngồi kế bên hắn còn minh họa lại động tác xỉu, trông có ngứa mắt không cơ chứ.
- Im đi Malfoy. - Ron nói.
Cô khó chịu nhìn hắn, bắt gặp được ánh mắt cô, hắn lại giả vờ như không nhìn thấy mà lơ đi.
Mà khoan đã, xỉu sao? Harry đã xỉu sao?
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bồ đã xỉu sao Harry? - Cô nhìn Harry hỏi.
Harry nhìn cô gật đầu nhẹ mà không nói gì.
- Khi nãy trên tàu Harry bị một con Dementor hút sinh khí nên mới xỉu. - Hermione nói thay Harry.
- Gì cơ? Dementor? Nó đã ở trên tàu sao? - Cô thắc mắc hỏi ba người bạn của mình.
- Đúng vậy. Bồ có thực sự ở trên tàu không đó Bertha? - Ron nói với cô bạn như vừa trên trời rơi xuống này của mình.
Có lẽ vì quá mệt nên cô đã ngủ mà chẳng biết trời chăng mây gió gì, không hề biết những gì đã xảy ra trên chuyến tàu đến Hogwarts.
Tiếp theo, giáo sư Dumbledore đã giới thiệu một vị giáo sư mới nữa sẽ đảm nhận vị trí giáo viên môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí sau khi vị giáo sư cũ nghỉ hưu, vị giáo sư mới đó tưởng không quen nhưng lại quen không tưởng, đó chính là bác Hagrid. Thật tuyệt.
Và cuối cùng là một lời cảnh báo mà giáo sư muốn gửi đến các phù thủy sinh, về Dementor.
- ...chúng sẽ ở đây cho đến khi tù nhân Sirius Black bị bắt giữ. Nhưng lưu ý, chúng là những sinh vật cực kì nguy hiểm, chúng không có tình cảm hay cảm xúc... - Giáo sư Dumbledore dặn dò kĩ lưỡng các phù thủy sinh của mình.
Sau khi bữa tiệc nhập học kết thúc, tất cả mọi người đều quay trở về kí túc xá. Vừa về đến phòng là cô đã nằm ỳ lên trên giường, chẳng hiểu sao sau chuyến tàu đến Hogwarts người cô mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ ngay thôi. Hermione vừa bước vào đã thấy cô bạn Bertha của mình nằm lười biếng trên giường, Hermione lên tiếng nhắc nhở:
- Tắm đi rồi hẵng ngủ.
- Hermione à? - Nghe tiếng, cô ngóc đầu dậy nhìn xem là ai, sau đó lại nằm xuống tiếp. - Mình lười quá đi mất. Bồ tắm cho mình nha.
- Thôi đi. Đi tắm nhanh lên. - Hermione nói giống như mẹ cô vậy.
- Rồi rồi, mình đi liền. - Cô mệt mỏi nói rồi đứng dậy lấy đồ đi về phía nhà tắm.
Gần một tiếng sau khi cô bước vào phòng tắm thì cánh cửa cuối cùng cũng mở. Cô bước ra, tay cầm chiếc khăn vừa lau đầu vừa bước đến chỗ giường.
- Mình tưởng bồ ngủ trong đó luôn rồi chứ. - Hermione ngồi trên giường tay cầm cuốn sách nói, mắt vẫn nhán chặt vào trang sách mà chẳng thèm nhìn lấy cô.
- Hì hì. - Cô cười ngại khi nghe Hermione nói vậy. - Bồ cũng đi tắm đi rồi ngủ.
Hermione bỏ cuốn sách xuống đứng dậy, trên tay cầm đồ, đi về phía cô rồi nói
- Bồ không được ngủ trước đâu đó. Đợi mình tắm xong hỏi tội bồ. - Nói xong, Hermione bỏ vô nhà tắm.
- Nhỏ này nay bị làm sao á - Cô nghĩ.
Mặc dù khi nãy buồn ngủ lắm cơ, cứ như sắp chết vậy đó, vậy mà tắm xong cái là tỉnh như sáo. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, lôi cuốn sách đang đọc dở dang trên tàu ra đọc trong khi ngồi đợi Hermione. Không lâu sau, Hermione bước ra. Cô nàng nhảy thẳng lên giường cô.
- Có chuyện gì vậy Hermione? - Cô nói sau khi thấy hành động kì lạ vừa rồi của cô bạn mình.
- Kì nghỉ hè vừa rồi của bồ như thế nào? Ổn không? - Hermione hỏi rồi trố mắt nhìn cô nghe câu trả lời.
Cô nhìn Hermione với gương mặt khó hiểu rồi nói.
- Kì nghỉ vừa rồi sao?...thì bồ cũng biết rồi đó, mình ở phủ Malfoy.
- Bởi vậy nên mình mới hỏi bồ đó. Tên đó có ăn hiếp bồ không?
- Tất nhiên là không rồi. Bồ nghĩ mình là ai mà tên đó dám ăn hiếp?
Đến bây giờ Hermione mới thở phào nhẹ nhõm. Ra là cô nàng này lo cho bạn mình, sợ cô bị ăn hiếp. Nói thiệt chứ cô mà bị hắn ăn hiếp thật thì không những Hermione mà cả Harry và Ron cũng chẳng để cho hắn yên đâu. Nhưng mà làm gì có chuyện hắn ăn hiếp cô, cô ăn hiếp hắn thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co