[Friendly Rivalry] Enermy & Energy
4
Joo Yeri dưới góc nhìn của mọi người thì phải là kiểu con nhà người ta, cái gì cũng giỏi từ học hành cho đến cách ăn nói. Dễ hiểu thôi, nhà của cô thuộc dạng danh giá, không có gì khó hiểu khi từ lúc sinh ra Joo Yeri đã ngậm thìa vàng. Cơ mà sống trong tầng lớp khá giả hay quyền quý như vậy mà nói rằng không cảm thấy cô đơn thì là nói xạo.
Dĩ nhiên rồi, Joo Yeri thấy thật chán nản thế nên cô muốn tìm thật nhiều thú vui. Cô thích tán tỉnh, có những mối quan hệ mập mờ và những tràn thân mật thể xác với mấy gái mới lớn non nớt, đơn giản là vì nó rất thú vị. Càng khó thì cô lại càng thích, có điều mục tiêu mà cô đã nhắm đến cả tháng nay thì thật sự là... Hơi quá mức khó cho phép rồi đó, đã vậy kế bên họ lại xuất hiện thêm một đứa phiền phức nữa.
Yoo Jaeyi.
Chuyện Yoo Jaeyi và Woo Seulgi là người yêu cũ với nhau thì ít nhiều gì cũng có vài người biết, nhất là những người muốn tiếp cận hai đứa, trong đó có Yeri. Cô thật sự không thể diễn nổi cái bộ mặt dịu dàng lúc nào cũng tủm tỉm cười như tiểu thư được nữa, mỗi khi cô định tiếp cận Seulgi thì con nhỏ ba trợn Jaeyi lại xuất hiện và phá đám. Đừng có đùa vậy chứ, hai đứa đó đã chia tay từ cái thuở nào rồi cơ mà!
"Thiệt tình..."
Yeri rút một điếu thuốc từ trong bao ra, bực dọc châm lửa và rít một hơi. Bây giờ cách dễ nhất để chọc điên cô chính là bật điện thoại và ấn vào bất kỳ tấm hình nào có mặt của con nhỏ Jaeyi ở đó.
Mà... Đúng là nực cười, Yeri không nghĩ mấy đứa cứng nhắc mặt lạnh như Seulgi lại có gu bạn gái là kiểu như Jaeyi đấy, thật sự mà nói thì quả nhiên đôi lúc tình yêu phải đấu đá thế này mới vui chứ. Giờ thì có người sắp phải đau đầu về chuyện khác ngoài việc học rồi.
____________
Woo Seulgi chống cằm, lông mày nhíu lại thành một dấu hỏi to đùng. Đối diện, Yoo Jaeyi đang ngồi chễm chệ ở bàn ăn, tay còn gắp miếng kimchi bỏ vào bát cơm như thể… như thể đây là nhà của cô ta vậy.
"Yoo Jaeyi."
Seulgi nheo mắt, cái giọng nửa càu nhàu nửa bất mãn bật ra. Thật luôn? Ai nhìn không biết cứ tưởng cô ả mới là con gái của ba mẹ nàng ấy.
"Không phải nhỏ nhen gì đâu nhưng bộ cậu là tên ăn xin hả? Thế thì tại sao một tuần bảy ngày, cậu chiếm năm ngày ăn cơm ở nhà tôi vậy."
Nàng cụp mắt xuống, thở dài một tiếng rõ dài. Đáng lẽ ngồi ăn cơm trong yên bình, nhưng cái cảnh trước mặt lại cứ làm nàng thấy… bất công sao ấy. Đây là nhà ai chứ?
Jaeyi chỉ mỉm cười tỉnh bơ, làm Seulgi càng muốn gõ nát cái thìa xuống bàn.
"Đừng có giả bộ tự nhiên thế, tôi hỏi nghiêm túc mà! có nhà thì về nhà đi, sao cứ dính ở đây hoài vậy trời…"
Trong lòng nàng không dám thừa nhận, nhưng cái cảm giác nhoi nhói khi thấy Jaeyi quá quen thuộc với bầu không khí này lại càng khiến Seulgi khó chịu hơn. Tại sao tại sao????? Hai đứa đã chia tay rồi mà cứ bị ép vào tình cảnh éo le thế này, à không, chỉ có duy nhất nàng là đứa bị hại thôi.
Woo Seulgi lúc nào cũng có cảm giác mình sắp bị gia đình của mình lẫn gia đình của Jaeyi sắp xếp vào cuộc hôn nhân tàn khốc với con nhỏ đó vậy.
