27
Sau đêm đó, Mingyu trở lại nước ngoài để tiếp tục việc học. Cuộc chia tay lần này không còn là những giọt nước mắt đầy tuyệt vọng như lần đầu, mà thay vào đó là sự tin tưởng và một lời hứa hẹn cho tương lai. Eunji quay lại với tiệm bánh của mình, nhưng giờ đây, mỗi chiếc bánh cô bé làm ra đều chất chứa thêm niềm hy vọng.
Họ vẫn duy trì liên lạc đều đặn. Những cuộc gọi video giờ đây không còn gượng gạo mà đầy ắp tiếng cười. Mingyu kể cho Eunji nghe về những bài học khó, những dự án mới, còn Eunji thì hào hứng khoe về những món bánh mới ra lò, về những khách hàng khen ngợi tiệm bánh của cô bé. Khoảng cách địa lý vẫn còn đó, nhưng không thể ngăn cản hai trái tim đang hướng về nhau.
Bốn năm đại học cuối cùng cũng kết thúc. Ngày Mingyu tốt nghiệp, Eunji không thể có mặt. Nhưng ngay khi hắn đặt chân về nước, việc đầu tiên hắn làm là chạy thẳng đến tiệm bánh của Eunji.
Bốn năm trôi qua nhanh như một giấc mơ. Ngày Mingyu đặt chân về nước, việc đầu tiên hắn làm là chạy thẳng đến tiệm bánh của Eunji. Trái tim hắn đập rộn ràng, mong chờ giây phút được gặp lại cô bé, được thực hiện lời hứa năm xưa.
Khi Mingyu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió khẽ ngân vang. Tiệm bánh vẫn ấm cúng và thơm lừng mùi bánh mới.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại. Eunji đang đứng ở quầy, cười nói vui vẻ với một thanh niên cao ráo, trẻ hơn cô bé, có vẻ rất thân thiết. Đó chính là Park Sunghoon, cậu thiếu niên nghịch ngợm ngày nào, giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"Noona, em nói rồi mà, chị không chịu nghe!" Sunghoon cười lớn, rồi khẽ chạm vào mái tóc Eunji một cách tự nhiên. "Bao nhiêu người theo đuổi chị mà chị cứ làm lơ hoài vậy."
Eunji chỉ cười, khẽ đẩy tay Sunghoon ra. "Lo mà học hành đi, bớt lo chuyện người lớn."
Mingyu đứng đó, cảm giác lạ lẫm và một chút khó chịu dâng lên trong lòng. Hắn đã tưởng tượng về một cuộc hội ngộ đầy nước mắt và hạnh phúc, nhưng không ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng này. Sunghoon, người đã theo đuổi Eunji suốt bốn năm qua, và sự thân mật giữa hai người họ...
Mingyu đứng lặng ở cửa tiệm bánh, chứng kiến cảnh Eunji cười nói vui vẻ với Sunghoon. Bốn năm xa cách, hắn đã luôn tin tưởng vào lời hứa, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đang lung lay.
Eunji vẫn không hề hay biết sự xuất hiện của Mingyu. Cô bé chỉ mỉm cười nhẹ trước câu nói của Sunghoon: "Lớn rồi mà vẫn cứ nói linh tinh."
Sunghoon không ngừng trêu chọc Eunji, đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ ngưỡng mộ và tình cảm không giấu giếm. "Em nói thật mà, vì chị nên em mới cố gắng học hành, mới trở thành một người đàn ông ra dáng như bây giờ đó." Cậu ta nói, rồi đưa tay lên xoa đầu Eunji một cách tự nhiên.
Khoảnh khắc đó, Mingyu không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi bước sâu hơn vào tiệm bánh, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên.
Cả Eunji và Sunghoon đều quay lại nhìn. Ánh mắt Eunji mở to, không tin vào mắt mình khi thấy Mingyu đứng đó, với vẻ mặt đầy phức tạp.
Eunji mở to mắt, chiếc khăn lau tay tuột khỏi kẽ ngón. Cô bé không thể tin vào những gì mình đang thấy. Trước mặt cô bé, đứng sừng sững giữa tiệm bánh, không ai khác chính là Mingyu. Gương mặt hắn hằn rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô bé, mang theo một nỗi niềm phức tạp.
