Truyen3h.Co

friendly rivalry collection

jaegi

csb1708

warning: abo, ooc, bối cảnh khác nguyên tác.

-------

lá số tử vi hoàn hảo, gia cảnh giàu có, bộ óc thiên tài, dung nhan tuyệt thế,...

là tất cả những điều có thể dùng để miêu tả yoo jaeyi.

khi bước vào độ tuổi phân hoá, trong khi các bạn đồng trang lứa lo lắng sốt ruột về giới tính thứ hai, cô còn chẳng mảy may để tâm, thế mà cuối cùng lại trở thành một alpha mạnh mẽ khó ai sánh bằng.

yoo jaeyi, chưa từng có lấy một giây phải bối rối trong đời.

vì nó luôn thuận lợi.

nếu nó không, cô sẽ khiến cho nó phải thuận lợi mà không cần tốn quá nhiều công sức.

đáng ra là thế.

nhỉ?

cho đến khi vào năm lớp 10, cô gặp được woo seulgi - con gái của thầy woo do hyuk, một giáo viên toán của trường.

cô liên tục bối rối.

ban đầu, chẳng có gì đâu. yoo jaeyi chỉ vô tình lựa chọn woo seulgi, trở thành chiếc móc khoá yêu thích của cô trong học kỳ này. nhưng rồi, vì lí do nào đó, cô không thể không bị cuốn hút bởi woo seulgi.

nàng thì có gì đặc biệt?

yoo jaeyi đã tự hỏi như thế, nhưng không lâu sau, cô chỉ muốn vả nát mặt mình khi nhớ lại. vì woo seulgi đã nhanh chóng chứng minh rằng, nàng không phải là có gì đặc biệt, mà bản thân nàng đã đặc biệt sẵn rồi.

một yoo jaeyi luôn dẫn đầu, vượt trội mọi người, lại phải đứng ngang hàng với woo seulgi trong mọi kì thi.

một yoo jaeyi tự chủ chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi omega tầm thường, lại phải miễn cưỡng bước vào kỳ mẫn cảm vì vô tình ngửi phải pheromone của woo seulgi.

một yoo jaeyi không sợ trời cũng chẳng sợ đất, lại sợ woo seulgi nổi giận với mình.

trước khi cô thật sự nhận ra, cô đã sớm rơi vào lưới tình của woo seulgi, và hỡi chúa, nó sâu thẳm tưởng chừng không đáy.

- là câu b hả?

- ừm, đúng rồi, seulgi của mình giỏi lắm.

yoo jaeyi cười cưng chiều, chẳng thèm nhìn vào chỗ mà woo seulgi đang chỉ, thay vào đó là chăm chăm quan sát gương mặt đáng yêu chết người của nàng. cô thề, cô có thể ngắm nhìn nó cả đời mình.

seulgi là omega, dù đã là thời hiện đại nhưng cũng không ít người vẫn giữ quan niệm omega là những cá thể yếu đuối nhu nhược, cơ mà jaeyi cá chắc, khi gặp woo seulgi, họ sẽ không thể giữ ý nghĩ đó nữa. nàng là người mạnh mẽ và kiên cường nhất mà yoo jaeyi từng gặp được, và nói thật thì, trông nàng có vẻ thậm chí sẽ không chịu chết ngay cả khi thiên thạch rơi. nàng cũng là omega xinh đẹp nhất mà cô từng gặp, nói đúng hơn là omega duy nhất yoo jaeyi thấy xinh đẹp.

để phải nói ra thì, woo seulgi, sở hữu rất nhiều huy chương vàng trong lòng yoo jaeyi, rất nhiều vị trí đứng nhất.

jaeyi đã nhận ra rằng.

cô thích nàng khi nàng cười.

cô thích nàng khi nàng giận dỗi.

cô thích nàng khi nàng lơ đễnh.

cô thích nàng khi nàng sợ hãi.

cô thích nàng khi nàng thở.

cô, thích nàng.

yoo jaeyi, thích woo seulgi.

rất thích! thích đến điên mất rồi.

yoo jaeyi không phải kiểu người ưa chuộng việc yêu thầm gì đó, nếu cô muốn, cô phải có cho bằng được. tuy nhiên, cô lại không vội vàng với nàng được, woo seulgi chắc chắn sẽ chạy, thậm chí là chạy rất xa, đến cả yoo jaeyi cũng không dám chắc mình sẽ giữ được nàng. nên là, phải kiên trì để thu phục được chú cún hoang hung dữ này.

vì woo seulgi thì kiểu gì cũng được.

