-Chap 1-
Ngày 5/9,cái tiết trời mùa thu se lạnh bao phủ cả Hà Nội. Xe cộ hôm nay có vẻ tấp nập hơn trước, khi ngày khai giảng năm học mới đang bắt đầu. Học sinh lại một lần nữa khoác lên bộ đồng phục quen thuộc, tiếp tục bước trên hành trình chạm tới ước mơ..và cũng là nơi có thêm những người đồng hành mới.
Sáng nay,tại trường THPT xx trở nên ồn ào hơn bao giờ ht sau ba tháng hè, có những người chạy qua chạy lại, có người đứng trò chuyện, có người đem nhưng món quà tặng cho nhau vào đầu năm học. Khi tiếng trống vang lên,tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi để bắt đầu buổi lễ khai giảng trang trọng. Ở đó, lớp 11A9- lớp ưu tú của cả trường, được sắp xếp ngồi ở giữa, là bộ mặt của bao con người trong trường. Nhưng ở đâu đó..có 1 tình "bạn" đang chớm nở..
(Hvy:em/Tâm:cậu)
Hvy ngồi gần đầu,trang phục chỉnh tề hướng mắt lên sân khấu,bên cạnh em là Tâm, được xếp chỗ ngay cạnh em , nhưng hướng mắt cậu ko hướng lên bục phát biểu mà hình như..hơi đá nhẹ quá khuôn mặt Hvy..
Vì ngồi bên cạnh ghế đại biểu mà,nên có nhiều ng đi qua đi lại,mỗi lần lại va phải Hvy,làm em hơi khó chịu. Tâm nhìn vậy,lẳng lặng kéo ghế em lại gần cậu hơn..từng chút gần hơn nữa
Hvy: Ê!kéo hoài vậy má!kéo thì kéo lần luôn đi
Tâm: chứ tao kéo mạnh là mày ngã ra đó tao ko chịu trách nhiệm đâu nha
Hvy: thì mở mồm ra nói moẹ đi!bth nói nhiều lắm mà?
Tâm:...kệ tao
Hvy:!?!?..hâm
Tiếp tục có người đi qua,trên tay là hai cốc nước muốn đặt lên bàn đại biểu. Nhưng hên xui may rủi kiểu gì hay đi vội quá mà bạn ấy vấp 1 cái..em hứng trọn hai cốc nước đầy. Cảm giác nước tràn trên áo, cộng thêm cái lạnh lạnh của Hà Nội mà em phát rùng mình. Nhưng điều quan trọng hơn ht là..cái áo trắng ướt sũng của em tính sao đây,mà áo trắng nó mỏng như nào thì..mọi người bt rồi đấy..thề lúc đó em chỉ muốn chui xuống lỗ luôn cho rồi, chứ lộ thiên ht rồi còn đâu🥲🥲
Hvy: "oicaiditconmee,xui thế nhờ, giờ làm sao!?!?, còn phát biểu nx chớ!!"
Hvy: "có phép màu nào cứu toi vs được khommm!"
nvp: aa..!mik xin lỗi!!mình ko cố ý!mình xin lỗi nhiều
Hvy:à..ko sao..cậu đi lấy cốc khác đi,nhanh ko muộn
nvp:mình xin lỗi nhiều nhé!!/chạy vọt đi/
Em lấy tay cố che đi vết loa lổ trên ng,nhìn quanh xem có gì có thể cứu với tình hình bây giờ dc ko..
Tâm: nề,mặc vào/cậu đưa chiếc áo khoác của mình cho em/
Hvy: oii xin xin 🙏 ,cảm ơn nhé!/em khoác vội áo vào,che đi vệt nước trên áo/
Tâm:/vươn tay kéo khoá lên tận cằm/ kéo khoá vào, lạnh ốm ra đấy bây giờ
Hvy:cảm ơn!cảm ơn mày nhiều nha, ko có mày chắc tao ko dám lên phát biểu luôn quá!
Tâm: ừm..lên phát biểu cứ mặc nguyên vậy,đừng cởi ra
Hvy: bt ròi,dùng xong tao trả nhé..?
