13
Sau một tuần học hành và những màn "drama" dở khóc dở cười ở trường, tối cuối tuần đã đến. Eunji đang ở nhà, dự định sẽ dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách hoặc xem một bộ phim nào đó. Nhưng kế hoạch của cô bé đã thay đổi khi chuông cửa vang lên.
Đó là Mingyu. Hắn mang theo một túi lớn đồ ăn vặt và một vài đĩa phim. "Mẹ tớ bảo cuối tuần ở nhà một mình buồn lắm. Sang xem phim với tớ không?" Hắn nói, với nụ cười tươi rói thường thấy.
Eunji thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Hiện tại, Eunji và Mingyu đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách nhà cô. Mấy gói snack đã được bóc, nước ngọt cũng đã rót ra ly. Trên màn hình TV, một bộ phim hành động đang trình chiếu, với những pha rượt đuổi và cháy nổ kịch tính.
Eunji dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng lại đưa tay lấy một miếng snack. Bên cạnh cô, Mingyu ngồi rất tự nhiên, ánh mắt tập trung vào bộ phim. Thỉnh thoảng, tay hắn vô tình chạm vào tay cô khi cả hai cùng đưa tay vào túi snack, tạo nên một cảm giác tê tê nhẹ.
Không khí trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng phim và tiếng nhai snack lạo xạo. Eunji cảm thấy một sự bình yên lạ lùng. Không có những lời trêu chọc, không có những câu cãi vã. Chỉ đơn giản là hai người bạn đang cùng nhau tận hưởng một buổi tối cuối tuần. Eunji liếc nhìn Mingyu. Hắn vẫn đang tập trung xem phim, đôi khi lại khẽ nhíu mày khi có cảnh gay cấn.
Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu, và Eunji vẫn ngồi yên lặng bên cạnh Mingyu. Cô bé cảm nhận được hơi ấm từ hắn, một sự gần gũi đã từng rất quen thuộc nhưng giờ đây lại mang một sắc thái khác. Mingyu hoàn toàn tập trung vào màn hình, đôi khi lại đưa tay lấy snack mà không hề nhìn cô. Eunji cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh sáng mờ ảo của TV.
Cô bé nhận ra Mingyu đã thay đổi, không chỉ về ngoại hình mà còn cả cách hắn thể hiện bản thân. Hắn không còn là cậu nhóc vô tư chỉ biết trêu chọc cô nữa. Có những lúc hắn rất tinh quái, nhưng cũng có lúc lại rất quan tâm, dịu dàng một cách bất ngờ. Eunji tự hỏi, liệu những cảm xúc phức tạp trong lòng cô bé dành cho Mingyu có phải là thứ mà cô đã cố gắng chối bỏ bấy lâu nay?
Trong một cảnh phim gay cấn, tiếng súng vang lên dồn dập, khiến Eunji bất giác giật mình. Cô bé khẽ rụt người lại.
Mingyu dường như cảm nhận được, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai cô bé. Một cái chạm rất đỗi tự nhiên, nhưng lại khiến tim Eunji hẫng đi một nhịp. Hắn không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ vai cô, như một lời trấn an.
Eunji nhìn bàn tay Mingyu trên vai mình. Bàn tay ấy to lớn và ấm áp, mang lại cảm giác an toàn. Cô bé không đẩy tay hắn ra, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm ấy.
Liệu đây có phải là tình yêu mà cô bé đã từng nghĩ là đã mất đi? Hay chỉ là một cảm giác nhất thời, một sự xao động trong lòng? Eunji không biết. Cô bé chỉ biết rằng, khoảnh khắc này thật bình yên và dễ chịu, một sự bình yên mà cô bé đã lâu không tìm thấy.
Thời gian cứ thế trôi đi trong sự yên lặng của phòng khách. Eunji và Mingyu ngồi cạnh nhau trên sofa, cả hai đều chăm chú dõi theo từng diễn biến của bộ phim. Tiếng súng nổ, tiếng xe rượt đuổi, và những đoạn đối thoại gay cấn vang lên đều đều, lấp đầy không gian.
