9
Sau một hồi lâu năn nỉ ỉ oi thì cuối cùng cô bạn Hermione của cô cũng không thèm giận cô nữa. May thật.
Cũng sắp đến Giáng Sinh rồi. Mọi người trong trường ai ai cũng háo hức. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng ở Hogwarts trước khi bắt đầu vào tuần nghỉ lễ.
- Bertha này! Bồ không định ra làng Hogsmeade thiệt hả? - Hermione đứng trước gương, tỉ mỉ chải lại mái tóc nâu xù của mình, nói với cô bạn cùng phòng đang nằm lười biếng trên giường.
- Ừm. Mình không đi đâu. - Cô trả lời Hermione nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển sách đang cầm trên tay.
- Vậy mình đi rồi mang về cho bồ tí kẹo nha. - Hermione vừa nói vừa bước đến chỗ cửa phòng.
Nghe Hermione nói vậy thì cô bỏ ngay quyển sách xuống, nhìn cô bạn mình với đôi mắt long lanh.
- Không cần vậy đâu, nhưng bồ có lòng thì mình xin nhận. - Cô vừa nói vừa xoè lòng bàn tay mình ra.
- Xì, khoái chết đi được mà bày đặt. - Nói rồi Hermione mở cửa bước ra ngoài. Không quên quay lại vẫy tay chào cô bạn của mình.
Hermione chỉ vừa mới ra ngoài chưa đầy 10 phút thì có tiếng ai đó gõ cửa phòng. Cô lười biếng lết xác đi ra mở.
Lại là con nhỏ hôm trước gõ cửa phòng gọi cô nhưng nay nhỏ lại mặc một bộ đồ full hồng từ trên xuống dưới. Nhìn chói hết cả mắt.
- Chuyện gì? - Giọng điệu khác hẳn khi nãy cô nói chuyện với Hermione.
- Malfoy lại đến tìm cậu kìa. Ra lẹ đi.
- Nói cậu ta về đi. Đang bận. - Cô nói rồi định đóng cửa thì người đối diện nhanh tay chặn lại.
- Nè nè cậu không ra là tôi chết đó.
- Tên đó có gì mà sợ. Cứ nói là tôi bận. - Cô cố gắng kéo cửa lại nhưng nhỏ trước mặt vẫn giữ chặt, không cho cô đóng.
- Không được đâu. Cậu không sợ nhưng mà tôi sợ. Làm ơn đi.
- Phiền phức. Nói cậu ta chờ chút. - Nghe cô nói vậy thì người đối diện cuối cùng cũng chịu thả tay ra khỏi cửa.
Cô mạnh tay đóng cửa cái rầm. Quay người vào trong, đến trước gương. Mặc dù trên người chỉ đang mặc một bộ đồ đơn giản, thoải mái như ở nhà nhưng cô vẫn muốn trông mình thật chỉnh chu, gọn gàng, nhất là trước mặt hắn. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa, mà thôi ai quan tâm chứ.
Vừa nhìn thấy cô mở cửa kí túc xá bước ra, hắn đã nhíu nhẹ chân mày nhìn lướt từ trên xuống dưới.
- Tìm tao làm gì? - Cô nói với cái giọng thậm chí còn khó nghe hơn lúc cô nói với nhỏ kia.
- Sao không thay đồ, bộ mày không ra làng Hogsmeade à? - Hắn không thèm trả lời cô mà còn hỏi ngược lại.
Mặt cô bỗng thoáng lên chút khó chịu khi thấy hắn phớt lờ câu hỏi của mình nhưng cô vẫn "lịch sự" trả lời hắn. - Không.
- Sao không ra?
- Ra hay không kệ tao, mày cấm tao chắc.
- Vô thay đồ lẹ, đi chung với tao.
- Tại sao tao phải nghe lời mày?
Cô khoan tay lại, di chuyển tầm nhìn sang hướng khác, không thèm nhìn mặt hắn nữa. Nói nhỏ như tự nói với chính mình - Đi với mày thì có gì mà vui.
Nói là nói nhỏ thì cũng không đúng lắm, tại hắn nghe cô nói mất rồi.