Jaeyi vừa nhai vừa ngước mắt lên nhìn Seulgi, đôi má phồng phồng trông chẳng khác nào sóc nhỏ giấu hạt dẻ. Cái bộ dạng đó vốn dĩ đã làm Seulgi muốn phát cáu rồi, thế mà cô ta còn dám mở miệng nói nữa chứ.
"Haiz... Woo Seulgi cứ như bà chằn thì không có người yêu được đâu, biết chưa."
Jaeyi nói tỉnh bơ, giọng mồm miệng không ngại ngần dù còn đang nhai nhồm nhoàm.
Seulgi trợn mắt, đôi đũa cầm trên tay ngay lập tức bị dọng xuống bàn đánh một tiếng cạch khá lớn, đủ để khiến em gái nàng ngồi ở kế bên giật mình và nhanh nhảu bỏ lại vào miệng miếng cải thìa mình vừa mới lén nhè ra.
"Cái gì? Cậu vừa nói cái gì cơ?"
Jaeyi nhai thêm một miếng nữa, sau đó gật gù như thể đang đánh giá chất lượng món ăn, cô không nói gì ngoài tủm tỉm cười trông hết sức gợi đòn, điệu bộ thì trơ trẽn vô cùng. Jaeyi còn chống tay lên bàn, cười toe một cái rạng rỡ như thể chẳng hề biết ngại là gì.
"Cho nên…" cô ung dung nhún vai, xem cái mặt phởn chưa kìa.
"năm ngày một tuần qua đây ăn ké cũng đâu có gì to tát đâu nhỉ? Xem như là để cậu rèn bớt cái tính nóng nảy của mình đi."
Seulgi nghẹn lời, vừa muốn đập muỗng xuống bàn, vừa muốn lấy gối che mặt lại cho khỏi ai thấy mình đang đỏ tai.
Đúng lúc Seulgi đang điên tiết tới đầu bốc khói chưa biết đáp trả thế nào thì tiếng dép loẹt quẹt vang lên từ bếp. Mẹ nàng bước ra, trên tay còn bưng thêm đĩa cá chiên, theo sau là bố cầm chai nước.
"Jaeyi à, ăn nhiều vô, đừng ngại."
mẹ Seulgi tươi cười nói, còn nhẹ nhàng gắp thêm miếng cá bỏ vào bát của cô.
"Từ hồi bé Jaeyi qua ăn cơm hoài, ba mẹ quen rồi."
Bố nàng thêm vào, giọng cười ha hả, nếu không chen ngang thì một lát nữa trong nhà có cái quan tài cũng không có gì là lạ đâu.
"Seulgi, con lo ăn đi, đừng càm ràm. Nhà có thêm người ăn chung thì vui chứ sao, mẹ còn thấy may, nhờ Jaeyi mà con chịu ngồi vào bàn cơm thường xuyên hơn đấy."
Tất nhiên vì nàng không thể nào để con nhỏ ăn xin này qua đây suốt ngày được! Phải xuống đây để dằn mặt nó chứ.
Jaeyi ngồi đó, môi cong lên thành nụ cười đắc thắng, lại còn cúi đầu lễ phép ra vẻ như mình ngoan ngoãn lắm, trong khi cơm bố mẹ nấu ở nhà thì bỏ xó không thèm ăn kia kìa.
"Đúng là điên hết rồi."
Vai Seulgi trũng xuống đầy bất mãn, nàng gắng ăn cho nhanh nhất có thể rồi kiếm cớ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, kẻo nhịn không được mà điên lên thì Yoo Jaeyi chỉ có nước bị ăn đập tơi tả thôi.
Seulgi bước ra khỏi nhà, kéo khóa áo khoác lên cao mặc kệ cho mẹ cứ hỏi vọng từ đằng sau, dĩ nhiên là nàng biết Jaeyi cũng nhìn theo mình. Quyết định đi dạo lúc máu dồn lên não bao giờ cũng đúng đắn, Không khí mát lạnh buổi chiều muộn khiến đầu nàng dịu đi một chút, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên cục tức to chảng.
"Ăn ké đã đành còn dám nịnh mẹ mình, làm như hai người thân thiết như mẹ con ruột vậy."
Seulgi lẩm bẩm, đá nhẹ một viên sỏi lăn lóc trên đường. Chỉ nghĩ đến gương mặt thản nhiên của Yoo Jaeyi lúc ngồi ăn canh kim chi trong bếp nhà mình thôi, cô đã thấy máu nóng sôi lên.
Cô đi men theo con phố chính, có lẽ do cuối tuần nên tấp nập hơn mọi ngày. Mấy quán cà phê nhỏ bắt đầu bật đèn, ánh sáng hắt xuống vỉa hè thành từng vệt ấm, Seulgi đang định rẽ sang con đường bên hông thì một giọng nói vang lên sau lưng.