"Mingyu? Cậu về khi nào? Sao không nhắn tớ?" Eunji lắp bắp, giọng nói đầy ngỡ ngàng. Mọi lời nói đùa giỡn với Sunghoon bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự bất ngờ choáng váng. Bốn năm xa cách, và giờ đây hắn đột ngột xuất hiện, không một lời báo trước.
Sunghoon cũng quay lại nhìn, ánh mắt cậu ta thoáng chút bối rối khi nhận ra Mingyu. Cậu thanh niên khẽ lùi lại một bước, cảm nhận được không khí căng thẳng đang bao trùm.
Mingyu không trả lời câu hỏi của Eunji ngay lập tức. Ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh quét qua Sunghoon, rồi mới quay lại nhìn thẳng vào Eunji. Hắn đã tưởng tượng ra bao nhiêu kịch bản cho cuộc hội ngộ này, nhưng không có kịch bản nào lại có thêm sự xuất hiện của Sunghoon, và sự thân mật giữa hai người họ.
Eunji vẫn còn đang sững sờ, nhưng nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Mingyu khi hắn quét qua Sunghoon rồi nhìn mình, cô bé hiểu rằng có điều gì đó không ổn. Cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng, Eunji bước đến trước mặt Mingyu, nở một nụ cười gượng gạo.
"Sao vậy? Không ôm cái hả?" Eunji nói, giọng cô bé có chút trách móc nhẹ nhàng, nhưng sâu bên trong là sự bất an. Cô bé vươn tay ra, chờ đợi một cái ôm đã mong chờ suốt bốn năm qua.
Mingyu nhìn bàn tay Eunji đang chìa ra, rồi lại nhìn vào đôi mắt cô bé, nơi vẫn còn sự ngạc nhiên và cả một chút bối rối.
Hắn không ôm cô bé ngay. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Eunji, như muốn dò xét điều gì đó. Hắn không thể bỏ qua cảnh tượng vừa rồi, không thể bỏ qua câu nói đầy ẩn ý của Sunghoon và sự thân mật giữa hai người họ. Cái ôm mà hắn đã khim khát suốt bao năm, giờ đây lại bị kìm nén bởi nỗi bất an vừa trỗi dậy.
Eunji vẫn dang tay, chờ đợi một cái ôm từ Mingyu, nhưng hắn vẫn đứng đó, bất động, ánh mắt phức tạp nhìn cô bé. Sự thờ ơ của hắn, giữa sự hiện diện của Sunghoon
Eunji từ từ hạ tay xuống, rồi quay lại nhìn Sunghoon. Khuôn mặt cô bé không còn nụ cười gượng gạo, thay vào đó là vẻ kiên định đến lạ.
"Sunghoon à..." Eunji bắt đầu, giọng cô bé trầm và rõ ràng. Cô bé nhìn Sunghoon, rồi quay lại, chỉ tay vào Mingyu, ánh mắt dán chặt vào hắn. "Đây là bạn trai chị."
Lời nói của Eunji vang lên giữa tiệm bánh, Sunghoon sững sờ. Đó không chỉ là một lời giới thiệu, mà còn là một lời khẳng định đanh thép, một cách để Eunji đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó
Sunghoon nghe lời khẳng định của Eunji, cậu ta thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó lại nở một nụ cười tinh nghịch. Cậu ta gật gù, ánh mắt nhìn sang Mingyu với vẻ đánh giá đầy ẩn ý, rồi quay lại nhìn Eunji với vẻ mặt hờn dỗi pha lẫn trêu chọc.
"À... hèn chi chị phũ em quá trời," Sunghoon nói, giọng cậu ta kéo dài, như thể đã tìm ra lời giải đáp cho mọi thắc mắc bấy lâu. Cậu ta không hề tỏ ra khó chịu hay buồn bã, mà ngược lại, còn có vẻ thích thú với tình huống này. Lời nói của Sunghoon như một gáo nước lạnh tạt vào sự ghen tuông đang bùng lên trong lòng Mingyu, đồng thời cũng như một lời trêu chọc nhẹ nhàng đến Eunji.