- Tất nhiên là vui hơn đi với cái tên nhà Hufflepuff kia.
Cô lườm nguýt hắn một cái rồi quay người đi vào trong, trước khi đóng cửa nói: - Mày tự mà đi một mình, tao không đi.
Thế là cô bỏ mặc hắn đứng ngoài. Vô phòng và nằm lên chiếc giường thân yêu, suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì khi không đến là làng Hogsmeade.
- Đọc sách tí cho đỡ chán.
Cầm quyển sách trên tay, chìm vào thế giới riêng của bản thân. Chẳng biết là đã qua bao lâu, cô bỗng dưng cảm thấy có chút ngột ngạt, gấp quyển sách lại. Cô quyết định sẽ ra ngoài đi dạo quanh trường một lát.
Sau khi thay đồ, mặc thêm vài lớp áo ấm, cô đẩy cửa bước ra ngoài. Bước từng bước chân dọc theo hành lang, xuống tới sân trường.
Suốt gần ba năm học, đến bây giờ cô mới nhận ra mùa đông ở đây thực sự rất đẹp. Đang chìm đắm với vẻ đẹp của khung cảnh ở Hogwarts, ba người con trai đằng xa kia bỗng thu hút sự chú ý của cô. Draco, Crabbe và Goyle đang bước nhanh trên hành lang trường. Mặc đứa nào đứa nấy xanh là xanh lét như vừa mới gặp ma. Trông thật tức cười.
- Giáng Sinh này bồ về nhà mà nhỉ? - Hermione hỏi cô khi cả hai đang ngồi ở Đại Sảnh Đường để dùng bữa trưa.
- Ừm, bồ cũng vậy mà đúng không? - Cô quay sang hỏi lại Hermione.
- Đúng r.. - Hermione đột nhiên dừng lại câu trả lời của mình, nhăn đôi chân mày lại, đưa mắt nhìn ra phía cửa Đại Sảnh Đường.
- Đó là anh Cedric huynh trưởng nhà Hufflepull đúng không? Hình như ảnh đang đi lại chỗ tụi mình đó. - Hermione kều kều người cô nói nhỏ, nghe vậy cô cũng quay đầu lại nhìn theo hướng mắt của Hermione. Anh Cedric lúc này đã đến gần, chỉ cách chỗ cô vài bước chân.
- Bertha! Mình ra ngoài nói chuyện một lát được không? - Anh nói.
- À dạ được ạ. - Cô nói rồi đứng dậy bị theo anh, bỏ Hermione ở lại một mình.
Cả hai ra đến cửa thì gặp Harry và Ron đang đi vào. Hai người họ khó hiểu nhìn theo cô, không biết cô bạn mình đang giờ ăn mà đi đâu.
- Bertha đi đâu vậy, Hermione? - Harry ngồi xuống bàn, đối diện Hermione hỏi.
Hermione nghe vậy thì nhún vai, trả lời. - Thấy anh Cedric vô gọi Bertha ra đi đâu đó, mình cũng không biết nữa.
- Tính ra thì Bertha nhà mình cũng được nhiều người để ý nhỉ. - Ron lên tiếng tiếp chuyện cho cuộc hội thoại.
- Chứ sao nữa, Bertha nhà mình xinh vậy mà, nếu mình mà là con trai thì mình cũng vậy. - Hermione nói.
- Ừm công nhận bồ ấy xinh thật. - Harry gật gù đồng tính với Hermione.
- Vậy thì mấy bồ đoán xem Bertha sẽ chọn ai. Mình bỏ một phiếu cho anh Cedric. - Ron nói.
- Một phiếu nữa cho ảnh. - Hermione vậy mà cũng hưởng ứng theo cậu bạn mình.
- Một phiếu cho Malfoy. - Harry bình thản nói.
- Malfoy? Mình không nghĩ vậy đâu, Harry. - Ron cười nói, cảm thấy câu nói vừa rồi của Harry thật nực cười. Ron tin chắc rằng cô sẽ chẳng thèm để ý gì đến tên chồn sương đó đâu.
Còn về phía cô. Anh dẫn cô đến một gốc khuất ít người để ý ở hành lang.
- Có chuyện gì vậy ạ? - Cô lên tiếng hỏi.
