[ friendly rivalry ] - woo bé yoo bé
chương 2
Dưới bầu trời xám xịt của một chiều mùa thu tại thành phố, căn nhà của Choi Kyung -nằm ngay gần Đại học Quốc gia Seoul -luôn toát lên vẻ ấm cúng và thân thuộc như một nơi trú ẩn của những tâm hồn trẻ trung, đầy ước mơ và mâu thuẫn. Bên trong ngôi nhà, hương mùi cà phê pha quyện với tiếng mưa rơi ngoài hiên, năm người thân thiết đã cùng nhau sống chung từ hồi đại học nay đang bước vào năm học thứ năm của mình. Seulgi đều đã đậu khoa Y trường đại học Quốc gia Seoul, còn Kyung đã đỗ khoa Luật theo lời Yeri, Yeri được một công tu giải trí mời làm thực tập sinh.
Trong buổi sáng hôm ấy, như bao ngày thường, căn bếp nhỏ của Jaeyi vang lên tiếng nói cười và tiếng thì thầm của những câu chuyện học tập cho người chị Jena của mình, hiện tại Jena đã trở lại bình thường, cô đã tự lập được và trở thành một cô giáo tiểu học. Nhưng dường như không khí hân hoan ấy đang chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt đầy bất ngờ. Căn phòng khách rộng rãi với những chiếc sofa màu kem, bàn trà mộc mạc và ánh sáng lung linh từ chiếc đèn chùm cổ điển vốn là chứng nhân của biết bao kỷ niệm, bỗng chốc trở nên nặng nề.
Ở khu tầng dưới, Jaeyi đang một mình làm bữa sáng, như mọi khi. Tiếng nói của Jaeyi vang lên mạnh mẽ, xen lẫn giữa những lời trách móc.
"Choi Kyung, cậu biết giúp người khác làm bữa sáng không đấy? Tớ thấy cậu nằm lỳ trên giường một lần nữa là nhịn đói đấy nhé, xuống đây tiếp tớ rán trứng đi."
Choi Kyung, đang bận bịu với đống sách luật dày cuộm trong phòng, còn tay thì đang đấm vào lưng, nổi cơn giận, đáp lại:
"Cậu bị Seulgi giận vì đi đâu đến tối mới về, giờ lại trút giận lên đầu tớ à? Có ngon thì vào căn phòng đó mà lớn tiếng đi kìa. Sao? Không dám à, đúng rồi, thứ cậu bật được trong ngôi nhà này, chỉ là cái nồi cơm điện thôi, sao cậu không thử lên tầng hai, vào cái phòng đối diện phòng cậu rồi nói ấy, Yoo hèn."
"Yah, Choi Kyung, cậu còn lôi cậu ấy dô một tiếng nữa là tôi đá cậu ra khỏi cái giường đó liền đấy."
Giữa tiếng cãi nhau, những lời nói chăm chọc đối phương của hai người bạn. Không khí bỗng chốc trở nên im lặnh đến mức mà mỗi tiếng thở dường như cũng chứa đựng nỗi ức chế của mỗi người đối với người đối diện. Yeri đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy băn khoăn, cố gắng tìm cách can thiệp. Yeri nhẹ nhàng nói:
"Này, các cậu mới sáng sớm thôi đừng cãi nhau được không? Có gì một chút rồi nói, ăn sáng đi, để tớ đi gọi Seulgi dậy, hôm qua cậu ấy thức khuya để học bài lắm."
"Joo Yeri, để cho người tạo ra sự việc đi giải quyết sự việc, Yoo Jaeyi, tự đi mà gọi Seulgi dậy đi. Nếu cậu còn muốn có cơ hội để giải thích với cậu ấy, rán trứng chứ gì.. Joo Yeri vào đây, chỉ tớ làm." Nói xong Kyung kéo tay Yeri vào trong bếp ở tầng 1, tiện chân đá Jaeyi lên tầng 2.
