Truyen3h.Co

friendzone || kmg

24

ngthuytien_09

Eunji vẫn cố gắng tin vào Mingyu, nhưng càng nghĩ, cô bé càng cảm thấy có gì đó không ổn. Bạn cùng phòng là con gái? Điều đó gần như không thể xảy ra, đặc biệt là khi Mingyu biết cô bé sẽ nhạy cảm với những chuyện như vậy. Hạt mầm nghi ngờ càng lớn dần, biến thành một cục đá nặng trĩu trong lòng Eunji.

Và đúng như Eunji dự đoán, ngay sau khi cô bé hỏi "Là con gái à?", Mingyu đã trở nên vô cùng lúng túng. Hắn vội vàng ngắt lời cô bé, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối và có chút hoảng loạn.

"Thôi chết rồi, Eunji à," Mingyu nói lắp bắp, giọng điệu đầy vẻ vội vàng. "Sóng yếu quá... tín hiệu chập chờn quá! Tớ... tớ phải tắt máy đây, không thì hết pin mất. Lát nữa tớ gọi lại cho cậu nhé!"

Chưa đợi Eunji trả lời, Mingyu đã vội vàng cúp máy. Màn hình điện thoại tối sầm lại, để lại Eunji một mình trong im lặng. Cô bé nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác hụt hẫng và tức giận dâng trào. Rõ ràng là hắn đang nói dối. Cái cớ "sóng yếu" hay "hết pin" quá đỗi quen thuộc và vụng về. Tiếng giọng con gái kia, sự lúng túng của hắn, và bây giờ là màn cúp máy đột ngột này. Mọi thứ đã quá rõ ràng.

Trái tim Eunji thắt lại. Lời hứa "sẽ lấy cậu" năm xưa, những năm tháng chờ đợi, tất cả dường như đang lung lay dữ dội. Cô bé không thể tin được rằng Mingyu lại có thể làm như vậy.

Eunji nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối om, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ. Hắn ta vừa cúp máy! Hắn ta vừa nói dối một cách vụng về! Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên má Eunji, không còn kìm nén được nữa. Cô bé vùi mặt vào hai bàn tay, nức nở. Tiệm bánh nhỏ của cô bé, vốn luôn là nơi bình yên, bỗng chốc trở nên trống rỗng và lạnh lẽo.

Mọi ký ức đẹp đẽ về Mingyu, về lời hứa "sẽ lấy cậu" năm xưa, về những ngày tháng xa cách nhưng vẫn tin tưởng nhau, tất cả như những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tim Eunji. Cô bé không thể nào chấp nhận được sự thật này. Hắn đã thay đổi, hay hắn vốn dĩ đã không chân thành? Hàng ngàn câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí cô bé, kéo theo nỗi đau đớn tột cùng.

Eunji không còn muốn làm gì nữa. Cô bé chỉ muốn cuộn tròn lại, để mặc cho những giọt nước mắt cuốn trôi đi tất cả. Nỗi đau của sự phản bội, hay ít nhất là sự nghi ngờ bị phản bội, còn lớn hơn bất kỳ nỗi nhớ nhung nào trong suốt những năm qua

Cả buổi tối hôm đó, Eunji vẫn chìm trong nỗi đau khổ. Cô bé ngồi trong bóng tối, mặc kệ tiệm bánh đã đóng cửa. Nước mắt đã cạn, nhưng nỗi buồn vẫn còn nguyên vẹn. Khoảng 5 phút sau cuộc gọi video bị ngắt đột ngột, điện thoại của Eunji lại reo vang. Là Mingyu.

Eunji nhìn chằm chằm vào tên hắn hiển thị trên màn hình. Hắn dám gọi lại ư? Hắn nghĩ cô bé là đứa ngốc hay sao? Cơn giận bùng lên, trộn lẫn với nỗi đau. Cô bé không nghe máy. Để mặc tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong căn phòng trống rỗng, rồi dần tắt hẳn.

Một lúc sau, điện thoại lại rung lên. Lại là Mingyu. Hắn gọi thêm vài lần nữa, nhưng Eunji vẫn quyết tâm không nhấc máy. Cô bé không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào vào lúc này. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Giọng nói lạ, sự lúng túng, và cái cớ cúp máy vụng về – tất cả tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh về sự lừa dối.

Sau đêm đó, Eunji quyết định không trả lời bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Mingyu. Cô bé biết mình cần một khoảng lặng, cần thời gian để đối mặt với những gì vừa xảy ra. Và cách tốt nhất để làm điều đó, theo Eunji, là vùi mình vào công việc.

Tiệm bánh trở thành nơi trú ẩn của cô bé. Eunji dành toàn bộ thời gian và tâm sức cho việc làm bánh. Cô bé thức dậy sớm hơn, làm việc muộn hơn. Từ việc nhào bột, nướng bánh, đến trang trí, dọn dẹp, mọi thứ đều được cô bé làm một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Mùi thơm của bánh mì mới nướng, của cà phê, của những loại gia vị quen thuộc lấp đầy không gian tiệm bánh, giúp cô bé tạm thời xua đi những suy nghĩ đau khổ.

Eunji ít nói hơn, khuôn mặt cũng không còn rạng rỡ như trước. Nụ cười chỉ thoáng qua trên môi khi cô bé giao bánh cho khách hàng, rồi lại vụt tắt. Bạn bè để ý thấy sự thay đổi của Eunji, nhưng không ai dám hỏi thẳng. Họ hiểu rằng cô bé đang trải qua một giai đoạn khó khăn và cần không gian riêng.

