Truyen3h.Co

Frist love

chap 3

TA4315

Trên  thành Phong Nam , Vô Minh vẫn như thường ngày đứng trên thành nhìn ngắm nơi nước láng giềng kề cạnh , cậu chợt kinh ngạc khi nhìn thấy thái tử nước láng giềng , đi tới chỗ cậu , chàng ta nói :"có thể cho ta vào thành không?" Vô Minh nằng nặc nói

Bạch Vô Minh : tôi không thể , cậu là thái tử cũng không nên tùy tiện bước vào lãnh thổ nước khác , nếu cậu chết ở đây e rằng chiến tranh sẽ nổ ra mất

chàng ta khẽ mấp máy môi đưa ra lệnh bài và nói :"ta cần loại độc thủy tán" Vô Minh bất lực ném lọ thuốc độc cho chàng ta

Bạch Vô Minh : nếu không còn chuyện gì nữa thì đi đi

chàng ta mở lời , nói :" cảm ơn thuốc của ngươi nhé , hay là không bằng chúng ta kết thành bạn được không? , kết 1 mối bạn còn hơn kết 1 mối thù mà? , sau này cũng tiện trao đổi . Ta biết ngươi cũng đang lén nhập rất nhiều cần sa từ nước ta , có thể cho ta hỏi lý do ngươi mua về không? nếu không phiền thì cho ta hỏi tên của ngươi là gì vậy?"

Bạch Vô Minh : Được thôi , ta tên Bạch Vô Minh . Tò mò à? đừng lo nhiều chuyện của ta không liên quan đến ngươi

Chàng trai đáp lời :" ta tên Hàn Vũ Lâm , ta không làm phiền nữa , tạm biệt nhé " . Kể từ sau ngày ấy Hàn Vũ Lâm cứ viện cớ đòi gặp Vô Minh bất kể sáng nắng chiều mưa ,miễn thấy cậu trên khung thành là cứ đòi vào gặp . Hôm ấy , cậu (anh trai Vô Minh) mặc y phục đen tóc xoã toả màu trắng và đôi mắt đen tuyền của cậu , Hàn Vũ Lâm ngơ ngác hỏi

Hàn Vũ Lâm : Bạch Vô Minh , ta nhớ ngươi hay mặc y phục trắng mà? tóc ngươi thường ngày màu đen sao nay lại chuyển trắng rồi? đồng tử đỏ của ngươi sao lại trở thành đen?

cậu hỏi hết lời này đến lời khác , tên thiếu niên trên thành trì lườm , giọng chỉ là 1 thiếu niên vừa chạp tuổi 18 hơi trầm đục mang theo chút ấm ,bảo :" ta là Bạch Tri Vân , anh trai của Bạch Vô Minh , ta không phải em ấy , xin đừng nhầm lẫn" bỗng có 1 bóng người bay qua

Tiêu Kiến Di : Bạch Tri Vân , "sau năm đó" mà em vẫn còn sống à?

Bạch Tri Vân : may mắn nên vẫn sống được ạ~

từ xa xa , 1 bóng người mặc y phục trắng bay tới , giọng cậu khàn khàn

Bạch Vô Minh : à , đó là thái tử nước bên cạnh , anh cứ... m-mặc kệ cho cậu ta vào thành đi

Bạch Tri Vân : em về nhà nghỉ ngơi đi , em đang trọng thương nặng mà?

Tiêu Kiến Di : giờ anh mới thấy 2 đứa 1 đen , 1 trắng giống bát quái ghê ha

Bạch Vô Minh : anh đừng đùa , á...hic , em lớn rồi đừng cốc đầu em nữa , sẽ ngốc đó :<

Bạch Tri Vân : kệ , anh cứ thích cốc đấy

Hàn Vũ Lâm : à..ừm có thể cho tôi gặp riêng Vô Minh không?

Tiêu Kiến Di + Bạch Tri Vân : cút cậu mà cũng xứng à , cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga , cỡ người như cậu 1 ngón tay của em tôi cũng đừng hòng được động

Bạch Vô Minh : nếu không biết em còn nghĩ 2 anh là song sinh đấy , bất lực thật sự

Hàn Vũ Lâm : đồng thanh ghê ha

Bạch Tri Vân : muốn bước qua cửa thì sính lễ 2 thành phủ , 9 tửu lâu , đất 60 mảnh thiếu 1 cái khỏi yêu ,khỏi bàn , ngươi mà còn đòi có cửa để thích em ta à , còn lâu 💢

Tiêu Kiến Di : voi 9 ngà...ủa nhầm nhầm , 100 lượng vàng kim , 3 phong châu làm quà . Không có đủ thì đừng mong gặp được Vô Minh , cậu không xứng với em ấy

Hàn Vũ Lâm : đúng là con trai với nhau , tình ý của tôi dễ thấy vậy à

Tiêu Kiến Di + Bạch Tri Vân : đúng

Bạch Vô Minh : em bất lực với 2 anh rồi , 2 anh biết nhiêu đó đủ để 1 người lập quốc không ạ , vả lại em chỉ thích kiếm thôi :>

Tiêu Kiến Di : động phủ của anh có 30 thanh kiếm chưa từng dùng , em muốn thì cứ lấy đi

Bạch Tri Vân : hầm phủ anh hơn 300 thanh kiếm đủ em dùng chục năm =))

Hàn Vũ Lâm : 2 người bám em trai vậy tôi làm ăn được gì =))

Tiêu Kiến Di + Bạch Tri Vân : ngươi còn muốn lên giường với em trai của bọn ta hả? 💢

Tiêu Kiến Di niệm khẩu quyết làm kiếm đuổi theo Hàn Vũ Lâm hơn 300 vòng, Bạch Tri Vân im lặng đốt luôn phủ của Hàn Vũ Lâm ở trong hoàng cung ( nước láng giềng ) , Bạch Vô Minh chỉ biết bất lực trước sự khó chiều của 2 người anh,...

--end--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co