[ friendly rivalry/hyebin ] - wildflower
cỏ dại
Có những ngày, nỗi nhớ trỗi dậy không cần lý do, giống như ánh sáng sớm mai vô tình len lỏi qua khe cửa, soi tỏ mọi góc khuất trong tâm hồn.
Với Hyeri, đó là bảy ngày dài nhất cô từng trải qua trong cuộc đời.
Sau nụ hôn phớt và lời thì thầm như lưỡi dao cứa vào trái tim ấy, Subin đã bỏ đi, để lại Hyeri ngập trong mớ hỗn độn cảm xúc mà chính cô cũng không tài nào lý giải nổi.
"Xin chị, đừng yêu em."
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu Hyeri không ngừng nghỉ, như một bản nhạc nền u sầu lặp đi lặp lại mãi mãi. Cô cố tìm ra ý nghĩa trong lời nói ấy, đó là sự từ chối, hay là một lời cảnh báo. Là Subin không hề có tình cảm với cô, hay chính vì yêu nên mới phải đẩy cô ra xa?
Hyeri không biết.
Cô thật sự không biết.
Và sự không hiểu thấu đó đã dần xói mòn lý trí cô suốt bảy ngày liền.
Hyeri trốn trong căn nhà nhỏ, kéo kín rèm cửa như muốn chặn đứng mọi ánh nhìn từ thế giới bên ngoài. Cô không đến tiệm hoa, không dạo quanh khu vườn sau nhà như trước nữa. Cô thu mình trong căn phòng, lạc lõng giữa những ký ức vẫn còn tươi mới đến đau lòng.
Trời vẫn đổ tuyết nhẹ nhàng bên ngoài, phủ trắng cả khoảng sân trước hiên nhà. Những bông tuyết chạm vào khung cửa sổ lạnh giá, tan thành giọt nước long lanh, chậm rãi trượt xuống như nước mắt chưa kịp lau khô.
Hyeri dành cả ngày chỉ để ngồi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trống rỗng, ôm lấy cuốn sổ mà cô đã ép khô những nhánh hoa mua từ chính tay Subin tặng cô. Mỗi trang là một kỷ niệm, một dấu vết dịu dàng mà giờ đây chỉ còn là hình bóng xa xăm.
"Em đang nghĩ gì vậy, Subin?"
Hyeri lặng lẽ thì thầm, nhưng chẳng ai đáp lại cô ngoài tiếng gió rít qua khe cửa.
Ngày thứ ba, Hyeri mơ thấy Subin. Trong giấc mơ, em đứng giữa vườn hoa đang nở rộ, vươn tay về phía cô, nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân. Nhưng khi Hyeri cố gắng bước tới, em lại lùi dần, lùi mãi cho đến khi tan vào cơn mưa phùn lạnh buốt.
Cô bừng tỉnh, nước mắt đã thấm ướt gối.
Ngày thứ năm, cô lấy hết can đảm bước ra ngoài. Nhưng khi nhìn về phía tiệm hoa, cửa đã đóng im ỉm. Không còn bóng dáng Subin đang tỉ mỉ cắt tỉa cành lá, không còn tiếng chào buổi sáng dịu dàng hay những cái liếc mắt ngượng ngùng nữa.
Một khoảng trống lạnh lẽo giăng đầy nơi trái tim cô.
Ngày thứ bảy, cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
Hyeri khoác lên mình chiếc áo khoác dày nhất, xỏ giày, và bước nhanh đến tiệm hoa với trái tim đầy hy vọng mong manh. Dù biết là vô lý, cô vẫn tự nhủ rằng có lẽ em chỉ đang tránh mặt cô, rằng chỉ cần cô đến, Subin sẽ ra mở cửa, chào đón cô với nụ cười trên môi và sẽ giải thích tất cả.
Nhưng không.
Thứ chào đón cô là một người lạ, một cô gái trẻ, trông chỉ chừng hơn hai mươi, ánh mắt có gì đó giống Subin khiến Hyeri sững người trong giây lát.
"Chị tìm Subin sao?". Cô gái ấy nhẹ nhàng hỏi
Hyeri chỉ gật đầu, không tin nổi mình phải nghe câu trả lời.
"Subin... đi rồi ạ."
Tim Hyeri như bị ai bóp nghẹt.
"Đi rồi? Đi đâu cơ?"
"Em cũng không rõ. Chị ấy chỉ bảo em trông coi tiệm hoa giúp chị ấy một thời gian. Tất cả giấy tờ, tiền hoạt động cửa tiệm, và cả khoản quyên góp cho trung tâm dạy học, chị ấy đều đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi ạ."
Người con gái ấy ngập ngừng, rồi như thương cảm trước vẻ hoảng hốt trong mắt Hyeri, cô nói thêm.
"Chị ấy bảo... không biết bao giờ sẽ quay về."
Đầu óc Hyeri choáng váng. Cô lùi lại một bước, bàn tay bấu chặt lấy cánh cửa lạnh buốt để giữ thăng bằng.
Subin đã đi đến một nơi nào đó khác.
Mà không hề để lại một dấu vết nào.
Những ngày sau đó, Hyeri vẫn theo thói quen cũ, mỗi sáng mở cửa sổ, cô lại nhìn về phía tiệm hoa. Nhưng khung cảnh ấy giờ đây chỉ là một lớp vỏ không hồn, một cửa tiệm vẫn mở cửa mỗi ngày nhưng không còn em ở đó nữa.
