Truyen3h.Co

Frist love

chap 1

TA4315

Toạ lạc ở 1 nơi xa trên khung thành trì nhỏ , có 2 bóng người lang thang . 1 kẻ tiêu du tựa lạc , 1 kẻ phản phất ánh tiên nhân dựa dẫm nhau mà sống , có kẻ khẽ mở lời tự xưng mình là :" Diệp Tri Ấn  " là tiểu thành chủ phía đông phương  , kẻ kia lại ẩn ý mà mở lời :" gọi ta là vương gia , đừng tò mò chuyện hoàng gia , tên ngốc" , quanh người cậu ta luôn thoang thoảng mùi bạc hà , pheromone lại là mùi cỏ manh mọc giữa rừng , trong khe suối tàn chút hương . Cậu ta như tiên dáng trần , vừa mỏng manh lại như lưỡi kiếm sắt lạnh , cả 2 người đi mãi tới 1 nơi xa...

Diệp Tri Ấn : này tiểu vương gia , nơi đây là nhà của ngươi à?

??? : ừ

Diệp Tri Ấn : ồ vậy ta xin cáo từ huynh nha , nơi nhà ta còn xa lắm

??? : này , theo ta , có thứ này hay lắm~

Diệp Tri Ấn : tiểu vương gia đợi tôi chút

( 1 lát sau )

??? : "đcmn" cái thằng....thằng nhóc Vô Minh lại uống rượu nữa rồi

Diệp Tri Ấn : là ai vậy?

??? : chó nhà tôi đấy , mới trúc cơ kì đã hoá hình rồi ( cho ai ko biết thì ...ní ??? là anh trai của Vô Minh 🤡 )

Diệp Tri Ấn : nó là thần thú à , mới trúc cơ đã hoá hình

Vô Minh thì chẳng biết chuyện tình gì, vẫn cứ nằm trên nhánh cây , cậu ta đã khóc không biết bao nhiêu lần giọng đầy những tiếng nức nỡ chưa vơi , trên người đã thấm đẫm mùi rượu hoà cùng nước mắt , ướt đẫm chiếc áo trắng người thương ,đan thành...

??? : 1 vạn lần thương , đổi 1 đoạn tình duyên đứt vỡ . Yêu 1 người 15 vạn năm liệu có đáng , bao năm ấy , ngươi khóc đã đủ cạn biển tình sao tâm lại chưa cắt đứt mối duyên tình đã lâu ....

Bạch Vô Minh : nụ cười của người như loài hoa tháng 8 , nhẹ nhàng nhưng khó vơi . yêu em đã rất lâu rồi , ta khóc không biết bao nhiêu lần vì chuyện em từ mạng ngay lúc ta có ngôi...

Bạch Vô Minh : liệu mạng này có đổi được 1 tấm chân tình? hay là phải khóc mới nên duyên ....khóc ta cũng đã khóc nhưng ta biết , khóc cạn giang sơn ấy cũng chẳng bằng 1 bông hoa người cười, đi khắp châu lục cũng chẳng tìm được bóng người mình thương ?

Bạch Vô Minh : ta lang thang trên cõi đời , đường đời mờ mịt hỡi bóng nàng nơi đâu ? , nàng ơi? liệu nơi xa ấy có nhớ ...nhớ cái kẻ từng hẹn với nàng năm ấy đâu?...

??? : nàng ta chết rồi

Diệp Tri Ấn : cậu ta có tương lai ,nếu cố thì công thành danh toại đều là chuyện hiển nhiên

??? : nhưng đường tình duyên lại đứt đoạn ...xui xẻo nhỉ?