Tâm:thôi!cứ mặc lấy, mai trả sau cũng dc
Hvy:ừm!cảm ơn nhìu
Hvy ôm lấy chiếc áo,hơi ấm từ ng cậu vẫn còn, nó rộng gần như gấp đôi người em, vương mùi bạc hà nhẹ nhàng và..1 chút mùi cơ thể cậu. Tâm cứ ngước mắt,nhìn chằm chằm em mà chẳng kiêng dè,lâu lâu còn nhếch mép cười.
Hvy:ê,nhìn j nhìn mãi vậy,nhìn lên sân khấu đi kìa, dng vinh danh học sinh giỏi đó..xem có m không..?
Tâm:ko cần,kiểu gì cũng có, lo mầy trc đi,kì 2 lần trc là ko có đó!*cười đểu*
Hvy: này!kệ tao!
Tâm: ừm hứm~
Em liếc cậu 1 cái cháy mắt,cậu chỉ khinh khỉnh nhìn em đắc ý. Khi MC cầm mic lên, bắt đầu đọc tên những học sinh đạt thành tích trong thời gian hè, trong đó có một cuộc thi mà cả hai người đều tham gia và cũng dc coi là..đối thủ. Vì dù sao Hvy đi thi để tranh top đầu vs Tâm mà..
MC: và sau đây là những học sinh đạt giải cao trong cuộc thi xx diễn ra từ ngày 14-18 tháng 7 hè năm nay!
MC: đầu tiên xin chúc mừng cho giải nhất,tôi sẽ công bố theo số điểm từ cao đến thấp hơn.
MC: và xin chúc mừng em Quách Đức Tâm!học sinh lớp 11A9 đạt giải nhất với số điểm là 17,75 điểm! Tiếp theo là em Hà Vy!lớp 11A9 đạt giải nhất với số điểm là 17,25 điểm!
.....
Em trợn tròn mắt khi chỉ thiếu thằng ngồi bên cạnh 0,5 điểm,có thể là ghim tới cuối năm học luôn,em quay qua nhìn Tâm dng trưng ra bộ mặt dửng dưng làm em cay cú,cậu nhìn em,cười nhếch 1 cái rồi thả ra 1 câu như hiển nhiên
Tâm: tôi ko thích đứng thứ hai~
Hvy: mé!! Cứ chờ đi/quay ngoắc người đi/
Tâm: thôi nào,lên nhận giải đi~/cậu kéo tay em chạy lên sân khấu/
Hvy: Từ từ!!chân tao có dài như mày đâu!
Tâm: thì thế ms kéo!
Cậu kéo em lên sân khấu trước bao ánh nhìn của cả trường. Đứng trên bục,nhìn em như bé hẳn đi gần nửa khi khoác lên chiếc áo của cậu,nó gần như chạm tới đầu gối của em,liếc qua là bt ko phải của em. Khi thầy cô lên trao giải,ai cũng tấm tắc khen em vs cậu học giỏi vượt trội, nhưng em ko thể nuốt trôi dc cục tức này, liền cấu cho cậu 1 cái đau điếng vào eo
Tâm:áaa,đauuu~
Hvy:cho cái tội hơn điểm tao
Tâm: ủa liên quan mài..?
Hvy: kệ tao, tao thích thì t cấu đó lm j dc tao
Tâm: èooo~chịu òi
Hvy:bt điều..
Có thể những điều diễn ra hôm nay vs Hà Vy là tình cờ và ko cần quan tâm,nhưng Tâm thì để ý,vì đó là những lúc cậu dc gần em thêm một chút,tại có lẽ Tâm ko chỉ coi Hvy là bạn..nhưng Hvy biết điều đó ko, tất nhiên là ko rồi..nhưng để thời gian chứng minh mọi thứ,và Tâm cũng đủ kiên nhẫn..ít nhất là đối vs Hvy để chờ em hiểu ra,ta còn 2 năm nữa mà..
______________
Mong mọi người ủng hộ ạ🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co