Hyeri cũng không rõ tại sao mình vẫn làm như thế. Có lẽ là hy vọng mỏng manh rằng một ngày nào đó, em sẽ đột ngột quay về như chưa từng rời đi.
Cô vẫn giữ lại tất cả những bó hoa mà Subin đã từng gói tặng cô. Mỗi nhành hoa, mỗi cánh hoamỏng manh giờ đã được cô cẩn thận phơi khô, ép vào cuốn sổ dày cộp mà cô nâng niu như báu vật.
Mỗi tối, cô mở cuốn sổ ấy, chạm vào những cánh hoa giòn khô, và nhắm mắt hồi tưởng lại những ngày xưa cũ, khi Subin vẫn còn đứng bên cô, ánh mắt em sáng lên khi ngắm nhìn những bông hoa mới nở trong vườn.
Cô có đi tìm em chứ.
Cô đã hỏi Woori, nhưng Woori cũng chỉ biết lắc đầu buồn bã.
"Em thật sự không biết." Woori nói. "Cậu ấy chỉ nói muốn đi xa một thời gian. Không ai biết cậu ấy đi đâu cả."
Hyeri không thể nào cam lòng.
Cô đã đi khắp thị trấn, hỏi thăm mọi người, từ hàng xóm quanh tiệm hoa, đến những người từng quen biết Subin từ thuở nhỏ. Nhưng tất cả chỉ có một câu trả lời giống nhau.
"Cháu Subin ấy à? Nó đi rồi. Không nói đi đâu cả."
Càng tìm kiếm, Hyeri càng thấy tuyệt vọng. Cô nhận ra, có lẽ Subin đã sắp xếp từ trước, cẩn thận đến mức không để lại bất kỳ đầu mối nào, như thể em muốn cắt đứt mọi liên hệ với nơi này và với cô.
Cuối cùng, mùa xuân cũng đến, mang theo những tia nắng ấm áp hơn. Nhưng với Hyeri, mùa xuân năm ấy không còn hương sắc gì nữa.
Cô đứng trước căn nhà nhỏ của mình, tay chạm nhẹ vào bức tường quen thuộc, ánh mắt dõi nhìn khung cửa sổ nơi cô từng trốn tránh cả thế giới trong bảy ngày dài đằng đẵng.
Đã đến lúc phải buông tay.
Cô rao bán căn nhà và khi mọi thủ tục hoàn tất, cô đóng cánh cửa ấy lần cuối cùng, mang theo cuốn sổ ép hoa, ký ức duy nhất còn sót lại về Subin và quay trở về Seoul.
Thành phố ồn ào đón cô bằng những âm thanh hỗn độn và ánh đèn rực rỡ. Cô trở lại công việc diễn viên, lao mình vào lịch trình bận rộn như cách duy nhất để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Nhưng dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, cô vẫn không thôi nhớ về em.
Vẫn luôn là em.
Chung Subin.
Người đã để lại cho cô không chỉ là những bông hoa khô, mà còn là vết thương mãi mãi không thể lành trong trái tim.
Seoul chào Hyeri bằng bầu trời xám xịt và những con phố tấp nập người qua lại. Tiếng còi xe inh ỏi, những bảng quảng cáo điện tử rực rỡ sắc màu và nhịp sống hối hả của thành phố tưởng như sẽ nhấn chìm cô, như một cách để mọi nỗi buồn tan biến trong biển người đông đúc này.
Nhưng chẳng có điều gì thật sự giúp cô quên được.
Kể cả khi lịch trình dày đặc như một tấm lưới sắt bọc quanh mình, Hyeri vẫn cảm thấy mình như một chiếc bóng lạc lõng.
Cô đóng vai những nhân vật khác nhau trên màn ảnh: một luật sư lạnh lùng, một người mẹ đơn thân kiên cường, một cô gái trẻ khát khao tìm lại mối tình đầu... Nhưng dù là vai diễn nào, khi tấm màn sân khấu khép lại, cô vẫn chỉ là Hyeri, với trái tim chằng chịt những vết cứa chưa kịp lành.
Vẫn luôn là một Hyeri cô độc, nhớ về Subin.
Căn hộ mới ở Seoul của cô nằm trên tầng cao, có cửa sổ lớn nhìn ra dòng sông Hàn lặng lẽ trôi. Buổi tối, khi ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt nước, Hyeri thường ngồi trước cửa sổ, ôm cuốn sổ ép hoa đã ngả màu thời gian vào lòng.
Mỗi lần lật giở những trang giấy mỏng tang ấy, những kỷ niệm lại ùa về như thác lũ.
Cô nhớ những buổi chiều hai người cùng nhau vun trồng từng gốc hoa trong khu vườn nhỏ sau nhà Subin. Nhớ bàn tay em vụng về dính đầy đất nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui thuần khiết. Nhớ cách Subin nhìn cô lúc ngượng ngùng tránh né, lúc dịu dàng ân cần như thể cô là điều gì đó quý giá lắm.
Nhưng rồi nụ hôn nhẹ như gió thoảng và câu nói đau lòng kia lại kéo cô trở về với thực tại phũ phàng.
"Xin chị, đừng yêu em."