Đứng trước cửa, Jaeyi ngập ngừng, cô hít thật sâu, lấy một hơi thở thật dài, rồi lại thở ra, trấn tỉnh bản thân thật bình tĩnh, cô gõ cửa phòng Seulgi thật nhẹ nhàng.
"Seulgi à, cậu thức chưa? Dậy ăn sáng cùng bọn tớ nào."
Không một động tĩnh, không một tiếng động nào được phát ra bên trong căn phòng, cô vừa lo lắng Seulgi có xảy ra chuyện gì không, cô cũng vừa lo sợ mình lại vượt quá phận sự của một người bạn đối với Seulgi. Kể từ ngày hai người gặp lại nhau, cả hai vẫn luôn nhìn nhau bằng một ánh nhìn mà chỉ có hai người mới hiểu, nhưng không ai nói gì, không phân rõ cảm giác của bản thân dành cho đối phương là gì.
Seulgi nghe được từ Kyung là Jaeyi đã ăn chơi rất nhiều từ thời cấp 2, cô thật sự lo lắng liệu có đúng là Jaeyi vẫn muốn đùa giỡn với mình không.
Chúc mừng bạn đã quay vào ô tình một đêm hả?
"Woo Seulgi.. Seulgi à, cậu dậy chưa đó? Tớ vào nhé."
"Đừng vào, tớ sẽ xuống ngay, cậu xuống trước đi."
"Ừm, tớ biết rồi."
Bên trong phòng, Seulgi thật sự không thể quen được cảnh tượng Jaeyi người thật đang đứng trước mặt cô.
Đã năm tháng kể từ cái đêm định mệnh đó.
Woo Seulgi, sau khi say đã tỏ tình Yoo Jaeyi trong vô thức, sau đó còn ôm lấy người đối điện hôn lấy hôn để, cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong phòng cô ở cái đêm đó, chỉ biết được là, sau khi thức dậy, cô thấy mình đang trong tình trạng không mặc quần áo, nằm trên tay người đối diện, Jaeyi cũng chẳng mặc gì.
"Seulgi à, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy nhé."
Yoo Jaeyi sau khi thức dậy và mặc đồ vào thì quăng một cậu xanh rờn rồi bước ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của cô cún con trên giường.
---
Seulgi vẫn như thường ngày, cô thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay trang phục thường ngày sang trang phục đi học. Mỗi ngày, Seulgi dành năm phút đứng nhìn bản thân trong gương, cô chạm nhẹ nhàng lên vết thương trên bụng mình, trên cánh tay mình. Đã từ rất lâu rồi, nhưng vết sẹo từ những vết gạch, vết may đó vẫn không hề phai mờ, hay nó đã phai mờ rồi nhưng trong tâm trí của Seulgi nó vẫn ở đấy, minh chứng cho lòng tin của cô dành cho Jaeyi vẫn ở đấy, sau từng ấy năm. Nhưng cô không chắc Jaeyi có tình cảm cho cô không, hay chỉ đơn giản tất cả vì để đền bù cho những tổn thương cô phải chịu.
"Yo, Seulgi, cậu thức rồi à. Bọn tớ làm xong bữa sáng rồi đây, ngồi xuống ăn cùng bọn tớ nhé."
"Bọn tớ? Yah, Choi Kyung, cậu cũng tự tin gớm nhỉ, đứng cạnh bên thôi mà cũng nhận là mình làm nữa sao." Kyung vừa nghe xong là đưa chân đá vào cạnh bên ghế của Yeri. Jaeyi thì vẫn ngồi chỗ quen thuộc, cạnh bên Yeri, đối diện Seulgi, cô không nói gì chỉ âm thầm nhìn biểu cảm Seulgi, thầm lo lắng hơn khi thấy Seulgi vẫn không trả lời gì.
