1
Tiếng đập cửa thình thịch, dồn dập vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng của căn nhà. "Han Eunji, mở cửa ra! Tớ xin lỗi màaa!" Giọng Kim Mingyu van nài, xen lẫn chút hoảng hốt, cứ thế vọng vào cánh cửa phòng Eunji, như thể chỉ cần thêm vài lần đập nữa, cánh cửa kia sẽ tự động bật mở vì thương hại.
Mẹ Eunji, nghe tiếng ồn lạ thường từ trên tầng, liền vội vã chạy lên. Nhìn thấy cảnh tượng Kim Mingyu – "cậu con guộc" mà cô luôn coi như con cái trong nhà – đang gãi đầu, vẻ mặt hối lỗi, mẹ Eunji không khỏi bật cười: "Con lại làm gì Eunji vậy hả, Mingyu?"
"Dạ... tại con... ăn hết kem của cậu ấy ạ," Mingyu lí nhí, nhìn mẹ Eunji với ánh mắt tội nghiệp.
Chuyện là thế này: Eunji đã dành dụm từng đồng để mua cho mình một cây kem yêu thích, một loại kem đặc biệt mà cô đã mong chờ từ lâu. Thế nhưng, chẳng hiểu từ đâu, Kim Mingyu bỗng dưng xuất hiện như một cơn lốc, lao thẳng vào phòng Eunji, và không thèm hỏi han gì, hắn đã gặm sạch nửa cây kem của cậu ấy. Kết quả là một trận "long trời lở đất" đã nổ ra giữa hai đứa. Những màn cãi vã, giận dỗi kiểu này đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện" đối với bố mẹ Eunji. Duy chỉ có điều, lần này đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà Mingyu vẫn còn đứng đập cửa, trông đáng thương đến tội. Thương cho cậu "con guộc" này, mẹ Eunji đành rút chìa khóa dự phòng trao vào tay Mingyu.
Hai đứa nhỏ, Mingyu và Eunji, là đôi bạn thân chí cốt từ thuở bé tí, nhà cửa cũng đối diện nhau. Gia đình Mingyu phất lên nhờ kinh doanh bất động sản nên rất giàu có, còn nhà Eunji thì thuộc dạng khá giả. Kim Mingyu này có một sở thích quái gở: đó là chọc cho cô bạn thân của mình tức điên lên, rồi sau đó lại ngọt nhạt dỗ dành đến mức khiến người ta phải mềm lòng.
_____
Vừa mở được cửa, Mingyu đã nhanh chóng tiến lại bên giường, lay lay người Eunji đang cuộn tròn trong chăn: "Thôi mà, tớ xin lỗi mà!"
"Sao cậu vào được?" Eunji ngóc đầu dậy, đôi mắt vẫn còn hằn lên vẻ giận dỗi.
"Bác gái mở cho cho tớ," Mingyu đáp, giọng có vẻ đắc thắng.
Eunji nhăn nhó, tiện tay vớ ngay chiếc gối đầu ném thẳng vào mặt Mingyu. May mắn thay, hắn nhanh chân né được, nếu không thì khuôn mặt đẹp trai kia đã phải nhận một cú đánh trời giáng. Mingyu ngồi phịch xuống bên cạnh, bắt đầu màn nịnh nọt quen thuộc. Hắn xoa bóp vai cho Eunji, giọng nói ngọt xớt như rót mật vào tai: "Thôi, người đẹp tha lỗi cho tớ nha? Tí nữa tớ dẫn đi ăn kem."
"Không thèm!" Eunji hậm hực.
"Mười cây! Bù lại cho cậu mười cây luôn!" Mingyu vội vàng nâng mức "đền bù".
"Đã nói là không thèm rồi!" Eunji phụng phịu, quay mặt vào tường, cố tình không nhìn Mingyu. Cô biết tỏng cái chiêu trò của hắn, lúc nào cũng chọc cô điên lên rồi lại bày đủ trò ngọt ngào để xoa dịu. Nhưng lần này thì khác, cây kem đó là "gia tài" mà cô đã dành dụm biết bao lâu!
Mingyu thấy chiêu "dụ kem" không hiệu quả, liền đổi sang chiến thuật "mặt dày". Hắn rướn người qua, cố gắng nhìn vào mặt Eunji: "Thôi mà Eunji, tớ biết lỗi rồi. Lần sau tớ sẽ mua cho cậu cả một tủ kem luôn, chịu không?"
Eunji vẫn im lặng, không thèm trả lời. Hắn biết thừa cô đang giận thật sự khi cô không mắng nhiếc hay ném đồ vào hắn nữa. Mingyu thở dài, vòng tay ôm lấy cô bạn thân từ phía sau, gác cằm lên vai cô: "Cậu không nói chuyện với tớ nữa à? Vậy thì buồn lắm, tớ biết chơi với ai bây giờ?"
