vết xước
seoul về đêm khoác lên mình tấm màn của những ánh đèn nê-ông lấp lánh, nhưng chẳng thể soi rõ lòng người. trong cái lạnh mơ hồ cuối mùa thu, subin kéo cao cổ áo, bước xuống bến xe, đôi mắt lơ đãng nhìn quanh như thể chính em cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây.
con phố này... quen thuộc quá.
trước mặt em là khu chung cư cũ, nơi từng có một căn hộ luôn mở cửa chờ em về, nơi mùi hương cà phê buổi sáng hòa vào tiếng guitar khe khẽ, nơi những ngày mưa có một bàn tay vươn ra kéo em vào lòng.
và cũng là nơi, em đã quay lưng rời đi.
subin không nhớ rõ lúc lên xe mình đã nghĩ gì, chỉ biết khi giật mình ngước lên, điểm dừng cuối cùng lại là nơi này. một sự trùng hợp buồn cười, hay một điều gì đó mà em không dám gọi tên?
em đứng đó rất lâu, chân không bước vào, nhưng cũng chẳng muốn quay đi.
rồi ánh đèn hành lang vụt sáng. cánh cửa mở ra.
hyeri nhìn em, ánh mắt không ngạc nhiên, cũng chẳng mềm lòng. chỉ là một sự lặng lẽ mang theo chút lạnh lùng.
"lại có chuyện gì nữa đây?" giọng nàng không cao, không thấp, nhưng đủ để subin cảm nhận rõ sự mệt mỏi ẩn sâu trong đó.
em cúi mặt, không biết phải trả lời ra sao. chính em cũng không hiểu tại sao mình lại đứng đây. chỉ là đêm nay, trong một thoáng nào đó, em nhớ nàng đến mức lạc đường.
hyeri im lặng nhìn em. một sự im lặng khiến người ta nghẹt thở.
rồi nàng thở dài. trời đã muộn, những cơn gió mang hơi lạnh của mùa đông sắp tới len qua từng kẽ áo.
"vào đi."
chỉ hai chữ, nhưng subin biết, đó là sự nhân nhượng cuối cùng của nàng dành cho em.
căn hộ vẫn vậy, chỉ là trên bàn giờ đây không còn hai tách cà phê, trong bếp không còn mùi thức ăn của hai người. một nửa không gian từng thuộc về em giờ trống hoác, lạnh lẽo đến đau lòng.
hyeri không nói gì thêm, nàng chỉ đặt một tấm chăn lên ghế sô-pha rồi đi vào phòng.
cánh cửa đóng lại.
subin ngồi xuống, bàn tay vô thức chạm vào mép bàn gỗ, nơi có một vết xước nhỏ - dấu vết của một lần nàng và em cãi nhau về một chuyện vu vơ, subin đã giận dỗi đập mạnh tay xuống bàn. khi ấy, hyeri chỉ cười, nói rằng: "nếu có một ngày em rời đi, hãy để lại cho chị ít nhất một dấu vết."
và em đã rời đi.
nhưng vết xước vẫn ở đây.
subin nhắm mắt lại, trong lòng như có thứ gì đó vỡ vụn, nhưng chẳng thể gọi tên.
bên trong phòng, hyeri nằm trên giường, đôi mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
nàng không ngủ được.
không phải vì sự hiện diện của subin ở bên ngoài, mà vì nỗi buồn cũ kỹ vẫn chưa bao giờ thực sự rời đi.
bên ngoài cửa sổ, seoul vẫn rực rỡ, vẫn tấp nập như chưa từng chứng kiến một tình yêu đã đi đến hồi kết.
nhưng ngay lúc này, giữa căn phòng nhỏ, có hai người đang lặng lẽ ôm lấy những tàn dư của một điều đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co