Eunji nghe Sunghoon nói, khuôn mặt cô bé thoáng chút ửng hồng. Cô bé biết Sunghoon chỉ đang đùa, nhưng trong tình huống này, lời nói đó lại càng khiến cô bé thêm bối rối.
Mingyu, người đang đứng đó với vẻ mặt phức tạp, nghe thấy lời của Sunghoon, cảm giác ghen tuông trong lòng hắn dường như dịu đi một chút, thay vào đó là sự khó xử và có chút bực mình. Hắn biết mình đã hành động thiếu suy nghĩ, và giờ đây, hắn phải đối mặt với hậu quả của sự ghen tuông mù quáng đó.
Eunji quay lại nhìn thẳng vào Mingyu
"Đây là khách quen quán tớ đó, tên nó là Sunghoon," Eunji nói, giọng cô bé trầm và rõ ràng. Cô bé không né tránh ánh mắt của Mingyu, mà nhìn thẳng vào hắn
Sunghoon, vẫn giữ vẻ tinh nghịch, khẽ gật đầu chào Mingyu. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ đứng đó quan sát, như một khán giả đang theo dõi vở kịch lãng mạn đầy kịch tính.
Mingyu nhìn Eunji, rồi lại nhìn Sunghoon. Hắn biết mình đã quá vội vàng và ghen tuông vô cớ. Lời giải thích của Eunji, cùng với thái độ bình thản của Sunghoon, đã làm tan biến nỗi ngờ vực trong lòng hắn. Khuôn mặt hắn thoáng hiện lên vẻ hối lỗi, xen lẫn sự nhẹ nhõm.
Mingyu nhìn Eunji, ánh mắt hắn đầy ân hận và nhẹ nhõm. Lời giải thích của cô bé, cùng với thái độ của Sunghoon, đã làm tan biến mọi hiểu lầm và ghen tuông trong lòng hắn. Hắn nhận ra mình đã quá vội vàng và ngu ngốc.
Không nói thêm một lời nào, Mingyu bước đến gần Eunji. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên má cô bé, vuốt ve khuôn mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi. Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô bé. Nụ hôn ấy không chỉ là sự giải tỏa của nỗi nhớ mong suốt bốn năm, mà còn là lời xin lỗi chân thành nhất, là sự khẳng định tình yêu mãnh liệt mà hắn dành cho Eunji
.
Eunji nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm và sự chân thành từ nụ hôn của Mingyu. Mọi tủi thân, mọi ngờ vực dường như tan biến hết trong khoảnh khắc đó. Cô bé vòng tay qua cổ hắn, đáp lại nụ hôn của hắn bằng tất cả tình yêu thương và sự tha thứ.
Sunghoon đứng đó, chứng kiến cảnh tượng lãng mạn trước mắt. Cậu ta mỉm cười nhẹ, ánh mắt hiện lên vẻ hiểu chuyện. Có lẽ, cậu ta biết rằng vị trí của mình chỉ là một người bạn, một khách quen của "noona", và tình yêu đích thực luôn thuộc về hai người họ. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người, bước ra khỏi tiệm bánh, để lại không gian riêng tư cho Eunji và Mingyu.
Sau nụ hôn nồng cháy, Eunji vẫn còn vùi trong vòng tay Mingyu, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của hắn.
Khi hắn buông ra, cô bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng. Đôi mắt cô bé lấp lánh, một phần vì xúc động, một phần vì xấu hổ khi nghĩ đến những gì vừa xảy ra ngay tại tiệm bánh của mình, dưới ánh đèn mờ ảo. Cô bé khẽ đẩy Mingyu ra một chút, ánh mắt ngượng ngùng nhìn xuống.
Mingyu mỉm cười nhẹ. Hắn biết Eunji đang cảm thấy thế nào. Hắn khẽ xoa đầu cô bé, ánh mắt tràn đầy yêu thương và thấu hiểu. "Tớ nhớ cậu nhiều lắm," hắn thì thầm, giọng nói ấm áp xoa dịu sự ngượng ngùng của Eunji.
Khoảnh khắc đó, mọi hiểu lầm, mọi nỗi đau dường như đã được hóa giải. Chỉ còn lại hai trái tim đập cùng nhịp, sau bao nhiêu sóng gió và thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co