7
Hôm sau Kim Juhoon vẫn đi học bình thường, còn đến trường tương đối sớm để giải quyết nốt bài vở hôm qua.
Cũng vì thương người nên em đã nhín mớ thời gian quý báu của mình ra, dành hết cho cái thằng bồ cũ có từ thời không lông đó. Đối tốt với nó thế mà bị nó đè ra hôn môi, hôn sưng tấy cả môi cơ, báo hại Kim Juhoon về nhà cứ nằm trằn trọc, ngủ chẳng được.
Cảm giác mềm ẩm cứ lẩn quẩn trong đầu, đúng là học đòi người lớn từ nhỏ nên cái kiểu cách hôn cũng tiến bộ hẳn ra.
Juhoon chưa bao giờ gặp cái gì mà người ta hay bảo là mộng xuân ấy, vậy mà vì thằng đó lại ngủ mớ thấy điều bậy bạ.
Thú thật kể từ lúc nhận biết được bản thân đã phát triển và đến tuổi chớm trưởng thành, Kim Juhoon chẳng có thời gian đâu mà để tâm đến loại chuyện sinh lý ấy, lo học hành với các con số, kỳ vọng của gia đình, mấy việc đấy nắm rõ cơ bản rồi thôi, không thú vị đến mức em đây sanh tò mò.
Nhưng bị hôn rồi, trải qua gần năm phút môi lưỡi triền miên, chỉ có hơi thở vừa dồn dập vừa gấp gáp.
Mặt đối mặt, yên ổn nhắm nghiền đôi mắt.
Cùng với việc cảm nhận rõ mồn một rằng môi dưới đang bị Martin ngang tàn cắn mút, chiếc lưỡi gai khôn khéo cứ vài giây lại liếm láp ở môi trên.
Đâu đó, nó thuận nước đẩy thuyền, hư hỏng lướt tay ghì ở vùng eo nhỏ xíu của Kim Juhoon, mạnh mẽ siết chặt, kéo kẻ vẫn đang mãi đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy, áp sát thật sát vào người nó.
Tay còn lại nó vân vê trên gương mặt em, khẽ nhắc nhở. Thúc ép em há miệng, dụ dỗ và thu phục chiếc lưỡi rụt rè, khiến đầu óc người nhỏ nhất thời trở nên mụ mị, bị cuốn theo nhịp nó dẫn dắt.
Hôn đến thần kinh tê dại, khóe môi cũng râm râm đau rát, Kim Juhoon đã rất cố gắng kéo lại lý trí, nhưng mọi thứ mỗi lúc một nhòe đi, học bá chết chìm trong ngọt ngào mà trai lụy tình mang lại rồi.
Thề.
Đêm đó điên vl.
Martin cùng Juhoon quấn quýt cả hơi dài, quyến luyến chẳng nỡ buông.
Họ Kim ngồi chóng tay lên trán, che đi gương mặt đã hây hây ửng hồng từ bao giờ. Trong đầu em, trước mắt em cứ tua đi tua lại khung cảnh kỳ quặc đêm qua, nhất thời khiến lòng dạ ai bồn chồn, bốc đồng nổi nóng.
Kim Juhoon đang rất khó ở, đối tượng đặc biệt được yêu thương nhắm đến là Park Woojoo. Nếu gặp nhau trong lúc này mà nó thốt ra một lời nào, hay im ỉm coi như không hay không biết, cố tình giả ngơ không nhớ, em nhất định sẽ băm nó ra làm trăm mảnh đấy.
Giờ này thì Park Woojoo mới vào lớp.
Thì cũng tại tối qua ai khiến nó, bị bệnh gì tự nhiên vừa khóc lóc vừa nhõng nhẽo rồi một hai đè crush ra hôn đắm đuối, còn làm đủ trò bắt chước theo người lớn. Nên giờ cứ như thằng dở hơi, hết núp chỗ này đến trốn chỗ khác cho tới sát giờ vào học.
Lại quên mất hai đứa vẫn còn ngồi cùng bàn.
"Jju... hi!"
"?"
Những lúc thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin.
"Mình... mình ngồi nhé?"
"Có ai cấm mày à?"
Nghe giọng chua ngoa đấy mà Martin vẫn cứ cười hì hì, hí hửng ngồi vào chỗ, nhưng mông chưa kịp an tọa đã bị chân Kim Juhoon khéo mạnh cái ghế, làm nó té lộn cuội một cái rõ đau.
"Jju..."
"Đừng gọi tao thế nữa!!"
"..."
Martin bất động, gắt gỏng thế này, có phải đến giờ Kim Juhoon hành quyết chuyện đã xảy ra đêm qua rồi không?
"Còn chuyện đêm qua..."
"Tốt nhất là mày nên quên đi."
"Tại vì sao chứ?!"
"Tại sao mình phải quên?"
Martin phản ứng có phần hơi quá, nhưng rõ là không cam tâm khi em coi thường nụ hôn nó đong đầy bằng tất cả cảm xúc như vậy.
"Thế mày muốn nhớ lắm à?"
"Ừ... vì mình đã mạnh dạn hôn người mình yêu đấy!"