Đúng vào lúc mà cơn giận dâng trào lên đỉnh điểm, tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Tiếng chuông vang vọng theo từng nốt nhạc bất ngờ, khiến cả căn nhà như chợt dừng lại. Seulgi, vẫn đang chìm đắm trong cơn giận nhưng cũng lúng túng vì bất ngờ, lao ra mở cửa.
TING
TING
TING
"Để tớ ra mở cửa xem ai lại đến vào buổi sáng sớm thế này, các cậu ăn trước đi." Jaeyi đứng dậy đi thẳng ra cửa. Vừa thấy bóng dáng Jaeyi đi ra xa, Kyung liền nghiêm túc quay qua nói với Seulgi.
"Seulgi, tớ nói thật, cậu.. với Jaeyi...."
"Các cô, woaaaa, nhà của mama to thế..."
Nhưng lời nói ấy chỉ như gió thoảng qua cánh cửa đã quá trễ.
"Mama? Yah, Yoo Jaeyi, tôi không nghĩ cậu là người như thế đấy, cậu bắt cóc con người ta à? Hay là chơi người ta xong rồi bỏ?"
"Bộ cậu móc nhiều quá hay sao mà lại nói chuyện như con khùng vậy, Choi Kyung?"
"Phụt!!! Ya, mấy nhóc là con ai đây, đi lạc sao?"
"Joo Yeri, cậu không được cười."
Bên ngoài, giữa cơn mưa rả rích và gió lạnh, xuất hiện hai hình bóng nhỏ bé. Đứa lớn hơn, với mái tóc xoăn bồng bềnh và ánh mắt tinh nghịch, là Minji - sáu tuổi; đứa nhỏ hơn, Minjeong, chỉ mới bốn tuổi, với đôi mắt to tròn ngơ ngác nhưng không kém phần tò mò. Không chần chừ, cả hai bé chạy thẳng vào phòng khách như những thiên thần nhỏ, lao ngay về phía chiếc sofa êm ái và không biết vì sao, bám chặt vào Seulgi như thể tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay quen thuộc.
Cảnh tượng ấy khiến thời gian như ngưng trôi. Từng giây trôi qua, chỉ có tiếng mưa rơi và nhịp đập của trái tim rộn ràng. Jaeyi, Seulgi, Kyung, Yeri và Jena đứng đó, đôi mắt mở to vì bất ngờ, không biết phải nghĩ sao. Trong khoảnh khắc đó, cơn giận bừng cháy của Seulgi dường như bị làm dịu đi bởi vẻ ngây thơ của hai đứa trẻ, nhưng cũng mở ra một cánh cửa cho những điều không tưởng.
Seulgi, sau giây phút ban đầu ngỡ ngàng, cúi xuống nhẹ nhàng hỏi:
"Các con ơi, các con đến từ đâu? Mẹ mấy đứa không biết đứa gặp chuyện gì sao?"
Giọng cô trầm và lo lắng xen lẫn trong từng từ, nhưng đáp lại của Minji lại khiến cả phòng như chìm vào sự kỳ lạ. Bé Minji ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt Seulgi với vẻ tự tin vượt xa tuổi nhỏ, và nói:
"Umma, là umma đây mà, màu tóc đen và ngắn hơn làm bọn con không nhận ra. Umma, con là con của umma nè."
Minjeong ngồi trên đùi Jaeyi cũng gặt đầu đồng ý.
Lời nói ấy như một cú sốc không thể tưởng tượng. Những ánh mắt bàng hoàng của cả nhóm giao nhau, trong khi tiếng mưa ngoài cửa càng làm không khí thêm phần u ám và bất thường. Không khí như bỗng chốc chuyển từ một cơn bão dữ dội sang một trạng thái bối rối trầm lắng, khi thực tại và tương lai dường như chạm nhau trong khoảnh khắc ấy.