- À ừm..mai em về nhà mà nhỉ, anh sợ từ giờ đến mai không gặp được em nên mới gọi ra đây.. - Anh cố gắng bình tĩnh nói nhưng mắt vẫn không giấu được vẻ bối rối.
- Vậy anh có gì muốn nói với em sao ạ? - Cô hỏi tiếp.
- Anh có cái này muốn..tặng em. - Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp quà màu đỏ và ở trên nắp hộp còn có cái nơ màu vàng, hai màu đặc trưng của nhà Gryffindor.
- Anh tặng em sao? - Không giấu được vẻ bất ngờ, cô hỏi lại anh.
- Ừm anh tặng em. - Vẫn chưa thể tin được, cô nhận lấy hộp quà từ tay anh, mỉm cười thật tươi nói: - Em cảm ơn!
- Có gì đâu mà. - Anh ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu, nhìn cô cười, anh nói tiếp: - Làm phiền giờ ăn trưa của em rồi nhỉ, giờ mình quay lại đó thôi.
- Vâng ạ, mình đi thôi.
Cả hai sau đó cùng nhau đi về lại Đại Sảnh Đường để dùng tiếp bữa trưa, trên đường đi cô và anh cười nói với nhau không ngừng.
Tưởng chừng những gì vừa diễn ra giữa cô và anh, khoảnh khắc cả hai vui vẻ cùng nhau đi trên hành lang trường sẽ chẳng bị ai để ý đến. Vậy mà từ đằng xa xa kia, phía sau bức tường, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc đen dài, đang nhìn về phía cả hai, đôi mắt ánh lên đôi chút thất vọng.
Vì không muốn ai chú ý đến hộp quà đo đỏ trên tay nên cô đã bỏ nó vào túi áo khoác, đến tận khi về lại kí túc xá mới dám lấy ra mở xem bên trong nó là gì. Một cây bút lông ngỗng với phần lông đen bóng, mượt mà và phần thân thì được thiết kế rất tỉ mỉ, tinh tế, bên cạnh đó là một hũ mực và chân để bút.
Sân trường ngày hôm nay có rất nhiều các cô cậu phù thuỷ sinh đang háo hức cùng nhau xách vali của mình đến sân ga Hogsmeade để lên đường trở về nhà cho kì nghỉ lễ Giáng Sinh. Hermione và cô cũng không khác gì mấy, tay xách nách mang đống đồ. À không chỉ có Hermione là mang nhiều đồ thôi, chứ cô có đúng một cái túi xách cùng với con mèo Mint yêu quý của mình.
- Bồ chỉ mang đúng bằng đó về thôi hả? - Hermione thắc mắc hỏi cô trong khi cả hai đi đến sân ga.
- Ừm, dù gì ở nhà cũng có đồ sẵn hết rồi, nên mình lười vác cái vali đi đi về về ấy mà, như vậy cho nhanh.
Lên đến tàu, cả hai nhanh chóng tìm cho mình một toa tàu trống ngồi vào. Cuối cùng cũng an toạ trên ghế.
- Mình thấy chân mình hình như càng ngày càng yếu đi thì phải, mới đi có tí xíu mà mỏi hết cả chân. - Tay thì bóp bóp lấy hai chân, miệng thì không ngừng than vãn với Hermione.
- Do bồ không hay hoạt động nhiều đấy, suốt ngày cứ nằm ì trên giường. - Nghe thấy vậy thì cô biễu môi nhìn Hermione, cậu ấy nói giống như là cô lười biếng lắm vậy, mặc dù đúng là có lười thật, nhưng ngày nào mà chẳng đi loay quoay trong trường, nó cũng gọi là hoạt động rồi còn gì, với cô như thế là quá đủ rồi.
Mới đánh một giấc là đã đến nơi. Cả hai cùng nhau bước xuống tàu, ôm nhau một cái chào tạm biết rồi nhà ai nấy về. Hermione thì leo lên xe ba mẹ cậu ấy, còn cô thì tiến lại chỗ ba mẹ mình độn thổ về phủ Fawley.
- Giáng Sinh tốt lành con gái! - Ông Patrick lên tiếng khi thấy cô con gái bé bỏng của mình bước xuống cầu thang sau một giấc ngủ dài.