Dù đã ngàn lần tự hỏi, Hyeri vẫn không tài nào hiểu được: tại sao Subin lại nói vậy? Tại sao em lại bước ra khỏi cuộc đời cô, không một lời giải thích?
Có phải vì thân phận idol-diễn viên của cô? Vì thế giới quá khác biệt giữa hai người? Hay là vì Subin sợ bị tổn thương, sợ một tình yêu vốn dĩ đã quá mong manh ngay từ đầu?
Cô không có câu trả lời.
Và chính điều đó mới là điều giày vò cô nhất.
Thời gian dần trôi, những ngày ở Seoul như một màn sương mù dày đặc. Hyeri làm việc như một cái máy, nhận kịch bản mới, tham gia các buổi ghi hình, phỏng vấn, và cả những sự kiện thảm đỏ mà cô từng yêu thích. Nụ cười chuyên nghiệp luôn nở trên môi cô trước ống kính, nhưng chỉ khi trở về căn hộ trống vắng, cô mới dám tháo bỏ lớp mặt nạ ấy.
Bạn bè đồng nghiệp nhìn thấy cô bận rộn thì tưởng cô đã vượt qua được hết thảy, họ tưởng cô đã từ bỏ được người yêu cũ tệ bạc trước kia. Nhưng làm sao họ biết được, người cô đã yêu, người giúp cô thoát khỏi đầm lầy không đáy đó, lại là một người con gái.
Một người dịu dàng như mùa xuân
Một người ấm áp như mùa hạ
Một người dễ chịu như mùa thu
Một người tinh khiết như mùa đông
Chung Subin.
Nhưng cũng chẳng ai biết, đêm nào cô cũng bật dậy giữa giấc mơ, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mong chờ một phép màu nào đó rằng khi cô mở mắt, sẽ có tin nhắn từ Subin, hay ít nhất là một manh mối nhỏ nhoi cho biết em đang ở đâu.
Nhưng điện thoại vẫn im lìm.
Như thể em chưa từng tồn tại.
Một ngày nọ, trong lúc Hyeri đang sắp xếp lại tủ sách trong phòng khách, cuốn sổ ép hoa rơi xuống đất, mở toang ra giữa trang. Cô cúi xuống nhặt lên, và ánh mắt dừng lại trên một nhành lavender đã khô giòn.
Đó là bó hoa đầu tiên cô mua từ tiệm của Subin.
Cô còn nhớ như in hôm ấy Subin đã khuyên cô chọn lavender vì "Mùi hương dịu nhẹ, giúp thư giãn đầu óc." Em nói, lavender còn là biểu tượng của sự chờ đợi và lòng trung thành.
Hyeri run run khẽ vuốt ve cánh hoa tím nhạt, đôi môi khẽ mấp máy như đang đọc lại câu chuyện mà em từng kể.
"Chị sẽ đợi em, Subin à."
Câu nói ấy vang lên thật khẽ, nhưng vang vọng mãi trong căn phòng trống.
Như một lời hứa ngốc nghếch mà Hyeri tự thề với chính mình.
Rồi một ngày khác, khi cô dạo qua một cửa tiệm hoa ven đường, ánh mắt cô vô tình chạm phải những bó bông hoa hướng dương đầy rực rỡ.
Tim cô như thắt lại.
Hoa hướng dương, loài hoa Subin yêu thích nhất.
Không cưỡng lại được thôi thúc từ sâu trong lòng, Hyeri bước vào tiệm và mua một bó, mang về nhà. Cô cắm nó vào chiếc lọ thủy tinh đặt trên bàn, hướng nó ra phía ngoài ban công, giống như nơi mà trước đây cô từng đặt những bó hoa do chính Subin gói tặng.
Hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra, làm dịu đi đôi chút nỗi cô đơn trong lòng cô.
Nhưng rồi, khi những cánh hoa bắt đầu rụng xuống, Hyeri lại cảm thấy như thể trái tim mình cũng đang mục nát theo thời gian.
Mỗi ngày, cô đều thay hoa mới.
Mỗi ngày, cô đều mở cuốn sổ ép hoa ra, như để tự nhắc mình rằng, dù em đã đi xa, cô vẫn sẽ giữ mãi ký ức về em trong tim.
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng cô cố chấp, nhưng Hyeri không quan tâm.
Với cô, đó là cách duy nhất để em vẫn hiện diện trong cuộc sống của cô, dù chỉ là qua những cánh hoa khô và hương thơm phảng phất.
Kể từ ngày Subin rời đi, Seoul như rộng lớn hơn gấp bội phần, nhưng cũng lạnh lẽo hơn bao giờ hết đối với Hyeri.
Buổi sáng cô thức dậy không còn là để chào đón một ngày mới, mà là để đối mặt với một ngày khác vắng em. Cô tự hỏi không biết Subin hiện giờ đang làm gì, liệu có giống như cô, cũng nhớ về những tháng ngày bên nhau hay không.
Nhưng mọi câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, chưa bao giờ nhận được lời giải đáp.
Điện thoại của cô vẫn trống trơn. Không có tin nhắn nào, không có cuộc gọi nhỡ nào từ cái tên mà cô mong ngóng nhất.
Hyewon có gọi cho cô.
"Hyeri à, dạo này chị sao rồi?" Giọng Hyewon ấm áp qua điện thoại, mang lại chút ấm áp trong những ngày lạnh lẽo.
Hyeri cố gắng nặn ra một nụ cười, dù Hyewon chẳng thể nhìn thấy.