Ngay sau lời nói của Minji, Kyung nhanh trí lấy điện thoại ra và gọi cho bảo vệ khu nhà. Giọng nói qua đường dây lạnh lùng, máy móc như không thổn thức trước điều bất thường, khẳng định rằng không có báo cáo nào về trẻ lạc trong khu vực.
"Xin lỗi, thưa cô, hôm nay chúng tôi không nhận được thông báo nào về trẻ lạc cả."
Tiếng nói ấy càng làm tăng thêm sự bối rối của cả bốn người. Căn nhà vốn đã chìm trong cảm xúc hỗn loạn giờ đây như được thổi bùng lên bởi một cơn gió lạnh của điều không thể giải thích.
Trong lúc mọi người còn đang loay hoay với những câu hỏi không lời giải đáp, bé Minji cẩn thận rút ra từ chiếc túi nhỏ xinh một phong bì cũ kỹ, được dán tem bằng mực xanh lam. Bé nhẹ nhàng đưa phong bì cho Choi Kyung, như thể đó là thứ báu giá cần được bảo vệ. Kyung, với phong thái điềm tĩnh vốn có, nhận lấy phong bì và mời cả nhóm quây quần lại quanh chiếc bàn trà.
Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt từng người, lộ rõ những nét mệt mỏi xen lẫn bàng hoàng. Kyung mở phong bì một cách trân trọng, từng con chữ trong lá thư như hiện lên trong không khí im lặng. Đoạn chữ tay mảnh mai của Jaeyi - nhưng không phải Jaeyi mà các người biết ở đây, mà là chính "Jaeyi của tương lai" - kể lại câu chuyện của một thời gian chưa đến, chứa đựng lời xin lỗi chân thành và lời nhắn nhủ rằng.
"Gửi bạn thân mến của tớ. Tớ - Yoo Jaeyi của tương lai - xin lỗi vì những việc hỗn loạn đang xảy ra nhé, hẳn là các cậu bối rối lắm và muốn đến đây để đấm tớ một phát. Nhưng không còn cách nào khác, hiểu lầm đã khiến Seulgi giận dữ đến nỗi buộc phải quay về quê ngoại để trốn tớ. Và cậu biết đấy, lời hai đứa nhóc đó là thật, dù muốn dù không thì hai đứa nhỏ cũng ở đấy rồi, trông cậy vào các cậu nhé, tớ đi dỗ công chúa của tớ đây.
À lý do mà tớ gửi hai đứa nhỏ từ tương lai về chỗ các cậu là do bọn nhỏ muốn thấy chúng ta ở quá khứ là người ra sao, nên là cậu đừng hành động gì bậy bạ nhé Kyung. Bây giờ đang là thời điểm nghỉ hè của hai đứa và cả bọn cậu nên là tớ gửi chúng về cũng không sao đâu. Quần áo và cả nhu yếu phẩm tớ để hết trong vali của Minji rồi đấy, các cậu chỉ cần mua sữa và đồ ăn cho chúng thôi.
(À còn chuyện Seulgi bỏ về nhà mẹ là do tớ nói mấy lời ngu ngốc nữa đấy cậu tin được không.)
À quên nữa, Kyung hãy hối thúc tên Yoo Jaeyi đần thối đó lẹ lẹ cái chân lên mà tỏ tình với Seulgi đi, cứ im im cái miệng đến lúc Seulgi thích người khác rồi mới điêm cuồng chạy theo thì đã trễ nhé.
Còn về thời điểm rước hai đứa nhỏ thì tớ cũng không biết, chắc là khi nào công chúa hết dỗi, tớ sẽ đến."
- Jaeyi (từ tương lai)"
Tiếng nói của Kyung đọc lời ấy vang vọng khắp căn phòng. Mọi người đều im lặng, chỉ còn lại tiếng gõ nhẹ của giọt mưa ngoài cửa và nhịp tim đập loạn xạ. Choi Kyung nắm chặt đôi tay lại, đấm nhẹ vào không khí.
