Truyen3h.Co

|Friendly Rivalry| Ossessione Oscura

Cà phê sáng

Robert_Hillmer


Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng ấm theo mặt trời tỏa ra mà chiếu vào cửa sổ quán cà phê nhỏ bên gốc phố. Cách đó không xa là bệnh viện JMC, một nơi được tôn sùng là nơi có những y bác sĩ bậc nhất cái đất Seoul, kèm theo đó không thể thiếu những thiết bị tiên tiến đắt đỏ. Viện trưởng của họ, thủ khoa năm 2025, một trong những người từ thiện chủ yếu của Hàn Quốc, nữ thần trường trung học nữ sinh Chaehwa, cùng vô số cách gọi khác — Yoo Jaeyi.

Quyền lực là thế, nhưng xét cho cùng vẫn là con người, mà đã là con người thì chẳng thể tránh thoát khỏi ràng buộc về mặt cảm xúc như hỉ nộ ái ố. Dù trong hai mươi mấy năm qua Jaeyi vẫn chưa nếm đủ những đủ kể trên, tuy thế đời người mà sao lại thiếu được tình yêu.


Jaeyi gặp em, người con gái ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thu hút sự chú ý của cô, để khi tới ánh nhìn thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, sau đó là vô số án nhìn nữa. Thứ tình cảm đẹp đẽ mà lạ lẫm trong Jaeyi đã xuất hiện, sau chừng ấy năm như bị chôn vùi vào dĩ vãng. 

Và hành trình tập gây sự chú ý với crush của Jaeyi bắt đầu, nhưng có lẽ do chẳng có kinh nghiệm yêu đương từ thửa lọt lòng. Jaeyi chỉ có thể hằng ngày tới quán gọi một ly Americano không đường, viện cớ để có thể chào em một tiếng rồi phải lật đật chạy đi tới bệnh viện. Đến tầm tối tan làm Jaeyi luôn sẽ ghé lại quán, gọi một ly cafe nóng, ngồi ở đó để làm giấy tờ cho đến khi Seulgi đi lại nhẹ nhàng bảo với cô rằng, đã tới giờ đong cửa của quán.

Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, chỉ tầm 1 tháng Seulgi đã chú ý tới vị khách quen thuộc này. Sự chú ý của em dần nhiều hơn khi nhận ra người nọ lúc nào cũng có quầng thâm nơi khóe mắt, đồ đồ chuẩn nét văn phòng chỉnh tề, hay sự mệt mỏi trong đôi mắt mỗi khi ghé thăm tiệm vào chiều tối. Thức uống vẫn mãi là Americano mang đi và một ly cà phê đen.

Nói thật nếu chỉ với những thứ như vậy, Seulgi đã quen nhìn rồi, ai tới tiệm cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy kiểu. Thứ khiến em ấn tượng về người lạ ấy chỉ có hai thứ, tần suất thương xuyên và vẻ đẹp. Đôi khi Seulgi có ảo giác người ấy hình như để ý tới em, nhưng bản thân em thì không chắc lắm. Chỉ trách Jaeyi che giấu quá kĩ. 

(thật ra là ngại chetme=))) )


Một ly Americano không đường vào buổi sáng, và một ly cà phê đen nóng vào chiều tối. Chúng quen thuộc tới nỗi Seulgi đã theo thói quen chừa sẵn lại một ly cà phê dành cho Jaeyi, dù hôm đấy có đông tới cỡ nào, Jaeyi luôn được phục vụ sau 3 phút gọi món, luôn là thế. Đương nhiên vị viện trường kia cũng nhận thấy được điều đó, niềm vui sướng cứ âm ĩ trong lòng, nét mặt nay đã tươi tắn hơn hẳn so với ngày đầu họ gặp mặt nhau.

Họ tiếp diễn thói quen đơn giản ấy hằng ngày, không quá ồn ào, cứ thế họ xuất hiện trong cuộc sống của nhau như thể họ đã luôn ở trong cuộc sống cả hai từ bao giờ. Hai người đều thích cách tiếp cận này, lần đầu tiên trong cuộc đời vất vả này, họ tận hưởng được cảm giác nhẹ nhàng đến thế. 