"Chị vẫn ổn mà. Công việc cũng bận rộn lắm."
"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ quá. Nếu mệt mỏi quá thì cứ về thị trấn nhỏ chơi với em một thời gian nhé? Ở đây vẫn còn chỗ cho chị mà. Có cả Woori ở đây cùng với em nữa."
Hyeri im lặng một lát, rồi đáp nhẹ.
"Dạ... để khi nào chị sắp xếp được."
Nhưng cô biết rõ, mình chưa sẵn sàng trở về nơi đó.
Vì thị trấn nhỏ đó, nơi đâu cũng chỉ toàn những ký ức về Subin.
Một tối nọ, sau một ngày quay phim dài đằng đẵng, Hyeri trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi rã rời. Khi cô cởi áo khoác và tiện tay mở tủ giày, bất giác cô nhìn thấy đôi giày đế bệt cũ kỹ mà Subin từng tặng cô hôm đi dạo quanh vườn nhà em.
Tim cô nhói lên.
Và rồi, như thể chiếc đập nước bị vỡ tung, nước mắt cô cứ thế trào ra không kiềm được.
Cô ngồi phịch xuống sàn, ôm lấy đôi giày cũ kỹ đó vào lòng, để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm mặt giày bạc màu.
"Em đi đâu rồi, Subin... chị nhớ em.". Giọng cô nghẹn ngào, thì thầm trong căn hộ vắng lặng.
Không ai trả lời.
Không ai cả.
Sau khoảnh khắc yếu đuối đó, Hyeri đứng dậy, lau nước mắt và tự nói với chính mình.
"Ngày mai sẽ ổn thôi."
Nhưng cô biết rõ, đó chỉ là lời nói dối để tự an ủi bản thân.
Hyeri chẳng quên điều gì cả, nhưng có những chuyện chỉ có thể cất giữ. Không thể nói ra, không thể nghĩ đến, nhưng cũng chẳng thể quên đi.
Hyeri không chịu ngồi yên. Cô thử liên lạc với người bạn thân như người nhà mà Subin đã gửi gắm tiệm hoa lại. Nhưng người ấy cũng chỉ lắc đầu ái ngại.
"Subin không nói với tôi sẽ đi đâu. Cậu ấy chỉ nói rằng cần rời đi một thời gian. Tôi cũng không có thêm thông tin gì khác. Tôi cũng đã làm giống như những gì Subin đã gửi tôi, tôi sẽ bán tiệm hoa rồi dùng số tiền đó quyên góp cho trung tâm dạy học rồi."
"Tôi mua. Tôi sẽ chuyển cho cô tiền, bao nhiêu cũng được, chỉ cần giúp tôi chăm sóc đám hoa phía sau nhà."
"Được."
Hyeri không nản. Cô thậm chí đã tìm đến trung tâm dạy học mà Subin vẫn đều đặn quyên góp trước đây.
Tất cả những người ở đó đều chỉ biết cảm ơn Subin vì sự đóng góp, nhưng chẳng ai có manh mối nào về nơi em đã đi.
Hyeri lái xe khắp những con đường quen thuộc, tới từng ngõ ngách mà cô và Subin từng đặt chân tới. Cô đi qua cửa tiệm hoa cũ, nơi nay đã có người khác đứng bán, theo ý muốn của cô.
Nhưng hình bóng Subin thì đã tan biến như chưa từng tồn tại.
Cô nhìn chằm chằm vào những bó hoa trong tiệm.
Không còn ai chọn hoa cho cô nữa.
Mỗi khi đêm về, khi thành phố ngủ yên, Hyeri lại bị những hồi ức về Subin bủa vây.
Cô nhớ rõ lần đầu tiên cô gặp Subin trong cơn mưa đầu mùa.
Nhớ ánh mắt bối rối khi Subin đưa cô chiếc ô nhỏ màu xanh nhạt, bàn tay em run nhẹ khi chạm vào tay cô.
"Chị vào đi, không thôi cảm lạnh mất."
Nhớ những lần hai người cùng nhau ra vườn sau nhà trồng hoa, Subin luôn vụng về nhưng đầy tâm huyết.
"Chị ơi, chị trồng hoa kiểu gì mà toàn nghiêng ngả thế này?" Em cười tươi, nắng vàng như đổ lên má em.
Cô bật cười qua làn nước mắt. Ký ức ấy đẹp như một giấc mơ, nhưng giờ chỉ còn lại trong tim cô.
"Em còn nhớ không, Subin...
Chị biết, sẽ có những người dù không thể ở bên chị mãi nhưng lại cho chị cảm giác sẽ ở trong tim chị cả một đời.
Trong số những người đó, chỉ có em ở lại lâu nhất thôi, Subin à, và chị đoán là, em sẽ ở trong tim chị cả đời này."
Thời gian cứ thế trôi đi.
Tết năm ấy, Hyewon và Woori đến thăm Hyeri ở Seoul.
Họ cùng nhau ăn uống, chuyện trò, nhưng Hyeri nhận ra trong ánh mắt hai người em vẫn lấp ló nỗi lo lắng dành cho cô.
Hyewon ngồi xuống bên cạnh Hyeri, đặt tay lên vai cô.
"Chị không cần phải kìm nén mọi thứ đâu, Hyeri. Nếu mệt mỏi quá thì cứ khóc đi."
