podcast
gác xép nhỏ, nép mình sát bên cạnh nhà ga cũ – nơi những đoàn tàu vắng bóng từ lâu, chỉ còn lại đường ray hoen gỉ và tiếng gió rít qua từng khe tường mỗi khi đêm xuống. ở nơi đó, hyeri sống một mình. nàng là sinh viên mỹ thuật năm cuối, một cô gái sống khép kín, ít bạn bè, chỉ biết đến vẽ tranh và tìm sự an ủi trong những chiếc tai nghe cũ. mỗi đêm, sau khi cặm cụi vẽ vời, nàng lại bật podcast lên như một nghi thức, như để xua tan nỗi cô đơn cứ luôn đeo bám.
căn gác xép nhỏ bé, tường vách ẩm ướt loang lổ, mái tôn mỏng manh mỗi khi mưa về lại rung lên những tiếng thì thầm lạ kỳ, như có ai đó đang gọi tên nàng từ xa. trong cái không gian tĩnh mịch ấy, hyeri thường mở ứng dụng nghe podcast, không tìm kiếm gì rõ ràng, chỉ như lắng nghe những tiếng vọng mơ hồ từ một thế giới mà nàng chưa bao giờ chạm tới.
một đêm, giữa những tiếng mưa lộp độp trên mái tôn, một kênh podcast không tên xuất hiện – như một điều tình cờ, nhưng cũng như một sắp đặt mà nàng không thể hiểu nổi. giọng nữ nhẹ nhàng, dịu dàng, mỗi lời nói ra đều như một lời ru, một lời chia sẻ nhẹ nhàng từ một tâm hồn đã quá quen với cô đơn.
"có những buổi chiều, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi qua vòm mái cũ. mưa không lạnh, nhưng lòng tôi thì có."
"có khi tôi chỉ muốn ngủ mãi, để quên hôm nay là ngày gì, tháng nào, để không phải đếm những gì đã mất."
hyeri im lặng, đôi mắt dõi theo từng lời giọng nói ấy kể. từng câu chuyện như thể được viết ra từ nhật ký của chính nàng, về những mất mát, về những chiều gió, về ánh đèn vàng hắt vào ly trà nguội. những câu chuyện ấy làm hyeri cảm thấy, như thể nàng và người kể ấy là một. họ có những vết thương giống nhau, những nỗi niềm không thể nói thành lời.
mỗi đêm, nàng lại đeo tai nghe, mong chờ giọng nói ấy. podcast chỉ xuất hiện vào những đêm có mưa, khi hyeri một mình, cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo.
giọng nói ấy không bao giờ xưng tên, nhưng kể rất nhiều – về những chiều gió hun hút, về những tấm ảnh cũ, về những ký ức đã phai nhạt. một đêm, giọng nói ấy cất lên, vẫn dịu dàng như trước, nhưng lần này lại mang một điều gì đó rất thật, rất gần gũi:
"tôi biết bạn đang nghe."
hyeri giật mình. cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo nàng lại gần hơn với những điều nàng không hề mong đợi. người kể ấy dường như biết rõ về nàng – mọi góc khuất trong cuộc sống, từng thói quen, những vấp váp trong tâm hồn. giọng nói ấy biết rằng nàng chỉ đang tồn tại, nhưng chưa bao giờ thực sự sống.
"bạn đã sống như một cái bóng, chỉ qua ngày tháng mà không hề cảm nhận được sự sống. tôi mong bạn sẽ bước ra ngoài, nhìn thấy thế giới này – không phải qua những khung cửa sổ, mà qua những bước chân thực sự."
ngày hôm sau, hyeri thức dậy với cảm giác khác lạ. nàng không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa. một cảm giác mới mẻ, như thể mình vừa tìm thấy một phần của chính mình, một phần mà trước đây nàng chưa từng biết đến. và đó là lần đầu tiên, nàng cảm thấy mình có thể bước ra ngoài, bỏ lại sự tẻ nhạt và bước vào cuộc sống thật sự. nàng bắt đầu đi dạo qua những con phố đông đúc, không còn chỉ là một người quan sát từ xa mà từ từ hòa nhập vào cuộc sống. nàng cảm nhận được màu sắc trong từng chiếc lá, ánh sáng trong từng ngọn đèn đường, và niềm vui trong tiếng cười của những đứa trẻ chơi đùa. cảm giác như mỗi bước chân của nàng đều mang theo một chút ánh sáng mới, như thể thế giới này cũng đang chào đón nàng.