Thỉnh thoảng, Mingyu lại đưa tay vào gói snack, và tay hắn lại vô tình chạm vào tay Eunji. Những cái chạm nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng lại khiến tim Eunji khẽ rung động. Cô bé không còn né tránh nữa, chỉ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.
Eunji thỉnh thoảng liếc nhìn sang Mingyu. Hắn vẫn ngồi rất thoải mái, khuôn mặt tập trung hoàn toàn vào bộ phim. Cô bé nhận ra rằng, dù cho những cảm xúc phức tạp có tồn tại, thì ở bên Mingyu, cô bé vẫn tìm thấy một sự bình yên và thoải mái đặc biệt. Đó là một cảm giác đã quen thuộc từ rất lâu, nhưng giờ đây lại mang một ý nghĩa sâu sắc hơn.
Khi bộ phim kết thúc, cả hai vẫn ngồi im lặng một lúc, chìm đắm trong dư âm của câu chuyện. Ánh sáng từ màn hình TV tắt đi, để lại căn phòng trong bóng tối mờ ảo của ánh đèn đường.
Eunji vẫn đang mải miết cắn nhẹ ngón tay, chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Cô bé không hề hay biết rằng Mingyu đã quay sang nhìn mình, và hắn đã nhận ra thói quen nhỏ ấy.
Mingyu khẽ đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào tay Eunji, từ từ kéo ngón tay cô bé ra khỏi miệng. Hành động ấy rất đỗi tự nhiên, nhưng lại khiến Eunji giật mình. Cô bé ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Mingyu.
"Cậu lại suy nghĩ gì lung tung rồi," Mingyu nói khẽ, giọng điệu ấm áp, "Phim hay mà cậu cứ lo nghĩ gì đâu không."
Eunji cảm thấy má mình nóng bừng. Cô bé vội vàng rút tay về, cúi gằm mặt xuống. Cô không biết nên nói gì. Hắn lại nhìn thấu cô rồi.
"Không... không có gì," Eunji lắp bắp, cố gắng lảng tránh.
Mingyu khẽ cười, không nói gì thêm. Hắn chỉ đơn giản là ở đó, ngồi cạnh cô bé trong sự im lặng, để Eunji tự sắp xếp lại cảm xúc của mình.
"À mà... cậu định ra trường rồi đi du học luôn à?" Eunji bất chợt hỏi, giọng nói khẽ phá tan sự im lặng giữa hai người. Câu hỏi này đã lởn vởn trong đầu cô bé từ lâu, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc yên tĩnh này, cô bé mới dám nói ra.
Mingyu khẽ giật mình, ánh mắt hắn rời khỏi màn hình tối đen, quay sang nhìn Eunji. Hắn không ngờ cô bé lại đột ngột nhắc đến chuyện này. Vẻ mặt hắn thoáng chút suy tư.
"Ừm... tớ đang nghĩ vậy," Mingyu đáp, giọng điệu có chút trầm tư. "Bố mẹ tớ cũng muốn tớ đi. Có lẽ là sang Mỹ hoặc Canada."
Eunji gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô bé đã biết Mingyu có dự định này, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra, cảm giác lại khác hẳn. Một chút hẫng hụt, một chút nuối tiếc len lỏi.
"Vậy là... cậu sẽ đi thật sao?" Eunji hỏi khẽ, ánh mắt cô bé nhìn thẳng vào hắn, như muốn tìm kiếm một lời khẳng định hay một sự chối bỏ.
Mingyu nhìn cô bé, ánh mắt hắn lại dịu đi, pha lẫn một chút bối rối. Hắn không biết nên trả lời thế nào để Eunji không buồn.
"Chắc là vậy," Mingyu khẽ đáp, giọng hắn trầm hơn bình thường. "Bố mẹ tớ đã sắp xếp khá nhiều rồi. Họ muốn tớ có một môi trường học tập tốt hơn, và cũng là cơ hội để tớ tự lập." Hắn dừng lại một chút, như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. "Tớ... cũng muốn thử sức mình ở một nơi mới. Cậu biết mà, tớ luôn thích những thử thách."