Hyeri chỉ cười nhẹ.
"Em có từng gặp phải chuyện khóc không được, cười cũng không xong không?
Khóc cũng không có được em ấy, cười cũng không có được em ấy."
Woori nắm lấy tay cô, dịu dàng nói thêm.
"Subin là người khó đoán, nhưng cậu ấy luôn làm mọi việc với lý do riêng của mình. Có thể bây giờ cậu ấy cũng đang rất nhớ chị."
Hyeri muốn tin như vậy, nhưng tim cô lại đau thắt khi nghĩ đến câu nói cuối cùng Subin dành cho cô.
"Đừng yêu em."
Nếu em yêu cô, thì sao lại bỏ cô lại như thế?
Rồi một ngày nọ, trong lúc Hyeri đang chuẩn bị cho buổi ghi hình quảng cáo mới, cô nhận được một bó hoa từ nhân viên hậu trường.
"Có người gửi cho chị này." Cô trợ lý nói.
Hyeri nhận lấy, tim đập dồn dập.
Là hoa lavender, hoa hướng dương, và một cành hoa baby khô xen lẫn trong bó hoa.
Không có thiệp, không có người gửi.
Chỉ là một bó hoa giản dị, nhưng với Hyeri, nó như ngọn lửa nhỏ thắp lên trong trái tim đã nguội lạnh bấy lâu.
Cô siết chặt bó hoa vào lòng.
"Em vẫn ở đâu đó, phải không, Subin?"
Dù là ai gửi, cô cũng không biết. Nhưng điều đó không quan trọng.
Điều quan trọng là, cô vẫn còn hy vọng.
Hy vọng rằng, một ngày nào đó, Subin sẽ quay về.
Sau khi nhận được bó hoa không đề tên người gửi ấy, Hyeri giữ nó bên mình như bảo vật.
Ngày hôm đó, thay vì để trợ lý cất giữ hoặc tặng cho người trong đoàn như những bó hoa quảng cáo khác, cô tự tay gỡ từng cành hoa, cẩn thận tỉa gọn và cắm vào chiếc lọ thủy tinh trên bàn làm việc.
Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ phản chiếu qua lọ nước trong veo, khiến những cánh hoa khô trở nên lung linh kỳ lạ.
Cô ngồi lặng lẽ ngắm bó hoa rất lâu.
Có phải là em không, Subin? Nếu là em, vì sao lại gửi hoa cho cô mà không để lại một lời nhắn?
Nếu không phải em, sao bó hoa lại giống đến vậy, đúng những loài hoa mà Subin từng chọn cho cô?
Hyeri chẳng thể nào trả lời được.
Nhưng có một điều cô biết chắc: lòng cô, vì bó hoa ấy, đã nhen nhóm lại một chút ánh sáng sau những tháng ngày tối tăm.
Những ngày sau đó, Hyeri không còn để mình chìm trong nỗi buồn bất tận nữa.
Cô lao vào công việc, nhưng lần này không phải để trốn tránh.
Mà là để tìm kiếm em.
Cô chủ động đề xuất với công ty sản xuất một chương trình truyền hình mới, một chương trình khám phá những vùng quê yên bình, gặp gỡ những người làm vườn, trồng hoa khắp nơi trên đất nước.
Ý tưởng ban đầu khiến các nhà sản xuất phân vân, nhưng với sức hút của Hyeri, họ nhanh chóng đồng ý.
Chương trình có tên "Hương hoa bốn mùa".
Hyeri vừa là người dẫn chương trình, vừa là người tham gia thực tế, tự tay học cách chăm sóc các loài hoa, tìm hiểu về ý nghĩa từng bông hoa.
Đối với khán giả, đây là một chương trình giải trí nhẹ nhàng, và thật sự chương trình nhận được rất nhiều sự quan tâm từ nhiều nguồn khác nhau, một phần vì ý tưởng của Hyeri rất mới mẻ và cả danh tiếng của Hyeri đã vang dội sau nhiều bộ phim thành công khác.
Nhưng đối với Hyeri, đó là hành trình tìm kiếm Subin, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.
"Có lẽ, nếu mình đi đủ xa, tìm đủ lâu... em sẽ xuất hiện chăng?"
Cô không dám hy vọng quá nhiều, nhưng cô không thể ngừng hi vọng.
Điểm đến đầu tiên là một vùng cao nguyên nổi tiếng với hoa cải vàng trải dài bất tận.
Khi đoàn làm phim vừa tới nơi, những cơn gió xuân mát lạnh đã ùa vào, vờn qua từng cánh hoa mỏng manh.
Hyeri mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc xõa dài bay nhẹ trong gió.
Máy quay ghi lại hình ảnh cô bước giữa cánh đồng hoa, nhưng trong ánh mắt Hyeri, khán giả có thể nhìn thấy chút gì đó xa xăm.
"Cải vàng là loài hoa tượng trưng cho sự hy vọng và tái sinh." Người trồng hoa giải thích. "Ngay cả khi mùa đông khắc nghiệt qua đi, nó vẫn nở rộ, như nhắc nhở chúng ta rằng luôn có ánh sáng ở cuối con đường."
Hyeri khẽ mỉm cười.
"Vậy thì tôi nhất định phải tin vào hy vọng."
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mỏng như giấy.