"Woo seulgi? Trùng hợp thật đó."
Nàng giật mình quay lại, liền nhận ra người đó là Joo Yeri, người mấy tuần nay cứ liên tục tìm cớ bắt chuyện với nàng. Cô bước tới cùng một nụ cười nhã nhặn, tóc buộc thấp, tay cầm một ly nước lạnh có mấy lát chanh cắm lên miệng ly.
"Cậu cũng đi dạo à?" Yeri hỏi mà không giấu được vẻ hớn hở mặc dù cô đã cố không biểu lộ cảm xúc quá nhiều.
"Mình không đi là có chuyện đó."
Yeri bật cười, nhướn mày, tay sờ sờ xuống cằm.
"Để mình đoán nhé… Jaeyi gây sự nữa phải không?"
Seulgi thở ra, cười khổ, không biết có phải là do chuyện hẹn hò hồi đó giữa nàng với Jaeyi nổi tiếng quá không, hay chỉ là do Jaeyi bám nàng như sam nên mỗi lần Seulgi than thở thì người ta liền nghĩ đến nguyên nhân là cái tên "Yoo Jaeyi" ngay lập tức.
"Cậu đoán giỏi đấy."
Hai người bước song song, càng lúc càng trò chuyện rôm rả, cùng tiếng giày chạm nhẹ xuống mặt đường xen lẫn mùi bánh nướng từ tiệm gần đó. Không khí đã bớt gượng gạo hơn hẳn khi cùng nhau bàn về chủ đề học hành.
"Hmm vậy cậu muốn đi dạo cùng mình không? Dù sao thì mình cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa."
Yeri đột nhiên ngừng lại một chút trước khi đề nghị rằng mình muốn đi vòng quanh cùng Seulgi.
"Hay là lát nữa mình rẽ vào đó uống gì đó đi? Mình mời, coi như cảm ơn cậu đã không đánh 'ai kia'."
Seulgi bật cười khẽ, thật sự nếu không nói chuyện đủ lâu thì nàng không nghĩ người như Yeri cũng biết đùa thế đâu.
"Vậy cũng được."
"Phía bên kia có một quán c-"
Yeri chưa nói hết câu thì một luồng hơi ấm áp phả sát ngay đỉnh đầu Seulgi. Nàng rùng mình khựng lại, sống lưng cứng đờ. Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng đến mức khiến tim nàng muốn nhảy ra ngoài vì vừa hoảng hồn vừa sôi máu.
"Cho mình đi nữa."
Cả Seulgi lẫn Yeri đều cứng người, nàng chưa kịp quay lại thì một cánh tay đã choàng qua vai mình. Yoo Jaeyi, bằng cách nào đó, đã xuất hiện ngay sau lưng nàng như thể con nhỏ mọc ra từ không khí.
"Lâu rồi mình chưa được dạo phố cùng Seulgi mà."
Jaeyi quơ tay cười nói, nghiêng đầu nhìn Yeri, nụ cười lịch sự mà trông giả đến mức người không sống thật như Yeri còn không chịu nổi.
Yeri nhướng mày, vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng sắc lại chẳng biết là do bực bội hay vì điều gì. Có thể người ngốc nghếch trong việc nhìn người như Woo Seulgi sẽ không nhận ra, nhưng đối với Jaeyi thì con nhỏ trước mặt rõ ràng là đồ không tử tế.
"À...hóa ra là cậu, mình cứ tưởng Seulgi đi một mình cơ."
"Hai đứa mình lúc nào cũng đi với nhau mà."
Jaeyi đáp trong khi vô thức từ từ hất cằm theo thói quen mỗi khi tự mãn lúc nào không hay, tay vẫn chưa rời khỏi vai Seulgi - người bị kẹt ở giữa đang phải đấu tranh tư tưởng giữa đấm Jaeyi một phát cho bõ tức và giữ hình tượng người trưởng thành trước mặt Yeri.
"Vậy hả, thật trùng hợp ghê."
Yeri mỉm cười, giọng nghe nhẹ nhàng vậy mà Jaeyi chỉ cảm thấy đầy ẩn ý.
"Ừm, đúng là trùng hợp."
Jaeyi cũng nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt cong cong, vẫn giữ nguyên dáng tựa vào vai Seulgi, như cố tình tuyên bố quyền sở hữu mà chẳng cần thiết nói thành lời.
Seulgi hít sâu, nhắm mắt vài giây trước khi lên tiếng.
"Hai cậu định đứng nhìn nhau cười tới sáng hả?"
Cả hai liền lắc đầu và đồng thanh đáp
"Không đâu."
Không khí trở nên đặc quánh lại trong vài giây ngắn ngủi. Seulgi thở ra vì hết chịu nổi cái kiểu nhìn như sắp nhào vào giết nhau của hai đứa này.
