Truyen3h.Co

friendzone.marhoon

4

noohlluf

"Đừng có đi tò tọ theo tao nữa, lỡ người khác thấy lại hiểu lầm."

"Hiểu lầm chuyện gì?"

"Hiểu lầm tao với mày yêu nhau."

"Ủa? Hôn nhau tòe cả mỏ mà không yêu nhau thì là gì?"

"Cái đó hồi xưa không tính."

"Tính hết, phải tính, cưng không có chối bỏ được đâu."

Kim Juhoon bước bước lớn, Park Woojoo bước bước nhỏ, cả hai cãi nhau chí chóe suốt đoạn đường về. Chẳng ai chịu nhườn ai, giọng thằng nào cũng lớn, chuyện nhỏ chuyện to gì cũng khơi lại làm đối phương nóng đến đỏ mặt.

Nhưng hầu như toàn là Juhoon hỏi tội, còn Martin nó thì lý do lý trấu, tìm đủ mọi cớ thanh minh cho bản thân.

"Vậy còn chuyện hồi xưa mày đem tao ra làm cá cược thì sao?"

"Cá cược gì?"

Martin ngay lập tức chột dạ, ánh mắt thâm tình đương phũ lên chóp đầu nhỏ xíu kia cũng thay đổi, nó né tránh, quay ngoắt sang hướng khác, bước chân cũng chậm hơn.

"Tao không biết, tao chỉ biết mày trêu đùa tình cảm của tao."

Kim Juhoon nhắc lại chuyện năm ấy, trước khi tên họ Park này chuyển trường về lại quê cha, rõ ràng là khúc mắc khi đó chỉ cần nó giải thích một câu là rõ.

Kim Juhoon sẽ không ôm hy vọng, cũng không nặng lòng suy nghĩ về nó, càng không sa sút trong việc học hành.

"Chắc cũng là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm? Câu hiểu lầm thốt ra từ miệng mày lại dễ quá."

Định sẽ không nói ra vào lúc này, nhưng lúc này không nói thì khi nào mới có cơ hội nói ra đây? Hay là đợi nó lại dùng cái trò không từ mà biệt, biến mất, bốc hơi khỏi cuộc đời em như cách nó đã từng?

Người nhỏ hơn cũng đứng lại, dưới ánh hoàn hôn khuất sau đám mây vện to tướng, tà tà cố xuyên qua khoảng trống giữa cả hai.

Kim Juhoon không biết Martin nó có nỗi khổ riêng gì, nhưng những lời nó nói ra với đám bạn trước khi rời đi thật sự đã rất tổn thương em.

"Mày thấy hay không?"

"Bạn tôi bảnh."

"Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian dụ ngọt, thì có là ai Park Woojoo này cũng thu thục được."

"Khá khen cho mày, Kim Juhoon nổi tiếng chỉ chăm chăm học hành, bị mày nắm trong tay, tao là tao nể mày nhất."

"Chuyện muỗi, thua thì chung tiền đi, nhanh lên."

Mảnh ký ức tồi tệ ấy, đáng lý ra đã nên chôn chặt ở một góc trong lòng, thế mà lại bị dáng vẻ cố tỏ ra tử tế của nó làm chướng mắt đến mức phải tua lại nơi đáy mắt em.

Cuối cùng thì tình yêu tuổi học trò cũng chỉ là cuộc vui đùa của trẻ con thôi, từng cử chỉ, từng hành động, từng cái hôn má, từng nụ hôn sâu vì cố học đòi người lớn, Kim Juhoon này đều đáp ứng cả.

Ngốc thật.

Tình cảm sâu nặng thế mà lại để nó thắng bạn mình vài ba đồng bạc lẻ.

Rẻ rúng.

Nước mắt lưng tròng, em lớn rồi, em không thể bị dụ bởi lời ngon tiếng ngọt của nó nữa, người đau khổ đến cuối cùng cũng chỉ có em thôi, tên ích kỷ đó thì biết gì về tình yêu mà phân bua với em chứ?

Kim Juhoon chẳng thể tin Park Woojoo nữa đâu.

"Không có gì để nói nữa thì về đi nhé, tao không muốn bị coi là người yêu của mày ở trường đâu."