Để khi một tháng rồi lại thêm một tháng nữa, gần nữa năm, nhờ sự kiên trì đều đặn, cũng nhờ sự chú ý vô ý mà cuộc sống lại có thêm một điều mới. Chúng ta chẳng thể biết được trong tương lai điều đó sẽ như thế nào, nhưng ta cần biết rõ rằng hãy sống cho hiện tại. Bước chân của ta chẳng thể nào đi trước một tương lai vô định, song nó lại có thể đi chung với hiện tại bên cạnh.

Có thể điều xuất hiện trong cuộc đời là một điều tốt đẹp làm ta cảm thấy hạnh phúc, cũng có thể  là một điều xấu xa mang lại cho ta sự đau buồn, tương lai không ai có thể đoán trước được. Nhưng mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục, chẳng thứ gì sẽ dừng lại đợi một con người cả, vì vậy dù mất bao lâu đi nữa, ta vẫn phải bước tiếp.


Hôm đó là vào một ngày mưa, cơn mưa ấy không quá lớn nhưng nó gây cho ta sự khó chịu vì bị cảm giác ẩm ẩm từ mái đầu và quần áo. Seulgi không thích cảm giác ấy, nên khi thấy dự báo thời tiết như vậy, em đã định sẽ lười một hôm để ở nhà nằm nghỉ. Chợt Seulgi nghĩ tới vị khách xinh đẹp kia, tưởng tượng cảnh người ấy tới tiệm của em nhưng phải nhận lại tấm bảng đóng cửa, có lẽ sẽ buồn lắm nhỉ..? Chắc suy nghĩ đã ảnh hưởng tới quyết định của Seulgi, em đứng dậy quyết định sẽ mở cửa ngày hôm nay. Seulgi thề với trời rằng chẳng phải do em bị vẻ đẹp của người ta quyến rũ!

Do thay đổi quyết định vội vàng, Seulgi tới quán cũng trễ  hơn mọi khi. Đã tầm 7 giờ 50 phút, hầu hết mọi người đều đã ở văn phòng làm việc, bước đi đầy vội vã em thầm nghĩ nếu lúc nãy chẳng lề mề có lẽ đã tới sớm hơn được một chút. Seulgi bước tới tiệm, trong em vẫn hi vọng vẫn chưa quá trễ nhưng hiện thực sẽ luôn phũ phàng, lúc em đến nơi người khách ấy đã rời đi rất lâu. Mang tâm trạng thất vọng mở cửa hàng, Seulgi nghĩ thầm có lẽ người khách đó sẽ chẳng quay lại hôm nay vì thấy quán không mở cửa. 

Tiếng thở dài cứ thế ngân dài trong quán, Seulgi chậm rì rì mà lau dọn bàn ghế, đến khi nhận ra cái lưng của bản thân đang than trời trách đất mới ngừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Em cũng chả định mở cửa, chỉ đơn thuần nổi hứng tới quán mà thôi, dù nhận lại cái kết không như mong đợi. Chấn tĩnh lại bản thân Seulgi tự nhủ cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, cứ quyết tâm làm việc để không day dứt là được.

Có vẻ sự tự an ủi đã phát huy tác dụng, tâm trạng não nề cũng giảm bớt phần nào. Vả lại ăn rồi ở không cũng không phải phong cách của Seulgi, nên em quyết định đi rang hạt cà phê, và dọn dẹp lại căn bếp cho nhìn đỡ bừa bộn.

Thời gian cứ thế trôi, nhanh như chó chạy ngoài đồng, đèn vẫn sáng dù bảng hiệu lại đề "close". Làm xong xuôi tất cả, Seulgi chán quá lại xách cây chổi ra trước cửa mà quét sân. Vị khách kia chắc là niềm động lực để Seulgi còn ở lại cho tới giờ, đúng là bị mụ mị bởi sắc đẹp, tự phỉ nhổ bản thân một phen. Bỗng ánh đèn đường bị che đi bởi một cái bóng to lớn, Seulgi ngẩn đầu nhìn, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Tôi tưởng quán hôm nay đóng cửa chứ?"

"Ah.. tại do tôi đi trễ..." Seulgi cười gượng trả lời, chứ không lẽ lại bảo bị mụ mị sắc đẹp nên mới tới.

Ông trời ức gan với hai đứa, trời bỗng nổi sấm, mây đen kéo tới. Dấu hiệu của một cơn mưa cứ thế bắt đầu, Seulgi vội lôi cánh tay áo của người đó đi vào để trú mưa, động tác tự nhiên tới nỗi đến khi vào em mới hoàn hồn vội thả ra, lắp bắp nói nhỏ.

