Truyen3h.Co

[FRIENDLY RIVALRY] STILL HERE

Chương 4

lwmking

Bài hát "About You" vang lên, giai điệu nhẹ nhàng, vô cùng thư giãn, một buổi tối với không gian rộng lớn tại căn hộ cao cấp, ánh sáng từ chiếc đèn chùm được điều chỉnh theo sở thích của chị, mang đến sự ấm cúng nhất định, tuy phòng khách được thiết kế bằng tone màu xanh và xám, xanh của đại dương đang bao trọn sắc xám hệt những bãi đá ngầm, sự đối lập giữa nóng và lạnh, kết hợp chúng với nhau một cách tinh tế, nó sẽ khiến tâm hồn bạn dễ chịu vô cùng. Giống như đang thả trôi dưới ánh ban mai khi bình minh vừa loá dạng. Trên một vùng biển tuyệt đẹp, không sóng to, gió lớn, chỉ có nắng cùng dòng nước mát.

Đồng hồ điểm 12 giờ, Hyeri tuỳ hứng đăng một bức ảnh được chụp cách đây 3 ngày tại buổi triển lãm, không caption, không chèn nhạc trên trang IG, động thái thông báo với fan rằng chị vẫn ổn, phần nào đó sẽ xoa dịu tin đồn chị đến club vì buồn tình, chẳng qua chị chỉ đến để ủng hộ tiệc sinh nhật của bạn Hyerim mà thôi, các nhà báo biết cách phóng đại vấn đề quá. Họ đã luôn như vậy từ rất lâu về trước

"Nhóm nhạc tạo nên kỳ tích"

"Girl's Day nằm trong top 3 bảng xếp hạng thành tích về nhạc số "

"Nữ diễn viên bất ngờ nằm trong danh sách đề cử giải Baeksang năm nay"

"Nữ diễn viên nhận được giải thưởng thương hiệu Hàn Quốc"

"Nữ diễn viên nhận được giải phim truyền hình SBS cho ngôi sao mới"

"Tài tử Jang YongKi và mỹ nữ nhà Girl's Day Lee Hyeri công khai hẹn hò, cặp đôi cực kỳ ngọt ngào trong buổi lễ trao giải"

"Hyeri tài năng thật đó"

"Xuất phát từ cái danh thần tượng"

"Mấy ai làm được đâu"

"Này nhưng trông cô ta còn kém cỏi lắm"

"Đúng rồi, chẳng tiến bộ, bao năm vẫn thế"

"Nghe tin gì chưa? Hyeri công khai hẹn hò rồi"

"Cô ta luôn miệng nhắc về người bạn trai tài giỏi của mình nhỉ?"

"Được thơm lây, tội gì không nhắc"

"Cặp đôi này chắc sẽ tiến tới hôn nhân hả?"

"Phải đó, giữ lấy nhau cho người khác bớt khổ đi anh trai ạ"

"Ơ lại sao chia tay rồi?"

"Này, cô ta đâu rồi nhỉ, lên tiếng giải thích đi"

"Đúng đó, dù gì cũng từng yêu nhau, nếu không ngoại tình thì phải lên tiếng giải thích đi chứ? Về sau còn nhìn mặt nhau được"

"Lầu trên mày bị ngu à? Đã không giải thích thì là ngầm xác nhận người kia ngoại tình còn gì?"

"Người phụ nữ đó làm ơn biến đi, biến khỏi cuộc đời anh ấy, anh ấy đủ khổ rồi"

"YongKi thật đáng thương, Hyeri làm ơn biến đi"

Chị phì cười, chỉ vừa mới thả trôi đầu óc một chút thì lại nhớ đến những bình luận ác ý xuyên suốt qua từng năm, chúng vẫn dai dẳng, từ khi bắt đầu hoạt động trong nhóm nhạc, đến khi chuyển hướng sang diễn xuất, vốn dĩ từng là người thẳng thắn, tính cách có phần trẻ con, dần dần, chị chính chắn hơn trong suy nghĩ, lời nói, thái độ đều che giấu rất giỏi. Quá trình đó, là kết quả của việc thuận theo đánh giá công chúng.