Nếu em ở đây, Subin, chắc chắn em cũng sẽ thích loài hoa này. Cô nhớ đến những lần hai người cùng nhau trồng hoa sau nhà Subin. Subin từng nói:
"Trồng hoa, chị biết không, không chỉ là gieo hạt và đợi nó nở. Mà là mỗi ngày đều chăm chút, đều bón cho nó sự hy vọng, đều là sự mong chờ."
Hyeri siết nhẹ bàn tay, như nắm lấy ký ức của mình.
"Em đang ở đâu, Subin?"
Gió chỉ thổi qua kẽ tóc cô, không có câu trả lời.
Trong lúc nghỉ giữa giờ quay, điện thoại Hyeri bất chợt rung lên.
Là tin nhắn từ Woori.
"Hyeri à, em không chắc có phải tin vui không. Nhưng em vừa nhận được bức thư cảm ơn từ một trung tâm từ thiện cho trẻ em mồ côi ở thành phố Busan. Họ nói rằng nhà tài trợ ẩn danh của họ từng gửi rất nhiều hoa lavender và hoa hướng dương để bán gây quỹ."
Tim Hyeri đập loạn xạ.
Lavender và hoa hướng dương.
Đó chẳng phải là hai loài hoa Subin luôn dành tình cảm đặc biệt sao?
Cô vội vàng nhắn lại.
"Chị có thể gửi cho em địa chỉ của trung tâm đó không?"
Ngay sau khi nhận được thông tin, Hyeri quyết định sẽ tới Busan.
Không đợi đoàn làm phim, Hyeri tự bắt chuyến tàu đêm tới Busan.
Ngồi trên ghế tàu, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, những dải đèn thành phố lướt qua như những vệt sao băng. Trong lòng cô, từng nhịp tim đều tràn đầy hy vọng.
Có thể, lần này, cô sẽ tìm được em.
Khi tới nơi, Hyeri không nghỉ ngơi mà đến thẳng trung tâm từ thiện.
Nhưng người quản lý ở đó chỉ biết lắc đầu.
"Chúng tôi chưa từng gặp mặt nhà tài trợ. Tất cả hoa đều được chuyển tới qua một bên vận chuyển trung gian. Nhưng..."
Người quản lý đưa cho cô một hóa đơn gửi hàng.
Người gửi: Lee Hyeri.
Tim Hyeri gần như ngừng đập.
Subin.
Chắc chắn là em!
Nhưng tiếc rằng, không có địa chỉ cụ thể nào đi kèm.
Chỉ là một bưu cục trung chuyển ở Gyeongju.
Hyeri biết mình phải đi tiếp.
Tới Gyeongju, cô lần theo manh mối tại bưu cục.
Nhân viên ở đó nhớ mang máng.
"À, tôi nhớ có cô gái trẻ, hay mặc áo khoác nâu dài, thường xuyên gửi những hộp hoa khô. Cô ấy không nói nhiều, chỉ cười nhẹ rồi đi."
Hyeri cố giữ bình tĩnh.
"Lần gần nhất cô ấy tới là khi nào vậy?"
"Cách đây khoảng hai tuần."
Hai tuần.
Không quá xa.
Tim Hyeri bừng lên niềm hy vọng mới.
Cô hỏi tiếp, nhưng đó là tất cả những gì nhân viên nhớ được.
Không địa chỉ, không số điện thoại.
Chỉ là một hình ảnh thoáng qua của cô gái với chiếc áo khoác nâu dài.
Cô siết chặt bàn tay.
"Subin... em thực sự đã ở đây."
Dù không tìm được Subin lần này, nhưng chuyến đi không phải vô ích.
Hyeri trở về Seoul, mang theo những mảnh ghép nhỏ của hành trình tìm kiếm.
Cô tiếp tục chương trình "Hương hoa bốn mùa", nhưng lần này, ánh mắt cô không còn u uất như trước nữa. Thay vào đó là ánh sáng của niềm tin.
Khán giả nhận ra sự thay đổi ấy. Chương trình trở nên ăn khách ngoài mong đợi.
"Chị Hyeri à." Hyewon gọi cho cô một ngày nọ. "Nếu có lần tới chị đi tìm Subin nữa, em và chị Woori sẽ đi cùng chị."
Hyeri mỉm cười qua điện thoại.
"Cảm ơn vì lòng thành của em, chị cũng rất muốn có em và Woori đi tìm em ấy, nhưng không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Vì cô biết, dù hành trình còn dài, và nhiều khi sẽ lạc lối trong những cánh đồng hoa mênh mông, thì cô cũng sẽ không còn đơn độc nữa.
Một buổi sáng của giữa tháng Một, đã bảy năm kể từ ngày Subin rời đi, cũng vào thời gian này, cô gặp em ở thị trấn nhỏ, cũng vào thời gian này, em rời bỏ cô một mình, cũng là vào khoảng thời gian khi hoa anh đào bắt đầu nở, Hyeri nhận được một bức thư tay.
Không địa chỉ người gửi.
Chỉ ghi vỏn vẹn hai dòng chữ:
"Hoa lavender tượng trưng cho sự chờ đợi và tình yêu bất diệt.
Dù chúng ta không gặp lại, hãy sống tốt, chị nhé."
Không ký tên, nhưng Hyeri nhận ra nét chữ quen thuộc.
Là của Subin.
Cô run run cầm bức thư, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Cô không biết Subin đang ở nơi nào đó xa xôi hay ngay gần bên cô.