"Sao mình nỡ quên được?"
Kim Juhoon nghe xong, tim bỗng dưng hẫng đi một nhịp.
Lời mà Martin đang nói lúc này, là lời mà Kim Juhoon của những năm trước vô cùng, vô cùng muốn được nghe, muốn cho mọi người biết.
Biết cả hai là người yêu nhau.
Nhưng cuối cùng thì sao chứ?
Kim Juhoon trở thành tên hề trong mắt mọi người.
Khổ sở, em cố chứng minh giữa cả hai thì ai cũng có tình cảm với đối phương cả. Đổi lại là ánh nhìn lạnh tanh của Park Woojoo, cùng lời chia tay một cách tàn nhẫn nhất.
Và kéo theo đó là vô số câu từ trêu chọc quá đáng đến từ lũ đã cá cược với nó, rằng dáng vẻ em sẽ tệ hại đến thế nào sau khi lầm đường lạc bước vào hai chữ tình yêu.
"Tao thì đéo."
"..."
Đến lượt Park Woojoo tủi thân.
Nghe Kim Juhoon đáp lại như thế, nó biết bản thân quá phận với em, dù vô tình hay cố ý đều là chẳng phải phép. Sẵn đang thế té nên nó quỳ luôn dưới đất, cúi đầu nói rõ.
"Mình thật lòng xin lỗi em..."
"Mong em tha thứ cho mình."
"Mày điên à?"
Martin Edward học đâu ra cái chiêu này tài tình thật, người hàn vốn coi trọng mặt mũi mà nó quỳ như thế kia chẳng phải đang cố tình ép em vào thế bí hay sao?
Kim Juhoon kềm lắm mới không nổi nóng, cố nắm lấy cổ áo nó kéo lên nhưng bất thành, vì cái thây nó thật sự vẫn to hơn em gấp những hai, ba lần.
"Nếu em không tha cho mình, mình quỳ đến hết tiết cũng được, hết ngày cũng được, không sao hết."
Những ánh mắt tò mò xung quanh nhanh chóng đổ dồn về phía này, Kim Juhoon ái ngại, tay tiếp tục kéo cái tên cứng đầu ấy đứng dậy mà mệt bở cả hơi. Hai mắt tên đấy lại rưng rưng ngấn nước, đôi hàng mi mỏng manh lần lượt theo cái chớp mắt mà thu về kha kha làn sương mặn đắng, chảy ra từ tuyến lệ.
Họ Kim cuối cùng đành chịu thua, em nhún nhường, mở lời dỗ dành trước.
"Được rồi... được rồi."
"Tao thua mày thằng chó."
"Ngon thì ngồi dậy đàng hoàng, tao không muốn mang tiếng bắt nạt ai đâu."
Martin tí tớn, lau vội nước mắt còn tròn xoe nhìn người nó đặt nặng trong lòng, vui nên lính quýnh như con nít được cho kẹo.
"Jju tha cho anh thật không?"
"Tụi mình vẫn thế này mà phải không?"
"Hả jju ơi."
"Jju nói anh nghe với?"
"Có thật là jju tha lỗi cho anh không?"
"Jju..."
Được voi đòi tiên, Park Woojoo nhanh miệng mong cầu trao danh phận. Nó hông muốn chỉ được làm bạn với em thôi đâu, mập mờ cũng được, mập rõ cũng được, miễn không phải là bạn.
Vì nó đã nói mà, ai lại muốn làm bạn với người mình yêu bao giờ?
"Còn hỏi tiếng nữa thì làm bạn cũng không thể đấy Martin ạ."
Kim Juhoon thở dài, chán chường không muốn đặt tâm trí mình ở chỗ nó nữa, gục mặt muốn nghỉ ngơi.
"Jju này."
"Thật ra thì..."
"Đêm qua mình hôn jju ý."
"Là vì mình muốn xác định rõ một chút."
"Xem xem bản thân đang coi jju là gì."
"Sâu trong tim mình ấy..."
"Và mình nhận ra là."
"Mình vẫn yêu jju lắm..."
"Bởi thế nên giờ như nào..."
"Mình cũng muốn hẹn hò với em."
Đỏ mặt, nó từ tốn bộc bạch lời trong lòng với em.
Và không một lời hồi đáp.
Tên ngốc Park Woojoo đâu hay biết, khi chiều tà đến, cái nắng hoàng hôn ven đường buông xuống, ngã màu từ cam cháy đầy mãnh liệt, rồi bất chợt hóa về tím tái, sau cùng là ngậm trọn vẹn một mảng đen tuyền.
Kim Juhoon em cũng dùng nụ hôn mà nó dạy đêm ấy, quấn quýt với tên đàn anh, kẻ mà bạn bè trong lớp thường hay nhắc đến.
"Jju... chắc cũng chỉ là muốn xác định mối quan hệ với người ta thôi mà."
"Biết đâu được."
"Mày vẫn còn cơ hội mà Park Woojoo."
"Tỉnh táo lên."
"Không được bỏ cuộc..."
"Mày có lỗi với em ấy trước cơ mà?"
"Sao phải khóc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co