Hoàn hảo dưới lớp nguỵ trang thành một nhân vật chị từng thủ vai, một cô nàng hài hước, đùa nhây trên sóng truyền hình, đầy thân thiện. Đến thời điểm hiện tại, bản thân cũng biết mệt mỏi, tưởng chừng mười mấy năm liền quen dần, sẽ có thể thích nghi, nhưng hiện thực càng khiến con người ta rơi vào trạng thái ngán ngẩm, các kế hoạch rút lui khỏi ngành giải trí xô bồ đã được chị định sẵn rõ ràng, nhanh chóng từ bỏ có lẽ sẽ giúp chị sống đúng với con người thật của chính mình.

Một phần, Hyeri đã tới tuổi kết hôn, chị mơ ước có một gia đình trọn vẹn, Jang YongKi đã cho chị tin vào điều tốt đẹp duy nhất ấy.

Chẳng qua chị chọn sai người rồi, khi nghĩ về chuyện kết hôn, nói không chạnh lòng là nói dối

Hyeri khoác lên mình chiếc váy hai dây, màu đỏ, ôm sát người, tôn toàn bộ vóc dáng cơ thể, da thịt săn chắc nhưng hài hoà giữa các bộ phận, từ chiều cao đến số đo vòng eo chuẩn chỉ, dạo gần đây chị đã siêng năng tập thể dục hơn, thời gian sắp tới chị phải xem xét tham gia một dự án phim nào đó. Khá lâu rồi chị không đóng phim, không du lịch, thậm chí còn chẳng gọi điện thoại hoặc vui chơi cùng bạn bè, chị gần như tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của thế giới bên ngoài.

Một lần bạn tự hỏi rằng sao họ đối xử tệ với mình nhiều vậy? Ngọt ngào của họ biến đâu mất rồi? Thì trước đó, lần duy nhất và cuối cùng bạn dẹp bỏ lý trí của mình. Bản chất của con người sẽ hiện rõ, khi bạn hiểu được mình đang chịu tổn thương thì quá muộn. Tình yêu mà không cảm nhận được thì có nghĩa là không có

Xã hội luôn đánh giá cao chị về tầm nhìn xa, sự khôn khéo và trí thông minh, Lee Hyeri trong bất kỳ các dự án phim hoặc tính toán đầu tư kinh doanh đều xuất sắc, chỉ là trong chuyện tình cảm, cách chị nhận thức vấn đề, có lẽ còn quá dễ dãi.

Rốt cuộc chị đã đánh mất điều gì khi đang trong một mối quan hệ yêu đương, đơn giản là chính mình, bản năng của kẻ làm chủ cuộc chơi lại chấp nhận bị điều khiển, là khi niềm tin của chị trao cho nhầm người. Phải thừa nhận rằng lúc mới bắt đầu, chuyện tình nào, cũng đẹp đẽ, ngại ngùng đỏ mặt thì kết thúc sẽ là cay đắng đến đỏ mắt. Nuối tiếc sao? Có, gần thập kỷ, những phút giây vui vẻ thật sự đáng nhớ, sai lầm duy nhất là chị yêu một người không đáng để yêu nhiều như vậy.

Từ khi nào mà em ăn món gì, anh nấu thành đặt đồ ăn bên ngoài đi, anh bận

"Em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em" liền thay đổi "Anh bận công tác rồi, em đi một mình đi"

Hay đơn giản như anh và cô ta chỉ là đồng nghiệp, đây là công việc của chúng ta, chúng ta là diễn viên

"Anh coi tôi là trò đùa à? Anh xem cuộc đời tôi không khác gì vở kịch để cho anh diễn hay sao?"