Nhưng ít nhất, cô biết một điều chắc chắn.
Tình yêu của cô dành cho em, và tình yêu của em dành cho cô, vẫn còn đó.
Dù cách trở nghìn trùng.
Những ngày không có nhau của chúng tôi, có lẽ được tính bằng cả một đời người.
Cuộc hành trình dài của Hyeri cuối cùng cũng dẫn cô quay lại nơi bắt đầu.
Vào một ngày xuân, khi gió nhẹ lướt qua những tán cây đã bắt đầu xanh mướt, cô đứng trước cánh cổng gỗ quen thuộc của căn nhà nhỏ ngày xưa Subin từng sống.
Nhưng lần này, nó đã được sơn lại, màu nâu nhạt, sạch sẽ và giản dị như chính con người Subin.
Có lẽ vì Hyeri vẫn giữ thói quen mỗi năm ghé qua thị trấn nhỏ ấy một lần, hoặc có lẽ là duyên số, cô không biết chắc, nhưng lần này, một điều khác biệt đã xảy ra.
Tấm biển treo trước cổng: 'Tiệm hoa nhỏ.'
Hyeri đứng lặng người.
Đó là tên cửa hàng hoa của em.
Không thể nào cô nhận nhầm được.
Tay cô run nhẹ khi đẩy cánh cổng gỗ mở ra. Trước mắt cô là khu vườn nhỏ, những luống hoa năm nào cô và Subin cùng nhau trồng giờ đã nở rộ, tràn ngập sắc màu sống động.
Và rồi, cô nhìn thấy em.
Subin đang ngồi trên chiếc xe lăn màu đen đã nhạt màu, ánh nắng phủ lên mái tóc em như một vầng sáng nhàn nhạt. Em ngước nhìn những bông hoa, ánh mắt bình yên như thể đang ngắm nhìn cả thế giới.
Trái tim Hyeri thắt lại.
Em vẫn đẹp như ngày đầu cô gặp em, nhưng có chút gì đó mong manh hơn rất nhiều.
Nhưng em vẫn là Chung Subin của cô.
Subin mà cô yêu.
Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch vụn vang lên khe khẽ khi Woori từ trong nhà bước ra.
Cô ấy sững sờ khi thấy Hyeri, đôi mắt ngấn nước.
"Chị... cuối cùng cũng tới rồi."
Giọng Woori run rẩy.
Hyeri không kìm được nữa, cô nhào tới, nắm lấy hai tay Woori.
"Em, xin em nói cho chị biết... Subin... vì sao... vì sao lại như thế này?"
Woori đưa tay lau nước mắt, khẽ gật đầu, giọng trĩu nặng.
"Subin được chẩn đoán mắc Alzheimer khi cậu ấy mới hai mươi hai tuổi. Đáng ra phải là khi già chúng ta mới mắc căn bệnh này, nhưng, cậu ấy, mới chỉ hai mươi hai tuổi.."
Hyeri choáng váng, chân như mềm nhũn ra, nếu không có Woori đỡ lấy, chắc cô đã ngã quỵ.
"Ngày cậu ấy tốt nghiệp, cũng là ngày biết mình sẽ dần dần quên hết tất cả."
Woori nghẹn ngào tiếp lời.
"Nhưng cậu ấy không muốn sống trong sợ hãi. Cậu ấy đã làm tất cả những điều mình ước mơ: đi Ý ngắm cánh đồng hoa hướng dương, mở cửa tiệm hoa như ước mơ thuở bé, quyên góp tài sản cho trung tâm học miễn phí..."
Giọng Woori chùng xuống.
"Đến năm hai mươi sáu tuổi, trí nhớ của cậu ấy đã giảm sút nhiều. Người thân đều chuyển đi nơi khác, chỉ còn em ở lại chăm sóc cậu ấy.
Người tiền bối mà cậu ấy đã kể cho chị nghe, người tiền bối mà cậu ấy thầm thích khi đi học, chính là chị Hyeri đấy, cậu ấy đã từng bảo với em rằng là chị đã từ chối lời tỏ tình của cậu ấy, rất rõ ràng nên điều đó đã làm cho Subin thấy biết ơn vô cùng, vì Subin biết mình đã yêu thích đúng người lương thiện. Và đến khi biết mình mắc bệnh, Subin càng khép mình hơn, Subin biết chị Hyeri là diễn viên-idol nổi tiếng chứ, nhưng khi tin tức về chị nổ ra, và khi bắt gặp chị ở thị trấn nhỏ này, cậu ấy đã nghĩ sẽ giúp chị điều gì đó, mong cho chị vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Subin không mong cầu gì, bởi vì cậu ấy biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nên là, Subin muốn chị Hyeri hãy sống thật hạnh phúc, thật rạng rỡ như mặt trời, luôn toả sáng, luôn sưởi ấm và nuôi lớn cho các loài hoa.
Đừng, nhìn xuống nhành cỏ dại như em.
Và đó, là tất cả những gì Subin viết lại trong quyển nhật ký, cậu ấy gửi lại cho em. Cậu ấy đã âm thầm thực hiện phẫu thuật và cuộc phẫu thuật có vẻ là thành công, khi Subin đã dần nhớ lại những chuyện cậu ấy hồi nhỏ. Nhưng tương lai sau này thì bác sĩ không chắc chắn."