Người nhỏ hơn vò mái đầu đến rối mù, sau liền lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má ửng màu đào của bản thân, trước khi bàn tay của ai đó kịp thay em làm điều tương tự, là do em đã lùi lại đầy dứt khoát, hoàn toàn cự tuyệt mọi thứ đến từ đối phương.

"Juhoon... anh xin lỗi."

"Ngoài lời xin lỗi ra thì còn gì khác không?"

"..."

"Lời xin lỗi đấy có trả lại Park Woojoo mà em yêu không?"

Martin đứng đờ như pho tượng, tay chân cứng ngắt, chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn người mình thương khuất bóng dần sau các dãy nhà san sát nhau.

Tim nó đau thật, đau như bị ai đó bóp nghẹt vậy.

Có trách thì trách mình nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn màng đi, sau khi nhận ra thì chính mình lại đánh mất cơ hội được bộc bạch tất cả với em.
___

Hôm sau, Martin chủ động trả lại chỗ ngồi cho cô bạn hôm trước, còn không quên cúi đầu xin lỗi cả lớp vì tính tình có phần khá lỗ mãn của mình. May mà cô bạn ấy không để bụng, cũng không đổi lại chỗ cho Martin vì nghĩ cả hai dù sao cũng là bạn lâu năm, để Juhoon kềm kẹp nó là hợp lý nhất.

Nhờ vậy mà Woojoo không phải xa người thương xét về địa lý, chứ còn xa cách lòng thì khó mà đong đếm được bằng thước đo.

Xuyên suốt buổi học, Martin chẳng dám làm phiền em lấy một lời, lâu lâu mới dám đánh mắt sang, ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của đối thương, tim cứ đập nhanh mãi, rộn ràng như lần đầu biết yêu vậy.

"Nhìn đủ rồi đó, tập trung đi, chậm không ai kéo cho đâu."

"Ừm."

Kim Juhoon thoáng giật mình, hôm nay vì sao cái tên hâm hâm dở dở này lại nghe lời em đến vậy?

Đáng ra là phải tìm cách trêu chọc hay nói năng cái gì đó móc họng em rồi, chẳng lẽ là vì mấy lời hôm qua em nói sao? Hiệu quả đến thế à?

"Anh... à không, mình có hỏi bạn kia rồi.."

"Mình ngõ lời muốn trả lại chỗ cho bạn ấy, mà tại bạn ấy sợ mình không quen, nên kêu mình cứ ngồi đây cho jju kèm mình."

"Nếu... nếu mà jju không thoải mái, không thích..."

"Hay... hay là thấy phiền, jju cứ nói, mình hỏi bạn khác đổi chỗ với mình ngay..."

"Thế thì đổi đi."

"..."

Martin cứ nghĩ làm vậy Kim Juhoon sẽ không đoái hoài gì, ai ngờ em thẳng thắn như thế, đến nó cũng không lường trước được.

Ngậm ngùi, Park tủi thân định lủi thủi rời đi chỗ khác, để bản thân không phải phiền đến em thì may mắn nhanh chóng mĩm cười với nó.

"Đổi với tao, trái tay chướng lắm, không chép nhanh được."

Park tủi thân bỗng hóa thành Park cún con, nếu mọc được đuôi chắc nó phải quắc nhanh đến mức bay được như chong chóng tre mất.

"jju ơi."

"Gì?"

"Mình xin lỗi em..."

"Tập trung dùm một cái đi."

"Ừm... nhưng mình vẫn muốn xin lỗi em."

"Chuyện qua lâu rồi, nói cũng nói rồi, bỏ qua cả đi."

"Vậy... với jju, mình còn cơ hội nào khác không?"

"Chắc không, tao thấy tao với mày làm bạn sẽ hợp hơn đó."

Chẳng suy nghĩ thấu đáo, chẳng cho mình một giây cặn kẽ, Kim Juhoon vội đưa ra quyết định.

"Ừm... được làm bạn với jju là mình vui rồi."

Martin Edwards chầm chậm thu lại nụ cười.

"Có ai chọn làm bạn với người mình yêu không em ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co