"Lee Hyeri, em đừng quậy nữa, em đừng vô lý như thế"

"Tôi vô lý?" – Chị đứng dậy, cầm túi xách lên, trước khi rời đi, còn mỉm cười với anh ta và nói rằng "Có là vở kịch thì anh không còn là nam chính đâu, đừng có mơ"

"Chia tay đi"

"Này, Hyeri, đứng lại" – anh nắm lấy tay chị, cố gắng hít thật sâu giữ bình tĩnh – "Để hôm khác anh sẽ nói chuyện lại với em"

"Jang YongKi, Tôi không thích nghe anh nói nữa, chia tay đi"

Chị nhất quyết rời khỏi căn nhà của anh mặc cho anh ngăn cản, hai người giằng co rất lâu cuối cùng thì anh mất kiên nhẫn, buông chị ra, chị nghĩ mình thắng rồi, liền hả hê đi về phía cửa, vẫn nghĩ anh sẽ giữ chị lại, ít nhất là xin lỗi, vậy thì chị sẽ tha thứ cho anh, nhưng vừa mở khoá đã nghe thấy giọng anh quát lớn

"Được, nếu chia tay rồi, cô tốt nhất nên tránh xa tôi ra, đừng bao giờ đến tìm tôi, giỏi thì biến đi, con đàn bà phiền phức"

Xung quanh yên tĩnh, bản nhạc khi nãy kết thúc rồi, Hyeri thở dài, chị mệt mỏi xoa thái dương, chuyện vừa xảy ra cách đây 3 tháng trước, còn thông báo chia tay chỉ nổi tiếng vào dạo gần đây, chị đọc được một số các thông tin, dù là vô tình hay cố ý đã tấn công về phía chị, anh ta quả nhiên tuyệt tình, họ lại đặt một khái niệm hoàn toàn mới, Hyeri không hài lòng về nó chút nào, chị cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng.

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, cố gắng đến mức kiệt sức, từng nhập viện, vừa truyền dịch vừa học thuộc kịch bản, quay phim tới tối muộn, là người dính nhiều thị phi,bị chê bai diễn xuất, chẳng qua chị thẳng thắn công khai mối quan hệ bằng tất cả sự tôn trọng và tình cảm chân thành của mình, vậy mà những khó khăn trước khi ai đó xuất hiện trong cuộc đời chị họ liền có thể quên sạch sẽ, vẽ anh ta hệt như một đấng tối cao đầy vĩ đại đã cứu vớt chị khỏi vũng lầy 

Chị dự tính một thời gian sau khi công ty cũ thông báo kết thúc hợp đồng, Hyeri sẽ trở thành nghệ sĩ tự do, chị cần gia nhập "cuộc vui" sớm hơn dự định, nếu không, lũ chó săn kia sẽ lại ồn ào đến đáng sợ.

Chú cún con thấy chủ nhân có vẻ suy tư, liền rên lên vài tiếng sau đó ngồi vào lòng chị, ánh mắt cún con nhìn chị đầy an ủi, Hyeri yêu chiều vuốt ve nó, chợt nhớ ra còn vấn đề khác vẫn chưa được giải quyết

Đã hơn 3 ngày trôi qua, chị tìm không ra tung tích của người đêm hôm đó, camera quán club chỉ ghi hình người đàn ông đã cõng chị trên vai, riêng người phụ nữ phía sau say đến té ngã, vậy mà một chút cũng chẳng thấy rõ được mặt cô ta, chị hơi hụt hẫng, đành trách bản thân uống say đến vận may còn không tốt.

Cô ta bỏ đi như vậy khiến chị tò mò, đi cùng đàn ông nhưng lại ngủ với phụ nữ, là một bác sĩ, tất cả là tình cơ? Liệu có sắp xếp gì ở đây chăng? Jang YongKi, Anh ta dám bẫy tới mức đó sao? Nếu thật thì kịch tính hơn cả phim rồi, hình như vẫn không có tin tức gì liên quan đến đêm hôm đó

Hyeri hiểu rõ, mình còn chủ động làm bậy, vì như thế mới phải tìm được người, Seoul có biết bao nhiêu cái bệnh viện lớn nhỏ, chị bắt cô ta kiểu gì? Nếu cô ta tố cáo chị say liền hành động thiếu chuẩn mực, tội cưỡng hiếp phụ nữ dù chị là phù nữ thì hẳn sự nghiệp của Hyeri sẽ tan thành mây khói, người hả hê hơn ai hết chắc là Jang YongKi, vậy nên phải bịch miệng người kia trước.