Eunji lặng lẽ nghe, trái tim cô bé khẽ nhói lên. Cô bé hiểu những lý do của Mingyu. Hắn là một người có hoài bão, luôn muốn vươn xa. Và cô bé cũng không có quyền gì để giữ hắn lại. Nhưng cái cảm giác trống rỗng khi nghĩ đến việc hắn sẽ rời đi, sẽ không còn ở bên cạnh cô bé mỗi ngày, lại quá đỗi rõ ràng.
"Vậy... bao giờ cậu đi?" Eunji hỏi, giọng nói khẽ run lên, cô bé cố gắng kìm nén cảm xúc.
Mingyu nhìn cô bé, ánh mắt hắn dịu đi, chất chứa một nỗi buồn thoáng qua. "Chắc là sau khi tốt nghiệp cấp ba. Khoảng vài tháng nữa." Hắn nói, và cái khoảng thời gian "vài tháng nữa" ấy bỗng trở nên quá ngắn ngủi đối với Eunji.
Những kỷ niệm ùa về
Trong khoảnh khắc im lặng sau đó, hàng loạt ký ức ùa về trong tâm trí Eunji. Hình ảnh một cậu bé Mingyu cao lêu nghêu, tóc tai bù xù, luôn chạy lon ton theo cô bé trong con hẻm nhỏ. Những buổi chiều tan học cùng nhau, những lần cãi vã không đâu vào đâu, những trò đùa tinh quái mà cả hai cùng nghĩ ra. Rồi cả những khoảnh khắc hắn lặng lẽ quan tâm, đưa nước khi cô bé mệt, hay đơn giản là ngồi bên cạnh khi cô bé buồn.
Eunji nhớ lại buổi tối hôm qua, khi hắn cởi trần mở cửa, rồi lại ra vẻ "tự nhiên" khoe cơ bắp. Nhớ đến cách hắn kiên nhẫn giảng bài Toán cho cô bé và Soonyoung, một cách dễ hiểu hơn cả Wonwoo. Nhớ đến buổi chiều thể dục, khi hắn đưa nước và xoa bóp chân cho cô mà không cần cô nói một lời. Tất cả những điều đó, giờ đây, đều trở thành những kỷ niệm quý giá, và chúng sẽ sớm trở thành quá khứ.
Cô bé cảm thấy hối tiếc. Hối tiếc vì đã từng cố gắng chối bỏ tình cảm của mình, hối tiếc vì đã không trân trọng những khoảnh khắc được ở bên Mingyu một cách vô tư. Cô bé đã nghĩ rằng mình có thể dễ dàng buông bỏ, nhưng giờ đây, đối diện với sự thật rằng hắn sẽ rời đi, cô bé nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như vậy.
Mingyu thấy Eunji im lặng, ánh mắt cô bé nhìn xa xăm, hắn biết cô đang suy nghĩ rất nhiều. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô bé, xoa nhẹ mái tóc. Một hành động quen thuộc, nhưng lại mang theo sự trấn an và dịu dàng.
"Eunji à," Mingyu khẽ gọi, giọng hắn mang theo chút tiếc nuối. "Dù tớ có đi đâu, chúng ta vẫn là bạn mà. Cậu sẽ không quên tớ đâu chứ?"
Eunji ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bé đỏ hoe. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, rồi đột nhiên ôm chầm lấy Mingyu. Hành động bất ngờ của Eunji khiến Mingyu hơi giật mình, nhưng hắn cũng vòng tay ôm lấy cô bé.
"Đồ ngốc!" Eunji nghẹn ngào nói, vùi mặt vào vai hắn. "Sao tớ có thể quên cậu được chứ?"
Trong vòng tay của Mingyu, Eunji cảm thấy một sự an toàn lạ kỳ. Mùi hương nam tính quen thuộc của hắn bao trùm lấy cô bé. Cô bé biết rằng, dù Mingyu có đi đâu, thì hắn vẫn sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời cô bé. Và có lẽ, tình cảm mà cô bé dành cho hắn không chỉ đơn thuần là tình bạn, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn rất nhiều.