Diệp Tri Ấn : đúng là xui xẻo thật

Bạch Vô Minh : nếu hỏi ta yêu em là như thế nào , ta sẵn sàng nói "nàng như tiên , lòng không động" , nếu được yêu em , làm gì ta cũng nguyện ... bởi vì yêu được em trong mắt ta đã là đã là "giang sơn có cả"

Bạch Vô Minh : yêu em ta nguyện dùng máu thay lòng , nếu đổi lòng xin nguyện bị thiên đạo cho sét đánh!, lòng này trăm năm không đổi dạ ,chỉ cầu nàng khoác y phục đỏ may áo cưới lên xe hoa , trên sổ cưới ghi rõ tên ta và nàng , 1000 năm này ta nguyện khắc ghi em trong xương cốt ...bởi vốn dĩ , em là trăm hoa

Diệp Tri Ấn : hình người đẹp mà si tình quá à

Tiêu Kiến Di : Vô Minh lại đây

Vô Minh khẽ nghiêng người té thẳng từ trên cây xuống cứ ngỡ cậu ta sẽ toi mạng nào ngờ Kiến Di đỡ được , cả 2 người vấp ngã . Vấp ngã và 1 nụ hôn vô hình , môi chạm môi làm vành tai đỏ ửng ><  ,  Kiến Di khẽ ngập ngừng , đôi môi nhỏ chập chừng không nói , "bất đắc dĩ thật" Vô Minh khẽ nói rồi đẩy nhẹ Kiến Di ra

Diệp Tri Ấn : ồ~ nói thật đi , tiểu vương gia đây không phải chó nhà anh đâu nhỉ?

Tiêu Kiến Di : à , ừm không phải , đó chỉ là tôi nói đùa thôi (Vô Minh mà biết thằng anh nuôi Kiến Di nói mình là chó chắc làm thịt ổng tại chỗ 🙂)

Bạch Vô Minh : chó gì? ở đây làm gì có chó??

Tiêu Kiến Di : à con chó đó bị anh doạ chạy mất rồi 🤡

Diệp Tri Ấn : tình anh em này .....nó 10 điểm thật

Bạch Vô Minh : hửm? là sao? anh với cậu ta đang nói gì thế ? tình anh em gì?

Vô Minh ngớ người chẳng hiểu rõ chuyện gì , nhìn qua chỉ thấy Diệp Tri Ấn cười ranh mãnh với điệu bộ bối rối của Kiến Di , Cậu khẽ nhíu mày , đôi mắt có thêm vài phần lạnh..."ca ca , anh nói thật đi ai là chó hả?" Vô Minh nói , gương mặt lạnh như lưỡi kiếm phong phanh

Tiêu Kiến Di : thì anh nói ai đâu ? ý anh bảo con "mèo lớn " nhà nhóc Hạ Hạ ấy mà

Bạch Vô Minh : vậy cậu trai này là ai? đừng bảo anh thích cậu ta dẫn người về ra mắt đấy nhé?

Diệp Tri Ấn khẽ đỏ mặt vì bị Bạch Vô Minh hiểu nhầm là "người" của Kiến Di

Diệp Tri Ấn : tôi tên là Diệp Tri Ấn là tiểu thành chủ phía đông phương , vô tình đi lạc ~ không phải "người" của cậu ta~

Bạch Vô Minh cất lời khẽ trêu chọc , âm điệu như muốn quyến rũ lấy người , tai và đuôi hồ ly cũng lười dấu mà để lộ ra~

Bạch Vô Minh : oa ~ chị dâu xinh quá , chị có hứng thú với ông em rễ này không?~

Diệp Tri Ấn : a~ đừng đùa nữa , tôi là con trai .Căn bản với anh cậu là không được

Tiêu Kiến Di : em đừng doạ người ta nữa , anh dắt bao nhiêu người về em liền quyến rũ người ấy là sao vậy?

Bạch Vô Minh : ai bảo anh không có bản lĩnh dữ người~ lêu lêu , đồ anh ngốc~

Diệp Tri Ấn : lúc nãy ai kai còn bảo em trai là ch-

Diệp Tri Ấn chưa kịp dứt lời bị Kiến Di nhanh tay bịt miệng lại , mặt cậu ta hơi ngượng ngùng , mấp máy môi nói nhỏ :" thôi nào ~ cậu không muốn đắc tội với tôi đâu nhỉ?"

Diệp Tri Ấn : ồ ~ được thôi tiểu vương gia~

Bạch Vô Minh : hai người đẹp đôi quá nha~ ngày nào thành hôn để em biết mà chuẩn bị quà~

Tiêu Kiến Di + Diệp Tri ấn : em/cậu giỏi thì đứng lại cho anh/tôi

Bạch Vô Minh : ngu gì~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co