Cầm chiếc điện thoại trên tay tra cứu một số từ khoá liên quan đến chị, mối tình 7 năm của chị vẫn thu hút rất nhiều lượt tương tác,ngoài chuyện đó ra thì không có vấn đề gì cả

Lượng người tò mò ngày càng tăng, họ chỉ muốn chị có thể xuất hiện nhiều hơn, giải đáp thắc mắc của họ chứ không phải tỏ rõ lập trường giữ im lặng.

Cả thế giới trông như đang mong chị tìm được hạnh phúc nhưng chỉ là quan tâm một cách giả tạo, đáng lẽ họ phải chúc mừng chị, thời gian sắp tới sẽ được hưởng thụ cảm giác tự do của mình, nhưng họ lại bảo rằng chị phải chứng minh đúng sai toàn bộ câu chuyện, rằng mình chẳng cần dựa dẫm vào ai và khẳng định mình đang hạnh phúc, họ còn mỉa mai, dù sao chia tay thì vẫn đạt được các danh hiệu lớn nhỏ khi đang trong mối quan hệ với ai đó, lời quá nhỉ?

Bộ trước đây chị có nhận được quyền lợi từ Jang YongKi sao? Hay toàn là phiền phức về thái độ lạnh nhạt của anh ta khi bị người khác nhắc đến chuyện tình cảm? Chưa một lần trên sóng truyền hình anh ta bảo vệ bạn gái mình, ấy vậy mà cô nhân tình bé nhỏ của anh bị đội danh tiểu tam thì chở che vô điều kiện, anh ta lập tức phản biện thông tin gây nên sự mâu thuẫn giữa chị

"Chỉ đơn giản là chúng tôi yêu nhau xong rồi"

Chị chợt nhận ra kể từ khi công khai hẹn hò, hành trình cực khổ xây dựng hình tượng của mình lại gắn mác danh xưng bạn gái của nam tài tử bậc nhất Hàn Quốc, vô lý thật đó, cái tên Lee Hyeri phải được đứng đúng vị trí, là độc tôn, anh ta càng nên tôn trọng cái tên này nhiều hơn, nó có gì không đáng để anh khẳng định khi đang yêu đương với tôi chứ? Suy nghĩ này kích thích bản năng của chị.

Hyeri ngồi trên ghế sofa, một bộ dạng lười biếng, đưa mắt nhìn về phía màn hình, nó đang chiếu bộ phim mà chị từng đóng cách đây hơn 10 năm, rất nổi tiếng, cũng từ đó mà chị xây dựng sự nghiệp diễn xuất và đạt được thành công lớn, chị cố gắng ra sao khi vừa quay phim vừa hoạt động cùng nhóm nhạc, thời điểm đó là album chính thức kết thúc hoạt động làm idol, công việc chồng chất, sự nghiệp bước sang chương mới, đổi lại họ bảo thành tựu của chị có được là nhờ đóng chung vai với người khác và anh ta đã nhiều lần góp phần nâng đỡ chị. Quá buồn cười đi

Ở đây chỉ duy nhất một chuyện, đó là bộ phim kết nối chị cùng người đàn ông đó xuyên suốt 7 năm dài, tình cảm dành cho nhau là sự thật. Đến giữa năm nay thì chuyện tình từng được báo chí tung hô và ưu ái đặt hẳn tiêu đề "trọn vẹn một thập kỷ sẽ có cái kết đẹp" thì giờ đây, cái kết đẹp họ ca ngợi đó là cả hai quyết định dừng lại "7 năm không cưới liền chia tay" đáng lẽ chị nên để nó xảy ra sớm hơn.