đêm đến, hyeri lại ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe vào. lần này, giọng nói ấy cất lên không phải như mọi khi, mà là một âm sắc khác, nghẹn ngào, buồn bã:
" từ mai tôi sẽ không còn ở đây nữa."
lời nói như xé nát trái tim hyeri. tiếng mưa ngoài kia như dội lên từng hồi, hòa vào không gian tĩnh lặng, khiến hyeri cảm thấy mình bị cuốn vào một dòng chảy không thể dừng lại. cô vẫn đeo tai nghe, nhưng âm thanh chỉ còn lại sự vắng lặng, như thể mọi thứ đã rời xa mãi mãi. hyeri vội vã tìm kiếm kênh podcast ấy, nhưng không còn dấu vết nào. không một tên gọi, không một tập tin mới, tất cả như tan biến trong không gian tĩnh mịch, như thể giọng nói ấy chưa bao giờ tồn tại.
những ngày tiếp theo, hyeri vẫn sống, nhưng trong lòng nàng luôn có một khoảng trống. một hôm, khi lang thang qua những con phố cũ, nàng vô tình tìm thấy một bức tranh cũ. bức tranh vẽ một căn gác xép nhỏ bên đường ray hoen gỉ, chiếc chăn dạ xám và những cánh lá phong đỏ rơi lả tả. mọi thứ trong bức tranh khiến nàng cảm thấy một cảm giác quen thuộc, như thể nàng đã nhìn thấy nó đâu đó trong ký ức, nhưng không thể giải thích nổi.
ở góc dưới bức tranh, có một dòng chữ nhỏ, nét mực hơi nhòe vì thời gian:
"hãy sống chứ đừng tồn tại, đừng như tôi, chỉ tẻ nhạt rồi biến mất - subin chung"
hyeri ngẩn người, cảm giác như mình vừa tìm thấy câu trả lời cho tất cả những khúc mắc trong lòng. bức tranh cũ, với hình ảnh căn gác xép nhỏ nép mình bên đường ray hoen gỉ, chiếc chăn dạ xám và những cánh lá phong đỏ rơi lả tả, dường như chính là một bức thư được viết ra từ ký ức của subin. mọi chi tiết trong bức tranh đều quen thuộc đến lạ, như thể nó đã tồn tại trong tâm trí nàng từ lâu, nhưng mãi đến giờ mới được khai sáng.
"hãy sống, chứ đừng tồn tại." câu nói ấy vang vọng trong tâm trí nàng, như một lời thức tỉnh mạnh mẽ, như một lời khích lệ từ một người từng sống trong căn gác xép này, người đã nhìn thấy bóng dáng của nàng trong mỗi bước đi, trong mỗi khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống. dù subin đã không còn hiện diện, nhưng lời nhắn nhủ ấy, sự kết nối vô hình ấy, vẫn còn vĩnh viễn trong lòng hyeri. nàng không còn là một cô gái sống khép kín, lặng lẽ chìm vào bóng tối của sự cô đơn. nàng hiểu rằng, cuộc sống này không phải chỉ để tồn tại, mà để cảm nhận từng khoảnh khắc, để nhìn thấy thế giới với tất cả những màu sắc, niềm vui và nỗi buồn, dù có thể chúng sẽ phai mờ theo thời gian. và rồi, như một dòng chảy đã được đánh thức, hyeri bước ra ngoài, không còn sợ hãi, không còn co ro trong chiếc vỏ bọc an toàn của mình nữa. mỗi bước chân của nàng giờ đây là một hành trình khám phá thế giới, một hành trình mà subin đã bắt đầu nhưng không thể kết thúc. hyeri tiếp tục sống, thật sự sống, như một lời hứa mà nàng đã trao cho chính mình, cũng như cho người đã từng chia sẻ những câu chuyện của mình trong đêm mưa.
giữa những cơn mưa và cánh lá phong đỏ rơi lả tả, hyeri không còn cảm thấy cô đơn. bởi nàng biết, dù subin đã rời xa, những dấu vết của người ấy vẫn còn mãi trong từng hơi thở, trong từng âm thanh, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống mà nàng giờ đây trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co