"Tớ có nên đến tương lai để đạp dô mặt tên Yoo Jaeyi tương lai đáng ghét đó một cái thật mạnh không nhỉ? Hay đạp ở đây cho tiện luôn nhỉ, dù gì thì ở đâu Yoo Jaeyi cũng khó ưa mà.
Thật sự, hai cậu.."
"Này, cái lời nhắn riêng với tớ thì cậu nên để tớ đọc riêng thôi chứ Choi Kyung." Jaeyi nhìn thấy khuôn mặt dần đỏ lên của Seulgi liền nhanh chóng bụm miệng của Kyung lại, không cho cô nói nữa.
"Jaeyi cậu ngại làm gì, dù gì sau này cả hai cậu chả kết hôn, còn sinh được hai bé gái xinh đẹp thế này nè."
Seulgi, đứng bên cửa sổ nhìn ra dòng mưa, đôi má đỏ hoe nhưng cũng tràn đầy sự ngại ngùng, cô lấy tay che lại khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của mình. Hai người đó chọc Jaeyi thì cũng giống như đang chọc cô vậy, nhưng Jaeyi không cảm thấy ngại ngùng càng làm cô ngại nhiều hơn.
Trong khi đó, Yeri bước tới nhẹ nhàng, tay mát lạnh vuốt ve vai Seulgi. "Seulgi à, cậu đừng lo quá, bọn tớ sẽ giúp cậu, trông nôm hai đứa nhóc này." Yeri thì thầm, giọng ấm áp như tiếng nhạc du dương. Cô nhìn Seulgi với ánh mắt tràn đầy an ủi. "Nhưng nhìn hai đứa nhỏ, chẳng giống cậu tí nào hết Jaeyi. Haha, hai đứa may mắn lắm đấy, mama của mấy đứa đẹp thì đẹp thật nhưng đanh đá lắm, không nên giống thì hơn, dễ thương như Seulgi là được rồi."
Giữa không gian trầm lắng ấy, hai bé Minji và Minjeong ngồi im lặng trên chiếc sofa, đôi mắt to tròn quan sát từng chuyển động của những người lớn. Mặc dù vẫn còn bám chặt vào Seulgi, những nét mặt nhỏ bé của các bé lại toát lên vẻ tự tin như biết rằng chúng đến đây với một mục đích lớn lao hơn sự hiện hữu của chúng. Không khí trong phòng như xen lẫn giữa hiện thực và một giấc mơ xa xôi, nơi mà quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa.
"Vậy mà mama cứ nói là lụm được tụi con ở bụi chuối sau nhà, chọc cho minjeong khóc xong mama chạy chỗ khác, mỗi lần như vậy đều nhận được cái lườm cháy mắt của umma luôn đó."
"Bộ cậu bị khùng hay sao mà lại nói như vậy với ấy đứa nhỏ vậy Jaeyi. Cái bộ dạng nghiêm chỉnh của cậu đâu mất tiêu rồi?"
"Woa, nhưng mà thật sự là umma xinh đẹp thật đấy, mama cứ nói là hồi xưa chẳng thấy ai ngoài umma xinh hết, cười lên thấy má lúm rất dễ thương nữa."
Minji càng nói thêm thì khuôn mặt của Seulgi ngày càng đỏ, cô đã ngại ngùng đến nỗi nếu có một cái hố ở ngay giữa phòng ngay lúc này, chắc chắn cô sẽ chui xuống đó và tự đấp cái lỗ lại.
"Minji à, con ăn cơm chưa? Umma vừa thức dậy, hãy để umma ăn sáng con nhé, con muốn cùng nhà dùng bữa sáng luôn không?"
"Dạ vâng, cũng sắp đến giờ cho Minjeong uống sữa rồi, mama hãy đi pha cho Minjeong nhé."