Mingyu siết chặt vòng tay, khẽ vỗ về lưng Eunji. Hắn cũng cảm thấy một sự nhẹ nhõm khi Eunji bày tỏ cảm xúc thật của mình. Hắn biết, dù có những hiểu lầm, những khoảng cách, nhưng tình cảm giữa hắn và Eunji vẫn luôn tồn tại, một tình cảm đã lớn lên cùng với thời gian và những kỷ niệm.
Eunji chợt nhăn mày, đột ngột lùi người lại, thoát khỏi vòng tay Mingyu. Vẻ mặt cô bé từ dịu dàng bỗng chuyển sang đầy nghi ngờ.
"Này!" Eunji gay gắt hỏi, nhìn thẳng vào mắt Mingyu. "Mà bài kiểm tra toán tớ được điểm kém, là cậu nói với mẹ tớ đúng không?"
Mingyu đang chìm đắm trong khoảnh khắc xúc động, bị câu hỏi bất ngờ của Eunji làm cho cứng đơ. Hắn chớp mắt, vẻ mặt hoang mang rõ rệt.
"Hả? Tớ... tớ nói gì với mẹ cậu cơ?" Mingyu lắp bắp, cố gắng nhớ lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ Eunji sẽ hỏi về chuyện này vào lúc nhạy cảm như vậy.
"Còn giả vờ nữa!" Eunji hậm hực. "Chắc chắn là cậu rồi! Mẹ tớ tự nhiên nói phải kèm tớ học Toán, còn bảo tớ phải nhờ cậu giảng bài nữa! Ngoài cậu ra thì còn ai biết được điểm của tớ chứ!" Cô bé khoanh tay, nhìn Mingyu bằng ánh mắt đầy "tội nghiệp" và "đáng nghi".
Mingyu nhìn vẻ mặt giận dỗi của Eunji, rồi lại nhớ đến cảnh mình đã kiên nhẫn giảng bài cho cô bé và Soonyoung ở lớp.
Hắn bật cười, một nụ cười pha lẫn sự bất lực và chút tinh quái.
"À... thì ra là chuyện đó," Mingyu nói, gãi gãi đầu. "Tớ... tớ chỉ lỡ lời kể với bác ấy một chút thôi mà. Tại bác ấy hỏi, tớ cũng không biết giấu làm sao. Với lại... tớ thấy cậu cần người kèm thật mà." Hắn nói thêm, cố gắng biện minh cho hành động của mình.
Eunji vẫn không hài lòng. "Cậu đúng là đồ nhiều chuyện! Giờ thì tớ bị mẹ giám sát chặt chẽ hơn rồi, tất cả là tại cậu!"
Eunji không nói thêm gì, chỉ vươn tay đánh mạnh vào vai Mingyu một cái. Cái đánh không quá đau, nhưng đủ để thể hiện sự bực bội của cô bé.
"Đồ nhiều chuyện!" Eunji lầm bầm, nhưng khóe môi cô bé lại khẽ cong lên. Rõ ràng là cô bé không thực sự giận Mingyu đến mức đó.
Mingyu cười hì hì, xoa xoa vai mình. "Thôi mà, tớ cũng muốn tốt cho cậu thôi mà. Giờ cậu học giỏi Toán là nhờ công tớ đấy chứ!" Hắn nói, vẻ mặt đầy tự mãn.
Eunji lườm hắn. "Cậu nói vậy là sai rồi. Tớ học giỏi là nhờ tớ thông minh, còn cậu chỉ là người truyền đạt thôi."
"À, thế à?" Mingyu nhướn mày, định trêu chọc thêm.
Cả hai lại tiếp tục cãi nhau, trêu chọc nhau như mọi khi. Mọi sự ngại ngùng, bối rối ban nãy dường như đã tan biến hết, thay vào đó là không khí thoải mái và quen thuộc giữa hai người bạn thân. Dù có những lúc cảm xúc phức tạp len lỏi, nhưng sự gắn kết và những khoảnh khắc vui vẻ này vẫn luôn là điều quan trọng nhất giữa Eunji và Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co