Kết Thúc Của Một Đế Chế
Tiếng súng vang vọng trong không gian.
Mọi thứ như chậm lại trong mắt Seulgi.
Cô nhìn thấy Jaeyi quỵ xuống, máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Gương mặt cô ấy tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn kiên định. Không một tiếng rên rỉ, không một lời kêu đau.
Chỉ có đôi môi mấp máy một câu:
"Chạy đi."
Nhưng làm sao Seulgi có thể chạy? Làm sao cô có thể bỏ mặc Jaeyi ở lại?
Cô định lao tới, nhưng một bàn tay mạnh mẽ kéo cô về phía sau.
Jena.
Mái tóc rối bời, khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt đầy mâu thuẫn. Cô ấy bị thương, nhưng không quan tâm.
"Em chạy đi!" Jena gằn giọng, đẩy Seulgi ra xa.
"Không!" Seulgi vùng vẫy. "Jaeyi—"
"Chị sẽ lo cho nó. Em không thể chết ở đây!"
Seulgi mở to mắt, nhưng cô không có thời gian để phản ứng khi một viên đạn sượt qua cánh tay cô, để lại một vệt máu dài.
Người đàn ông đứng đó, lạnh lẽo và vô cảm, như một kẻ cai trị tàn nhẫn quan sát con tốt thí mạng.
"Hai đứa con gái của ta, thật vô dụng." Giọng ông ta đầy thất vọng. "Jena, kết thúc đi."
Câu nói đó như một mệnh lệnh.
Jena đứng yên, tay siết chặt khẩu súng.
Seulgi nín thở.
Cô nhìn thấy Jena chậm rãi giơ khẩu súng lên.
Không...
Jena đang nhắm vào Jaeyi sao?
Không thể nào...
Bàn tay Jena run lên, nhưng ngay khi tất cả nghĩ rằng cô ấy sẽ bóp cò...
Jena quay người lại, nhắm thẳng vào người đàn ông đó.
Và không một chút do dự—
BÙM!
Viên đạn xuyên thẳng qua lồng ngực ông ta.
Đôi mắt ông ta mở to.
Một biểu cảm ngạc nhiên, pha lẫn một chút—tức giận.
"...Jena..."
Giọng ông ta khàn đặc.
"Ông không còn quyền ra lệnh cho tôi nữa." Jena nói, giọng cô ấy sắc lạnh, không một chút do dự.
Người đàn ông loạng choạng lùi lại, bàn tay ôm chặt vết thương nơi ngực. Máu trào ra khỏi miệng ông ta, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống sàn.
"Đồ... phản bội..."
Ông ta khuỵu xuống.
Jena vẫn giữ nguyên khẩu súng, gương mặt vô cảm.
"Phản bội?" Cô bật cười, giọng khinh miệt. "Ông chưa từng xem tôi là con, chưa từng xem Jaeyi là con. Với ông, chúng tôi chỉ là công cụ. Và hôm nay, công cụ này đã hết giá trị của ông rồi."
Ông ta thở hổn hển, đôi mắt tràn ngập căm hận. Nhưng cơ thể ông ta đang dần mất đi sự sống.
Cuối cùng, ánh mắt ấy trở nên vô hồn.
Cơ thể người đàn ông đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Đế chế của ông ta... kết thúc ở đây.
Jena hạ súng xuống, bàn tay cô run rẩy.
Nhưng cô không kịp phản ứng khi Seulgi đã lao về phía Jaeyi.
"Jaeyi! Cố lên, đừng ngủ, làm ơn!"
Seulgi gần như hét lên, lay mạnh cơ thể người con gái đang nằm trong vũng máu.
Jaeyi mở mắt, nhìn Seulgi với một nụ cười yếu ớt.
"Đừng khóc..."
"Im đi! Cậu phải sống! Tôi không cho phép cậu chết!"
Jena quỳ xuống, nhanh chóng kiểm tra vết thương của Jaeyi. Cô ấy cắn chặt răng.
"Chúng ta phải đi ngay."
Seulgi gật đầu liên tục, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng.
Jena hít một hơi thật sâu, rồi mạnh mẽ kéo cả hai đứng dậy.
Đêm nay, mọi thứ đã thay đổi.
Và không ai trong số họ có thể quay đầu lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co