Bầu trời đêm bên ngoài thật yên tĩnh, hôm nay là một ngày không vì sao sáng nào, có vẻ nhiệt độ khá ẩm, đoán chừng sẽ có mưa đầu mùa. Chị chuẩn bị một ly cooktail với nguyên liệu chính là rượu Gin, nồng độ khá mạnh, đã hơn 1 giờ, chị nhanh chóng uống hết trong một ngụm, Hyeri mỉm cười hài lòng khi thưởng thức nó, cảm giác tê đầu lưỡi, cổ họng mát lạnh, chị tự hào về tài nghệ pha chế của mình, có vẻ nó không tuột dốc mà ngày càng tiến bộ hơn rất nhiều.

Hyeri nằm dài trên sofa, đưa bàn tay của mình lên trước mặt, chị nhìn từng đốt ngón tay, móng được cắt rất gọn gàng từ lâu, nghĩ về điều gì đó khiến chị bật cười thành tiếng. Sau đó, chị liền đánh một giấc thật sâu tới tận trưa ngày hôm sau.

Chị trải qua một giấc mơ thú vị, như thước phim lặp lại, trong mơ màng, chị thấy một người phụ nữ nằm dưới thân mình, giọng em vô cùng êm tai, dỗ dành chị

"Xin lỗi, tôi....tôi không cố ý"

"Không biến...xin lỗi...tôi vẫn ở đây và sẽ ở đây nếu cô cần tôi giúp"

Với một người xa lạ, họ còn chẳng tiếc lời khiến chị vui vẻ, Jang YongKi, chúng ta bên nhau 7 năm, tình cảm của em cuối cùng chỉ xứng đáng nhận được những câu nói khó nghe từ anh. Thật đáng thất vọng.

Chị nhớ lại cảm giác môi mình chạm vào môi của người phụ nữ ấy, em mềm mại, ngọt ngào, kích thích bản thân điên cuồng chiếm lấy, nó giống một liều thuốc giúp chị giải toả đau đớn trong lòng, dễ dàng xoa dịu tất cả những vết thương mà chị đã chịu đựng, em ấy ngoan quá, điều này phá tan sợi xích giam lỏng tâm hồn của Hyeri, huỷ luôn cả lý trí còn xót lại của chị, hoà mình vào mạch cảm xúc, để trái tim mình đưa đẩy, kéo dài sự triền miên, em ấy quyến rũ một cách mơ hồ. Tối hôm đó, Hyeri thừa nhận, mình thích thú với chúng, chị tham lam muốn nhiều hơn nữa.

Mỗi tội không nhớ mặt cô gái kia thôi.

Âm thanh nhập mật khẩu căn hộ phát ra, YoonJun bước vào với tâm thế rất hào hứng

"Hyeri à, nhìn xem, chị mang tin tốt gì cho em"- nhưng khi nhìn thấy diễn viên của mình ngủ ngon lành trên ghế sofa với mùi rượu nồng nặc khắp phòng, cô liền cảm thấy không vui – "Hyeri à, tỉnh dậy"

"Hửm" – chị giật mình, dụi mắt, thả lỏng cơ thể, sau đó ngáp một hơi thật dài – "Sao ạ?"

YoonJun ngồi xuống bên cạnh, giúp chị xoa nhẹ thái dương, giọng dịu dàng

"Em có cần đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ không? Chị thấy em hơi mệt mỏi"

Hyeri mỉm cười, chột dạ mà vội lắc đầu, chị như một đứa trẻ nghịch ngợm nằm lên đùi YoonJun, khịt mũi rồi hỏi chị là có tin tốt gì vào sáng sớm thế này, trưng ra bộ mặt có vẻ mong chờ

YoonJun quả nhiên hào hứng, lập tức lấy ra từ túi xách một kịch bản mình vừa nhận được, khoe khoang là đạo diễn đến nhà đưa trực tiếp cho cô

"Ta đa, quà cho em này"

Hyeri cầm lấy, chăm chú đọc phần mô tả ở trang đầu tiên

"Đây là kịch bản của đạo diễn TaeYang, ông ấy muốn em thủ vai vào nhân vật chính có tên là JaeYi, bác sĩ tại một bệnh viện lớn, bộ phim thiên về tâm lý khoa học nhằm nâng cao giá trị đạo đức của một người lương y, thế nào? Hấp dẫn chứ?"

