Truyen3h.Co

Friendzone | NutHong

¹¹ đối mặt

24catier

tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. ánh đèn trong phòng ngủ dịu nhẹ nhưng vẫn khiến tôi phải nhíu mày. đầu óc tôi trống rỗng trong vài giây đầu tiên, cho đến khi những mảnh ký ức rời rạc từ tối qua bắt đầu ùa về.

tôi đã say. đã uống rất nhiều.

chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm tôi choáng váng hơn cả cơn đau đầu. tôi vùi mặt vào gối, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra sau đó. tôi nhớ mình đã khóc, nhớ mình đã nói những điều không nên nói. tôi nói tôi không muốn làm bạn với cậu ấy nữa. nhưng tôi không nhớ nut đã phản ứng thế nào.

cảm giác nặng nề đè lên ngực khi tôi nhận ra mình đã đẩy mọi thứ đi quá xa. tôi không biết đối diện với nut thế nào. chỉ nghĩ đến việc phải nhìn vào mắt cậu ấy đã khiến tôi muốn trốn đi thật xa.

cửa phòng khẽ mở, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. nut bước vào với một cốc nước và một viên thuốc giải rượu trên tay. cậu ấy vẫn vậy, trông có vẻ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"uống đi, rồi ăn sáng." cậu nói, đặt cốc nước xuống bàn.

tôi lặng lẽ cầm lấy, uống một hơi cạn sạch. không khí trong phòng trở nên lúng túng. tôi muốn nói gì đó, muốn hỏi cậu ấy về tối qua, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

nut ngồi xuống mép giường, mắt nhìn tôi chăm chú. "nhớ gì tối qua không?"

tôi cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "một chút."

nut im lặng trong vài giây, như thể đang cân nhắc điều gì đó. rồi cậu ấy chậm rãi lên tiếng:

"tại sao lại khóc, hong?"

tôi nắm chặt góc chăn, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. tôi có thể nói gì đây? rằng tôi đã lo lắng suốt cả ngày chỉ vì một tin đồn? rằng tôi đã cảm thấy hoảng loạn khi nghĩ đến việc cậu ấy có thể thực sự hẹn hò với ai đó? rằng tôi đã hôn cậu ấy trong lúc say, vì tôi không thể chịu nổi cảm giác mất cậu ấy?

nhưng tôi không thể nói ra những điều đó.

"do rượu thôi" tôi đáp, cố tỏ ra bình thản.

nut khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề vui vẻ. "vậy à."

tôi nhìn nut, do dự một lúc rồi hỏi: "hôm qua... tao có làm gì kỳ quặc không?"

nut thoáng nhướn mày, rồi lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi bồn chồn hơn. "không có."

nhưng tôi nhớ rõ ràng mình đã nói: "tao không muốn làm bạn với mày nữa..."

chẳng lẽ nut vẫn không hiểu sao?

cậu ấy đứng dậy, xoa nhẹ đầu tôi như mọi khi, nhưng lần này, ánh mắt nut nhìn tôi có chút gì đó phức tạp mà tôi không thể đọc được. rồi cậu ấy quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại tôi với những suy nghĩ rối bời hơn bao giờ hết.

tôi ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu sau khi nut rời đi. trong đầu cứ quanh quẩn câu hỏi cậu ấy thực sự không nhớ, hay chỉ đang giả vờ như vậy?

tôi không tin nut lại quên được. tôi đã hôn cậu ấy, đã khóc trước mặt cậu ấy, thậm chí còn nói không muốn làm bạn nữa. không thể nào nut lại coi tất cả những điều đó là chuyện bình thường được.

tôi siết chặt tay thành nắm đấm, cảm thấy bực bội với chính mình. có lẽ nut đang chờ tôi chủ động nói ra. nhưng tôi vẫn chưa đủ dũng khí.

không khí trong căn hộ hôm nay có gì đó là lạ. mọi thứ vẫn như bình thường, nut vẫn nấu bữa sáng, vẫn gọi tôi dậy ăn như mọi lần. nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình mà tôi không biết cách lấp đầy.

lúc tôi ra ngoài phòng khách, nut đã ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng có vẻ không thực sự tập trung. tôi ngập ngừng tiến lại gần, định nói gì đó, nhưng cậu ấy lại lên tiếng trước.

"hôm nay có lịch tập không?"

"à... có." tôi đáp bâng quơ.

"vậy ăn đi rồi đi sớm một chút, trông mày còn chưa tỉnh hẳn đâu."

tôi gật đầu, ngồi xuống bàn ăn. bữa sáng đơn giản, bánh mì nướng và trứng ốp la, nhưng tôi chẳng cảm nhận được vị gì.

nut cũng không nói gì thêm. bình thường cậu ấy sẽ nói về mấy chủ đề vu vơ, hay kể một chuyện gì đó linh tinh. nhưng hôm nay, cậu ấy trầm lặng hơn hẳn.

tôi ghét cái không khí này.

sau khi ăn xong, tôi thu dọn bát đĩa, định đi thay đồ thì nut bất ngờ lên tiếng.

"hong."

tôi dừng lại, quay đầu nhìn cậu ấy.

nut nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi hỏi: "mày thực sự không nhớ gì tối qua à?"

tim tôi đập mạnh.

"tao đã nói rồi mà, chỉ nhớ một chút thôi."

nut vẫn giữ ánh mắt đó, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong biểu cảm của tôi. một lúc sau, cậu ấy cười nhạt.

