Gỡ Hoà
Mấy ngày sau đó, tuyển thủ Nut đường đường chính chính chiếm trọn sự quan tâm từ bé Hong, quản lý của mình.
Dù bác sĩ đã khẳng định chân anh chỉ bị tổn thương phần mềm, nghỉ ngơi vài ngày, chăm chỉ chườm đá và bôi thuốc là sẽ hoàn toàn bình phục, không ảnh hưởng đến trận đấu sắp tới, thế nhưng sự lo lắng trong lòng Hong vẫn không vơi đi.
Em cẩn thận dắt Nut đi thêm hai, ba bệnh viện lớn nhỏ nữa để kiểm tra cho thật chắc chắn.
Kết quả trả về vẫn y nguyên một đáp án: tổn thương phần mềm.
Vậy mà cái tên tuyển thủ cao to, oai phong lẫm liệt trên sàn đấu ấy, giờ lại bám dính lấy em không rời, mở miệng ra là than ngắn thở dài:
"Hong ơi, chân anh đau lắm..."
"Hong ơi, anh đứng dậy không được, em dìu anh nhé?"
"Hong ơi, lấy giúp anh chai nước với, anh đi không nổi đâu..."
Nhìn xấp giấy kết quả khám bệnh trên tay, rồi lại nhìn cái gương mặt nhăn nhó, ra vẻ tội nghiệp của người đang ngồi chễm chệ trên ghế, chân được kê cao, em biết, biết thừa là anh chỉ đang giả vờ giả vịt để làm nũng với mình.
Nhưng biết thì biết vậy, Hong cũng không nỡ vạch trần anh hay mặc kệ. Thôi thì... chiều anh một chút cũng được. Dù sao em cũng chịu thua trước cái dáng vẻ cún con này của anh.
— Vèo!
Một chai nước bất ngờ bay thẳng tới chỗ Nut, cắt đứt mạch suy nghĩ của em.
Bộp.
Nut theo phản xạ đưa tay chộp lấy, nhíu mày gắt gỏng:
"Mày muốn mưu sát anh à, Ai'Tui?"
Tui cười cười, khoanh tay trước ngực rồi thong thả bước đến ngồi xuống bên cạnh:
"Chẳng phải chân Pi đau lắm cơ mà, sao không chịu ở nhà nghỉ ngơi, lại lết đến phòng tập làm gì?"
Cậu cúi người, ghé sát tai Nut thì thầm, đủ để hai người nghe thấy:
"Anh đang giả vờ để được Hong quan tâm chứ gì?"
Nut cũng chẳng vừa, lập tức nghiêng đầu áp sát tai Tui, đáp trả:
"Ghen à?"
Dứt lời, tay anh nhanh như chớp chọt thẳng vào vết bầm còn đang âm ỉ bên hông cậu em.
"Áu... anh!" Tui đau điếng, giật nảy người ngả ra sau.
Nut nhếch môi, nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt khiến người ta chỉ muốn tẩn cho một trận.
"Ai'Tui, chân anh đau thật mà!" — Nut bỗng cao giọng, cố tình nói thật to để ai kia nghe thấy.
Anh quay phắt đầu về phía Hong, bộ dạng đắc ý ban nãy tức khắc chuyển thành vẻ mặt đáng thương vô tội:
"Hong ơi... Tui bắt nạt anh này."
Tui trừng mắt nhìn ông anh lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, trong lòng không khỏi thầm mắng: Đúng là cáo già tinh ranh!
Toàn bộ "cơn sóng ngầm" vừa rồi đều lọt tỏm vào mắt Hong.
Em thở dài, đưa hai tay day day thái dương, tự hỏi rốt cuộc bản thân đang làm quản lý cho tuyển thủ hay đang nhận việc bảo mẫu cho hai đứa trẻ to xác thế này.
Hong cầm một bên là túi chườm lạnh, một bên là ba quả trứng luộc còn bốc khói, bước đến ngồi vào giữa hai người. Em nhét túi chườm lạnh vào tay Nut, kèm theo một cái lườm "sắc lẹm", rồi quay phắt người sang phía Tui, nở một nụ cười dịu dàng:
"Kéo áo lên, tớ lăn trứng cho nhé."
Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy, trái tim Tui bỗng chốc hóa mềm nhũn, ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo vạt áo lên.