"Bác sĩ...." – chị lẩm bẩm, dạo này chị thường xuyên liên quan tới danh xưng bác sĩ, thầm nghĩ có duyên với bác sĩ quá nhỉ? Sự thích thú hiện rõ trên gương mặt chị

"Gì cơ?"

"À...không có gì, nhưng mà hiện tại chưa hết hạn hợp đồng phía công ty mà chị"

"Yên tâm, đạo diễn ngỏ ý chân thành, ông ấy sẽ làm việc với bất kỳ công ty chủ quản mới nào của em, chỉ cần em đồng ý diễn vai này, với lại, bộ phim khai máy vào tháng 11, có nghĩa là còn tận hơn 4 tháng nữa"

"Được rồi" – Hyeri ngồi dậy, tiến đến chiếc bàn lớn, rót một ly nước mát, cổ họng chị hơi đau liền uống cạn – "Tháng tới chụp hình tạp chí Nike ạ?"

"Chính xác" – YoonJun mở cuốn sổ tay ghi chú của mình ra, chị nghiền ngẩm một chút lại nói – "Em sẽ có thời gian tầm 1 tháng sau đó để nghỉ ngơi, tiếp theo là nên tìm công ty chủ quản mới, đồng thời lên lịch để tham gia ngày đọc kịch bản phim"

"Em sẽ liên lạc với đạo diễn TaeYang" – chị ôm lấy vai của YoonJun, bắt đầu nũng nịu –" Trong 1 tháng rảnh rỗi, em muốn đi du lịch cùng với gia đình"

"Được chứ, chị ủng hộ"

Hyeri cười lớn, giơ hai ngón cái biểu tình – "Chị luôn là số 1"

******

Căn phòng tại bệnh viện lúc về đêm có hơi yên tĩnh, cửa sổ khép hờ, cơn gió mạnh thổi vào tạo ra âm thanh vô cùng chối tai, Subin giật mình, em vừa gặp ác mộng, lại là giấc mơ mà em thường xuyên mơ thấy, mặt em tái nhợt, khó khăn ngồi dậy. Khi Subin tỉnh táo hẳn, em nhớ mình đã ngất đi, nhìn đồng hồ đã 6 tiếng trôi qua, hiện tại em đang nằm trên giường bệnh, chỉ thấy mỗi Woojung gục đầu bên cạnh em, tình trạng sức khoẻ của em có vẻ đáng báo động, tay em còn có ống truyền dịch.

"Tại sao tớ nằm đây? Bà tớ...bà tớ thế nào rồi?"

Em lây người anh gọi, giọng gấp gáp, Woojung nghe thấy liền tỉnh giấc, nhìn em sốt ruột đến hoảng loạn chuyện của bà, anh cười an ủi, khẽ lau giọt mồ hôi trên trán em, kiên nhẫn nói

"Bà không sao rồi, đang ở phòng hồi sức"

"Tớ phải đi xem bà"

"Subin" – anh đẩy vai em xuống, nhìn thẳng vào mắt em – "Cậu cũng đang mệt, cũng cần được nghỉ ngơi"

"Nghe lời tớ một lần đi"

Em quay mặt sang hướng khác, bầu không khí giữa hai người cũng vì thế mà trở nên thay đổi lạ thường, rất lâu rồi họ mới có trận cãi vã, bà nguy kịch, trong lòng anh rối bời muốn nói lại cảm thấy không thích hợp. Subin đang giấu anh chuyện gì kia chứ? Nhưng anh lấy tư cách nào để hỏi? Bạn bè? Đều đã ép em ấy vượt mức trên phạm vi bạn bè, cả hai mới xảy ra mâu thuẫn đó thôi, Woojung tự đan tay của chính mình, siết chặt, anh thở dài

"Cậu có thể nói chuyện với tớ không?"

"Chúng ta rõ ràng với nhau nhé"

"Woojung à" – em mệt mỏi, xoay lưng về phía anh – "Tớ không phải tội phạm, cậu đừng hỏi tớ nữa"

Woojung cúi thấp đầu, giọng anh nghẹn ngào

"Subin, chẳng lẽ cậu...tớ chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra...quá đáng lắm sao?"

