Truyen3h.Co

[ friendly rivalry ] - woo bé yoo bé

chương 12

corgeyni

Mùa hè ở Seoul rực rỡ trong ánh nắng chói chang, hòa cùng sự ồn ào của thành phố chưa bao giờ ngủ. Bên ngoài cửa kính của một quán cà phê yên tĩnh ở trung tâm Gangnam, những tấm áp phích quảng cáo khổng lồ của Yeri được dán kín khắp nơi, từ các trạm xe buýt đến các tòa nhà chọc trời. Bộ phim mới của cô vừa được công chiếu đã lập tức làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, biến cô thành cái tên mà ai ai cũng nhắc đến.

Nhưng trong căn phòng nhỏ tại tầng hai của quán cà phê ấy, Kyung đang ngồi chăm chú đọc tài liệu, tay phải cầm ly Americano lạnh đã tan đá một nửa, còn tay trái thì lật từng trang giấy với ánh mắt nghiêm nghị. Sáng nay, cô vừa thắng một vụ kiện lớn chống lại một tập đoàn tài chính bị cáo buộc rửa tiền. Kyung không hề tỏ ra tự mãn, chỉ đơn giản là xếp gọn hồ sơ vào túi rồi rời khỏi phòng xử án, bước đi đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh.

Cánh cửa kính bật mở, Yeri bước vào với nụ cười rạng rỡ, mái tóc dài được buộc cao, gọn gàng và đầy sức sống. Dù vừa hoàn thành buổi chụp hình mệt mỏi nhưng cô vẫn không quên ghé qua đón Kyung như đã thành thói quen suốt nhiều năm qua.

"Lại là một vụ thắng kiện nữa à?" Yeri kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy bạn gái.

"Ừm, may là mọi thứ diễn ra thuận lợi." Kyung đáp, giọng đều đều nhưng vẫn không giấu nổi sự hài lòng.

"Kyung đúng là tuyệt nhất! Mọi người đều biết điều đó đấy." Yeri mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào.

"Nhưng không ai biết điều đó hơn em đâu, đúng không?" Kyung nhếch môi, lần đầu tiên trong ngày để lộ một nụ cười trọn vẹn.

Yeri bật cười, tiếng cười của cô trong trẻo như âm thanh của những chiếc chuông gió vang lên trong một buổi chiều nắng nhẹ.

"Được rồi, về nhà thôi. Hôm nay em nấu ăn cho, nghe nói hôm nay Jaeyi và Seulgi sẽ ghé nhà đấy. Chị Jena thì sẽ đến muộn hơn chút." Yeri đứng dậy kéo tay Kyung, không cần đợi sự đồng ý mà nắm chặt lấy tay cô, dẫn ra ngoài như thể không muốn Kyung có cơ hội từ chối.

Ở một góc khác của Seoul, bệnh viện Quốc gia Seoul đang trong giờ cao điểm. Các bác sĩ và y tá hối hả di chuyển qua lại giữa các phòng bệnh. Nhưng Seulgi thì khác. Cô đứng lặng nhìn bảng kết quả xét nghiệm vừa được chuyển tới, đôi mắt bình tĩnh nhưng trong ánh nhìn là sự tập trung tuyệt đối.

"Một ca khó à?" Đồng nghiệp của cô, bác sĩ trưởng khoa ngoại tim mạch, tiến lại gần hỏi.

"Chỉ là cần phải chính xác hơn một chút. Tôi không muốn mắc sai lầm nào." Seulgi đáp, đôi mắt không rời khỏi bảng số liệu.

Kể từ khi được nhận lại để làm việc tại bệnh viện Quốc gia Seoul, Seulgi đã dồn toàn bộ sức lực và sự nỗ lực để chứng minh bản thân. Cô được đánh giá cao không chỉ bởi kỹ năng phẫu thuật mà còn bởi thái độ nghiêm túc và sự chăm chỉ đến mức phi thường. Những ngày đầu mới vào làm, cô không ngừng bị đánh giá là còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Nhưng giờ đây, không ai dám nghi ngờ thực lực của cô nữa. Không dừng lại ở đó, Seulgi tiếp tục nhận được lời mời từ trường Đại học Quốc gia Seoul về trở thành giảng viên đại học cho họ, họ muốn cô hoàn thành nghiên cứu loại Vitamin giúp không chỉ bổ sung dinh dưỡng, nó còn giúp tăng khả năng tập trung hơn và quan trọng nhất là nó hoàn toàn an toàn cho người sử dụng, và chương trình nghiên cứu đã thành công rực rỡ.

Phía bên kia thành phố, tại tập đoàn JMC, Jaeyi bước ra khỏi phòng họp với một nụ cười đắc thắng. Cuộc họp vừa rồi không khác gì một trận đấu mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước đi. Kế hoạch nghiên cứu phát triển loại Vitamin mới do cô đề xuất cuối cùng cũng được thông qua sau bao nhiêu lần bị phản đối.

"Jaeyi có vẻ đang vui nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Seulgi đứng đó, khoác áo khoác màu đen, nét mặt trầm tĩnh. Dù bận rộn với công việc của mình tại bệnh viện, cô vẫn luôn dành thời gian để ghé qua văn phòng của Jaeyi, bất kể chỉ để nói một vài câu động viên hay trao đổi về những vấn đề chuyên môn mà cả hai đang cùng nghiên cứu.

"Cũng nhờ em. Nếu không có sự hỗ trợ từ phía bệnh viện Quốc gia Seoul và cả em, chắc gì dự án này đã thành công được." Jaeyi mỉm cười đáp, đôi mắt sáng lên đầy tự tin.

"Vậy thì phải cảm ơn Jaeyi mới đúng. Nhờ có Jaeyi mà em mới có cơ hội làm việc với những thứ ngoài phẫu thuật và hoàn thành nghiên cứu em cố gắng bấy lâu nay." Seulgi nhướng mày, vẻ mặt có chút trêu chọc nhưng lại khiến Jaeyi cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Seulgi đúng là biết cách làm người khác vui lòng."

Seulgi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Jaeyi như muốn nói rằng cô luôn tin tưởng vào con người này, người con gái đã cùng mình bước qua biết bao nhiêu thăng trầm.

"Mình về nhà thôi, Kyung, Yeri và Jena-unnie đang đợi."

---

Công việc bận rộn khiến cả nhóm gần như không còn thời gian gặp gỡ thường xuyên. Nhưng dù thế nào, họ vẫn luôn biết mình phải cố gắng vì điều gì, vì ai. Tất cả đều lao về phía trước với mục tiêu rõ ràng trong lòng. Những cuộc gọi ngắn ngủi giữa giờ làm việc, những tin nhắn hỏi thăm lúc nửa đêm, tất cả đều là động lực để họ không bao giờ từ bỏ.

Rồi một ngày nọ, khi dự án vitamin mới của Jaeyi cuối cùng cũng được công bố, một cuộc họp báo lớn được tổ chức tại hội trường của tập đoàn JMC. Jaeyi đứng trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn máy quay và những câu hỏi từ giới truyền thông. Cô tự hào giới thiệu sản phẩm mình đã dày công nghiên cứu, với sự hỗ trợ không thể thiếu từ Seulgi.

Nhìn xuống hàng ghế khán giả, ánh mắt cô tìm thấy một đôi mắt nâu hiền hòa đang nhìn mình chăm chú. Seulgi ngồi đó, yên lặng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự ấm áp.

hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co