- seulgi~ cậu có bạn trai rồi hả?

- mình? mình không.

yoo jaeyi cau mày trước câu hỏi, tặng cho chủ nhân của nó ánh nhìn không mấy thân thiện, joo yeri - một alpha lắm việc

về cơ bản thì trong trường không có gì là joo yeri không biết, cứ như là có ba đầu sáu tai ấy, cậu ta nghe ngóng ở đâu đó bí mật của người khác rồi dùng nó nắm thóp họ. một kẻ gian xảo, nhưng lại không phải người xấu.

- vậy người đi trung tâm thương mại với cậu tuần trước là ai thế?

joo yeri nhướn mày thích thú, như chuẩn bị xem kịch vui. trong khi yoo jaeyi không thể kiềm được mà cau có một chút, nhìn về phía woo seulgi.

- à- là...

seulgi trông có vẻ bối rối, nàng lấp bấp một lúc.

- cậu hỏi làm gì thế?

- hả? thì... tò mò thôi.

- cậu muốn biết thì seulgi phải nói cho cậu à?

jaeyi nhướng mày hỏi, không cau có, cũng chẳng nói lời nặng nề. nhưng yeri lại cảm nhận được sức ép từ câu hỏi nghe như có vẻ bình thường của cô, cái trừng mắt của cô khiến yeri phải nuốt ực một tiếng.

trời ạ, đồ điên yoo jaeyi.

- rồi rồi, mình xin lỗi seulgi nhé, mình không nên thô lỗ vậy.

yeri cười cho qua, phủi tay mình rồi viện cớ có hẹn với kyung, lọc cọc về chỗ ngồi của mình.

- cậu ta lúc nào cũng thế.

yoo jaeyi mỉm cười, thoạt nhìn có vẻ hài lòng khi đối diện woo seulgi. nhưng nàng thấy có gì đó không ổn cho lắm.

- jaeyi-

- seulgi hôm nay qua nhà mình nhé?

- hả?

- không được sao? cậu nói gia đình cậu không gắt mà.

- nhưng lần cuối mình qua là hồi năm lớp 11, lúc đó mình vẫn là beta, bây giờ là omega rồi. sẽ khó xin lắm.

- omega thì sao chứ? thời đại nào rồi.

- ừm, cậu nói với thầy woo như thế nhé.

jaeyi nghe vậy thì xụ mặt, nếu là lúc trước, cô đã thật sự tìm thầy ấy để nói. nhưng sau khi nhận ra bản thân - bằng một cách nào đó không khiến thầy ấy vừa lòng cho lắm, cô đành phải bỏ cái thói thẳng thắn của mình. seulgi thích cô thì cô chẳng phải sợ thầy ấy, nhưng giờ thì cô phải nể nang thầy ấy thôi, vì tình yêu cả mà. người ta mình còn chưa lấy lòng được, mà lại làm bố của người ta ghét mình, như thế chẳng phải là khó khăn lắm sao? vì lẽ đó, yoo jaeyi, phải hết sức nể nang gia đình woo.

