Truyen3h.Co

Friendly rivalry

Chương 8: Cơn bão ngầm

haleyween


Ở ngôi trường này, bắt nạt không phải chuyện gì mới mẻ.

Dưới một hệ thống bị phân phối bởi quyền lực, những kẻ yếu đuối mãi mãi chỉ có hai con đường: hoặc cam chịu, hoặc tìm một chỗ dựa đủ vững chắc.

Seulgi không muốn cả hai.

Nhưng cô không ngờ, chính Jaeji lại tự ý chọn con đường thứ hai cho cô.

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Seulgi ngay lập tức nhận ra có gì đó khác thường.

Không ai bàn tán, không ai rì rầm, nhưng bầu không khí lại trầm lặng đến mức kỳ lạ.

Một số học sinh liếc nhìn cô, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô, họ vội vàng quay đi.

Rồi cô thấy Minji và Eunbi—hai kẻ đã bắt nạt cô hôm qua.

Chúng đứng trước bàn học của cô, khuôn mặt trắng bệch, môi run rẩy.

Seulgi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mới sáng sớm đã ồn ào quá rồi."

Jaeji bước vào lớp.

Ngay lập tức, mọi tiếng động đều im bặt.

Không cần phải dọa nạt hay lên tiếng, chỉ riêng sự xuất hiện của cô đã đủ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Cô đi thẳng đến bàn của Seulgi, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Minji và Eunbi.

Hai kẻ kia giật bắn người.

Rồi đột ngột, Minji cúi gập người.

"X-Xin lỗi!"

Cả lớp chết sững.

Eunbi cũng vội vàng làm theo, giọng lắp bắp: "B-bọn tao... bọn tao không cố ý... chỉ là..."

Cốc!

Jaeji đột ngột ném một lon nước xuống bàn, khiến cả hai giật nảy.

Cô chậm rãi đứng dậy, cúi xuống, một tay nâng cằm Minji lên.

"Tôi không cần biết các người cố ý hay không." Giọng cô đều đều, nhưng lạnh đến mức khiến Minji run rẩy. "Chỉ cần nhớ, đừng bao giờ động vào thứ của tôi."

Seulgi chết sững.

Jaeji... vừa nói gì?

Cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vì ngay lúc đó, Jaeji bất ngờ bóp chặt cằm Minji, khiến cô ta rên lên đau đớn.

"Hiểu chưa?"

Minji gật đầu lia lịa, nước mắt rưng rưng.

Jaeji thả tay ra, chỉnh lại cổ tay áo, rồi quay lưng bước về chỗ.

Seulgi vội vàng nép sát vào tường khi cô ấy lướt qua.

Nhưng trước khi Jaeji rời khỏi, cô bất ngờ dừng lại.

"Cậu định trốn đến bao giờ?"

Seulgi cứng người.

Jaeji thở dài, quay lại nhìn cô. "Cậu đã thấy hết rồi đúng không?"

Không có lý do gì để chối cãi, Seulgi đành chậm rãi bước ra.

Cô im lặng nhìn Jaeji.

"Cậu không cần làm vậy." Cô nói.

Jaeji bật cười. "Thật sao? Vậy cậu muốn tôi làm gì? Đứng nhìn cậu bị bắt nạt à?"

"Cậu có thể báo lên giáo viên—"

Jaeji nhếch môi, ánh mắt đầy mỉa mai.

"Giáo viên? Cậu nghĩ bọn họ sẽ giúp cậu sao?"

Seulgi cau mày. "Họ là giáo viên, nhiệm vụ của họ là bảo vệ học sinh—"

"Ngây thơ quá." Jaeji khoanh tay. "Cậu nghĩ họ không biết chuyện bắt nạt trong trường sao? Họ biết chứ. Chỉ là họ không muốn nhúng tay vào thôi."

Seulgi khựng lại.

"Nhưng nếu có bằng chứng—"

"Cậu có chắc họ sẽ đứng về phía cậu không?" Jaeji nghiêng đầu. "Khi mà những đứa bắt nạt cậu có cha mẹ chống lưng? Khi mà tôi chỉ cần nói một câu, hiệu trưởng cũng phải cân nhắc xem có nên làm lớn chuyện hay không?"

Seulgi im lặng.

Jaeji nhún vai. "Thế giới này không công bằng đâu, Seulgi."

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sâu thẳm như một vực tối không đáy.

"Muốn sống sót, cậu chỉ có hai lựa chọn: Hoặc mạnh mẽ hơn, hoặc dựa vào một kẻ đủ mạnh để bảo vệ cậu."

Seulgi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Cậu đang ám chỉ... chính cậu sao?"

Jaeji không đáp.

Một lúc sau, cô ấy khẽ bật cười.

"Có lẽ vậy."

Rồi cô ấy quay lưng bỏ đi, để lại Seulgi đứng đó với hàng loạt cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Lần đầu tiên, cô nhận ra Jaeji không chỉ là một tiểu thư lạnh lùng, khó hiểu.

Mà còn là một người... nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co