"Ừm, mama biết rồi. Minji giống ai mà ngoan vậy ta, lại còn rất xinh đẹp nữa."
"Umma nói con giống mama á."
"Phụt!!!"
"Joo Yeri, cậu không được cười bạn mình. PHỤT!! Ahhahahah Yoo Jaeyi là trẻ ngoan nhất nhà."
"Im lặng mà ăn giùm tớ đi."
"Yoo ngoan ngoãn, hâhhaha, mắc cười chết mất Yoo Jaeyi. Nhìn Minji y chang cậu thu nhỏ luôn."
"Minji à, con vào ăn cùng dì Kyung, dì Yeri và dì Jena nhé. Ăn xong thì mình vào ngủ được không?"
"Dạ vâng umma, nhưng umma và mama cũng phải ngủ cùng bọn con đấy nhé, mấy nay mama giành umma không cho ngủ cùng con với Minjeong miếng nào."
"Yoo hết ngoan rồi."
"Im đi Choi Kyung."
"Ừm, umma sẽ vào ngay, mama pha sữa cho Minjeong uống cũng sẽ vào với con nhé."
"Dạ vâng."
---
Jaeyi thở dài, chống tay lên trán. Suốt cả ngày hôm nay, đầu cô cứ quay mòng mòng như thể bị nhét vào một bộ phim khoa học viễn tưởng hạng nặng. Cả nhóm cũng không khá hơn.
Minji và Minjeong hiện đang ngồi trên sofa, mắt lấp lánh tò mò quan sát xung quanh. Hai đứa trẻ từ tương lai-một sự thật khó chấp nhận, nhưng bằng cách nào đó, ai cũng ngầm đồng ý rằng phản ứng tốt nhất lúc này là... cứ đi theo dòng chảy của sự việc.
"Bọn nhóc ăn xong chưa?" Seulgi lên tiếng, nhìn hai đứa nhỏ ngồi trong lòng Jaeyi.
Minji lập tức giơ tay. "Dạ rồi ạ, cơm umma nấu ngon lắm ạ."
Minjeong cũng gật đầu theo. "Với cả sữa dâu ạ."
"Nhìn hai cậu như vợ chồng son vậy á, ghen tị ghê."
Cô vội quay lưng đi, nhưng có thể nghe rõ tiếng Yeri và Kyung nén cười phía sau. Seulgi cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước đến giúp chuẩn bị phòng ngủ.
----
Bữa tối diễn ra trong không khí vừa ấm áp vừa... kì lạ. Hai đứa trẻ ăn rất ngoan, nhưng thỉnh thoảng lại buột miệng nói ra những câu khiến người lớn giật mình.
"Chỗ này nhỏ hơn nhà mình ở tương lai nhiều ha." Minji lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh khi nhìn xung quanh.
Minjeong gật gù. "Nhưng có đủ mọi người ở đây, em thích vậy hơn."
Seulgi dừng đũa, liếc nhìn Jaeyi. Cả hai không nói gì, nhưng ánh mắt họ trao đổi rất nhiều điều.
Yeri tằng hắng, cố phá tan bầu không khí mơ hồ. "Ờ, ăn xong rồi thì làm gì tiếp đây? Hai đứa nhóc cần quần áo ngủ chứ nhỉ?"
"Đúng đó." Kyung tán thành. "Bọn nhóc có mang theo gì không?"
Minji lắc đầu. "Đồ của tụi con còn ở tương lai ạ, mama chỉ gửi thư với sữa cho Minjeong thôi."
Mọi người đồng loạt nhìn sang Jaeyi và Seulgi. Hai người chớp mắt, rồi gần như đồng thanh:
"...Để bọn tớ đi mua."
-
Nửa tiếng sau, Seulgi và Jaeyi bước vào cửa hàng quần áo dành cho trẻ em lớn nhất Gangnam.