Mùi hương quen thuộc từ người Mingyu vương vấn quanh mũi khiến Eunji hơi mềm lòng, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh: "Đi chỗ khác mà chơi! Tớ không muốn nhìn mặt cậu nữa."
"Thôi mà, đừng giận nữa mà. Tớ hứa sẽ không bao giờ ăn vụng kem của cậu nữa. Tớ thề luôn!" Mingyu bắt đầu nhõng nhẽo, dụi dụi đầu vào tóc Eunji. "Hay là để tớ chở cậu đi mua cây kem khác ngay bây giờ nhé? Coi như tớ đền bù liền tay cho cậu đỡ phải chờ."
Eunji cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cái tên này, lúc nào cũng biết cách khiến cô phải mềm lòng. Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào Mingyu, thấy vẻ mặt cấm rứt và hơi lúng túng của hắn thì cũng không nỡ giận nữa.
"Thật sự xin lỗi tớ chưa?" Eunji hỏi, giọng vẫn còn hơi dỗi hờn nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên.
Mingyu gật đầu lia lịa: "Thật sự xin lỗi rồi! Xin lỗi 1000 lần luôn!" Hắn đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc rối của cô, nụ cười nhẹ nhõm dần hiện trên môi. "Vậy là hết giận rồi nha?"
Eunji lườm hắn một cái ra vẻ cảnh cáo, nhưng rồi lại đẩy nhẹ vai Mingyu: "Đứng dậy đi. Mua cho tớ cây kem khác ngay bây giờ, rồi tính sổ sau!"
Mingyu bật cười sung sướng, vội vàng đứng dậy kéo tay Eunji. "Đi thôi! Tớ mời cậu ăn kem thoải mái luôn!"
Hai đứa trẻ lại cùng nhau chạy xuống cầu thang, tiếng cười nói rộn ràng của chúng xua tan đi sự im lặng ban nãy, chỉ để lại nụ cười hiền hậu trên môi mẹ Eunji khi bà nhìn theo bóng lưng hai đứa.
______
Mingyu phóng chiếc xe đạp điện của mình như bay trên đường, Eunji ngồi sau, một tay giữ chặt balo của hắn, tay kia đưa cây kem vị dâu lên thưởng thức. Chiếc kem mát lạnh tan chảy trong miệng, ngọt ngào và thơm lừng, xua đi mọi bực dọc ban nãy. Mingyu thi thoảng lại nghiêng đầu về phía sau, cố tình nói thật to để át đi tiếng gió: "Ngon không? Tớ đã bảo mà! Ngon hơn cái cây kem tớ ăn hôm qua nhiều!"
Eunji không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt híp lại vì thỏa mãn. Từ khi làm hòa đến giờ, Mingyu đã liên tục mua cho cô hết kem này đến kem khác. Cô đã thử đủ vị: dâu, socola, vani, trà xanh... nhưng không cây nào mang lại cảm giác thỏa mãn như cây kem vị dâu đầu tiên mà cô đã mất oan.
"Mà này," Mingyu bỗng lên tiếng, giọng có vẻ nghiêm túc hơn, "sao cậu lại tiết kiệm tiền để mua mỗi cây kem vậy? Cậu thiếu tiền à?"
Eunji suýt nữa thì nghẹn kem. Cô đánh nhẹ vào vai hắn: "Đâu có! Tớ chỉ là muốn tự tay mua nó thôi. Đó là loại kem giới hạn, chỉ bán vào mùa này thôi đó!"
Mingyu "À" một tiếng rõ to, như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời. "Thế mà tớ cứ tưởng cậu bị nghèo đói nên mới phải tiết kiệm từng đồng để mua kem chứ." Hắn bật cười trêu chọc.
"Kim Mingyu!" Eunji lại giơ tay định đánh hắn, nhưng lần này Mingyu đã nhanh hơn, hắn tăng ga vọt lên khiến Eunji phải ôm chặt lấy eo hắn để giữ thăng bằng. "Đồ đáng ghét này!" cô lẩm bẩm trong miệng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ vui vẻ.
Khi về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Eunji bước xuống xe, trên tay vẫn còn cầm một cây kem dâu đang ăn dở. Mingyu thì đã no căng bụng với đủ loại kem mà hắn đã thử ké của cô.
"Thôi, tớ về đây! Mai gặp lại nhé, công chúa kem dâu!" Mingyu vẫy tay chào, nụ cười tươi roi rói.
"Bye!" Eunji đáp lại, rồi quay lưng bước vào nhà. Vừa đóng cửa lại, cô đã bật cười tủm tỉm. Cái tên Kim Mingyu này, thật sự là cái đồ phiền phức đáng yêu nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co