Tính ra, vết bầm của Tui với cổ chân của Nut cũng chẳng bên nào nhẹ hơn bên nào, thế nên Hong không thể vì thương người này mà bỏ mặc người kia. Cả hai đứa nhóc này, hễ cứ đứa nào đổ máu hay trầy xước là em lại thấy xót ruột như nhau.
Bàn tay mềm mại của Hong nhẹ nhàng lăn quả trứng qua lại trên vết bầm của bạn:
"Trứng có nóng quá không, Tui?"
Không nghe Tui đáp lời, Hong ngẩng đầu lên:
"Tui...?"
Thấy Tui cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi gì đến mức thẫn thờ, Hong không nhịn được phì cười:
"Này, hồn ở đâu thế hả, Tui?"
"À... à, không nóng đâu, Hong cứ lăn tiếp đi."
Tui giật mình, ngại đến đỏ bừng cả mang tai. Cậu vội đưa tay xoa gáy, né tránh ánh nhìn của Hong, nhưng vừa quay đi hướng khác lại chạm trúng ánh mắt hình viên đạn từ phía đầu ghế bên kia lao tới.
Tui nào có vừa, cậu nhướng mày một cách đầy thách thức, khóe môi nhếch lên cười khẩy như đang trêu ngươi người đang hậm hực bên cạnh.
Nut nhìn nụ cười đắc thắng của Tui, hết cách đành dùng lại chiêu cũ với cái giọng ảo não nhất có thể:
"Hong ơi..."
"Dạ?"
"Anh cũng đau lắm..."
"Em vừa đưa túi chườm cho anh rồi còn gì."
Hong ngoái đầu lại, ngón tay chỉ chỉ vào túi chườm lạnh ngắt đang nằm trong tay anh.
"Nhưng mà... anh cũng muốn được em xoa cho."
"Anh đau, nhưng Tui cũng đau mà."
Hong vẫn xoa trứng cho Tui, giọng em đều đều đáp lại:
"Chẳng phải mấy hôm nay đều là em chườm túi cho anh sao? Hôm nay chân cũng đã đỡ nhiều rồi. Anh tự mình chườm đi."
"Hong àa..."
Hong không để cho Nut mè nheo hết lời:
"Nut! Lúc nãy anh làm gì Tui, em thấy hết đấy nhé."
Bị nói trúng tim đen, Nut lầm bầm một câu:
"Chỉ chọt có một cái nhẹ."
"Em thấy hình như cũng không nhẹ lắm đâu."
"Cậu đau lắm đúng không, Tui?" — em nháy mắt với Tui một cái.
Tui cũng thuận thế hùa theo:
"Phải đó, Hong. Hình như tím hơn rồi nè."
"Đúng là tím thiệt nè, chứ không phải 'giả vờ', Tui ha."
Nut biết hai người này đang nói mình, anh không cãi lại nữa, chỉ liếc xéo Tui một cái — người đang cười đến mức hai vai run thấy rõ. Anh dịch người sát lại, tựa đầu hẳn lên tấm lưng nhỏ nhắn của Hong, lủi thủi tự chườm đá vào chân mình.
Cảm nhận được sức nặng tựa vào sau lưng, Hong cũng không đẩy ra. Em khẽ cười rồi nghiêng người một chút để anh có thể tựa thoải mái hơn.
Tui thấy vậy, trong lòng bỗng dâng lên một chút ghen tị ngứa ngáy. Nhưng dù sao thì, hiện tại cậu mới là người được Hong trực tiếp săn sóc, chứ không phải cái tên đang làm mình làm mẩy phía sau lưng em kia.
"Còn đau lắm không?" — Hong hỏi nhỏ.
"Vẫn hơi ê một chút."
"Vậy để tớ lăn thêm một chút nữa cho nhé."
Hong đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Tui như một cách dỗ dành, và chút ngứa ngáy vừa dâng trong lòng đã bay biến đâu mất. Ánh mắt nhìn Hong ngập tràn dịu dàng.
Ở phía sau, Nut trân trân nhìn bàn tay Hong vừa rời khỏi đầu Tui, rồi lại nhìn sang nụ cười rạng rỡ của đối phương.
Một cảm giác không phục, ấm ức tột cùng trào lên trong lồng ngực.
Rõ ràng mấy ngày qua anh là người dẫn trước. Người được bé Hong quan tâm, ở bên nhiều nhất chính là anh cơ mà!
Vậy mà chỉ trong chớp mắt...
Tỉ số đã hòa nhau 1-1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co