"X-Xin lỗi...Cô chú tạm ở đây chút đi.."  Nói xong quay người chạy đi, để lại Jaeyi nhếch mép cười thích thú.

...

Từ ngày hôm đó, cả hai bắt đầu để ý nhiều hơn về đối phương, đúng hơn là chỉ có mình Seulgi, dù sao Jaeyi cũng crush được nữa năm rồi. 

Có một lần trên ly Americano không đường của Jaeyi có một ghi chú trên hóa đơn được dán ở thân ly. Một dòng chữ đơn giản, lại làm Jaeyi cười hết ngày hôm đó.

"nếu mệt, hãy thử một chút đường."

Rồi hành trình trò chuyện với nhau qua những mẫu note cứ thế bắt đầu. Buổi tối cùng ngày, Jaeyi để lại trên tách cà phê đã uống hết một dòng ghi chú nhỏ đáp lại.

"Ngày mai hãy làm cho tôi một ly Americano có đường nhé."

...

Cứ thế những dòng chữ đơn giản nay lại thêm dài, càng nhiều chủ đề xoay quanh họ, quyển sách yêu thích, nơi muốn đặt trên đến, hay đơn thuần là một bài hát mới nổi. Những dấu vết ấy để lại trong mỗi người một thứ cảm giác lạ lẫm, họ vẫn tiếp tục như thể đó là một trò chơi nhỏ giữa cả hai.

Thay vì những dòng note, thêm vào là những dòng tin nhắn mỗi ngày được gửi đi. Là bạn nhưng cái cách Jaeyi quan tâm Seulgi lại quá tình cảm, là bạn nhưng cái cách Seulgi chăm lo cho cái bệnh đau bao tử chết tiệt của Jaeyi lại quá ân cần.

Những đĩa bánh nhỏ được điều chỉnh sao cho vừa khẩu vị Jaeyi xuất hiện, hoặc có thể là những bó hoa nhỏ nhắn được đặt kế quầy thu ngân.

Cả hai đều hiểu, tận hưởng điều đó.

Tình cảm của Seulgi dành cho Jaeyi trở nên lớn dần, chẳng có sự biến chất nào cả, ngay từ đầu tình cảm của em đã chẳng phải tình bạn bè. Còn Jaeyi thì chẳng khác là bao, trái tim cô giờ đang ở mùa của tình yêu.

...

Có lần Jaeyi bị sốt, cô nghỉ ở bệnh viện, nằm mệt mỏi trên cái giường ngủ lạnh lẽo. Căn nhà chẳng có nổi hơi ấm, đối với Jaeyi đây chỉ nơi để ở, chẳng hơn chẳng kém. Nhà của cô là ở quán cà phê nhỏ ấy, ở đó đứng là hơi ấm.

Quơ tay lấy chiếc điện thoại vừa gửi thông báo, là tin nhắn của Seulgi.

"Mở cửa, tớ mang thuốc cho cậu nè Jaeyi."

Chỉ cần nhiêu đó, Jaeyi lê cái thân thể tàn tạ ra mở cửa cho Seulgi yêu của cô. Cánh cửa bật ra, hình bóng nhỏ cầm theo tô cháo cùng bịch thuốc hiện ra. Nỗi nhớ nhung trong lòng cô chợt im ỉm, Jaeyi cười nhẹ đáy mẳt toát lên nét hạnh phúc, cô nhận ra số lần cô cảm thấy hạnh phúc thật ít ỏi. Nhưng vận mệnh vẫn chiếc cố một kẻ như Jaeyi, để cô gặp em, Seulgi đáng yêu.

Nhìn gương mặt lo lắng của người thương, Jaeyi ôm lấy Seulgi, cô kề bên tai em thủ thỉ.

"Tớ nhớ mùi cà phê của cậu."

"Hì.. Cậu trẻ con quá Jaeyi ah." Seulgi phì cười, em choàng tay ôm lấy người kia.

"Tớ cũng nhớ Jaeyi."



___


lưng trẫm hận trẫm vì mọi thứ.

Ai sài discord mà muốn kiếm server đu F4, đồng thời để support cho mấy cổ thì vô nha, tôi mới tạo=)) có gì để link trên phần đăng bài của acc.


6/4/2025

Herzlos.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co