Hyeri cắn chặt môi, nước mắt không ngừng chảy.
Tất cả những lúc Subin đẩy cô ra, bảo cô đừng yêu em, tất cả sự lẩn tránh của em, không phải vì em không yêu cô.
Mà là vì em sợ, sợ rằng một ngày nào đó em sẽ quên cô. Sợ rằng khi bệnh tình tiến triển, Subin sẽ không còn nhận ra người mình yêu nhất. Và Subin sợ điều đó càng làm cho Lee Hyeri đau khổ thêm thôi.
Lee Hyeri từng nghĩ những người sợ yêu là những kẻ hèn nhát, nhưng hóa ra những người sợ tiếp tục yêu mới là những kẻ hèn nhát.
Nhưng liệu ai mới là kẻ hèn nhát ở đây?
Chung Subin hay Lee Hyeri?
Trái tim Hyeri như bị ai đó bóp nghẹt.
Không nói thêm gì, Hyeri buông tay Woori và bước thật chậm về phía Subin.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên con đường lát đá, gần hơn, gần hơn nữa. Subin đang ngắm nhìn những bông hoa, đôi mắt em long lanh dưới ánh nắng xuân.
Hyeri ngồi xuống bên cạnh chiếc xe lăn, nhìn em thật lâu.
Subin chớp mắt, ánh nhìn lơ đãng dừng lại trên khuôn mặt Hyeri.
Có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt em, nhưng rồi lại vụt tắt, như ngọn lửa bị gió thổi qua.
"Xin lỗi..."
Giọng Subin nhẹ như gió thoảng.
"Chúng ta... đã từng quen nhau sao?"
Câu hỏi như một nhát dao xuyên qua tim Hyeri. Nhưng cô không bật khóc nữa. Nước mắt cô lúc này không còn là đau đớn, mà là sự chấp nhận sâu sắc.
Hyeri nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Subin, làn da em lạnh và mỏng manh, nhưng vẫn còn đó sự sống, hơi ấm dịu dàng ngày nào.
Cô siết nhẹ bàn tay ấy, áp vào má mình.
Và khẽ thì thầm, thật dịu dàng, thật tha thiết.
"Chị yêu em."
Chỉ ba từ, nhưng đó là tất cả những gì Hyeri muốn nói với em, đã luôn muốn nói suốt ngần ấy năm.
Gió xuân vờn qua những tán cây, mang theo hương thơm ngọt ngào của những bông hoa đang nở rộ.
Subin chớp mắt.
Em không nhớ Hyeri là ai, ký ức về cô là một khoảng trống mơ hồ.
Nhưng bàn tay ấm áp ấy, giọng nói trầm nhẹ nhàng ấy... khiến tim em rung lên một nhịp kỳ lạ.
Subin ngập ngừng, siết nhẹ lấy tay Hyeri.
"Chị... là ai vậy?"
Hyeri mỉm cười qua làn nước mắt.
"Chị là người yêu em."
Một thoáng, chỉ một thoáng thôi, ánh mắt Subin bỗng nhiên bừng sáng, như những mảnh ký ức vụn vỡ đang chắp nối lại với nhau.
Những buổi sáng trồng hoa cùng nhau.
Những buổi tối ngắm sao, nghe tiếng cười vang vọng.
Những cái nắm tay vội vàng, nụ hôn vương trên môi.
Subin run rẩy, nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn khóe mi.
"Người yêu... em?" Em thì thầm.
"Phải." Hyeri gật đầu, siết chặt tay em. "Dù em có quên tất cả, chị vẫn yêu em."
Gió xuân thổi qua, những cánh hoa khẽ rơi như mưa nhẹ.
Subin khẽ mỉm cười. Nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp vô cùng.
"Vậy... chị đừng rời xa em nhé."
"Không bao giờ."
Hyeri thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em.
"Chị sẽ ở đây, mãi mãi."
---
Ngày hôm đó, Hyeri ở lại căn nhà nhỏ cùng Subin, Woori và Hyewon.
Cô không còn là ngôi sao màn ảnh nữa, mà là người yêu của Subin, là người sẽ ở bên em suốt chặng đường còn lại.
Hàng ngày, cô kể cho Subin nghe về những ký ức đã qua, về những ngày họ cùng nhau trồng hoa, nấu ăn, và cười đùa dưới ánh nắng.
Subin, dù có thể không còn nhớ được tất cả, nhưng mỗi lần nghe giọng Hyeri, ánh mắt em lại sáng lên, nụ cười em lại nở rộ như những bông hoa trong vườn.
"Chị yêu em."
Hyeri nói câu ấy mỗi ngày, như một lời nhắc nhở cho cả em và chính bản thân mình.
Và Subin, mỗi lần như thế, đều mỉm cười, dù chỉ là một phản xạ vô thức, hay là một mảnh ký ức mong manh được níu giữ.
Trong khu vườn ngập tràn sắc hoa, dưới ánh nắng xuân ấm áp, hai con người từng lạc mất nhau trong những vòng xoáy nghiệt ngã của số phận, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Dù trí nhớ có phai nhòa, dù thời gian có cuốn trôi đi mọi thứ, thì tình yêu vẫn ở lại.
Một tình yêu không cần hồi ức để tồn tại.
Chỉ cần trái tim còn đập, chỉ cần hơi thở còn ấm, thì tình yêu ấy vẫn luôn sống mãi.
...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co