- vậy thì tiếc quá.

yoo jaeyi cười mỉm, cơ mà lại chẳng toát ra vẻ gì giống một nụ cười thực thụ. đôi mày xinh hơi nhíu lại, nói quá hơn thì như chúng sắp lao vào hôn nhau ấy. cô nhìn xuống cuốn sách bài tập mình đã cho ra rìa từ nãy giờ vì woo seulgi, rồi cầm bút lên và làm bài.

từng đợt đặt bút của cô, như chứa đựng hàng vạn cơn giận dữ.

cô không phải là một người xuất sắc trong việc kiềm nén cơn ghen tị của mình với woo seulgi.

hay đúng hơn, là dở tệ.

không rõ là do nàng ngốc nghếch hay giả vờ không biết. yoo jaeyi, trong suốt 2 năm học cùng nàng, ghen tuông đến phát điên. hầu hết là vì nhỏ mọt sách choi kyung và công chúa mặt nhựa joo yeri. mỗi lần như vậy, cô chỉ hận không thể ôm lấy woo seulgi và nói cho nàng biết cô khó chịu đến mức nào, cô muốn cả thế giới biết rằng woo seulgi là của cô.

năm lớp 10, cô phân hoá thành alpha, còn nàng thì là beta vì phân hoá trễ. woo seulgi sẽ không biết được trên người nàng lúc nào cũng tồn đọng hương bạc hà của yoo jaeyi. để lại pheromone trên người bạn đời là một cách để đánh dấu chủ quyền, tuy yoo jaeyi không có danh phận gì hết, nhưng cô vẫn làm điều đó. vậy mà vẫn có hàng tá kẻ cả gan lại tán tỉnh woo seulgi, khiến cô bực bội mà chẳng làm gì được.

thật ra, có làm, nhưng vì cách bày tỏ có phần hơi hậu đậu, những gì cô nhận lại chỉ là tháng ngày bị woo seulgi giận.

yoo jaeyi hơi bĩu môi.

và điều đó lọt vào tầm mắt woo seulgi.

nàng mím môi, bẽn lẽn trước thái độ lạnh lùng hiếm thấy của yoo jaeyi. chẳng rõ nàng nhầm lẫn, hay sự thật đúng là yoo jaeyi trở nên trẻ con hơn kể từ khi vào lớp 12. suốt 2 năm đầu học cùng nhau, số lần cô bất mãn với nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà thậm chí là chẳng hết một bàn tay. thế mà chỉ riêng học kì đầu của năm nay, jaeyi đã giận lên giận xuống gần hết ngón tay của nàng rồi. tuy là những lần đó chẳng kéo dài được bao lâu, cụ thể là không quá 5 tiết học.

chết tiệt thật, woo seulgi không thích điều này, dù nó chỉ là trò lặt vặt.

cả tiết học cứ thế mà trôi qua lặng lẽ, bầu không khí giữa cả hai mang đôi phần ngượng ngùng. khi chuông đánh tiếng ra về, cả lớp đứng dậy chào giáo viên rồi mạnh ai nấy ra về.

- jaeyi-ah.

- hm?

woo seulgi lọc cọc đi theo yoo jaeyi trên hành lang, trời ạ, thua có 2cm mà mắc gì cô đi nhanh thế nhỉ?

- cậu làm sao thế?

- mình? sao cậu hỏi vậy?

yoo jaeyi mỉm cười, nhưng đáy mắt chẳng dịu dàng như mọi lần mà sâu thẳm ý tứ gì đó, woo seulgi không tài nào đọc ra nó.

- nhìn cậu khó chịu lắm. nếu có gì thì cứ nói ra đi, đừng như vậy.

woo seulgi cũng bắt đầu bực dọc với thái độ trên trời của người này, nói nhiều hay nói ít cũng làm người ta nổi nóng.

yoo jaeyi đột ngột thấy hơi... kì kì. sao tình thế bị lật ngược rồi nhỉ?

hai người dừng ở một góc sân trường, vắng bóng người.

- nếu mình hỏi. cậu sẽ trả lời mình chứ?

yoo jaeyi vuốt lọn tóc vì gió mà bay lung tung của woo seulgi, thuận tay vuốt má nàng.

- yoo jaeyi.

woo seulgi cau mày, nhìn thẳng vào người con gái trước mặt.

- mình chỉ thắc mắc cậu đã đi trung tâm thương mại với ai thôi.

- hả?