- Con cảm ơn, cha mẹ cũng vậy ạ! - Cô nói với cái giọng vẫn còn ngái ngủ.
Nay chính xác là Giáng Sinh rồi, không khí cũng chẳng khác gì ngày bình thường là mấy, chỉ là khi thức dậy thấy mình trong căn phòng với ga màu chủ đạo là xanh lá đậm và một chút xám chứ không phải đỏ như là ở kí túc xá.
Cô lết từng bước chân nặng nề đến bàn ăn nơi mà ông Patrick đang ngồi, và bà Daria thì đang loay hoay làm gì đó trong bếp.
- Ăn sáng đi, một đống quà ngoài kia đang đợi con đấy, có cả của mấy đứa nhóc nhà Gryffindor. - Bà Daria đặt lên bàn một đĩa thức ăn cho cô, và không quên cái bánh sừng bò mà cô yêu thích.
- Vâng ạ! - Cô cầm muỗng lên và bắt đầu dùng bữa. - Ngon quá đi mất mẹ ơi! - Cô thốt lên khi vừa đưa lên miệng một muỗng súp do mẹ cô nấu, đã lâu lắm rồi cô mới được ăn lại.
Xong xuôi bữa sáng, bước sang phòng khách, nơi mà đang có một cây thông cao to và dưới chân thì lắm các hộp quà to nhỏ. Thực sự thì trước giờ cô không để ý đến nhà mình lắm, nay có dịp nhét một cây thông to tổ chảng như thế vô thì cô mới nhận ra là nhà mình cũng chẳng phải nhỏ nhắn gì.
- Harry..Hermione..à của Ron đây. - Chẳng để ý gì đến đống quà với đủ thứ kích cỡ màu sắc kia, cô chỉ cầm lên mỗi ba món của của ba người bạn mình, luôn như vậy.
Hí hửng đem quà lên phòng, mở chúng ra. Quà của Ron tặng cô là hũ kẹo do mẹ cậu ấy làm, không kiềm được cô mở ra ăn ngay. - Chà! Vẫn ngon như ngày nào. - Tiếp tục đến với hai món quà còn lại. Giống với anh Cedric, Harry cũng tặng cô một cây bút lông ngỗng, nhưng ngược lại với cái có màu sắc tối sậm kia, cây bút của Harry lại có phần lông trắng tinh và phần thân được thiếc kế cực kì tinh sảo, sang trọng. Cuối cùng là của Hermione, không thổ danh là bạn thân cùng phòng, cô nàng tặng cô một bộ sách của nhà văn Muggle mà cô yêu thích.
Cô tất nhiên là cũng tặng quà Giáng Sinh cho ba người họ rồi. Của Ron là một bộ mô hình sân Quidditch, của Hermione là một cái đầm màu đỏ rượu và của Harry là một cái áo ấm.
Khác với hai năm trước, năm nay cô có tặng thêm một món quà cho một người khác nữa, là anh Cedric. Có sự thật là cô mới chỉ nói chuyện với anh Cedric được vài lần, cũng không hiểu rõ sở thích của ảnh lắm, chính vì thế việc chọn quà thực sự là rất khó khăn. Cô đã phải rất đắn đo suy nghĩ, và rồi cuối cùng cũng đưa ra được lựa chọn, đó là tặng ảnh khăn choàng cổ.
Tua nhanh đến tối, từ trên phòng bước xuống, háo hức mong chờ cho bữa tối. Gia đình được quay quần bên nhau trong không khí ấm áp của ngày lễ Giáng Sinh luôn là thứ cô mà mong muốn.
Thế nhưng, trái lại với những gì cô mong đợi, căn nhà bỗng yên lắng một cách lạ thường, bàn ăn thì đủ các loại mỹ vị nhưng lại chẳng có ai.
- Ông bà chủ có công việc đột xuất phải ra ngoài, cô chủ dùng bữa tối trước đi ạ. - Rima, con gia tinh của gia đình cô, nó nói khi thấy cô chỉ đứng cạnh nhìn chằm chằm vào các món ăn trên bàn nhưng lại không ngồi vào.