"Cậu nghĩ sao? Ở đây, chẳng phải sẽ tốn tiền lắm sao? Ổn không Jaeyi à." Seulgi hỏi, mắt lướt qua quầy quần áo trẻ em.
Jaeyi thở dài, lật một bộ đồ ngủ hình gấu bông. "Mình không biết. Nhưng cậu đừng quá lo." Jaeyi lặng lẽ rút khỏi chiếc bóp của mình chiếc thẻ đen.
Seulgi im lặng một chút, rồi khẽ mỉm cười. "Nhưng nhìn hai đứa nhỏ, mình có cảm giác... thật sự là con của tụi mình, hai nhóc đó không phải trẻ lạc."
Jaeyi dừng tay. Cô quay sang, nhìn sâu vào mắt Seulgi.
Một sự thật đáng sợ-nhưng cũng có gì đó thật dịu dàng.
"...Ừ." Jaeyi khẽ đáp. "Mình cũng có cảm giác đó."
"Thưa cô, lấy cho tôi toàn bộ chỗ này, gói lại rồi mang ra xe giúp tôi."
"Dạ vâng, tiểu thư Yoo."
-----
Jaeyi mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào. Seulgi theo sau, trên tay cầm hai bộ đồ ngủ vừa mua-một bộ màu vàng nhạt có hình mèo con, một bộ màu xanh dương với họa tiết con cá.
Hai đứa trẻ đã trèo lên giường, ôm chăn nhìn họ với đôi mắt tròn xoe.
"Thay đồ trước khi ngủ nhé?" Seulgi mỉm cười, đưa quần áo cho hai bé.
Minji và Minjeong ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng thay đồ. Khi cả hai đã nằm ngay ngắn trên giường, Jaeyi với tay tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ hình mặt trăng.
"Ngủ thôi nào." Jaeyi kéo chăn lên cho Minjeong.
Minji lăn qua lăn lại một lúc, rồi bất ngờ cất tiếng:
"Mama, Umma, tụi con có thể nghe kể chuyện trước khi ngủ không ạ?"
Jaeyi giật mình. "Hả?"
Minjeong gật đầu phụ họa. "Ở nhà, Umma hay kể chuyện trước khi ngủ lắm."
Seulgi ngạc nhiên, nhưng cũng bật cười. "Umma của hai đứa chắc là một người giỏi kể chuyện lắm nhỉ?"
Minji chớp mắt. "Dạ! Là mẹ Seulgi đó ạ!"
Seulgi đứng hình.
Jaeyi cũng bất động.
Không gian rơi vào im lặng vài giây, trước khi Seulgi ho khẽ, cố giữ bình tĩnh. "À... Ừm... Chuyện đó..."
Jaeyi nín cười, vỗ nhẹ vào đầu Minji. "Vậy hôm nay Umma kể chuyện cho hai đứa đi."
Seulgi trừng mắt nhìn Jaeyi, nhưng rồi cũng đành thở dài, ngồi xuống mép giường.
"Được rồi, hôm nay umma sẽ kể chuyện nhé." Seulgi dịu giọng, bắt đầu kể một câu chuyện đơn giản về hai chú mèo nhỏ tìm đường về nhà.
Minji và Minjeong chăm chú lắng nghe, mí mắt dần trĩu xuống. Chỉ sau vài phút, hơi thở hai bé đều đều, chìm vào giấc ngủ.
Seulgi ngừng lại, nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn nằm yên dưới lớp chăn ấm. Một cảm giác lạ lẫm nhưng dịu dàng tràn qua lồng ngực cô.
Jaeyi cũng ngắm nhìn Minji và Minjeong một lúc, rồi thì thầm:
"...Nhìn hai đứa ngủ thế này, thật sự không nỡ tin đây là mơ."
Seulgi gật nhẹ.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, cả hai không cần nói gì nhiều-nhưng đều hiểu rằng, từ giây phút này, cuộc sống của họ đã hoàn toàn thay đổi.
hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co