Mọi thứ lại hoá tồi tệ khi cả bọn bước vào quán cà phê và ngồi ở một góc. Trước hết, Woo Seulgi không hiểu tại sao hôm nay Yoo Jaeyi bám dính lấy mình hơn mọi ngày, không cố nắm tay thì cũng ngồi ép sát lại.
"Gì đây, bị chập mạch à, xích ra đi."
"Không thích đấy."
Jaeyi bĩu môi nhún vai, dù Seulgi có tiếp tục càm ràm thì cô vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Cơ mà làm sao buông được nhỉ, nhất là có ai kia cứ trưng ra bộ mặt khó ở và hình như là mắt nổ đom đóm luôn rồi kìa.
Yoo Jaeyi nhìn Yeri - người đang ngồi với sắc mặt hậm hực thì không khỏi phì cười mỉa mai.
Nụ cười đó lọt thỏm vào mắt Yeri, khiến khóe môi cô nàng khẽ giật một cái. Không để mình rơi vào thế hạ phong, Yeri từ tốn buông ly nước cam xuống bàn, đẩy bảng menu về phía Seulgi, giọng điệu điềm nhiên đến lạ, bởi lẽ cô nàng chỉ xem sự trơ trẽn của Jaeyi là ba cái trò con nít thôi.
"Seulgi gọi nước đi này, mình nhớ cậu thích uống americano đúng không? Hôm nay mình mời, cậu cứ chọn bánh ngọt thoải mái nhé."
"À, không cầ-"
Seulgi chưa kịp dứt câu thì một cánh tay đã vươn qua, thẳng thừng gạt nhẹ cái menu sang một bên. Jaeyi tựa cằm lên vai Seulgi, chớp chớp mắt nhìn Yeri, chất giọng có ba phần ngọt ngào nhưng bảy phần là khiêu khích.
"Cảm ơn lòng tốt của bạn Yeri nha, nhưng mà dạo này Seulgi đang bị ho, không uống đá được đâu. Với cả..."
Jaeyi xoay người, dõng dạc nói với bạn nhân viên đang đứng chờ order.
"Cho tụi em một trà hoa cúc nóng mật ong cho bạn này, còn em thì một latte nha."
Bị hai ánh mắt một nóng một lạnh kẹp ở giữa, Seulgi chỉ biết ôm đầu bất lực. Nàng nghiến răng, hạ thấp giọng thì thầm vào tai Jaeyi.
"Yoo Jaeyi, cậu bớt tự tiện lại giùm cái! Ai mượn cậu gọi thay tôi?"
"Mình lo cho sức khỏe của người yêu.... cũ của mình thôi mà."
Jaeyi lém lỉnh nháy mắt, hai chữ "người yêu" được cô cố tình nhấn chữ thật rõ ràng rồi mới bồi thêm chữ "cũ" vào sau, mắt thì vẫn không rời khỏi gương mặt đang dần đanh lại của Yeri.
"Jaeyi chu đáo thật đấy. Hai người chia tay rồi mà vẫn hiểu rõ thói quen của nhau ghê, thảo nào Seulgi cứ than với mình là đi đâu cũng thấy cậu bám đuôi."
Yeri có một biệt tài mà không phải ai cũng đọ lại, nhất là ở cái khoảng biến mặt Jaeyi sượng trân trong một giây. Ai mà chẳng biết dạo này Jaeyi đang đau đầu vì Seulgi cứ mở miệng ra là đòi rạch ròi biên giới cơ chứ.
Và thế, một cái sự thật hiển nhiên là không khí trên bàn ăn đang ở mức lưng chừng, giờ lập tức căng thẳng hơn bao giờ hết, cũng là do hai cái đứa trẻ trâu nào đó mà ra.
Seulgi nhìn trân trân vào đĩa bánh ngọt vừa được bưng ra, rồi lại nhìn hai con người mắt đang nổ đom đóm nhìn nhau như muốn nhào vào xé xác đối phương tới nơi. Máu nóng trong người nàng bắt đầu dồn thẳng lên não. Nàng đứng phắt dậy, dùng lực gạt phăng cái tay đang dính như keo con chó của Jaeyi ra khỏi người mình.
"Hai người phiền phức quá rồi đó. Thích lườm nhau thì cứ ở đây mà lườm tới sáng đi!"
Dứt lời, Seulgi quay lưng bước thẳng ra khỏi quán cà phê, bỏ lại hai cô nàng còn đang ngơ ngác nhìn theo.
"Do cậu đó Joo Yeri!"
"Chứ không phải là do cậu không có liêm sỉ à?"
____
Tôi là một writer nổi loạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co