Cô ngồi vào mà không thèm liếc qua nó lấy một cái. Rima vẫn đứng đó chờ cô chủ dùng bữa giống như mọi lần.
- Đứng đó làm gì, cút. - Giận cá chém thớt, cô quay sang nạt Rima. Nghe thấy vậy nó cũng chỉ biết cúi đầu ríu rít xin lỗi rồi lủi thủi đi ra chỗ khác, dù gì cũng không phải lần đầu.
Trong ba người nhà Fawley, cô có lẽ là người đối xử tốt nhất với các gia tinh trong nhà chứ không riêng gì Rima, nhưng đôi lúc tâm trạng không được ổn, cô cũng sẽ buông một hai câu chửi lên chúng.
Bữa tối được chuẩn bị rất thịnh soạn, toàn sơn hào hải vị, nhưng tiếc là cô chẳng cảm nhận được vị gì. Cố nuốt chúng xuống cho xong bữa.
Đứng trước bức ảnh lớn được treo trong phòng khách. Bên trong bức ảnh có ba người, cô, ông Patrick và bà Daria.
Nhiều lúc cô tự hỏi liệu gia đình mình thực sự có đang hạnh phúc. Vì thứ công việc chết tiệt kia, cha mẹ gần như chưa từng quan tâm đến cô, thậm chí một bức thư hỏi thăm "ở trường như thế nào", "có ăn uống đầy đủ không" cũng chẳng có, ngay cả ngày lễ Giáng Sinh cha mẹ cũng không cho cô được một bữa ăn gia đình.
Cô cười nhạt, cố ngăn cho nước mắt mình không chảy xuống. Thật thảm hại.
Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, rồi dừng lại ở đống quà dưới chân cây thông, bước đến và ngồi xuống cạnh chúng, bắt đầu mở từng cái. Cô chưa từng cảm thấy hứng thú bởi những món quà ấy, chúng vốn được tặng chỉ để lấy lòng cha mẹ cô. Nhưng có lẽ việc mở chúng giúp cô bớt cảm giác trống rỗng trong lòng.
Mở được vài cái, chỉ toàn là những thứ linh tinh, nhà cô vốn đâu thiếu chúng. Nhìn vào đống quà vẫn chưa đụng tới, cô bỗng cảm thấy nản. Chẳng có món đồ nào thực sự làm cô cảm thấy hứng thú.
Cô vươn tay cầm đại vào một hộp quà gần đó. Khác hẳn với những cái còn lại, không màu mè sặc sỡ, không nơ niếc trang trí, chỉ có một màu đen. Xé giấy gói bên ngoài và mở nó ra, đập vào mắt cô đầu tiên là một bức thư, từ nãy đến giờ đây là món quà duy nhất có thư. Chính bức thư này đã khơi dậy lại sự hứng thú trong cô. Cầm lên nhìn xem ai là người gửi, nó thậm chí còn khiến cho cô bất ngờ hơn, là hắn, Draco Malfoy.
"Gửi Bertha-đanh-đá-Fawley!
Chào, Draco của mày đây, mong là mày sẽ kiên nhẫn đọc mấy dòng xàm xí này của tao.
Đừng hiểu lầm, tao không có ý định tặng quà Giáng Sinh cho mày đâu, chỉ là vô tình thấy nên mới mua thôi. Không biết liệu có hợp với mày không, có hay không thì hy vọng là mày sẽ thích hoặc ít nhất là đừng vứt nó đi.
Thân ái,
Draco Malfoy."
Đọc xong mấy dòng xàm xí của hắn, cô vô thức bật cười, tất nhiên là cô sẽ không vứt quà hắn tặng rồi.
Bỏ bức thư sang một bên, quay lại với hộp quà. Khi nãy chỉ chú ý đến mỗi bức thư mà không thèm nhìn xem bên trong hộp có gì. Một lần nữa hắn khiến cho cô hoàn toàn bất ngờ.
Là một sợi dây chuyền.
Cầm lấy sợi dây lấp lánh ấy, hai khoé miệng không ngừng cong lên, nó thực sự làm tâm trạng cô tốt lên hẳn.
- Cũng biết chọn đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co