"Quan tâm cậu cũng là sai hay sao?"

Tiếng tích tắc vang lên, kim đồng hồ trôi qua từng phút, Subin vẫn giữ im lặng, có lẽ anh đã sắp thuyết phục bản thân nên từ bỏ, thì Subin lại mở lời

"Dấu trên cổ...không có gì cả....chỉ là...tối hôm ở khách sạn, người phụ nữ ấy say, tưởng tớ là đồ ăn nên cắn thôi"

Anh ngẩng đầu nhìn em, thấy em đã chịu ngồi thẳng đối diện với mình, trong lòng anh liền dễ chịu hơn chút

"Thật chứ?"

"Tớ lừa cậu làm gì?"

"Vậy hai người....tiếp theo xảy ra chuyện gì?"

"Không có" – Subin có chút chột dạ, nhưng lại nghĩ nếu nói ra sự thật thì càng không biết phải giải thích thế nào – "Tớ đã đá cô ta xuống giường và ngủ thẳng cẳng tới sáng, chỉ vậy thôi"

Anh mỉm cười

"Cảm ơn cậu...vì đã chịu giải thích với tớ"

Subin chỉ ừm một tiếng, em không có thói quen giấu giếm mọi thứ với anh, đây là lần đầu tiên em nói dối, chẳng qua chuyện này quá phức tạp, em còn không rõ người kia là ai, gương mặt của cô ấy ra sao, lại ngủ với phụ nữ, em biết phải thanh minh với anh về điều gì, chính xác đây là mối quan hệ giữa họ? Hay xu hướng tính dục của em? Hay đại loại là tai nạn? Tình một đêm sao? Em là người bị ép, đêm hôm đó có chống cự cũng không thoát được, đâu phải em tình nguyện? Vấn đề cá nhân, quá xấu hổ đi, thân thiết tới mức nào liền kể cho bạn bè nghe, dù gì cũng rất kỳ cục, mà Woojung có lẽ đang rất lo lắng cho em, anh sẽ suy nghĩ lung tung, thái độ anh ấy còn có chút thương tâm khi em liên tục né tránh vấn đề, vậy thì thà lừa gạt cậu ấy còn tốt hơn để anh ấy biết rõ mình đêm hôm đó xảy ra chuyện. Em nhanh chóng chuyển chủ đề

"Woojung, sau khi bà tỉnh lại, tớ sẽ ở đây với bà một thời gian, cậu giúp tớ đề xuất đơn xin nghỉ phép lên viện trưởng bệnh viện nhé"

"Chuyện này cậu yên tâm, tớ đã làm rồi, cậu có thể nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng"

"Phiền cậu rồi..." – Subin khẽ thở dài - "5 năm qua, cũng cảm ơn cậu đã dành thời gian chăm sóc bà...tớ thấy tớ tệ quá"

"Subin" – anh nắm lấy tay em, xoa nhẹ lòng bàn tay – "Hãy dành thời gian cho bà nhiều hơn, đừng cảm thấy có lỗi, trước giờ cậu không hề làm gì sai cả"

Em không tự nhiên mà rút tay ra, đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm rộng lớn, tối tăm vô định, chẳng đoán trước được điều gì đang chờ đợi mình, nhưng sẽ nhanh thôi, ánh mặt trời rồi lại chiếu sáng, bản thân nên mở lòng, đón chào một ngày mới.

Anh nói đúng, bà đã tha thứ cho em, cục đá tảng em gồng gánh suốt 5 năm qua đều đã vơi đi phần nào, thật may mắn là bà còn sống, để em bù đắp, để em được một lần nữa cảm nhận tình yêu từ người thân, cái gọi là mùi vị gia đình. Phải quan tâm và chăm sóc bà nhiều hơn, biết đâu thời gian của bà đã chẳng còn được bao lâu nữa, trước khi giông bão kéo tới, em mong mình sẽ không còn hối hận hay nuối tiếc bất kỳ điều gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co