|Friendly Rivalry| Ossessione Oscura
Đường về nhà
Cơn gió vào những đêm tối thế này luôn là thứ lạnh nhất, dẫu là vậy Jaeyi không hề cảm thấy sự lạnh lẽo nào cả, thứ cô cảm nhận rõ nhất chắc là đôi bàn tay đang được làm ấm lên theo từng bước chân họ đi.
Ánh đèn đường không quá chói, dịu dàng chiếu lên hai hình bóng nhỏ nhắn đang bước đi. Có chút cửa hàng vẫn còn sáng đèn, làm con phố vắng lặn thêm chút sự sống, cô và em không phải người duy nhất trên con phố đêm. Cuộc sống ai cũng phải đôn đáo hết chỗ này tới chỗ nọ, chẳng mấy người bận tâm tới hai hình bóng tương lai sẽ làm chấn động cả Hàn Quốc.
"Tay seulgi ấm lên rồi nè, em có thấy vậy không?"
"Nè! tớ lớn hơn cậu 5 tháng đó, em gì mà em." Seulgi phụng phịu, phồng má nhìn sang Jaeyi.
"Dạ vậy gọi seulgi là chị là được mà đúng hong?" Jaeyi cười híp mắt, không quá để tâm cách xưng hô, dù sao xưng như nào cũng chỉ có cômới được xưng thôi.
"Ừmmm.. sao cũng được tùy cậu." Seulgi quay phắt mặt đi nhìn về phía trước, để lại trong mắt Jaeyi là một lỗ tai hồng hào, không biết vì ngại hay vì cái lạnh của gió mùa thu.
Ngay cả khi đã cố giữ lại sự bình tĩnh hiện hữu trên gương mặt, đôi tai của Seulgi lại không chút do dự bán đứng đi bản thân mà đỏ ửng lên như than hồng. Đơn giản vì cái điệu cười khẽ cùng hơi thở ấm áp ẩn hiện phà vào vùng cổ vốn đang nổi da gà nào đó.
Jaeyi yêu chết dáng vẻ cứng mỏ lại ngượng ngùng này của Seulgi, đôi mắt đen láy chỉ còn ẩn chứa một tình yêu nóng bỏng, cuồng nhiệt. Đến cả chính cô cũng chẳng nhận ra chúng được hình thành từ khi nào, nó đâm rễ lớn mạnh từng ngày để rồi khi chẳng thể kiềm được mà nở hoa.
Yêu là thế nào, Jaeyi không tài nào hiểu được, chỉ là Jaeyi muốn thấy nụ cười trên gương mặt của ưm
Muốn được nắm đôi tay nhỏ nhắn của em.
lMuốn bảo vệ sự an toàn của em.
Muốn em chỉ thuộc về bản thân cô.
Jaeyi ghét cảm giác khó chịu khi ai đó đụng chạm vào Seulgi, ghét việc có kẻ luôn trực chờ để cướp Seulgi khỏi Jaeyi để tổn thương em. Jaeyi không để tâm gì nhiều về mọi thứ trong cuộc đời nhàm chán này, trùng hợp là Jaeyi để ý em.
Nụ cười của Seulgi là một loại thuốc, chúng chữa trị cho cái tâm hồn mục rữa được phái đến để thanh tẩy địa ngục này. Đồng thời như một loại thuốc phiện, nhìn thôi đã rơi vào cái mật ngọt chết người kia.
"Chị ơi."
"Hửm?" Theo phản xạ, Seulgi hưởng ứng cách gọi lần đầu tiên được áp dụng.
"Tớ thích bên cạnh chị lắm."
"Jaeyi.." Seulgi trừng mắt, nhìn chăm chăm cái con người đang cười khẽ với vẻ thích thú khi thành công trêu chọc mình.
Dù không nói nhưng trong thâm tâm Seulgi khoái chết đi được cách xưng hô mới của Jaeyi, làm bệnh chị cả trong em nổi dậy lúc nào chẳng hay.
"Cậh đưa đầu lại gần đây..Jaeyi."
Nghe lệnh, Jaeyi đưa đầu sang chỗ em, quả táo adam cũng nhờ đó mà lên xuống như thể vừa nuốt nước bọt, dù khẽ nhưng đủ khiến ai đó chú ý tới.
Seulgi nhìn vào trái cổ đang nhô ra của cô, sau đó đảo mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra, tay lần mò vào balo lấy ra một chiếc khăn quăng màu xanh biển siêu dài. Dịu dàng mà choàng qua đầu cô, quấn thành từng vòng, che đi quả adam đặc biệt đó.
"Mặc vào, không lạnh lắm đó." Seulgi hừ nhẹ, khóe miệng hới nhếch lên ra vẻ chị cả.
"Ừm tớ biết rồi" Vừa nói xong, phần còn lại của khăn được Jaeyi quấn quanh cổ em, tạo thành một đường nối xanh biển, kéo họ lại gần nhau hơn.
Họ nhìn nhau, nở một nụ cười nhẹ, đông chưa tới, nhưng ta được thấy vẻ đẹp của bông tuyết, lấp lánh rực rỡ giữa mùa thu năm nào.
___
đại đại mà cũng được gần 1k5 từ
,
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co