Mỗi chiếc bánh được làm ra đều chứa đựng tâm huyết và cả những nỗi niềm của Eunji. Cô bé hy vọng rằng, bằng cách này, cô có thể vượt qua được nỗi đau của sự phản bội và tìm lại được chính mình.

_____

Hôm sau, khi Eunji đang cặm cụi trong bếp làm những mẻ bánh mới, tiếng chuông cửa tiệm vang lên. Seokmin bước vào, trên tay cầm một túi đồ ăn vặt. Cậu ta nhìn Eunji, ánh mắt đầy lo lắng.

"Eunji à, cậu ổn không?" Seokmin hỏi ngay, không vòng vo. Cậu ta đã để ý thấy sự thay đổi của Eunji từ mấy hôm nay, và cảm thấy bất an. Eunji ít nói hơn, nụ cười cũng hiếm hoi hơn, và đôi mắt cô bé lúc nào cũng có vẻ buồn bã, mệt mỏi.
Eunji giật mình, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Tớ ổn mà, sao cậu lại hỏi vậy?"

Seokmin đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi đến gần Eunji, vỗ nhẹ vai cô bé. "Cậu đừng cố gắng nữa. Tớ biết có chuyện gì đó. Mấy ngày nay cậu cứ như người mất hồn ấy." Cậu ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Eunji. "Có phải liên quan đến Mingyu không?"

Seokmin thấy Eunji cúi gằm mặt, nước mắt bắt đầu rơi, cậu ta hoảng hốt. Cậu ta đã chuẩn bị tinh thần cho việc Eunji buồn bã, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.

"Nhớ Mingyu hả?" Seokmin hỏi, giọng cậu ta nhỏ lại, đầy vẻ lo lắng. Cậu ta vốn là người lạc quan, vui vẻ, nhưng khi thấy bạn mình đau khổ, Seokmin trở nên vô cùng dịu dàng và quan tâm.

Eunji không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu trong nước mắt. Nỗi đau không phải là nỗi nhớ đơn thuần, mà là sự tổn thương sâu sắc từ một sự thật mà cô bé vẫn chưa thể chấp nhận. Giọng nói của cô gái kia, cái cớ cúp máy vụng về của Mingyu, tất cả cứ xoáy vào tâm trí cô bé. Seokmin hiểu rằng đây không chỉ là nỗi nhớ thông thường. Cậu ta siết nhẹ vai Eunji, chờ đợi cô bé mở lời .

Eunji vẫn cố gắng giữ lại chút sĩ diện cuối cùng. Cô bé không muốn Seokmin thấy mình yếu đuối, hay biết về sự thật đau lòng liên quan đến Mingyu.

"Chỉ hơi áp lực công việc chút thôi," Eunji nói, giọng cô bé khẽ run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Cô bé ngẩng đầu lên, khẽ lau nước mắt. "Cậu không phải đi làm hả? Sao lại rảnh rỗi thế này?"

Seokmin nhìn Eunji, ánh mắt cậu ta đầy vẻ nghi ngờ. Cậu ta biết Eunji không nói thật. Áp lực công việc thì không khiến cô bé khóc nức nở như vậy. Nhưng thấy Eunji cố gắng lảng tránh, cậu ta cũng không muốn ép. Cậu ta thở dài, biết rằng Eunji cần thời gian để tự mình đối mặt.

"Hôm nay tớ được nghỉ," Seokmin đáp, rồi cậu ta lấy một chiếc bánh từ trong túi ra đưa cho Eunji. "Thôi được rồi, không nói dối nữa. Cậu cứ làm việc đi, tớ ở đây chơi thôi. Coi như tớ đến giúp cậu giảm áp lực công việc vậy."

Tại tiệm bánh của Eunji, có một góc nhỏ được thiết kế đặc biệt, nơi khách hàng có thể thoải mái thể hiện tài năng ca hát của mình. Trước kia, Seokmin thường giả vờ hát lệch tông để chọc cười mọi người, nhưng giờ đây, cậu ấy đã là một ca sĩ tự do, với giọng hát thực sự truyền cảm và đầy nội lực.

Chiều hôm đó, Seokmin không ngồi ở quầy nữa. Cậu ấy bước đến góc nhỏ ấy, cầm lấy micro và bắt đầu hát. Giọng hát của Seokmin vang vọng khắp tiệm bánh, trầm ấm và cuốn hút. Cậu ấy chọn một bản nhạc nhẹ nhàng, đầy tâm trạng, một bản ballad chất chứa nỗi buồn sâu kín. Khách hàng trong tiệm, vốn đang trò chuyện rôm rả, dần dần chú ý đến giọng hát của cậu ấy. Họ lặng đi, chăm chú lắng nghe từng nốt nhạc, từng ca từ.

Eunji đang ở trong bếp, nghe tiếng hát của Seokmin. Giọng hát ấy khác hẳn những lần cậu ấy trêu chọc ngày xưa. Nó chân thật, sâu lắng, như đang kể một câu chuyện. Từng lời bài hát thấm vào tâm hồn Eunji, chạm đến nỗi đau cô bé đang cố gắng chôn giấu. Cô bé biết Seokmin đang hát vì cô, đang muốn an ủi cô theo cách riêng của cậu ấy. Nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co