- seulgi trả lời cho mình được không?

seulgi khá chắc là nàng không lú lẫn khi ngửi thấy pheromone bạc hà của jaeyi thoang thoảng trong không khí và có xu hướng nồng hơn theo từng giây. hơn ai hết, họ yoo là một alpha chuẩn mực và không bao giờ phát tán pheromone vì cảm xúc cá nhân, nên điều này thật là kì lạ.

woo seulgi khịt mũi, nói gì thì nói, thơm thật.

à, đó đâu phải vấn đề chính.

hơi ngập ngừng trước câu hỏi, seulgi bặm môi, muốn tìm cách đánh trống lãng, vì chuyện này là chuyện nàng không nên làm lộ ra, nó là bí mật. thế nhưng khi dòm tới gương mặt đanh đanh của yoo jaeyi, nàng phải thở dài, không có cách tránh né.

- là choi kyung.

trái ngược với mong đợi yoo jaeyi sẽ bình thường lại, sau khi nghe cái tên đó, cô thậm chí còn nhíu mày chặt hơn, pheromone cứ như bị mất kiểm soát mà tán loạn. và hiện giờ nó nồng đến nỗi khiến woo seulgi run rẩy.

- jaeyi, pheromone của cậu-

nàng lấp bấp nói, lấy tay che mũi mình, gương mặt dần nóng lên và ửng đỏ. yoo jaeyi thế mà không biết điều, còn lại gần nàng hơn, nắm lấy cổ tay còn lại của nàng.

- sao cậu lại đi chơi riêng với choi kyung?

- đi chơi riêng?

- không phải sao? cả hai đã đi trung tâm thương mại mà

- đúng là vậy, nhưng mình chỉ đi cùng để giúp cậu ấy chọn quà cho yeri thôi. cậu ấy muốn tạo bất ngờ nhân dịp gì đó.

dứt lời, yoo jaeyi đơ mặt, cái nắm chặt hờ ra. woo seulgi giật hẳn tay mình khỏi cô, lùi lại vài bước.

- yoo jaeyi, pheromone.

cô nghe nàng nhắc nhở, ý tứ nhận ra liền thu hồi hương bạc hà của mình.

- seulgi, mình xin lỗi, mình hơi vô ý.

- cậu sao thế chứ.

nàng chú ý biểu cảm yoo jaeyi, đã trở lại dáng vẻ thường ngày, nếu không nói là nhìn hơi yêu đời quá thể.

pheromone của yoo jaeyi hại woo seulgi mềm cả chân, đỏ cả mặt, phiền chết đi được. bởi vậy nàng mới không thích làm omega, tâm trạng theo đó mà bị kéo xuống.

- seulgi, mình xin lỗi mà. đừng giận mình.

họ yoo một lần nữa tiến tới dỗ dành, nhưng họ woo chỉ thấy xấu hổ cộng thêm giận dỗi. cái người này bỗng dưng kiếm chuyện với nàng, alpha thì ghê gớm lắm hả?

- dạo này cậu cứ thế mãi.

seulgi rụt người khi jaeyi vuốt tóc mình, dường như cô đã biến nó thành thói quen.

- mình nói ra điều này, cậu hứa là không giận đi.

- điều gì?

- mình khó chịu.

- khó chịu cái gì?

- khó chịu cậu thân thiết với người khác.

nàng ngơ ngác, ngẩng mặt nhìn đối phương, ánh mắt mang đầy vẻ bối rối. yoo jaeyi lại phì cười, dùng ngón trỏ chạm vào mũi nàng.

- mình nghĩ là vẫn chưa đủ. nhưng chắc phải nói luôn thôi.

- woo seulgi, mình thích cậu, vậy nên mình ghét cậu vui vẻ với ai khác ngoài mình.

yoo jaeyi thành thật bày tỏ tình cảm mình, cô đã định rằng sẽ nói khi chắc chắn rằng woo seulgi đã mê mệt mình, thế nhưng lời yêu dâng đến họng rồi, cô không tài nào kiềm được. một lần nữa trong vô số lần, vì nàng mà cô ngốc nghếch hành động theo cảm tính chứ không theo lý trí.

- jaeyi...