"vậy thì thôi."

lời nói của cậu ấy có chút thất vọng, nhưng nut không nói gì thêm.

tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, lòng rối bời hơn bao giờ hết.

nut đang nghĩ gì? cậu ấy có đang chờ tôi nói gì đó không?

tôi không biết. nhưng tôi biết một điều, tôi không thể tiếp tục trốn tránh mãi được.

tới chiều, khi vừa mở điện thoại ra tôi lại nhìn thấy một bài báo mới về tin đồn đó. những bức ảnh mờ nhạt, những dòng chữ đầy suy đoán, tất cả cứ như muốn nhấn chìm tôi vào một nỗi bất an không tên. tin đồn về nut có bạn gái đang lan rộng hơn bao giờ hết.

tôi cố nhủ với bản thân rằng mấy tin đồn này không phải lúc nào cũng chính xác. nhưng lý trí không thắng nổi cảm xúc. nếu nó chỉ là tin đồn vô căn cứ, sao đến giờ nut vẫn không lên tiếng phủ nhận? cậu ấy im lặng, không giải thích, không nói gì với tôi cả.

liệu cậu ấy đã hết thích tôi, vì lần ở hongkong tôi đã không làm chủ được suy nghĩ mà vội vàng từ chối cậu?

có phải vì vậy mà cậu ấy đã buông bỏ rồi không? có phải tôi đã đẩy nut ra xa đến mức cậu ấy thực sự thích người khác rồi không?

tôi bấm vào phần bình luận dưới bài báo, dù biết rõ mình không nên. những dòng chữ cứ như những nhát dao nhỏ đâm vào lòng tôi:

“nut và cô gái này trông đẹp đôi thật.”
“có khi nào họ đã hẹn hò được một thời gian rồi không?”
“nut mà có bạn gái thì chắc chắn sẽ cưng chiều lắm.”

tôi siết chặt điện thoại, cảm thấy tim mình thắt lại. tôi không muốn đọc tiếp nữa. nhưng sự ghen tuông và lo lắng trong tôi vẫn không chịu dừng lại.

có lẽ tôi nên hỏi thẳng nut.

nhưng tôi có quyền gì để làm thế?

tôi cắn chặt môi, cảm giác hối hận dâng lên mạnh mẽ.

tôi ghét bản thân mình vì đã không đủ can đảm đối diện với cảm xúc khi đó. nếu lúc ấy tôi đừng sợ hãi, đừng quá hoảng loạn mà đẩy nut ra xa, thì có lẽ… mọi thứ đã khác.

tôi ném điện thoại xuống giường, vò đầu đầy bực bội.

đáng ra hôm qua tôi phải hỏi rõ ràng. đáng ra tôi không nên uống đến mức say khướt rồi nói linh tinh.

bây giờ thì sao? nut có lẽ nghĩ rằng tôi chẳng quan tâm gì đến chuyện đó. cậu ấy có lẽ cho rằng tôi hoàn toàn không nhớ gì về tối qua. nếu bây giờ nut thực sự thích ai khác, tôi có tư cách gì để ghen tuông hay buồn bã?

tôi cắn chặt môi, cố kìm nén cảm xúc. nhưng trong lòng tôi, một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại không dừng...

mình không muốn nut thích ai khác ngoài mình.

cả ngày hôm đó trôi qua một cách nặng nề. tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì, mọi suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, khiến tôi mệt mỏi đến phát điên.

tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bài báo tin đồn vẫn còn đó, như một cái gai đâm vào mắt tôi. tôi muốn bỏ qua nó, muốn tin rằng đó chỉ là lời đồn đại vô nghĩa, nhưng cảm giác lo lắng cứ bám riết lấy tôi.

tối đến, khi không còn đủ sức để suy nghĩ thêm, tôi quyết định nhờ đến rượu một lần nữa.

tôi không biết mình đang mong đợi điều gì, có lẽ là quên đi những rối ren trong lòng, có lẽ là một chút dũng khí để đối diện với nut, hoặc cũng có thể… tôi chỉ đang tìm cách trốn tránh.

ly rượu đầu tiên trôi qua dễ dàng.

ly thứ hai… tôi bắt đầu thấy lòng mình dịu xuống đôi chút.

đến ly thứ ba, tôi rút điện thoại ra, tay vô thức mở khung chat với nut. tôi nhìn dòng tin nhắn gần nhất, một cuộc trò chuyện bình thường từ hôm qua, trước khi mọi thứ trở nên lộn xộn.

tôi do dự trong giây lát, rồi nhấn nút gọi.

điện thoại đổ chuông, tôi nín thở chờ đợi.

một giây… hai giây… ba giây…

khi tôi gần như nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bắt máy, giọng nut vang lên từ đầu dây bên kia.

“hong?”

tôi siết chặt điện thoại, cảm giác ngà ngà say làm tôi bạo dạn hơn.

“mày đang làm gì đó?” tôi hỏi, giọng có chút lè nhè.

nut im lặng một lúc trước khi trả lời: “mới về nhà. mày uống nữa à?”

tôi bật cười khẽ, né tránh câu hỏi: “gặp nhau không?”

“…giờ sao?”

“ừ. tao muốn gặp mày.”

lần này nut không trả lời ngay lập tức. tôi cắn môi, chờ đợi, tim đập nhanh hơn bình thường.

rồi cuối cùng, cậu ấy thở dài. “được. đợi tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co