- mình đã luôn thích seulgi rồi. cậu không cảm thấy sao?

seulgi mở to mắt, đồng tử run rẩy theo từng lời thú nhận. đầu óc náo loạn một mảng, khiến nàng nhớ đến hàng loạt chi tiết mà nàng luôn bỏ quên.

yoo jaeyi, luôn đợi nàng cùng ăn trưa, luôn đợi nàng cùng ra về, luôn dính chặt với nàng, luôn đối xử với nàng tốt hơn hẳn so với mọi người, luôn dịu dàng với nàng.

yoo jaeyi có nhiều điều, chỉ dành cho mỗi woo seulgi.

trước đây khi còn là beta, vì nàng không ngửi được pheromone nên yoo jaeyi ngày nào cũng xịt nước hoa hương bạc hà khắp người dù nó chẳng cần thiết. cô chỉ muốn woo seulgi cảm nhận được mùi hương của mình.

- mình vốn muốn chậm rãi một chút vì sợ cậu chạy mất, thế nhưng lại lỡ lời nói hết rồi. seulgi à, cậu không cần trả lời mình. chỉ là có lẽ từ nay, mình không thể kiềm chế như trước nữa.

- jaeyi-ah.

- đừng chạy nhé, hm? nếu cậu chạy, mình không còn cách nào ngoài kéo cậu về bên mình đâu.

woo seulgi sốt ruột không thôi, tự dưng dồn dập như vậy, nàng không quen tý nào cả.

- seulgi đỏ hết mặt rồi, có khi nào, cậu cũng thích mình?

cô ghé sát mặt nàng, nhếch môi cười, ánh mắt thâm thúy đối diện nàng, như muốn lật tung tâm trí nàng ra, khiến nàng phải nín thở vì nó. hương pheromone đột ngột xộc lên mũi và rõ ràng nó là cố tình, chân nàng như rụng rời trước đó, cơn nóng cồn cào trong bụng, da nàng ngày một ửng đỏ, không kiềm được mà phát tán pheromone hương sữa đáp lại. nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng nhận ra rủi ro của nó và ngay lập tức thu lại.

yoo jaeyi, thật nguy hiểm.

- mình- về trước đây.

seulgi không còn cách nào, đành lật bài tẩy chạy trốn, nàng chạy một mạch ngang qua họ yoo. jaeyi thích thú, cười ra tiếng trước bộ dạng đó, ánh mắt gian manh như loài thú săn ngắm nhìn con mồi đang cố chạy khốn khỏi mình. cô đứng yên tại chỗ, khịt mũi, hít lấy hương sữa ngọt dịu thoang thoảng trong không khí. đáy lòng cô ngứa ngấy, thân nhiệt dần dần tăng cao.

- thơm thật.

sáng hôm sau. woo seulgi chẳng thể làm ngơ cái nhìn chăm chú mọi người dành cho mình, đến tận lúc ổn định chỗ ngồi trong lớp, họ vẫn thì thầm gì đó về nàng.

nàng cau mày, tính lên tiếng hỏi thì joo yeri bàn trên đã nói trước.

- seulgi, cậu có mùi của jaeyi kì.

- hả?

choi kyung nghe thế cũng quay phắt xuống, mở to mắt nhìn nàng.

woo seulgi lúng túng, và rồi nàng hướng mắt về tay phải nơi vang lên tiếng bước chân thoăn thoắt quen thuộc, đó là yoo jaeyi. gương mặt cô đầy vẻ thích thú, có lẽ đã nghe thấy cuộc trò chuyện.

- xin lỗi, hôm qua mình vô ý quá.

yoo jaeyi mỉm cười khi ngồi vào vị trí kế nàng, để lại lời nói đầy hiểu lầm lại.

- cái gì cơ???

- hôm qua hai cậu làm gì??? nè, seulgi, giải thích đi.

woo seulgi đỏ mặt, liếc nhìn bạn cùng bàn mang phong thái vô tư thư thái bên cạnh. chết tiệt, đồ con cáo xảo quyệt, nàng bị chơi một vố rồi.

kể từ ngày hôm đó, trường chaehwa nổi lên hàng loạt tin đồn về mối quan hệ giữa hai thủ khoa khối 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co